Chương 120: Cá chết lưới rách

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Vương Thế Vượng, Trịnh Nga năm người tại Giang châu có thể nói là tung hoành ngang dọc trong nhiều thập kỷ, trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng cho dù cửa ải có khó khăn đến đâu, họ cũng chưa từng tuyệt vọng.

Nhưng giờ phút này, bọn họ tuyệt vọng rồi.

Dù họ nghĩ không ra vì sao Diệp Phàm có thể làm được điều đó.

Nhưng Diệp Phàm có thể trong vòng mấy phút, liền khiến năm đại gia tộc bọn họ đi đời nhà ma, điều này chứng tỏ, sức mạnh Diệp Phàm có thể sử dụng vượt xa trí tưởng tượng của họ.

Giống như Diệp Phàm đã nói trước đó, sự giàu có mà bọn họ ỷ lại, trước mặt Diệp Phàm, chỉ có thể dùng hai từ tức cười để hình dung.

“Xảy ra chuyện gì? Không lẽ thật sự giống như lời Diệp Phàm nói, năm đại gia tộc Giang Châu sụp đổ rồi? Đây......không phải thật chứ? Thế lực tại khu vực Giang Châu của bọn họ vô cùng lớn, có thể nói là thâm căn cố đế, làm sao có thể trong vòng vài phút đồng hồ liền tan rã? Đây đúng là đang nói đùa.”

“Cậu nhìn Vương Thành Minh, bị chém thành bộ dạng này rồi, tôi nhận ra đám người đòi nợ anh ta, tên là Lý Phương, là một tên lưu manh du đãng chuyên cho vay nặng lãi, trước kia trước mặt Vương Thành Minh, Lý Phương chính là một con chó, hôm nay ngạo nghễ đến vậy, đây là nói lên điều gì?”

“Cậu nói cũng có lý, nhưng đó là Giang Châu năm đại gia tộc, trong vài phút đột nhiên sụp đổ, đây thực sự khiến người khác khó bề tưởng tượng.”

“Diệp Phàm tên công tử bột phế vật này rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì? Hắn không phải là có chút quan hệ với bên quân đội sao? Nhưng cho dù hắn là đại ca trong quân khu, cũng không có sức mạnh đến nỗi chỉ cần một câu nói liền có thể khiến Giang Châu năm đại gia tộc tan rã trong vòng mấy phút đồng hồ.”

......

Những người xung quanh sôi nổi thảo luận.

Sở Đại Trị cũng thất kinh, chau mày nhìn hướng Diệp Phàm, trong mắt để lộ ra sự kiêng dè sâu sắc.

Cậu ta mặc dù biết một chút bối cảnh của Diệp Phàm, nhưng cũng không ngờ tới sức mạnh mà Diệp Phàm sử dụng tới lớn đến vậy, tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, trong vài phút liền khiến cho năm đại gia tộc đã kinh doanh nhiều năm tại Giang Châu tan rã.

Phải biết rằng, cho dù bố của cậu ta là chiến thần Vân Điền, muốn đạp đổ năm đại gia tộc Giang Châu cũng phải cần thời gian.

Không phải do bố cậu ta không có năng lực trong mấy phút đạp đổ bọn họ mà bởi vì hiện tại là xã hội pháp trị, trong vài phút làm sụp đổ năm đại gia tộc Giang Châu, một việc trọng đại đến vậy, bố cậu ta cũng cần báo với cấp trên một tiếng.

Nếu nói Sở Đại Trị trước đây đi theo bên cạnh Diệp Phàm là do kiêng dè ông nội cậu, vậy thì, giờ phút này, cậu ta thực lòng tin phục Diệp Phàm.

Xa Thiên Lang vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Diệp Phàm, giống như Sở Đại Trị, ông ta mặc dù biết lai lịch của Diệp Phàm, nhưng ông ta cũng không ngờ tới, Diệp Phàm có thể sử dụng sức mạnh lớn đến vậy.

Đây là Hoa Hạ!

Thế lực của Diệp Phàm, phát triển tới Hoa Hạ từ lúc nào vậy?

“Thằng nhãi của Diệp gia, cậu, cậu......” Bùi Khiêm hận thù trừng mắt nhìn Diệp Phàm, sát khí bừng bừng quát: “Cho dù cậu dùng thủ đoạn gì, cậu đã không để lại đường sống cho Bùi gia ta, vậy Bùi gia ta sẽ liều mạng cùng cậu, chẳng qua cũng chỉ là cá chết lưới rách.”

“Chỉ dựa vào Bùi gia ông? Cũng xứng cá chết lưới rách cùng tôi?” Diệp Phàm vô cùng phách lối nói.

“Bùi gia thực sự kết thúc rồi nhưng những năm này, Bùi gia ta đã nuôi dưỡng hàng trăm tử sĩ, hôm nay, cậu đừng nghĩ muốn sống mà rời khỏi quán bar Dạ Thiên Hạ này.” Bùi Khiêm cắn răng nghiến lợi nói.

Ông ta nỗ lực nửa đời người, khó khăn lắm mới giúp Bùi gia đặt nền móng ở Giang Châu, nhưng không ngờ tới, một cuộc điện thoại của Diệp Phàm, chỉ là vài phút đồng hồ, liền hủy hoại nửa đời tâm huyết của ông ta.

Điều này khiến cho Bùi Khiêm thực sự muốn suy sụp!

Nhưng ông ta rốt cuộc cũng là người tàn nhẫn lăn lộn trong giới, sự việc đã đến bước này, ông ta liền dứt khoát không quan tâm đến tất cả, muốn cùng Diệp Phàm đấu tới cùng.

Lúc nói chuyện, Bùi Khiêm liền dùng điện thoại ấn một dãy số, liên hệ tử sĩ Bùi Giang.

“Diệp Phàm, Diêu gia ta cũng liều mạng với cậu!” Diêu Vĩnh Diên hét lên, ông ta cũng lấy ra điện thoại, liên hệ đám tử sĩ Diêu gia âm thầm bồi dưỡng những năm gần đây.

“Phong gia ta mặc dù tàn rồi, nhưng chỉ cần con nối dõi của ta còn sống, liền có cơ hội đợi thời trở lại. Nhưng tên rác rưởi Diệp gia kia, hôm nay cho dù phải trả cái giá lớn thế nào, Phong gia ta cũng muốn băm vằm cậu thành vạn mảnh.” Phong Diệu Thế cắn răng, cũng thông báo cho tử sĩ của Phong gia.

Tiếp đó, Vương Trung Vượng, Trịnh Nga cũng báo cho tử sĩ mà gia tộc đã nhiều năm bồi dưỡng nhanh chóng đến quán bar Dạ Thiên Hạ.

Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Vương Trung Vượng, Trịnh Nga năm người đều là người vô cùng tàn nhẫn, bọn bọ từ trong tuyệt vọng hồi phục lại, lựa chọn cùng Diệp Phàm liều mạng.

“Thằng chết tiệt của Diệp gia, cậu hôm nay chết chắc rồi, cho dù tên vệ sĩ bên cạnh cậu thực lực rất mạnh, bà này cũng không tin, cậu một mình có thể cản lại vài trăm tên tử sĩ.” Ánh mắt Trịnh Nga lóe lên một tia ác độc, nói với Diệp Phàm.

“Ha ha!” Diệp Phàm khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói: “Tử sĩ của các người, không đến được đây đâu!”

Anh mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ chuyện gì.

Hôm nay nếu đã cùng năm đại gia tộc Giang Châu thật sự lật mặt, anh sẽ chuẩn bị giải quyết mọi việc một cách triệt để, một lần hành động phải khiến bọn họ diệt vong.

Nhưng lúc Diệp Phàm lấy điện thoại, Xa Thiên Lang vội vàng lên tiếng: “Diệp Phàm, Hoa Hạ là một xã hội pháp trị, cậu mà làm loạn, sẽ khiến mọi người đều khó xử. Như thế này đi, những người này, hay là giao cho tôi đến xử lý.”

Diệp Phàm chăm chú nhìn Xa Thiên Lang, sau khi do dự trong chốc lát, nói: “Được thôi!”

Cảm nhận được sát ý trên thân Diệp Phàm đã thu lại, Xa Thiên Lang nhẹ nhõm thở phào một hơi

Lần này ông nội của Sở Đại Trị sắp xếp cho ông ta đến bảo vệ Sở Đại Trị, cũng là để trông chừng Diệp Phàm, không để Diệp Phàm gây họa, nếu không đến lúc đó bên quân đội cấp cao sẽ khó giải quyết.

Phải biết rằng, quân đội cấp cao chẳng những không muốn đối địch với Diệp Phàm, còn rất muốn Diệp Phàm về dưới trướng, nhưng Hoa Hạ lại là một xã hội pháp trị, nếu Diệp Phàm làm càn, đến lúc quân đội thiên về hướng Diệp Phàm, ảnh hưởng với xã hội sẽ vô cùng không tốt.

Một khi bị người khác tìm được cơ hội, sẽ mượn loại chuyện như thế này hoặc những người dân bình thường để gây rối.

Xa Thiên Lang quét mặt nhìn một lượt Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Vương Trung Vượng, Trịnh Nga năm người, trầm giọng nói: “Nếu các người đã không muốn bị diệt tộc, tốt nhất là giải tán đám tử sĩ của mấy người, tôi có thể lưu lại huyết mạch cho mỗi gia tộc.”

“Hừ, cậu tưởng rằng mình là ai? Năm đại gia tộc chúng tôi dù cho sụp đổ, muốn bảo hộ hậu duệ sau này, vẫn không phải là vấn đề!” Bùi Khiêm lạnh băng đáp.

Diêu Vĩnh Diên cũng là bộ mặt cười lạnh: “Cậu là người của quân đội đúng không? Người của quân đội các người làm loạn như vậy, còn coi là xã hội pháp trị sao? Sự việc hôm nay truyền ra ngoài, đến lúc đó, tôi ngược lại muốn nhìn xem quân đội mấy người làm thế nào giải thích cho Hoa Hạ.”

“Giải thích? Haha......” Xa Thiên Lang phá lên cười, nói: “Những năm gần đây, năm đại gia tộc các người làm việc phạm tội phi pháp còn không ít sao? Huống hồ, chính lúc vừa rồi, các người còn đồn thổi muốn diệt cả nhà chiến thần Vân Điền? Chỉ dựa vào điểm này, các người đã phải chịu cảnh diệt tộc rồi!”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 120: Cá chết lưới rách - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,080 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô