Chương 56: Nghỉ đêm ở thôn vắng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Cún Con

***

Bây giờ, Kế Duyên đang độc hành trên một đoạn đường của phía bắc huyện Ninh An. Thỉnh thoảng hắn còn nhàn nhã chạy nhảy, tâm trạng thật sự rất tốt.

Hắn mang theo rất ít hành lý, ngoài y phục đang mặc trên người, thì cũng chỉ có một bọc đồ nhỏ và một cái ô. Trong bọc cũng chỉ có vài bộ quần áo thay đổi khi tắm rửa và rất nhiều tiền bạc nằm lẫn lộn với một ít đồ đạc linh tinh, còn có mấy quả táo chín chiếm cứ một nửa bọc đồ. Tất cả nặng khoảng bốn cân.

Ngoại trừ khối ngọc bội được Ngụy Vô Úy cho thì của cải trên người Kế Duyên còn lại hơn 140 lượng bạc và ngân phiếu. Hắn mang đổi lấy một thỏi vàng, chút ít bạc vụn và tiền đồng.

Dù Kế Duyên trải qua hai đời nhưng hắn cũng chưa được thấy đồ vật bằng vàng nhiều, ngoại trừ vòng vàng đeo tay của bà nội. Hắn cứ tưởng rằng mười lượng vàng sẽ rất lớn, không ngờ tới nó chỉ nhỏ xíu xiu mà thôi, thậm chí không để ý liền không nhận ra.

Kế Duyên đủng đỉnh dạo chơi, lâu lâu lại lấy thỏi vàng trong ngực ra vuốt ve. Đây không phải do hắn tham của mà chính là cảm giác đạt được một món đồ chơi mới.

“Vàng nặng thật!”

Hắn cảm thán một câu, suy nghĩ một chút rồi cất thỏi vàng vào trong túi áo trước ngực.

Sở dĩ Kế Duyên phải tốn công đổi tiền không phải vì hắn không muốn giữ ngân phiếu cho nhẹ nhàng, mà trong mấy tháng này, hắn hiểu rõ nơi đây căn bản không có hệ thống ngân hàng phát triển như kiếp trước. Đừng nói từ châu này qua châu khác, tiền trang đổi tiền từ phủ này qua phủ khác cũng ít thấy. Bởi vậy ngân phiếu do tiền trang ở huyện Ninh An phát hành sẽ không thể đổi ngân phiếu ở địa phương khác được, Kế Duyên cũng chỉ có thể mang theo tất cả hiện kim ở trên người.

Lúc này Kế Duyên liền hâm mộ Lục Sơn Quân vô cùng. Hắn không biết dạ dày của con cọp này cấu tạo từ cái gì mà có thể nhổ ra một mảnh da cọp màu trắng lớn như vậy. Không những nó vừa làm dạ dày còn lại là một cái túi đựng bảo.

Mặc dù hắn đi trên đường lớn nhưng phong cảnh vẫn rất tươi đẹp. Khắp nơi có những cánh đồng và bóng cây râm mát. Ở đây cũng không thiếu những nhà nông đang làm việc trên ruộng lúa, dù sao thì tiết Mang chủng cũng đúng dịp mùa màng.

Tuy hắn chỉ thấy được mơ hồ nhưng tiếng cấy lúa, tiếng người nông dân nói chuyện phiếm, cùng với tiếng chim hót líu lo xung quanh cũng khiến cho trong đầu hắn xuất hiện thêm nhiều cảnh tượng.

Tiếng vó ngựa lộp cộp từ xa vọng tới, hòa cùng âm thanh hô quát của người cưỡi ngựa và tiếng vung roi.

“Lộc cộc... Gia…Gia..”

Lúc thanh âm tới gần, Kế Duyên vội vàng tránh sang một bên. Một lát sau, một đoàn ba con ngựa chạy qua, vó ngựa cuốn theo một trận bụi bặm.

“Ngựa không tầm thường!”

Kế Duyên khẽ thì thầm một tiếng, sau đó hắn tiếp tục đi bộ bằng “xe hai cẳng” của mình.

Thật ra ban đầu Kế Duyên cũng muốn mua một con ngựa, bạc trên người hắn cũng đủ mua được một con ngựa tốt.

Nhưng vấn đề ở chỗ cả hai kiếp làm người thì Kế Duyên cũng chưa từng cưỡi ngựa lần nào, với lại không phải chỉ cưỡi ngựa liền xong, mà hắn còn phải chăm sóc và tắm rửa cho nó nữa, quả thật cực kỳ phiền phức.

Hắn tin tưởng rằng với tố chất thân thể của bản thân mình thì việc học cưỡi ngựa cũng không khó nhưng nhận thấy việc chăm sóc một con ngựa quá rườm rà nên hắn cũng không lãng phí tiền bạc cho vấn đề này. Phải biết rằng mua một con ngựa cũng giống như mua xe hơi ở kiếp trước vậy, không đáng!


Tốt xấu Kế mỗ cũng biết chút tiên đạo thuật pháp, võ công cũng không tệ, bằng vào việc dung hợp thân pháp du long chi ý mà ta còn kém ngựa sao?

‘Ừ, còn thuận tiện lắm!’

Tuy nói như thế nhưng lúc nhìn người khác cưỡi tuấn mã, hắn vẫn mang một tâm trạng kỳ lạ giống như đang hâm mộ món đồ chơi xinh đẹp của người khác vậy.

Kế Duyên thò tay vào khe hở của bọc đồ sau lưng, lấy ra hai quả táo, bỏ vào miệng rồi gặm. Hắn giậm chân, thi triển khinh công, biến thành một đạo tàn ảnh lao nhanh về phía trước.

Kế Duyên cũng không định đi đường núi. Mặc dù võ công của hắn cao hơn nữa thì cũng chỉ là kẻ nửa mù, không phải là không thể đi đường gập ghềnh nhưng làm vậy tổn hao lực lượng tinh thần quá. Hơn nữa có bài học cọp tinh Lục Sơn Quân nên hắn cũng sẽ không thử nghiệm vận may của bản than.

Kế Duyên đã tìm hiểu kỹ càng bản đồ được chạm khắc trên cái chặn giấy kia. Giờ hắn cứ đi theo đường cái thì không sợ đi nhầm đường.

Hắn sẽ đi dọc theo hướng bắc cho đến khi ra khỏi huyện Ninh An, sau đó lại lệch hướng đông, gặp thành thị lại hỏi đường tiếp là được.

Qua việc đối chiếu mấy địa danh được tìm thấy trên bản đồ, so sánh với ghi chú và tuyến đường bị che giấu trong Kiếm Ý Thiếp, Kế Duyên biết được vị trí phần mộ của vị Tả đại hiệp kia có lẽ nằm ở Nghi Châu xa xôi, đi tới đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Vì vậy, bây giờ Kế Duyên quyết định đi theo sông Xuân Mộc, nhìn xem có thể tìm được con rùa già kia không.

Tuy Kế Duyên chỉ biết đại khái về dòng sông bên ngoài thành nam của Xuân Huệ Phủ nhưng với sự nhạy bén của Ngụy Vô Úy, gã chắc chắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn ép hỏi tên áo đen để moi được tin tức chi tiết. Ngày mười lăm tháng năm sẽ có trò hay để xem rồi.



Huyện Ninh An là một huyện nhỏ xa xôi hẻo lánh, khu vực tiếp giáp núi Ngưu Khuê, phạm vi tương đối hẹp và dài. Kế Duyên đi một mạch, có khi đi thong thả chậm rãi, có khi chạy như bay. Đến khi trời bắt đầu tối thì hắn đã ra khỏi huyện Ninh An từ lâu.

Lẽ ra hắn đã đến huyện Thuận Bảo gần đó, chẳng qua trên đoạn đường này, dân cư dần thưa thớt, có một đoạn còn không thấy đồng ruộng, chứ đừng nói tìm người hỏi đường. Vì vậy Kế Duyên hoàn toàn không biết khi nào mình nên rẽ hướng đông. Cuối cùng, hắn quyết định liều mạng, tùy tiện chọn một đường lớn rồi rẽ, sau đó một mạch đi về phía trước.

Lần này Kế Duyền liền cảm thấy không ổn, hắn đi thật lâu cũng không gặp người nào. Khi sắc trời đã tối mù, rốt cuộc hắn cũng thấy đồng ruộng ở xa. Hắn bất chấp tất cả, lập tức đi vào đường nhỏ dọc theo ruộng lúa, hồi lâu mới thấy một thôn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.

Bên cạnh thôn có một con sông nhỏ đen kịt, nhìn không thấy đáy nhưng ánh sáng phản chiếu trên mặt nước thì vẫn có thể nhìn ra.

Hình như huyện Thuận Bảo này không phát triển bằng huyện Ninh An.

Nơi này không thể tìm được một nhà trọ, cách tốt nhất đó là xin ngủ nhờ nhà dân. Nói chung trong tình huống bị lạc đường thì tìm được một thôn xóm như vậy đã xem như vô cùng may mắn rồi.



Lúc này những người dân trong thôn cơ bản đã về nhà sau một ngày bận bịu việc đồng áng. Cho nên, bên ngoài cũng không có mấy người.

So với đường lớn bằng phẳng thì đường nhỏ vào thôn gập ghềnh hơn nhiều. Bởi vì liên quan đến vấn đề thị lực, với lại Kế Duyên cũng đi khá nhanh, nên thỉnh thoảng hắn lại lảo đảo một cái. Chỉ là hắn giữ thăng bằng rất tốt nên không bị ngã sấp mặt xuống đất. Sau đó, hắn bèn đi chậm một chút liền vững vàng trở lại.

Tất nhiên nếu Kế Duyên sử dụng thân pháp thì chắc chắn bước đi vừa ổn định vừa nhanh chóng, nhưng hắn cũng không phải đến đây để khoe khoang. Đêm hôm khuya khoắt, nói không chừng làm vậy càng giống ma quỷ. Nếu hắn càng khoa trương thì người dân trong thôn sẽ càng thấy bất an. Vì vậy, Kế Duyên bèn đóng vai một người qua đường yếu đuối, chiếm thiện cảm thì lúc xin ăn nhờ ở đậu cũng dễ dàng hơn.



“Này!! Vị ở phía trước, ngươi là ai? Tới đây làm gì đấy!!!”

Có một ông lão hét lớn hỏi thăm Kế Duyên, vài thanh niên trai tráng cũng thắp đèn lồng làm từ giấy bước từ trong nhà đi ra ngoài.

Thời đại này cũng không giống như kiếp trước. Thôn xóm vắng vẻ đều có hàng rào vây quanh, vừa ngăn ngừa dã thú vừa đề phòng bọn cướp. Người lạ mặt vào đây cũng phải phân biệt xem là người tốt hay người xấu.

“Lão hán này!! Tại hạ chỉ là một người qua đường, mắt thấy trời đã tối, bước chân lại chậm. Ta đi trong đêm hôm khuya khoắt như thế này thì quá đáng sợ. Tại hạ mạn phép xin ngủ lại một đêm trong thôn!!”

Kế Duyên cũng hắng giọng đáp lại, rồi chân không ngừng đi chậm tới đầu thôn. Hắn thỉnh thoảng còn dùng cây dù trong tay giả vờ gõ gõ lên mặt đường, xem có hòn đá nào đó sẽ trượt chân chính mình.

Kế Duyên đi đến gần thì mấy người dân tụ tập ở cửa thôn cũng thấy rõ bộ dáng cơ bản của hắn. Tay áo rộng, tóc mai tùy ý, mái tóc dài rũ sau lưng, trên đỉnh đầu là một cây trâm xuyên qua một búi tóc, thoạt nhìn rất nhã nhặn.

Nhìn kỹ mặc dù Kế Duyên đi lại bình thường trong phần lớn thời gian, nhưng hắn đi rất chậm, vả lại nếu như bị vấp thì hắn sẽ dùng cây dù chống xuống mặt đường, có lẽ ánh mắt của hắn không tốt lắm.

"Vị tiên sinh này, con mắt của ngài?"

“A, hai mắt của tại hạ không tốt, đi đường ban đêm lại quá bất tiện. Mong các vị có thể cho ta ngủ lại một đêm!”

Phía sau hàng rào gỗ, ông lão đội mũ che đầu cùng với đám thanh niên trai tráng bên cạnh đều cầm đèn lồng trong tay. Bọn họ lấy vài cái đèn chiếu lên người Kế Duyên. Theo ánh sáng từ đèn lồng, bọn họ nhìn thấy bóng hắn in trên mặt đất, sau đó lại nhìn sắc mặt và ánh mắt hắn một chút.

“Được, tiên sinh đợi một chút… Hổ Tử, mở cửa mời tiên sinh vào!”

Kế Duyên vội vàng cầm cây dù rồi chắp tay thi lễ.

"Đa tạ, đa tạ, đa tạ các vị!!"

Phù… Đời người như một trò đùa, toàn dựa vào diễn kịch. Kế mỗ ta đêm nay có chỗ ngủ rồi!

“Kẽo kẹt kẽo kẹt…"

Cây trụ bằng gỗ ma sát tạo ra âm thanh hơi chói tai, nhưng Kế Duyên nhạy bén chú ý tới chỗ mấy thanh niên trai tráng đang đứng dường như có chút môn đạo. Trên tay bọn họ hình như còn cầm theo thứ gì đó.

‘Chẳng lẽ ta vui mừng quá sớm sao?’

“Tiên sinh vào đi, lão già này giúp ngươi một tay!”

Ông lão không đợi Kế Duyên nói chuyện, liền bước lên trước một bước dìu tay Kế Duyên. Lão thấy trên tay Kế Duyên có độ ấm thì trong lòng lập tức buông lỏng.

“Tiên sinh đừng trách, đi đi đi, đi vào nhà lão uống chút nước!!”

"Ách... Được!!"

Kế Duyên mặc kệ ông lão dìu mình đi, vừa đi vừa nhìn mấy người đang đóng cửa thôn cùng với những người khác đang rời đi. Hắn suy nghĩ về môn đạo trong đó.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 56: Nghỉ đêm ở thôn vắng

Review Chương 56: Nghỉ đêm ở thôn vắng - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 56: Nghỉ đêm ở thôn vắng truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,574 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên