Chương 112: Con trai thật ngoan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Diêu Thượng Đức?" Diệp Nguyệt nhận ra thanh niên mặc âu phục đi giày da này. Chân mày cô nhíu lại, vẻ mặt tràn ngập nỗi chán ghét không thèm che giấu.

"Đại mỹ nhân Diệp Nguyệt, tôi nghe nói cậu đã lên làm người đứng đầu nhà họ Diệp. Đúng là một chuyện cực tốt nhỉ, chúc mừng, chúc mừng nhé!" Thanh niên âu phục giày da tảng lờ sự chán ghét của Diệp Nguyệt với hắn mà tiếp tục nói bằng giọng châm chọc: "Nhưng theo tôi biết thì nhà họ Diệp bây giờ chỉ cần có chút mưa gió là đổ ngay. Thật không ngờ, trong tình cảnh này mà đại mỹ nhân Diệp Nguyệt lẽ ra phải vội vàng bận rộn lại tới tham dự một buổi tiệc sinh nhật vô ích thế này, đúng là nghĩa khí!"

"Diêu Thượng Đức, chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu? Ai nói nhà họ Diệp chúng tôi sắp đổ? Dù nhà họ Diêu các người có sụp thì nhà họ Diệp chúng tôi vẫn có thể sống tốt ở Giang Châu này." Diệp Nguyệt bĩu môi nói.

"Ha ha! Thật sao?" Diêu Thượng Đức cười lạnh một tiếng, nói: "Công ty giải trí Giang Châu là một trong năm cột trụ của sản nghiệp nhà họ Diệp các cậu đúng không? Ha ha, mấy ngày trước nhân sinh nhật tôi, cha tôi đã thu mua công ty giải trí Giang Châu rồi, cũng dã chuyển giao nó cho tôi."

"Bây giờ tôi chính là chủ tịch công ty giải trí Giang Châu."

"À, hơn nữa bạn thân Giai Lạc của cậu, giờ đã là bạn gái của tôi. Cho nên tôi rất vui mừng được chào đón cậu đến dự sinh nhật bạn gái tôi."

"Diêu Thượng Đức, cậu nói nhảm ít tôi. Sao Giai Lạc lại đồng ý tên cặn bã như cậu được?" Diệp Nguyệt xanh mặt, trầm giọng nói.

Diêu Thượng Đức là cậu chủ nhà họ Diêu ở Giang Châu, là bạn cùng lớp của Diệp Nguyệt. Lúc đầu, Diêu Thượng Thức vất vả theo đuổi Diệp Nguyệt hai năm nhưng Diệp Nguyệt vẫn không chấp nhận, từ chối hắn nhiều lần. Chính vì vậy mà Diêu Thượng Đức vì yêu sinh hận với Diệp Nguyệt. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trả thù Diệp Nguyệt.

Nhưng lúc đó nhà họ Diệp là gia tộc đứng đầu Giang Châu, Diê Thượng Đức không dám làm bậy, vì vậy hắn luôn thấy bực bội.

Bây giờ nhà họ Thường đã sụp đổ, nhà họ Diệp cũng sa vào vũng bùn lầy.

Tất nhiên Diêu Thượng Đức không phải e dè nữa. Cho nên vừa thấy mặt hắn đã lên tiếng khiêu khích, muốn nhân cơ hội này làm nhục Diệp Nguyệt.

Hơn nữa những ngày qua, nhà họ Diêu đã chiếm đoạt không biết bao nhiêu sản nghiệp của nhà họ Diệp, trong đó có công ty giải trí Giang Châu là một trong năm trụ cột trong sản nghiệp của nhà họ Diệp cũng đã bị nhà họ Diêu cướp mất.

"Trần Giai Lạc, còn không mau bò đến đây cho ông?"

Diêu Thượng Đức nhếch khóe môi lên nở một nụ cười nhạt. Hắn không tranh luận với Diệp Nguyệt nữa mà gằn giọng hét lên một tiếng.

Theo tiếng gọi của Diêu Thượng Đức, một cô gái có vóc người uyển chuyển, dung nhan đẹp như thiên tiên sợ hãi đi ra từ trong đám người. Mặc dù cô cố nén nhưng vẫn có thể thấy nước mắt trong suốt đang dâng đầy trong hốc mắt.

Cô gái đến trước mặt Diêu Thượng Đức, hắn liền đưa tay ôm cô gái vào ngực, cười lạnh một cách vô cùng khiêu khích với Diệp Nguyệt, sau đó nói với cô gái trong ngực: "Trần Giai Lạc, còn không mau chính miệng nói cho bạn thân cô, bây giờ cô có phải bạn gái tôi hay không?"

"Nguyệt..." Cô gái nhìn Diệp Nguyệt gọi một tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Nguyệt, sợ hãi nói: "Tớ... Bây giờ tớ là bạn gái.... bạn gái cậu Diêu."

"Giai Lạc, cậu..."

Diệp Nguyệt biến sắc, con ngươi xinh đẹp bùng lên lửa giận.

Hiển nhiên là cô gái kia đã bị Diêu Thượng Đức uy hiếp, bất đắc dĩ mới thừa nhận mình là bạn gái Diêu Thượng Đức.

Cô gái kia tên là Trần Giai Lạc, là bạn thân của Diệp Nguyệt, là một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng tại Giang Châu.

Vì công ty giải trí Giang Châu là sản nghiệp của nhà họ Diệp, mà Trần Giai Lạc với Diệp Nguyệt có quan hệ thân thiết nên Trần Giai Lạc là nghệ sĩ nổi tiếng được công ty giải trí Giang Châu bồi dưỡng nhiều nhất.

Nhừng giờ công ty giải trí Giang Châu đã đổi chủ, tất nhiên tình cảnh của Trần Giai Lạc không ổn. Dưới sự hành hạ của Diêu Thượng Đức, Trần Giai Lạc không biết làm sao, chỉ có thể để mặc Diêu Thượng Đức định đoạt bản thân mình.

"Đại mỹ nhân Diệp Nguyệt à, có câu ca dao là, từ nghèo khó đến giàu sang thì dễ, nhưng từ giàu sang xuống nghèo khó thì quá vất vả. Nhà họ Diệp sắp xong đời rồi. Nếu sau này cô chủ Diệp Nguyệt không chịu được cuộc sống khốn khó thì nhất định phải đến tìm tôi nhé. Nể mặt cậu là bạn thân nhất của Giai Lạc, tôi có thể bao nuôi cậu, chắc chắn giá cả sẽ khiến cậu hài lòng."

Diêu Thượng Đức cười nhạt, nói không kiêng kị chút nào.

Đám bạn học xung quanh đến dự sinh nhật của Trần Giai Lạc cũng thấy Diêu Thượng Đức nói chuyện quá đáng. Nhưng bọn họ không phải là anh hùng đại diện cho chính nghĩa, mà là quần chúng hóng chuyện gió chiều nào theo chiều nấy.

Nhà họ Diệp sắp xong đời là chuyện nhà nhà ở Giang Châu đều biết.

Mà nhà họ Diêu cũng là một dòng họ rất có thế lực ở Giang Châu. Bây giờ lại đoạt được nhiều sản nghiệp của nhà họ Diệp như thế, rất có hy vọng sẽ trở thành dòng họ đứng đầu Giang Châu.

Cho nên, trong mâu thuẫn của Diêu Thượng Đức và Diệp Nguyệt, dù ai đúng ai sai thì bọn họ cũng chọn đứng về phe Diêu Thượng Đức.

Nhất thời có người bắt đầu lấy lòng Diêu Thượng Đức, nói với giọng đùa cợt: "Diệp Nguyệt và Trần Giai Lạc là hai khoa khôi của lớp chúng ta, nằm trong mười người đẹp nhất Giang Châu. Nếu đều bị cậu Diêu cất kín thì cuộc sống của cậu Diêu sau này đúng là sung sướng đến mức thần tiên cũng phải hâm mộ."

"Hoa khôi Diệp, còn do dự gì nữa. Cậu mau đi theo cậu Diêu đi. Cậu và hoa khôi Trần là bạn thân nhất, gặp được người đàn ông tốt như cậu Diêu thì phải chia sẻ cùng nhau chứ!"

"Cậu Diêu cảm thấy tôi thế nào? Tôi không ngại cùng hoa khôi Diệp và hoa khôi Trần phục vụ cậu Diêu đâu. Chỉ cần bao ăn ba bữa là được, không lấy tiền."

"Hoa khôi Diệp đừng lo, cậu yên tâm. Cậu đi theo cậu Diêu, ngày nào đó nếu cậu Diêu không thèm cậu nữa, Bùi Minh tôi không ngại bao nuôi cậu mấy tháng đâu, ha ha..."

...

Những người này đều nghĩ nhà họ Diệp xong đời rồi, mỗi người đều giúp Diêu Thượng Đức chà đạp Diệp Nguyệt, nói các loại từ ngữ khó nghe. Một đám người nhao nhao lên, cười nhạo nhìn Diệp Nguyệt.

Diệp Phàm nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Dù đám người Diêu Thượng Đức, Bùi Minh trong mắt Diệp Phàm chỉ là mấy thằng nhóc con, Diệp Phàm vẫn có ý định giết người.

Diệp Nguyệt là em gái anh, em gái mình bị nói như vậy, sao anh có thể nhẫn nhịn được?

Nhưng Diệp Phàm còn chưa kịp lên tiếng, Sở Đại Trị lại nhảy ra ngoài, bước đến trước mặt Diêu Thượng Đức. Cậu ta vẫn còn nhỏ, còn lùn hơn một chút so với Diêu Thượng Đức nên đành ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cậu Diêu đúng không?" Sở Đại Thiếu cười nhạt hô lên.

"Cậu là ai?" Diêu Thượng Đức sửng sốt, cúi đầu nhìn Sở Đại Trị.

"Tôi họ Ba, ba trong mưa đêm dâng nước hồ thu, tên một chữ Bá, Bá trong Lý Nguyên Bá." Sở Đại Trị nói.

"Ba Bá?" Diêu Thượng Đức lẩm bẩm theo bản năng.

"Ừ, con trai thật ngoan, gọi rõ ràng lần nữa cho ba nghe chút." Vẻ mặt Sở Đại Trị đầy vẻ suy nghĩ nói.

"Tên nhóc con này, mày dám đùa giỡn tao? Mẹ nó mày muốn chết à..." Diêu Thượng Đức hồi thần, cả khuôn mặt tối sầm, lửa giận bốc cao đến ba trượng, hét to vào mặt Sở Đại Trị.

Bốp!

Nhưng hắn vừa mới hét lên, Sở Đại Trị đã lật tay tát một phát lên mặt hắn, vô cùng nghiêm túc lạnh giọng quát lại: "Tao là ba mày, mày lại dám mắng tao? Mày thèm đòn à?"
Long Thần Tại Đô

Review Chương 112: Con trai thật ngoan - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,287 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô