Chương 58: Đại xà làm bậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Dịch Thô Bạch Ngọc Sách công tử

***

Con người đều thích làm việc và nghỉ ngơi thuận theo thời gian. Mặc dù ở trong hoàn cảnh này nhưng cuối cùng Kế Duyên vẫn ngủ được một giấc. Nhưng từ bài học đầy máu và nước mắt ở miếu Sơn Thần trên núi Ngưu Khuê thì Kế Duyên không bao giờ có thể ngủ say như chết nữa.

“Ò ó o~~o~~”

Khi tiếng gà gáy đầu tiên trong thôn vang lên, Kế Duyên liền tỉnh giấc. Lúc này chắc hẳn là sắp tới canh năm, chính là khoảng ba giờ sáng ở kiếp trước.

Rốt cuộc thì những người ở thế giới này vẫn có một tâm lý kì lạ, giống như người sợ bóng tối, khi nghe được tiếng gà gáy thì theo bản năng sẽ an tâm hơn một chút. Ngay cả Kế Duyên cũng không phải ngoại lệ, dù hắn biết rõ là trời còn lâu mới sáng.

Thực ra chuyện này cũng không phải là không có căn cứ. Lúc trước, khi Kế Duyên nói chuyện với Thành Hoàng huyện Ninh An, hắn đã hiểu được khá nhiều kiến thức nền tảng có ích.

Quỷ vật thì khỏi phải nói, rất ít con không sợ ánh sáng mặt trời. Cho dù là Yêu vật, trong một hoàn cảnh nhất định thì một số thủ đoạn nhỏ của chúng cũng không thể vượt qua được Thái Dương chi lực, vì vậy bọn chúng cũng rất ghét ban ngày.

Giờ phút này nghe được tiếng gà gáy thì Kế Duyên cũng buông lỏng một chút. Hắn thấy ông lão vẫn còn ngủ say trong phòng thì hắn cũng muốn đi ngủ tiếp.

Sắc trời bên ngoài vẫn lờ mờ như trước. Ở trong trạch viện của một hộ nhỏ nằm ở phía đông bắc thôn Thượng Hà Câu, có một người vừa ngáp vừa ngồi dậy trên giường. Đó là gã lái buôn ngủ lại trong thôn.

“Ai ôi…”

Gã nhìn những người đang ngủ say không chút động đậy bên cạnh một chút. Sau đó gã rời giường, mặc thêm một cái áo khoác, rồi loạng choạng đi ra cửa.

Âm thanh gà gáy thỉnh thoảng vang lên, chẳng qua là sân nhỏ này không thấy một ai xuất hiện, thực sự là lúc này vẫn còn quá sớm.

"Nhà xí... Nhà xí... Ở đằng kia!"

Gã đi rất xa mới đến được nhà xí bên cạnh hàng rào của thôn.

Nơi này được xây trên một sườn dốc nhỏ hình chữ nhật, cách khá xa nhà ở xung quanh. Gã không cần nghĩ cũng biết nơi đó là cái gì. Gã đi đến nhà xí, mùi kia xông lên mũi khiến gã thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều

Gã mở cánh cửa làm từ cỏ của một gian trong đó, lập tức mùi thối bay ra ngút trời.

“Ọe… Nhà xí của thôn này ô uế quá!!!”

Nếu là một đứa con nít thì nó sẽ giải quyết ở bên ngoài luôn mà không cố kỵ gì, nhưng gã là một người đàn ông trưởng thành nên cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi vào.

Kết quả là ngay ở bước chân đầu tiên, gã đã cảm thấy dưới chân vừa giẫm phải vật gì đó mềm mềm.

“Con mẹ nó chứ!!! Đúng là xui xẻo tám đời không hết!!!”

Chửi xong một trận, gã vẫn ngồi xổm xuống, vội vàng giải quyết cho xong. Gã giựt lấy hai nắm cỏ tranh trên vách tường, dùng để lau như giấy vệ sinh, sau đó bỏ chạy ra khỏi nhà xí.

“Ách, nơi này buồn nôn chết đi được!!!”

Gã căn bản là bước đi hai hàng, vừa rồi hình như trên tay cũng không sạch sẽ gì.

Cuối cùng gã vẫn chịu không nổi. Lúc này vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến phòng ngủ, mà cũng không biết cái chum ở đó có nước hay không. Gã nhìn dòng sông nhỏ bên ngoài, do dự một chút liền đi đến đó.

Cánh cửa của hàng rào tiếp giáp với dòng sông chỉ tùy ý dùng một then cài bằng gỗ. Gã lái buôn lắc tay, kéo then cửa ra, mở một lối đi nhỏ rồi bước ra ngoài.

“Gâu gâu gâu…Gâu gâu gâu gâu…”

Có tiếng chó sủa vang vọng sau lưng, người này theo bản năng quay đầu nhìn. Trong hai mắt con chó này lộ ra ánh sáng màu xanh, khiến cho gã vô thức run rẩy một cái.

“Gâu gâu gâu gâu…Gâu gâu gâu gâu…”


“Gâu gâu gâu…Gâu gâu gâu gâu…”

Vốn dĩ chỉ có một con chó, mới một chút thôi vậy mà rõ ràng đã có vài con tụ tập lại, đều sủa về phía gã.

“Mẹ nó, lũ cho tạp chủng này!!! Sủa cái gì mà sủa!!! Dám cắn ta thì ra làm thịt các ngươi rồi hầm thịt chó cách thủy đấy!!!”

Gã làm bộ hung hãn gào lên mấy câu về phía lũ chó kia, đồng thời gã nhanh chóng ngồi xổm xuống giả vờ nhặt đá. Quả nhiên có vài con đều vô thức lùi vài bước.

“Biết ta lợi hại là được rồi!”

Bên kia, tiếng chó sủa dồn dập cũng ngay lập tức đánh thức Kế Duyên. Mà lần này, tiếng cho sủa mãi không ngừng, khá nhiều người ở gần dòng sông đầu thôn đều bị đánh thức.

Kế Duyên đợi một hồi vẫn không nghe được tiếng chó sủa giảm đi, ngược lại càng có khuynh hướng càng lúc càng to. Hắn trằn trọc trên giường một lúc, thật sự là đợi không nổi nữa.

“Phù!!! Ra xem một chút thôi!!”

Động thân một cái, Kế Duyên từ trên giường đi xuống, không mặc y phục. Hắn thấy ông lão vẫn còn ngủ say, rồi đi đến trước bàn, lấy hộp quẹt nhóm lửa, ngọn lửa dần sáng lên.

Bấc đèn của cây đèn dầu được vặn lên, ngọn đèn liền dấy lên một đốm lửa.

Kế Duyên cất hộp quẹt, sau đó lại nhìn ông lão đang ngủ say một lần nữa. Hắn vung tay áo, đốm lửa trên cây đèn dầu đã bị thu vào bên trong.

‘Ta cũng muốn nhìn xem là người hay quỷ!’

Kế Duyên lấy lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở then cài cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ đi ra ngoài, sau đó lại từ từ khép cửa lại.

Nhìn sang hướng đông, lúc này đã có một vòng ánh sáng mờ mờ ở phía xa chân trời.

"Hừ!"

Kế Duyên dùng sức đạp mạnh dưới chân một cái, trong nháy mắt, cả người đã nhảy lên cao. Hắn rơi xuống một nóc nhà một tầng, rồi lại nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển Chướng Nhãn Pháp. Sau đó hắn giữ chặt áo bào và mái tóc dài, lao về nơi có tiếng chó sủa ở phía đông bắc.



Bên cạnh bãi sông, lúc đầu gã lái buôn rửa sạch tay, sau đó gã cởi giày ra, ngâm cỏ dại ở bờ cỏ bên cạnh vào trong nước, rồi bắt đầu lau đế giày.

"Rào rào..."

Âm thanh ở phía xa vang lên, khiến gã kinh hoảng ngẩng đều lên nhìn. Ở chỗ xa xa trên mặt sông có một vũng nước bị khuấy lên rồi loang ra.

‘Có lẽ là có con cá đang làm hang…!’

Tuy là nghĩ như vậy nhưng gã vẫn tăng tốc độ, tranh thủ thời gian lau rửa đế giày.

"Rào rào..."

Lại có tiếng nước vang lên, chẳng qua là lần này ở một chỗ xa của bờ sông bên cạnh

“Ai nha, thối quá… Đáng ghét!!”

Bên cạnh vang lên một âm thanh mềm mại có chút giận dỗi.

Gã lái buôn trẻ tuổi đang rửa giày ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, lờ mờ trông thấy một bóng trắng trốn ở bên cạnh bờ sông.

"Ai nha!!! Ngươi nhìn cái gì nha!!! Không cho phép nhìn!!!"

“Ách à à à!!! Cô nương chớ trách, cô nương chớ trách!!! Ta không biết nàng tắm rửa ở đây..”

Ngoài miệng gã nói vậy nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên.


“Người ta tưởng là không ai đi ra ngoài chứ, lúc ngươi tới đây ta chỉ biết trốn một góc chờ ngươi đi, ai biết ngươi!!!Ngươi!!!”

Gã nhìn giày trên tay, lại nhìn hướng nước chảy, chợt cảm thấy lúng túng, cuống quít giấu giày ở sau lưng.

"Cái này ách... Ta..."

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh đi đi. Ta còn muốn bước lên đấy, trong nước bẩn chết đi được!!!”

“A a a, ta lập tức tránh đi, lập tức tránh đi!!!”

Gã hít sâu một hơi, chỉ là nhịp tim đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi, một chút kinh hồng thoáng qua khiến cho trong lòng gã không ngừng xao động.

Tiếng nước “rào rào” làm cho gã vô thức tưởng tượng đến những cảnh xuân sắc.

“Gâu gâu gâu …Gâu gâu gâu gâu…” “Gâu gâu …Gâu gâu gâu …”

“Gâu gâu gâu gâu…Gâu gâu gâu…”

Tiếng chó sủa đầu thôn càng lúc càng lớn. Rất nhiều chó vàng, chó đen đều chạy tới bên hàng rào, khiến cho gã phải nhìn lại lũ chó đang đứng xa xa bên bức tường của bờ rào kia.

"A..." "Phù phù..."

"Cô nương, ngươi làm sao vậy?"

Gã khẩn trương lại hưng phấn xoay người, hơn nữa, gã còn bước lên trước hai bước nhưng lại dừng chân. Gã chưa nhìn thấy nữ tử lên bờ, càng chưa nhìn thấy quang cảnh đáng mong chờ kia.

“Hí…iiiiiii… Ta đang muốn lên bờ thì bị lũ chó làm cho hoảng sợ, thế là ngã một cái…Chân, chân không dùng sức được rồi…”

Dừng một thoáng, nữ tữ đang trốn trong nước bên bờ sông giống như đang cắn răng đấu tranh tư tưởng.

"Công tử, ngươi, ngươi có thể tới đỡ ta một chút không?"

"Cái này, cái này có được không!!"

Ngoài miệng gã nói vậy nhưng bước chân vẫn rất nhanh nhẹn, chạy nhanh tới bờ bên kia. Một bóng dáng mềm mại, trắng như tuyết đang co người lại trong nước, chỉ lộ ra gần nửa người.

Nữ tử duỗi một cánh tay, còn tay kia che trước ngực, mặt quay sang một bên. Nàng dùng âm thanh nhỏ nhẹ tinh tế giống như tiếng muỗi.

“Công tử, xin ngài đỡ ta dậy…”

Lúc này, gã lái buôn quả thực huyết mạch sôi sục, nuốt nước bọt một cái rồi đưa hai tay ra…

"Phù phù... Rào rào..."

Cả người gã thuận thế bị kéo xuống nước, nhưng vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, gã đến rất gần nữ tử trong nước rồi.



Kế Duyên đi dọc theo nóc nhà trong thôn, tốc độ nhanh như gió, tìm phương hướng mà tiếng chó sủa dày đặc nhất. Hai bên đường, hắn có thể nhìn thấy một vài người sống gần bờ sông bị tỉnh giấc, đang khoác thêm áo rồi đi ra ngoài xem tình hình.

Cuối cùng, hắn bay vọt đến nóc của một tòa nhà, trong mũi đã ngửi thấy một mùi tanh chết chóc. Kế Duyên đi về hướng đó thì lập tức hắn không còn để ý đến đau đớn mà mở trừng hai mắt.

Ở chỗ xa xa của bờ sông, một con rắn lớn như ẩn như hiện trong nước, mắt Kế Duyên có thể nhìn thấy rõ ràng.

Gần đầu rắn có hư ảnh của một nữ tử. Một gã đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo ướt đẫm đang bị con rắn vòng quanh mấy vòng. Ánh mắt gã si mê nhìn đầu rắn, đầu đưa về phía miệng rắn đang há thật to.

Giờ khắc này, trong đầu Kế Duyên hiện lên rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Trong cơ thể hắn, linh khí sôi sục không yên, chỉ một hai giây sau đó hóa thành tiếng gào thét như tiếng sấm cuồn cuộn.

"Nghiệp chướng!!!! Dám cả gan lấy Chướng Nhãn pháp ra lừa người!!!"

Gửi bạn đọc: Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình! Đây là bản dịch thô. Cám ơn các bạn đã đón đọc.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 58: Đại xà làm bậy

Review Chương 58: Đại xà làm bậy - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 58: Đại xà làm bậy truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,898 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên