Chương 105: Thế gia trăm năm chả là cái gì

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lăng Khang lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Đại Trị, nói: “Thằng nhãi ranh, so sánh gia thế với tao à?”

“Vậy tao nói cho mày biết, tao là con cháu chi trưởng của Lăng gia.”

“Mà Lăng gia tao, là thế gia trăm năm.”

Tuy Lăng Khang không thích dùng gia thế của mình để làm ra vẻ ngầu, nhưng hành vi của Sở Đại Trị thật sự là quá đáng hận, làm cho hắn tức giận, muốn đè bẹp uy phong của Sở Đại Trị.

Một thằng nhãi ranh mà thôi, cũng dám làm ra vẻ ngầu trước mặt hắn?

Nhục nhã như vậy, Lăng Khang không chịu được.

Mặt Diệp Nguyệt hơi biến sắc, trong đôi mắt lộ ra sự lo lắng.

Cái gọi là thế gia trăm năm, là chỉ gia tộc đã đi qua ba triều đại vẫn đứng vững vàng.

Gia tộc như vậy, ít nhất đều truyền thừa hàng trăm năm, nền tảng quá vững chắc, căn bản không phải thế lực bình thường có thể trêu chọc nổi.

Đừng thấy Diệp gia ở Châu Giang phát triển không tồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có nền tảng mấy chục năm mà thôi, mà Lăng Khang lại xuất thân từ Lăng gia- Thế gia trăm năm.

Diệp Phàm chỉ khẽ nhíu mày mà thôi, đừng nói chỉ là gia tộc truyền thừa trăm năm, cho dù là gia tộc truyền thừa ngàn năm, anh cũng không coi gì.

Sau khi Lăng Khang nói ra gia thế của mình, mặt dương dương tự đắc nhìn Sở Đại Trị, vốn dĩ, hắn ta cho rằng Sở Đại Trị sẽ bị dọa mà quỳ xuống xin lỗi hắn tại chỗ, nhưng kết quả Sở Đại Trị lại rất bình tĩnh, không có bất cứ thay đổi biểu cảm nào.

Điều này làm cho Lăng Khang cảm thấy khó chịu, rất uất nghẹn, buồn bực giống như kiểu đàn gảy tai trâu.

Hắn cảm thấy, Sở Đại Trị không sợ hãi, nhất định là không biết ý nghĩa của thế gia trăm năm là như thế nào, nghĩ đến điều này, một lần nữa hắn mở miệng giải thích với Sở Đại Trị: “Thằng nhãi ranh, mày có phải là đến thế gia trăm năm là gì cũng không hiểu? Có cần tao giải thích một chút cho mày không.”

“Ha ha!” Sở Đại Trị kiêu căng ngạo mạn cười lạnh lùng một tiếng, cực kỳ bá đạo nói: “Thế gia trăm năm không phải là gia tộc truyền thừa mấy trăm năm mà thôi à?”

“Trong mắt của tiểu thiếu gia, thế gia trăm năm chả là cái đ** gì!”

“Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đi, thì có thể cho người xóa sổ cái thế gia trăm năm trong miệng của mày luôn.”

Nghe thấy lời Sở Đại Trị nói, cả khuôn mặt Lăng Khang đều tối sầm.

Một cuộc điện thoại có thể xóa sổ một thế gia trăm năm?

Thằng nhãi ranh này, cũng chém gió quá rồi đấy?

Không viết nháp trước à?

Sở Đại Trị sắc mặt bình tĩnh, mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có một loại khí thái điềm tĩnh, rõ ràng rất chững chạc, cậu nhìn Lăng Khang khuôn mặt phẫn hận, tiếp tục nói: “Đồ rác rưởi, vẫn chưa chịu thua!”

“Khi tiểu thiếu gia ở Vân Điền, cho dù là đại thiếu công tử của thế gia ngàn năm, tiểu thiếu gia muốn dẫm đạp thế nào thì dẫm đạp thế ấy, mày chỉ là cặn bã của thế gia trăm năm rác rưởi mà thôi, tiểu thiếu gia dẫm đạp mày còn cảm thấy mất giá.”

“Ồ, đúng rồi, quên nói, bố tao là Sở Thần Thông”.

“Sở…… Sở Thần Thông?” Nghe lời của Sở Đại Trị, Lăng Khang ngây người tại chỗ, sau khi hoàn hồn, cơ thể run lên không kiểm soát, lời nói cũng trở nên cũng lắp bắp.

Danh tiếng của Sở Thần Thông quả thực quá lớn.

Đường đường là Chiến thần Vân Điền, Hoa Hạ có mấy ai không biết?

Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không choáng váng, trong ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên.

Lý do Hoa Hạ hùng mạnh như vậy trên thế giới, rất nhiều thế lực nước ngoài đều không dám đến Hoa Hạ gây rắc rối, nguyên nhân chính chính là Hoa Hạ có năm Đại Chiến thần, mà Sở Thần Thông chính là Chiến thần Vân Điền, một trong số năm Đại chiến thần đó.

Mười mấy năm trước, mấy chục thế lực hải ngoại đã bắt tay với nhau, đem hàng trăm nghìn người hoành hành ở biên giới Vân Điền, vào thời điểm đó chính là Sở Thần Thông ra tay, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, toàn bộ mấy chục thế lực hải ngoại đã bị tiêu diệt, chấn động toàn thế giới, kể từ đó, không có tên đạo chích nào dám bước vào biên giới Vân Điền Hoa Hạ nửa bước.

Biết được bố của Sở Đại Trị là Sở Thần Thông, mười mấy tên vệ sĩ được Lăng Khang gọi lại cũng ai nấy mặt mày tái mét, bọn họ vốn dĩ còn chuẩn bị ra tay với Sở Đại Trị, giờ không nói nửa lời, quay đầu bỏ chạy.

Đánh con trai của Chiến thần Vân Điền, đây căn bản là tự tìm cái chết.

Thình thịch!

Đầu Lăng Khang trống rỗng, ý thức hỗn loạn, hai đầu gối hắn mềm nhũn, liền quỳ xuống trước mặt Sở Đại Trị.

Mặc dù quỳ trước mặt thằng nhãi ranh, làm cho hắn cảm thấy rất nhục nhã.

Nhưng hắn lại không dám không quỳ!

Tôn nghiêm rất quan trọng, nhưng trong lòng của hắn ta, mạng càng đáng giá hơn, vì thế, sau khi hắn ta quỳ trước người Sở Đại Trị, liền vội xin bỏ qua: “Xin, xin lỗi, Sở…… Sở thiếu gia, là tôi mắt chó không biết nhìn người, không thể nhận…… nhận ra cậu, mong cậu bề trên không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với loại như tôi.”

“Ha ha!” Sở Đại Trị khinh bỉ lạnh lùng cười một tiếng, chỉ vào Diệp Phàm mà nói với Lăng Khang: “Ông tôi nói, thời gian này để tôi đi theo cạnh Diệp Phàm, mà Diệp Phàm, giống như là một nửa sư phụ của tôi, không phải vừa nãy anh nói rằng, nếu sư phụ của tôi không đồng ý với yêu cầu của anh, anh sẽ không để anh ấy còn sống rời khỏi khu vực săn bắn Giang Châu phải sao?”

Nghe thấy lời của Sở Đại Trị nói, sắc mặt của Lăng Khang trở nên rất khó coi, nhưng hắn ta rất nhanh trí, hiểu ý của Sở Đại Trị, vì vậy vội vã nói với Diệp Phàm: “Diệp ….. Diệp thiếu gia, tôi xin lỗi, trước đó là lỗi của tôi.”

“Mong anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi một lần.”

“Tôi bảo đảm, sau này sẽ không đụng đến anh nữa, không đụng đến Diệp gia nữa!”

Diệp Phàm liếc nhìn Lăng Khang trên đất, lạnh nhạt nói: “Tôi nói rồi, để anh ra giá!”

“Tôi, tôi……” Sắc mặt Lăng Khang trắng bệch, hắn ta nghiến răng nói: “Diệp thiếu gia, xin anh cho tôi con đường sống, nếu tôi đưa hết sản nghiệp của mình cho anh, tôi…… cả đời này tôi không thể thay anh trai tôi báo thù được nữa.”

“Thay anh trai anh bảo thù?” Diệp Phàm cau mày.

“Ban đầu, khi bố mẹ tôi qua đời, đáng lẽ phải do anh tôi kế thừa đại vị Gia chủ, nhưng bác trai tôi lại bí mật dùng kế độc giết chết anh tôi, cướp đi vị trí Gia chủ của anh tôi, tôi đến Giang Châu để phát triển, là muốn bồi dưỡng thế lực của chính mình, để báo thù cho anh trai tôi.” Vẻ mặt Lăng Khang buồn bã nói: “Nếu không thể trả thù cho anh tôi, vậy tôi sống, cũng vô nghĩa, vì vậy, xin Diệp thiếu gia giúp đỡ, đợi sau khi tôi thay anh tôi trả thù xong, tôi có thể đem tất cả sản nghiệp của mình chuyển cho anh.”

“Vậy trước tiên bàn giao ra tất cả sản nghiệp của Diệp gia mà anh đã lấy đi đã.”

“Cảm ơn Diệp thiếu thông cảm.”

Diệp Phàm chán chẳng thèm để tâm đến Lăng Khang, mà đưa Diệp Nguyệt quay lưng rời đi.

Sở Đại Trị nhìn tình hình, ngẩn ngơ một lúc, rồi vội vã chạy theo, hét: “Đợi tiểu thiếu gia với!”

Sau khi đuổi kịp Diệp Phàm và Diệp Nguyệt, Sở Đại Trị hỏi: “Hai người muốn đi đâu đây?”

Diệp Phàm lạnh nhạt nói: “Đi Bảo Đỉnh Hiên, nghe nói hôm nay là phiên đấu giá kỷ niệm mười năm thành lập của Bảo Đỉnh Hiên.”

Vừa mới nãy, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói trong buổi đấu giá được tổ chức tại Bảo Đỉnh Hiên ngày hôm nay, sẽ có một món đồ mà anh ấy tìm kiếm rất lâu rồi.

Món đồ đó có liên quan đến một bí mật quan trọng của Diệp Phàm.

Có thể nói rằng, Diệp Phàm trở lại Hoa Hạ lần này có liên quan rất lớn đến vật này.

“Buổi đấu giá ở nơi nhỏ bé như này thì có cái đồ gì tốt?” Sở Đại Trị bĩu môi, rất bất mãn nói, nhưng cậu vẫn đi theo.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 105: Thế gia trăm năm chả là cái gì - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,318 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô