Chương 146: Cô cứ gọi điện thoại thử đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Anh là cái thá gì mà dám nói tôi vô văn hóa?” Sở Thanh Tuyết tức giận nhìn người thanh niên, rồi lạnh lùng hỏi.

“Ha ha!” Anh ta thản nhiên cười một tiếng rồi đáp: “Nhà hàng này là do tôi mở, chỗ của tôi không đón tiếp loại người như cô, mời cô đi ngay cho.”

“Loại người như tôi?” Sở Thanh Tuyết nghe chàng trai đó nói xong thì lửa giận lập tức bùng lên, cô hét lên đáp lời: “Chỉ mở được một tiệm cơm mà đã tự cho mình giỏi rồi à? Tôi nói cho anh biết, tôi là cô Hai nhà họ Sở ở Hải Đông, dám chống đối tôi, anh có tin bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại là sẽ có người đến đập nát cái cửa tiệm rách này không?"

“Nhà họ Sở ở Hải Đông?” Người đó cười khẩy đầy khinh thường, dáng vẻ thản nhiên, anh ta hoàn toàn không e sợ thân phận của Sở Thanh Tuyết, mà còn không hề nhường nhịn, đáp: “Cô có thể gọi một cuộc thử đi.”

“Anh, anh, anh…” Gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Tuyết tái mét, cơ thể run lên vì tức giận, sau đó cô ta lại vô thức vung một cái tát về phía chàng trai kia

Đúng lúc này, Diệp Phàm bỗng tiến lên một bước, giơ tay, túm lấy cổ tay Sở Thanh Tuyết, trầm giọng nói: “Cô còn gây chuyện nữa là tôi lôi cô ra ngoài đấy.”

“Tên họ Diệp, anh có ý gì? Anh không giúp tôi mà giúp người ngoài à?” Sở Thanh Tuyết tức giận hét lên với Diệp Phàm.

“Ai có lý thì tôi giúp người đó!” Diệp Phàm kiên định đáp

“Anh, anh,…” Sở Thanh Tuyết thật sự tức điên rồi, cô ta biết sự lợi hại của Diệp Phàm nên dù không phục nhưng cô ta vẫn phải hạ tay xuống.

Diệp Phàm bỏ tay của Sở Thanh Tuyết ra, rồi nói với chàng trai kia: “Chào anh, đây là em gái tôi, thường ngày bị người nhà chiều hư nên tính cách hống hách như mụ đàn bà chua ngoa, anh đừng chấp nhặt với con bé.”

“Anh mắng ai chua ngoa cơ?”

Sở Thanh Tuyết hét lên.

“Thanh Tuyết!” Sở Thanh Nhã trừng mắt cảnh cáo Sở Thanh Tuyết, lúc này cô ta mới yên tĩnh lại.

Người thanh niên liếc nhìn Diệp Phàm, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, đáp lời: “Tôi là Từ Thiếu Thanh, sự việc hôm nay là do chúng tôi không xử lý tốt nhưng thật sự là không có cách nào khác vì khách tới đây quá đặc biệt. Cho nên hy vọng các vị hiểu cho, nếu các vị không để bụng thì xin mời ngồi ở phòng khách, bữa tối hôm nay tôi sẽ giảm giá 30% cho các vị, coi như đây là lời xin lỗi của tôi.”

“Thanh Nhã, cô thấy thế nào?” Diệp Phàm nhìn Sở Thanh Nhã

“Cũng được đấy.” Sở Thanh Nhã đáp.

“Vậy mời đi bên này!” Từ Thiếu Thanh vô cùng lịch thiệp đưa Diệp Phàm, Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ phòng khách.

Sau đó, anh ta gọi một nữ nhân viên đến tiếp đón ba người họ, rồi mới vội vàng rời đi.

Sở Thanh Tuyết ngồi trên ghế thở hồng hộc, khuôn mặt bị bao phủ bởi sự khó chịu, chốc chốc cô ta lại trừng mắt với Diệp Phàm.

Cô ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện Diệp Phàm nói đỡ cho người ngoài vừa nãy.

Buzz!

Vừa gọi món xong thì điện thoại của Diệp Phàm có cuộc gọi đến, anh liếc nhìn qua thì thấy là một số lạ, nhăn mày nghĩ ngợi mấy giây rồi lập tức bắt máy.

“Tôi là Diệp Phàm, xin hỏi là ai vậy?” Sau khi nghe máy, Diệp Phàm liền hỏi.

“Diệp Phàm, tôi… Tôi là Đàm Ngọc Yến, bây giờ anh đang ở đâu đấy? Tôi có việc cần bàn với anh.” Giọng nói của Đàm Ngọc Yến truyền đến từ đầu dây bên kia.

Khóe môi Diệp Phàm cong lên đầy ý vị, anh biết chắc chắn là Đàm Ngọc Yến muốn khuyên anh quay về đại học Yên Kinh.

Anh dự định sẽ dạy cho Đàm Ngọc Yến một bài học để cô ta bớt lại, không còn đối đầu với anh nữa, nên đáp: “Bây giờ tôi không rảnh, có chuyện gì thì hôm khác nói sau.”

Nói xong thì lập tức ngắt máy.

“Cạch…” Đàm Ngọc Yến ở đầu bên kia ngẩn ngơ một hồi, nhưng rất nhanh sau đó đã ngộ ra là Diệp Phàm cố tình “tránh” cô ta khiến cô ta vô cùng tức tối, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng bây giờ cô ta là người đi cầu cạnh, dù có tức giận hơn nữa thì cũng phải nhịn lại!

“Diệp Phàm, anh tốt nhất đừng có rơi vào tay tôi, nếu không thì tôi sẽ cho anh biết tay.” Đàm Ngọc Yến nắm chặt bàn tay thanh tú lại, nói với giọng đầy căm hận.

Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô ta vẫn phải gọi lại cho Diệp Phàm một lần nữa.

Điện thoại vừa thông, cô ta vội nói liên hồi: “Diệp Phàm, việc đó… Cậu đừng cúp máy vội, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng cần nói với anh, nếu anh không rảnh cũng không sao, cho tôi địa chỉ đi, tôi đến tìm anh.”

“Được thôi.” Diệp Phàm đáp, sau đó nói địa chỉ cho Đàm Ngọc Yến

Đợi sau khi Diệp Phàm gác máy, Sở Thanh Nhã mới hỏi: “Diệp Phàm, là ai thế? Nếu anh có chuyện gấp thì hôm khác chúng ta gặp nhau nhé.”

“Không sao đâu!” Diệp Phàm tùy ý đáp lời.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.

Sở Thanh Tuyết lập tức cầm đũa lên, há miệng ăn liên hồi.

Cô ta cực kỳ không vui, vậy nên phải ăn cho tiêu cơn giận.

Sở Thanh Nhã vừa ăn vừa nói chuyện với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, tình hình của Khuynh Thành về cơ bản cũng đã ổn định lại rồi. Với tình hình hiện tại thì đến cuối năm, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận ít nhất là 10 tỷ trở lên.”

“Ừ!” Diệp Phàm gật đầu, lại không quá để tâm vào chuyện này.

Hiệu quả của Hồng Nhan Kiếp quá mạnh, nên lợi nhuận mà nó mang lại đương nhiên sẽ rất cao, nếu không thì đã không có nhiều thế lực ngoài nước muốn ngấp nghé công thức của Hồng Nhan Kiếp đến vậy.

“Diệp Phàm, anh là phó tổng giám đốc của công ty, nếu có thời gian thì nên đến công ty kiểm tra một chút nhé.” Sở Thanh Nhã do dự một lát rồi nói.

“Ừ, khi nào rảnh tôi sẽ đến công ty xem thử.” Diệp Phàm đáp.

Sở Thanh Nhã khẽ nhăn mày, thái độ của Diệp Phàm khiến cô cảm thấy không thể nói chuyện tiếp được, bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc, nửa tiếng đã trôi qua, thấy Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết đều đã buông đũa, Diệp Phàm liền hỏi: “Hai người ăn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về nhé.”

“À…” Sở Thanh Nhã đáp: “Anh không phải đang đợi bạn đến sao?”

“Không sao đâu, cô ta không đến kịp thì trách ai đây?” Diệp Phàm nhún vai

“Thế thì… Không tốt lắm nhỉ?”

“Chẳng có gì là không tốt cả!”

Nói xong, Diệp Phàm đi thanh toán, sau đó ra khỏi quán cơm cùng Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết.

Bùm!

Vừa bước ra khỏi cửa quán thì Sở Thanh Tuyết đâm vào một người phụ nữ đang hấp tấp chạy đến, sau đó cả hai đều ngã ngồi trên đất.

“Cô là ai thế? Không mở mắt ra nhìn à?” Sở Thanh Tuyết cực kỳ bối rối đứng dậy, tức giận hét lên với người phụ nữ vừa đâm phải mình.

“Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi có… Diệp Phàm?”

Người đó vội vàng xin lỗi Sở Thanh Tuyết, nhưng khi cô ta nhìn thấy Diệp Phàm ở đằng sau thì bỗng dưng ngẩn người, sau đó vội vàng nói: “Diệp Phàm, à thì… Thật ngại quá, vừa nãy tôi bị tắc đường nên mới đến muộn.”

Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Đàm Ngọc Yến.

“Không sao!”

Diệp Phàm khẽ cười đáp: “Chủ nhiệm Đàm, cô tìm tôi có việc gì, cứ nói luôn đi.”

“À… Là như này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi cảm thấy hẳn là anh vẫn chưa thích ứng được với tình hình của trường chúng tôi nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay, đó không phải là lỗi của anh! Ngày mai anh hãy quay lại trường làm việc đi!”

Đàm Ngọc Yến nói.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 146: Cô cứ gọi điện thoại thử đi - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


951 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô