Chương 57: Kế Duyên hơi sợ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Phong Thanh

Biên: Cún Con Xa Nhà & Minh Nguyệt Châu Sa

***

Cửa rào đầu ngõ vang lên ken két, ông lão đỡ Kế Duyên không buông tay, tiếp tục dẫn hắn đi vào trong mấy chục bước, đến một gian phòng có tường trát bằng đất thì nói.

“Tiên sinh cẩn thận, nhanh nâng chân lên, bậc cửa cao lắm!”

Ông lão không nói đùa chuyện bậc cửa. Rất cao! Kế Duyên mơ hồ cảm thấy bậc cửa cao đến bắp chân của hắn. Hắn thuận theo chủ nhà nhấc chân bước vào phòng.

Phòng này không giống nhà của một người bình thường sinh sống, vì nó chỉ có một phòng, cũng không có phòng bếp và phòng khách. Bên trong chỉ có một cái bàn để nến và bốn băng ghế con, đặt bên cạnh hai cái giường ngủ.

‘Ừ, giống một phòng ngủ dựng tạm.’

Vào phòng, ông lão mới buông lỏng tay, gọi Kế Duyên ngồi xuống.

“Mời tiên sinh ngồi, lão hán họ Hứa, không biết tiên sinh họ gì, nhà ở đâu?”

Ông lão chủ động kéo ghế, mời Kế Duyên ngồi, tiếng chân ghế va chạm với mặt đất làm hắn giật mình thon thót.

“Vâng, cám ơn lão nhân gia, tại hạ họ Kế, người huyện Ninh An.”

Kế Duyên vừa nói vừa chống tay cạnh bàn rồi ngồi xuống, để tay nải và cái ô xuống bàn. Ông lão thì lấy một cái chén trong khay, nhấc bình rót nước mời.

“A, người huyện Ninh An à, người dân ở đây thường không tiếp đãi người xa lạ. Chuyện xưa thường nói người sẽ có bóng, chạm vào ấm, đi đường ban đêm có ai gọi tên chớ quay đầu. Đầu năm nay nhiều việc lạ, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Ban nãy đã làm tiên sinh chê cười phải không?”

Tiếng nước rót vào chén vang lên róc rách, đến khi đầy, trên mặt chén văng lên ít bọt.

“Mời tiên sinh uống nước.”

“Không sao cả, cẩn thận sẽ không có sai lầm, à, cảm ơn ngài.”

Kế Duyên lại cám ơn thêm lần nữa. Hắn thổi một hơi rồi không để ý gì nữa, trực tiếp uống xong chén nước. Bỗng nhiên, ông lão hỏi hắn một câu.

“Tiên sinh, ngài có phải quỷ không?”

“Phụt…”

Miệng hắn phun trà văng tung tóe.

“Khụ khụ khụ… Lão nhân gia nói đùa rồi, ta đương nhiên không phải quỷ rồi!!!”

Con mẹ nó chứ, câu hỏi này bất ngờ xuất hiện khiến hắn đau xốc hông, ho khan một lúc thì ông lão mới nói lời xin lỗi.

“Tiên sinh chớ trách. Ta trí nhớ không tốt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nên vô ý muốn xác nhận một chút. Chỗ chúng ta bình thường không có ai đến lúc ban đêm.”

Kế Duyên ho vài tiếng thì vận chuyển linh khí, tập trung nơi khí quản cho dịu cơn ho. Hắn cảm thấy hiếu kỳ hỏi.

“Lão nhân gia muốn xác nhận cái gì, không phải ngài đã bắt mạch của tại hạ rồi sao?”

“Nói là như vậy nhưng có người chết rồi lại không biết mình đã chết. Loại này khó phân biệt nhất, cần phải nói toạc trước mặt người đó. Chúng ta thường gọi phương pháp dân gian này là ‘Uyên ương pháp’.”

‘Tên gì kỳ lạ vậy? Biển khơi? Oán giận? Không thể nào gọi là uyên ương được?’*

Kế Duyên bỏ qua ý nghĩ trong đầu rồi hỏi ông lão.


“Lão nhân gia, chỗ này thường có ma quỷ lộng hành hay sao?”

Nếu không làm sao lại khẩn trương như vậy, nhưng chỉ cần không phải lệ quỷ thì cũng không phải vấn đề to tát gì cả.

“Cách đây ít năm, trong thôn gặp phải một người đã chết quay trở về. Trong mấy chục dặm vùng hoang vắng này, chỉ có duy nhất thôn chúng ta. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận, chỉ sợ có đồ vật quỷ quái gì đó tiếp cận. Chẳng qua là gặp quỷ còn tốt. Tục ngữ có nói ‘người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần’ nên nhiều người cũng can đảm lên. Mà trong thôn cũng có rất nhiều thanh niên trai tráng nóng tính…”

Ông lão thoáng dừng lại, do dự một hồi rồi nói tiếp.

“Có điều gần đây xuất hiện xà mỹ nữ, cứ đến đêm nếu như mọi người không có việc gì liền không dám ra khỏi cửa!”

“Xà mỹ nữ?”

Kế Duyên giật thót, lẽ nào là yêu quái?

“Đúng vậy, nghe nói là có một con rắn lớn, đầu hóa thành mỹ nữ, yêu thích dụ dỗ thanh niên trai tráng để ăn thịt.”

“Đầu mỹ nhân? Có thể mở miệng gạt người? Lão đừng có nói linh tinh lừa ta!”

Kế Duyên hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhớ đến Lục Sơn Quân ở núi Ngưu Khuê. Người bình thường muốn tránh yêu quái là có thể tránh được sao?

Ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn, ánh sáng mập mờ, lay động như tâm tình của Kế Duyên vậy.

Yêu quái có thể mở miệng nói chuyện đều có đạo hạnh, đã luyện hóa xương cốt, không phải tiểu quái bình thường sẽ dễ dàng bị đánh chết, nếu đầu con xà tinh này là hình người thì …

Kế Duyên thật không dám nghĩ thêm, thậm chí hắn có ý nghĩ muốn rời khỏi ngay lúc này… Tim cũng đập loạn nhịp.

Huyện này chẳng lẽ bết bát tới nỗi không có Thành Hoàng sao? Còn quản nơi đây hay không?

“Ai ôi! Chuyện này có rất nhiều người biết, trước kia thôn dân chúng ta đã hoảng loạn một thời gian, làm sao ta dám gạt ngài cơ chứ…”

Ông lão nói đến đây thì đứng lên, đi dọn dẹp giường chiếu.

“Tiên sinh, nhà ta ở bên trong thôn, phòng này ở đầu thôn để người bảo vệ đầu thôn nghỉ tạm. Hôm nay mời ngài nghỉ ở đây một đêm. Nếu ngài muốn đi nhà xí thì có thể đánh thức ta, ta dẫn ngài đi.”

“Đúng rồi, tiên sinh có đói bụng không, nếu đói thì ta làm món gì đó cho ngài?”

“Không cần, ta không đói bụng!”

Kế Duyên từ chối rồi đi đến bên giường. Mùi hương thoang thoảng, chắc là giường chiếu thường được phơi nên mùi cũng không nặng lắm. Hắn không để ý chuyện này lắm mà cũng chẳng có tâm tư để ý.

“Gâu gâu gâu… gâu gâu gâu gâu…”

Bên ngoài, từng đợt chó sủa vang lên, còn có vài tiếng mắng chửi. Kế Duyên lắng tai nghe được, đại loại như “Khó ăn muốn chết!”, “Xúi quẩy”.

Kế Duyên nhìn ông lão không có phản ứng gì thì tạm thời bỏ qua chút bất an trong lòng, hỏi thăm vấn đề đường xá.

“Lão nhân gia, thôn này tên gọi là gì, nằm ở chỗ nào của huyện Thuận Bảo? Huyện Tiêu Hướng phải đi như thế nào vậy ông?”

“Huyện Thuận Bảo?”

Hắn nghe giọng đầy nghi hoặc của ông lão thì có cảm giác không đúng.

“Tiên sinh, chỗ ngài muốn đi phải di chuyển hơi xa. Chỗ này là thôn Thượng Hà Câu, nằm ở phía đông bắc huyện Tuế Viễn, đã đi qua huyện Thuận Bảo lâu rồi.”

“A?”


‘Huyện Tuế Viễn? Con mẹ nó, ta vậy mà chạy qua hai huyện?’

Cái chặn giấy trên tấm bản đồ thật sự rất tinh tế, nhưng nếu nét vẽ quá tỉ mỉ thì sẽ làm cho tấm bản đồ trở nên cồng kềnh, không tiện mang theo. Hắn chỉ có thể thông qua tấm bản đồ thu nhỏ để xác định quan hệ từng khu vực nằm trong ranh giới của 13 châu. Mỗi một huyện chỉ là một chấm bé tẹo, nhờ thần công của Võ Phán khắc xuống ký hiệu nhỏ nhất. Khoảng cách mong muốn cũng chỉ có thể tự thân trải nghiệm.

‘Vậy là ta đã đánh giá thấp lực chân của mình?’

Sợ là lúc mình đuổi theo ba con khoái mã kia đã dùng khinh công thi triển Chướng Nhãn Pháp rồi vô thức chạy qua mất rồi!

‘Chạy nhanh đúng là hỏng hết cả việc!!’

Hắn than thở trong lòng một câu rồi tiếp tục trò chuyện với ông lão.

“Vậy nếu tại hạ muốn đi phủ Xuân Huệ thì lão nhân gia nghĩ xem ta nên quay lại đường cũ hay đi đường khác?”

“Chuyện này, ta già rồi nhưng cũng không có lần nào đi xa đến vậy. Hay là như vậy đi, Kế tiên sinh nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ngài có thể đi hỏi thương nhân ngủ lại trong thôn. Ta nghe nói bọn họ sẽ đi đến phủ thành Đỗ Minh, chắc là biết đi đường nào cho tiện!”

“Ai ôi… Chỉ có thể như vậy!”

Ta rất muốn dùng điện thoại để tra cứu …



Đêm đã khuya…

Người trong thôn đi ngủ sớm hơn dân ở thành trấn. Nơi đây cũng không có lính gõ mõ cầm canh. Trong phòng ông lão sớm đã ngáy ro ro. Bên ngoài thôn thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vọng lại.

Kế Duyên nhắm mắt nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Một phần là do tiếng lẩm bẩm xung quanh trong buổi đêm yên tĩnh quá rõ rệt, nhất là tai hắn lại cực thính. Phần còn lại do hắn đang vuốt cái chặn giấy trên bản đồ một lần nữa để định trước lộ tuyến di chuyển.

“Gâu gâu gâu… Gâu gâu gâu gâu … Gâu gâu gâu…”

“Gâu gâu gâu gâu…”

Tiếng chó sủa đột nhiên dồn dập hơn. Trong nháy mắt, Kế Duyên mở to mắt vì tất cả âm thanh như đấm vào tai. Lúc này đây, giống như tất cả đám chó ở thôn đều tụ tập lại một chỗ, cùng sủa về một hướng nào đó.

Chờ một lát sau, tiếng chó sủa mới dần nhỏ lại.

Chó nhà nuôi lâu thì rất có linh tính. Kế Duyên đã trải nghiệm việc này một lần ở huyện Ninh An. Mà kiếp trước, hắn vẫn hay nghe nói mắt chó thông linh nên hắn hơi để ý đến tiếng chó sủa.

‘Có chút đáng sợ …’



Bờ sông bên ngoài thôn, một bóng đen dài ngoằng lướt qua trên mặt đất. Trên mặt đất xung quanh hiện ra dấu vết hình chữ S. Tiếng lân phiến va chạm với hòn đá, nhánh cây ven đường vang lên.

Ở nơi nào đó, bóng đen nâng người, nhìn về hướng thôn trang, lộ ra thân hình to lớn và phần bụng đầy vảy trắng.

“Tê ~~~ tê~~~”

Nó lè lưỡi, đứng yên một lúc. Bầy chó trong thôn sủa ầm lên, nhưng kỳ thật chúng chỉ dám đứng gần hàng rào gầm rú chứ không hề dám chạy ra ngoài.

“Tê ~~~”

Con rắn lớn hạ thấp thân hình, thân thể hơi cồng kềnh vặn vẹo một cái.

“Phù phù ~~~” Âm thanh này xen lẫn tiếng sóng nước. Bóng đen rất dài trượt vào xuống sông. Chiếc thuyền nhỏ cạnh đó cũng nhấp nhô không ngừng theo gợn sóng nước.

* Uyên ương (yuānyāng-chim uyên ương), đồng âm với Biển khơi (yuǎnyáng-viễn dương), oán giận (yuànyàng)
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 57: Kế Duyên hơi sợ

Review Chương 57: Kế Duyên hơi sợ - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 57: Kế Duyên hơi sợ truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,605 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên