Chương 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Lăn xuống giường!”

Tên kia vẫn cố chấp cuộn mình trong đám chăn bông giữa tiếng thét bom rền như thế, Phùng Thiên Tự nhanh nhẹn túm lấy chăn mền hai ba động tác đã gấp gọn lại, đồng thời xách tên Lý Vân Triều đang làu bàu say ke vào phòng vệ sinh.

Ném tấm drap giường dấy bẩn dấu vết tình tứ hôm qua vào máy giặt, lại thay vào một tấm mới sạch sẽ thơm ngào ngạt, mang chăn gối xếp vào kệ tủ, tấn lại góc giường cho vuông vức, kéo màn dày mở cửa sổ, ánh mặt trời sáng sớm tươi mới không khí mát mẻ tràn ngập căn phòng, Phùng Thiên Tự tựa cửa sổ hít thở khí trời, đang muốn mở miệng khen buổi sáng nay thật đẹp, vừa xoay qua đã thấy Lý Vân Triều để đầu ướt nhem đi ra.

“Anh, anh anh….” Tâm tình tốt đẹp buổi sáng “vèo” một phát biến mất tiêu. Hung dữ bay qua giật cái khăn lông vắt vẻo trên vai Lý Vân Triều. Cũng không quan tâm hàng xóm có nghe thấy hay không, Phùng Thiên Tự mắng xối xả tên Lý Vân Triều đang ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt mình. “Tôi nói một ngàn tám trăm lần anh vẫn không thèm nghe một lần. Đầu ướt không cho phép anh ra ngoài, vào tai này ra tai kia hết rồi hả. Thảm trải dơ anh có thay không, mệt là mệt một mình tôi thôi a, để đầu ướt như vậy cảm lạnh rồi làm sao hả?! Đừng hy vọng tôi sẽ hầu hạ anh, đến lúc đó có bệnh chết tôi cũng không khóc thương đâu! … Này! Tôi nói anh có nghe không hả? … Đừng cười nịnh bợ nữa. Chiêu này của anh sớm mất tác dụng rồi! Đừng…!”

Tên ưa cười nịnh bợ ấy lợi dụng thời điểm trộm hôn cái miệng lép chép không ngừng của anh, lại bị đôi tay không chút thương xót véo khuôn mặt anh tuấn đến biến dạng. Thấy rõ khuôn mặt kia, Phùng Thiên Tự tức lại càng tức, khóe mắt xinh đẹp nâng lên!

“Anh không chọc tôi tức chết anh không cam lòng phải không hả! Hả?!” Tay véo má Lý Vân Triều còn tăng thêm chút lực, đã vậy còn nhẫn tâm lắc lắc vài cái. Lý Vân Triều bị nhéo đau đớn khóe mắt rưng rưng nhỏ giọng cần xin “Nhẹ tay chút, nhéo nhẹ chút a …!”

Kéo mặt Lý Vân Triều vào trước tấm gương trong nhà vệ sinh, trong gương là hình ảnh khuôn mặt đẹp giai bị biến dạng, Phùng Thiên Tự giận sôi máu a!

“Anh xem lại mình chút đi! Đây là hình tượng gì! Tôi thật không rõ, mười năm sống chung với anh, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh cạo râu cho sạch sẽ. Anh tự nhìn anh xem giống cái thứ gì! Râu cọng dài cọng ngắn đông một cọng tây một cọng thế này mà gọi là cạo râu đó hả!”
Lão Phu Lão Thê

Review Chương 1 - Lão Phu Lão Thê

Review truyện Lão Phu Lão Thê

Truyện Lão Phu Lão Thê Review


5,317 | 109 4 chương


Đọc truyện Lão Phu Lão Thê

Lão Phu Lão Thê