Chương 152: Bí mật của Thiên Nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Làm việc thay anh?" Cung Vô Cấu ngơ ngác một chút, nói: "Diệp Phàm, tôi biết anh có một vài thế lực, nhưng phiền phức mà tôi gặp phải bây giờ, vượt qua sự tưởng tượng của anh, dù cho anh có một vài lai lịch với phía quân đội, là con rể của Đại tướng Sở, nhưng một khi cái thế lực đang ngắm vào tôi muốn đối phó với anh, cho dù là Đại tướng Sở, cũng chưa chắc đã bảo vệ được anh."

"Hả?" Diệp Phàm thoáng chút ngạc nhiên, vô thức cau mày lại, tò mò hỏi: "Thế thì tôi lại càng có hứng thú muốn biết, ngắm vào anh là thế lực nào."

Đại tướng Sở chính là Đại tướng lập quốc, con trai là Chiến thần Vân Điền.

Nhân vật như vậy, vẫn không bảo vệ nổi con rể của mình?

Thế lực ngắm vào Cung Vô Cấu lớn mạnh đến mức nào?

"Tôi lại không biết tên gọi thật sự của thế lực đó, chỉ biết, bọn chúng tự gọi là Thiên Nhân." Cung Vô Cấu nói.

"Thiên Nhân?" Sắc mặt Diệp Phàm dần thay đổi.

Đồng thời, anh cũng đồng ý lời Cung Vô Cấu vừa nói.

Nếu người ngắm vào Cung Vô Cấu, chính là Thiên Nhân, thế thì quả thực là Đại tướng Sở không thể bảo vệ được anh.

Đã không phải là lần đầu tiên Diệp Phàm được biết tin tức có liên quan đến Thiên Nhân, bất luận là Thường gia hay Lão gia của Diệp gia, quan chủ đại quán và người phụ nữ truyền thụ quyền pháp vô danh cho anh ấy, dường như đều có quan hệ vô cùng chặt chẽ với Thiên Nhân.

Phản ứng của Diệp Phàm, khiến Cung Vô Cấu ngơ ngác một chút, hỏi: "Anh từng nghe tới Thiên Nhân?"

"Uh!" Diệp Phàm gật đầu.

"Chẳng lẽ, anh cũng là đầy tớ?" Cung Vô Cấu tiếp tục hỏi.

"Không phải!" Diệp Phàm lắc đầu, hỏi: "Anh nói Thiên Nhân đang đối phó với anh, vậy anh hiểu được bao nhiêu về Thiên Nhân? Tôi cần tất cả những thông tin có liên quan đến Thiên Nhân mà anh biết."

Sắc mặt Cung Vô Cấu trở nên nghiêm trọng, anh ta do dự một lúc, mới nói: "Nhiều năm trước, có một người tự xưng là Thiên Nhân đến tìm tôi, bảo tôi làm đầy tớ của hắn."

"Khi đó hắn ở trước mặt tôi, thể hiện khả năng rất phi phàm, vì thế, tôi đã nghe theo."

"Mấy ngày trước, Lý Mặc liên thủ với Peter hại tôi, mới đầu tôi còn cho rằng chỉ có Lý Mặc và thế lực chỗ Peter ngắm vào tôi, nhưng lúc đi giết Lý Mặc, bất ngờ từ trong miệng Lý Mặc, biết được là Thiên Nhân sai bảo thế lực cấp cao chỗ bọn chúng ngắm vào tôi."

"Hả?" Vẻ mặt Diệp Phàm đầy nghi ngờ, suy nghĩ và hỏi: "Nhưng dù sao anh cũng là đầy tớ của Thiên Nhân rồi, tại sao Thiên Nhân lại muốn ngắm vào anh chứ?"

"Tôi đã xem xét kĩ lưỡng rồi, tôi thấy, Thiên Nhân hình như được phân thành rất nhiều phái hệ." Cung Vô Cấu nói ra suy đoán của mình.

Diệp Phàm cau mày lại, suy đoán của Cung Vô Cấu với cách suy nghĩ của anh gần giống nhau.

Anh cũng từng nghi ngờ Thiên Nhân phân làm nhiều phái hệ.

"Vẫn là câu nói ban nãy, nếu anh tình nguyện thay tôi làm việc, tôi có thể giúp anh gây dựng lại Cung gia, đồng thời giúp anh báo thù rửa hận." Sau khi im lặng một lúc, Diệp Phàm nói với Cung Vô cấu.

Anh cảm thấy, Cung Vô Cấu là một nhân tài.

Đáng để lôi kéo!

"Anh đã nghe nói đến Thiên Nhân, anh không sợ vì tôi mà chọc giận đến bọn chúng sao?" Cung Vô Cấu ngơ ngác một chút, hỏi.

"Thế gian này, vẫn chưa có thứ gì có thể khiến cho tôi sợ hãi." Diệp Phàm tiện miệng nói.

Cung Vô Cấu đồng tử lấp láy, nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc, cuối cùng, anh ta đưa ra quyết định, quỳ một bên đầu gối xuống đất, nói với Diệp Phàm: "Được, đợi cứu được Thanh Mi ra, nếu như tôi vẫn còn sống, sau này, tôi sẽ thay anh làm việc."

"Được!" Diệp Phàm nói: "Thế thì kế hoạch cứu người cần phải thay đổi một chút, do tôi giải quyết đám người này, anh cứu Liễu Thanh Mi dời đi."

"Như thế, như thế anh sẽ chết đấy." Sắc mặt Cung Vô Cấu thay đổi, nói.

"Nếu như đến sức mạnh giải quyết đám rác rưởi này cũng không có, tôi có thể giúp anh gây dựng Cung gia, giúp anh báo thù rửa hận sao?"

Cung Vô Hậu nhìn Diệp Phàm vô cùng tự tin ở trước mặt, không thể không ngây ra, trong lòng lại tăng thêm phần tín nhiệm đối với Diệp Phàm, anh ta gật đầu, nói: "Được, sẽ theo anh nói. việc đó không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi đến đó đi, tôi sợ trì hoãn thêm một giây, thì Thanh Mi sẽ phải chịu đau khổ thêm một giây."

"Uh!"

Diệp Phàm gật đầu, sau đó liền cùng Cung Vô Cấu lái xe đến khu ngoại ô phía Bắc.

Nửa tiếng sau, Diệp Phàm và Cung Vô Cấu đã đến được điểm đích, đi đến xưởng sắt thép bỏ hoang nơi Peter nhốt Liễu Thanh Mi.

Nhìn quanh một lượt, xưởng sắt thép bỏ hoang yên tĩnh đến đáng sợ, giống như là không có một bóng người nào vậy, nhưng đầy hàm ý giết người ở đây, khiến cho chim tróc đều không dám hạ cánh xuống thảm cỏ này.

"Anh chuẩn bị làm như thế nào?" Cung Vô Cấu hỏi Diệp Phàm.

"Đương nhiên là đi từ cửa chính vào rồi!" Diệp Phàm cười, trực tiếp hướng về phía cửa chính của xưởng sắt thép bỏ hoang đi vào.

Thấy hành động của Diệp Phàm, Cung Vô Cấu liền chết đứng, ngây ra mất mấy giây anh ta mới phản ứng lại, muốn cản Diệp Phàm, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Diệp Phàm bước nhanh như sao băng hướng thằng về phía cửa chính của xưởng sắt thép bỏ hoang đi vào, giống như là người không có việc gì vậy, nhưng, khi anh ấy mới sải bước đi vào cửa chính của xưởng sắt thép bỏ hoang, một người đàn ông trẻ tuổi liền bất ngờ từ bên cạnh đống phế liệu vật liệu thép bước ra, chặn Diệp Phàm lại: "Mày là ai? Đến đây làm gì?"

"Tôi tên Diệp Phàm, đến đây......" Diệp Phàm nhìn tên thanh niên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh toát u ám, nói: "Giết người!"

"Giết người? Mày......" Tên thanh niên ngơ ngác một chút, không kịp phản ứng.

Nhưng đợi hắn phản ứng lại, khi ý thức được điều không hay, Diệp Phàm đã ra tay rồi, tay phải vươn ra, như rồng nhô móng vuốt, một tay đã nắm chặt cổ họng của hắn, đột nhiên dùng sức, liền khiến cổ họng của hắn vỡ vụn rồi.

Tiếng kêu thảm thiết của tên thanh niên còn chưa kịp phát ra, thì hỡi ôi.

Nhưng vào lúc Diệp Phàm dùng thế sét đánh không kịp bưng tay giết tên thanh niên, xung quanh đột nhiên xông ra mười mấy tên thanh niên, từng người đều là nhân vật hung hãn, trong tay cầm dao găm, không nói nửa lời, liền hướng về phía Diệp Phàm chém giết.

Bịch!

Tay Diệp Phàm rung rung, xác của tên thanh niên bị anh giết vừa nãy bị ném ra ngoài, trực tiếp đập vào người hai tên thanh niên ngã bay ra ngoài, ngã nhào ra đất miệng nôn ra máu, mất đi sức chiến đấu.

Sau đó, dưới chân Diệp Phàm trượt dài, hoàn toàn không sợ sự vây giết của mười mấy tên thanh niên, vung hai nắm đấm, cách thức giết người mạnh mẽ.

Mười mấy tên thanh niên này đều là sát thủ đạt trình độ cao nhất, là bọn liều mạng, vì thế, Diệp Phàm ra tay với bọn chúng không chút niệm tình, một khi anh ra tay, tất cả đều là chiêu thức giết người đơn giản nhất, nhưng lại cũng mạnh mẽ nhất, mỗi một chiêu đều có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của bọn chúng.

Bịch! Bịch! Bịch!

Mười mấy tên thanh niên, không cầm cự nổi mười giây, tất cả đều đã bị Diệp Phàm giết chết.

Diệp Phàm giống như một thần chết đi trong nhân gian vậy.

Nhưng khi Diệp Phàm giết sạch mười mấy tên thanh niên, tai anh ấy khẽ động đậy, liền nghe thấy tiếng đạn phá vỡ không gian.

Vừa đủ có hai mươi mấy viên đạn ở góc độ khác nhau từ bốn phương tám hướng hướng về phía anh bắn tới, dường như là hoàn toàn phong tỏa đường lui của anh.

Bên trong xưởng sắt thép bỏ hoang, lại mai phục hai mươi mấy tên lính bắn tỉa đạt trình độ cao nhất.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 152: Bí mật của Thiên Nhân - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,626 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô