Chương 130: Mày cũng xứng chất vấn cô chủ của tao à?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bốp!

Phương Dương chất vấn Châu Nghiên, Châu Nghiên lại hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn, nhưng hai tên vệ sĩ cao to ở bên cạnh cô lại tiến lên một bước, xông tới trước mặt Phương Dương, giơ tay lên tát hắn một cái. Cái tát ấy lập tức khiến Phương Dương loạng choạng, hắn lùi lại phía sau vài bước rồi ngã bổ nhào xuống đất.

"Mày là cái thá gì, mày mà cũng xứng chất vấn cô chủ tao à?"

Hai tên vệ sĩ lực lưỡng cười khẩy một tiếng rồi nói.

Trước đó, Phương Dương cũng đã bị Diệp Phàm dập cho một trận tơi tả, bây giờ lại phải lãnh hai cát tát, nửa khuôn mặt của hắn đều bầm dập, trông thê thảm không thể tả nổi.

"Chúng mày...."

Phương Dương bò từ dưới đất lên vô cùng thảm hại, ánh mắt căm hận trợn trừng lên nhìn hai tên vệ sĩ cường tráng kia.

Hắn thật sự xui xẻo, từ sau khi trở về Hoa Hạ, ngày hôm qua đến giờ, phải nói là liên tục bị đánh, điều khiến trong lòng hắn sinh ra nỗi ám ảnh, thế nên, dù cho lúc này lửa giận trong lòng có dâng cao ngút trời thì hắn cũng phải kiềm chế lại không bộc phát ra.

Phương Dương hừ một tiếng rồi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng lúc này, Diệp Phàm lại nói: "Đợi một chút, tao đã cho phép mày đi chưa?"

"Mày, mày còn muốn làm gì nữa?" Phương Dương nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói.

"Tao vừa mới nhờ một người bạn làm luật sư tư vấn giùm, anh ta xem bản hợp đồng đầu tư mà mày cùng vài cổ đông khác đã ký với công ty Khuynh Thành bọn tao rồi. Anh ta nói, hành động rút vốn đầu tư khi nãy của mày và mấy cổng đông kia đã vi phạm vào hiệp nghị trong điều thứ chín mươi ba, trang thứ tám của bản hợp đồng, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp đôi so với số tiền đầu tư."

Diệp Phàm nói với giọng nhẹ tênh, hời hợt.

"Sao có thể như thế được?" Phương Dương sững người, hắn không hề nhớ lúc ký hợp đồng với công ty Khuynh Thành, trên bản hợp đồng có đề cập đến điều khoản tiền bồi thường nếu rút vốn.

"Nếu như mày không tin, có thể gọi điện thoại cho người của mày ngay bây giờ để bọn họ kiểm tra thật kỹ lại bản hợp đồng."

Diệp Phàm nói.

Sự nghi ngờ hiện đầy trên gương mặt Phương Dương, hắn do dự một lát rồi nhanh chóng gọi điện, sai người kiểm tra lại bản hợp đồng đã ký với công ty Khuynh Thành.

Rất nhanh sau đó, Phương Dương nhận được một tin nhắn trả lời, trên bản hợp đồng mà hắn ký với công ty Khuynh Thành quả thật là có một điều khoản như vậy, trong chốc lát sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi.

"Tao cho mày nửa giờ đồng hồ, nếu như mày không giao bốn mươi tỷ tiền vi phạm hợp đồng ra thì tao sẽ biến mày thành một kẻ tàn phế, sau đó tao sẽ đến trụ sở chính của công ty chúng mày để đòi tiền đấy." Diệp Phàm nhìn chằm chằm về phía Phương Dương, nói với giọng điềm đạm, gương mặt toát đầy vẻ lạnh lùng.

"Cái này......."

Phương Dương hoảng sợ, bỗng chốc mất hết bình tĩnh, chẳng giữ được chừng mực.

Hắn do dự một lát rồi bấm điện thoại gọi cho trụ sở chính của công ty MKOC, sau khi điện thoại được kết nói, hắn vội vàng báo cáo lại sự việc một cách đơn giản.

"Ngài Peter, thật xin lỗi! Tôi, tôi cầu xin ngài, hãy cho tôi một cơ hội đi, tôi nhất định sẽ lập công chuộc tội. Ngài phải tin tưởng vào năng lực của tôi, mấy năm nay, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền cho công ty rồi, lần này đơn thuần chỉ là sơ suất thôi......."

"Ngài Peter, cầu xin ngài đấy, tha cho tôi lần này đi!"

"Nể tình những đóng góp của tôi cho công ty trong mấy năm nay, ngài tha cho tôi một mạng đi!"

Ngữ điệu của Phương Dương vô cùng thấp kém hèn mọn, thật giống một con chó hoang đang vẫy đuôi lấy lòng chủ vậy.

Thế nhưng, điện thoại lại bị cúp một cách đầy dứt khoát.

Trong giờ phút này. Phương Dương hoàn toàn tuyệt vọng, giống như trong chớp mắt mất hết tinh thần vậy, hắn ngồi bệch xuống đất, hai mắt chẳng còn sức sống, trông như một cái xác không hồn vậy.

Diệp Phàm liếc nhìn Phương Dương một cái, sau đó cũng gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại được kết nối rất nhanh chóng.

Diệp Phàm nói: "Báo cho ông chủ của công ty MKOC, nói rằng, công ty bọn họ nợ công ty Khuynh Thành bốn mươi tỷ tiền vi phạm hợp đồng, trong vòng ba phút, nếu như tôi chưa thấy bốn mươi tỷ được chuyển vào trong tài khoản thì đích thân tôi sẽ đi một chuyến đến trụ sở chính của công ty MKOC."

Nói xong, Diệp Phàm cúp điện thoại.

Khách khứa xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức bàn tán xôn xao, ai nấy đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khác thường.

"Chồng chưa cưới của tổng giám đốc Sở sao lại ăn nói phách lối đến vậy? Lại còn bắt công ty MKOC phải chuyển tiền bồi thường bốn mươi tỷ vào tài khoản trong vòng ba phút, anh ta cho rằng công ty MKOC dễ chơi đến vậy sao?"

"Tôi đã sống ở M mấy năm rồi, thế lực của công ty MKOC tại M vô cùng lớn, bất kỳ ai chọc đến công ty MKOC thì kết cục đều vô cùng thảm hại."

"Tôi cảm thấy chồng chưa cưới của tổng giám đốc Sở chỉ đang chém gió thôi."

"Liệu có phải như những gì Phương Dương nói khi nãy, chồng chưa cưới của tổng giám đốc Sở đang diễn kịch, người phụ nữ của tập đoàn Viêm Hoàng kia cũng chỉ là một diễn viên, anh ta đang muốn diễn một cách trọn vẹn sao?"

.......

Ngay trong lúc khách khứa xung quanh đang bàn tán sôi nổi thì điện thoại của Sở Thanh Nhã đổ chuông, cô liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, vội vã ấn nút trả lời.

Cuộc gọi được kết nối.

Sắc mặt Sở Thanh Nhã khẽ thay đổi, vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên, nói: "Tiểu Anh, cô nói gì cơ? Công ty MKOC vừa chuyển tiền bồi thường bốn mươi tỷ vào trong tài khoản công ty sao? Điều này..."

Mọi người xung quanh nghe thấy lời Sở Thanh Nhã nói, thì đều sửng sốt.

E là tin giả rồi?

Dường như trong lòng tất cả mọi người đều nảy lên suy nghĩ như vậy, quả thật họ không tin Diệp Phàm lại lợi hại đến vậy, chỉ với một câu nói là đã khiến công ty MKOC ngoan ngoãn giao nộp ra bốn mươi tỷ tiền vi phạm hợp đồng.

Phải biết rằng, theo cách nói của rất nhiều người, công ty MKOC chính là một công ty có thủ đoạn lưu manh, chỉ biết lừa tiền của người khác, dường như không ai có thể lừa được tiền của bọn họ.

Thế nên, phần lớn mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đang diễn kịch.

Ngay khi mọi người đổ dồn sự chú ý vào cuộc điện thoại vừa nãy của Sở Thanh Nhã, Phương Dương đã lặng lẽ bỏ trốn.

Đương nhiên Diệp Phàm cũng phát hiện được hành động này của Phương Dương nhưng anh không ngăn cản hắn. Trong mắt anh, Phương Dương chỉ là một tên cặn bã, căn bản anh không thèm so đo với những kẻ như thế.

Huống chi, lần này Phương Dương đã khiến công ty MKOC chịu tổn thất nặng nề đến vậy, ban điều hành công ty MKOC cũng sẽ không tha cho hắn.

Một trận sóng gió nhỏ bé đã được hóa giải như vậy, sau khi nghi thức khai mạc của công ty Khuynh Thành kết thúc, Sở Thanh Nhã chủ động đưa ra lời mời Diệp Phàm cùng ăn tối, đương nhiên Diệp Phàm cũng không từ chối lời mời của cô.

"Cô định đi ăn ở đâu?" Diệp Phàm hỏi Sở Thanh Nhã.

"Chúng ta đến nhà hàng Thiên Gia ở gần đây đi, món ăn ở đấy khá là ngon." Sở Thanh Nhã nghĩ một lát rồi nói.

"Được!" Diệp Phàm gật đầu.

Sau đó, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã cùng nhau đi đến nhà hàng Thiên Gia.

Thiên Gia là một trong những gia tộc hàng đầu của thủ đô, và nhà hàng Thiên Gia là sản nghiệp nổi tiếng nhất của Thiên Gia, rất nhiều người ở tầng lớp thượng lưu đi ăn đều chọn tới ăn ở nhà hàng Thiên Gia.

Khi Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đến quán cơm Thiên Gia, thì đã là hơn bảy giờ tối, đúng lúc là giờ cao điểm ăn tối, phải nói là khách khứa đông như trẩy hội, hai người vừa bước vào quán, một nữ nhân viên phục vụ lập tức đi tới, trên gương mặt nở nụ cười công nghiệp, nói: "Kính chào các vị khách quý, xin hỏi hai vị có đặt bàn trước không ạ?"

"Không!" Diệp Phàm nói.

“Vậy thì vô cùng xin lỗi, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ rồi, tạm thời chưa có bàn trống ạ!" Nữ phục vụ nói với giọng vô cùng lịch sự.

"Vậy chúng ta đổi quán khác vậy." Sở Thanh Nhã nhíu mày một cái rồi nói.

"Ừm!"

Diệp Phàm gật đầu, sau đó rời đi cùng Sở Thanh Nhã, nhưng đúng lúc này, phía trước có mấy cô cậu thanh niên đi vào, một cô gái trong đó sau khi nhìn thấy Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã thì không khỏi giật mình sau đó đi nhanh tới trước mặt hai người.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 130: Mày cũng xứng chất vấn cô chủ của tao à? - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,052 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô