Chương 275: Thiên ý hay là nhân họa?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Thời gian này thực sự là một loại giày vò với Ngô vương, nhất là sau khi y biết Lý Mục Thư biến mất. Hơn nữa, một đám cao thủ cũng chẳng thấy tăm hơi.

Những động tác liên tiếp của Tấn vương khiến Ngô vương đứng ngồi không yên. Có lúc nhìn thấy rõ ràng đối thủ đang không ngừng xuất chiêu, mà mình lại chẳng làm gì được, trong lòng y cảm thấy cực kỳ bị động.

Cho dù mấy vị lão thần có cố hết sức khuyên Ngô vương giữ bình tĩnh, mà y cũng biết mình phải tỉnh táo hơn, nhưng lần này thực sự quá vi diệu rồi.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, đúng là sau cái chết của lão thái giám Hàn Bách Sơn thì mới phát sinh biến hóa.

Cho dù là một số lão thần tâm phúc của Ngô vương không thừa nhận cũng không được. Tấn vương vốn yên tĩnh, giờ đột nhiên làm một hoạt hành động như vậy, rất có thể đã nghe ngóng được tin tức nào đó. Sự thay đổi này sinh ra tình thế có lợi cho Tấn vương.

Nếu Ngô vương có tai mắt trong cung thì Tấn vương không thể nào không có được, do đó gã biết được những tin tức đặc thù cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Hơn nữa, thật ra Tấn vương có một ưu thế tiềm ẩn vô cùng lớn. Đó chính là Nhâm quý phi. Mẹ đẻ của Ngô vương đã mất từ lâu, biết đâu được tin tức kia có khả năng do Nhâm quý phi truyền ra cho Tấn vương thì sao.

Trong tình huống này, đừng nói là có trước, nắm bắt thông tin kịp thời đã trở nên cực kỳ trọng yếu. Ngô vương đã tung ra rất nhiều nhân lực, hao tốn tinh lực cực lớn để tìm hiểu các loại tin tức. Những người có năng lực trong rất nhiều văn võ bá quan tâm phúc của y cũng phái người hành động. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tấn vương phủ. Còn tin tức trong đại nội hoàng cung thì chỉ dám nhìn từ bên ngoài.

Trong lúc này, đám người Ngô vương bắt được hai cao thủ trong phủ Tấn vương nhưng đám thủ hạ lại không hỏi cung được tin tức gì có giá trị.

Ngày hai mươi ba tháng chín, lại là một ngày đầy mây.

Ngô vương ngồi trong sảnh, lấy vải trắng lau sạch mũi kiếm của một thanh bảo kiếm. Ở bên cạnh có hai quan văn, hai quan võ tâm phúc. Bọn họ vừa chạy vội đến, còn chưa ngồi nóng mông. Đêm nay, vương phủ có tư yến.

Một hạ nhân của vương phủ chậm rãi đi vào trong sảnh.

"Điện hạ, người nọ khai rằng Tấn vương cho bọn họ một khoản ngân lượng để ổn định cuộc sống, nói bọn họ cải trang thành dân chúng bình thường trong thành trong một thời gian ngắn. Nếu như cuối năm không được triệu hồi thì bọn họ sẽ tự mang bạc của mình rời khỏi kinh thành..."

Ngô vương chau mày, ngẩng đầu hỏi.

"Rời khỏi kinh thành làm gì?”

Gã hầu nhìn sắc mặt Ngô vương, do dự nói.

"Rời khỏi kinh thành, về với ông bà thành gia lập nghiệp, không dính líu gì đến chuyện trên triều đình nữa..."

"Hả?"

Ngô vương dừng tay, nhìn xung quanh. Bốn người còn lại cũng cau mày.

"Vậy gã có biết tin tức của Lý Mục Thư không?"

"Đã hỏi nhưng chuyện Lý Mục Thư biến mất là sau này, người nọ cũng không rõ."

Ở bên cạnh, một vị lão thần suy tư hồi lâu, cẩn thận nói.

"Điện hạ, hình như Tấn vương biết bản thân vô duyên với ngôi vị hoàng đế nên đã phân tán thuộc hạ chăng?"

Lão thần vừa dứt lời, một gã võ thần đã lập tức phản bác.

"Không đúng! Không phải người nọ nói trước năm mới có thể được mời quay về sao, đích thị là Tấn vương đang chuẩn bị một hành động lớn nào đó, cũng có thể là chuyện gì đó mà chúng ta không biết."

"Đúng vậy, sớm không động, muộn không động, vậy mà hết lần này đến lần khác lại sau Tết Trùng Cửu. Nếu Tấn vương nhận thua, vì sao trước đây không làm gì, vì sao còn giữ lại lần triệu hồi đó? Vì sao không đến cầu Ngô vương điện hạ?"

Lời này cũng khiến cho vị lão thần Thượng Thư Tỉnh không thể phản bác, chỉ nhíu mày im lặng.

"Điện hạ, ta đã điều tra kho khí giới của cấm quân trong thành, ngoại trừ một phần bị hư hao thì cũng không bị mất mát gì."

Lão thần Thượng Thư Tỉnh nghe vậy lập tức nhìn chằm chằm gã võ thần đang nói chuyện.

"Ai bảo ngươi làm vậy?"

"Là ta."

Ngô vương trả lời.

"Chương đại nhân không cần nghĩ nhiều. Huynh trưởng của Chu đại nhân là tổng tham quân sự của cấm quân Kinh Kỳ phủ. Nếu muốn xác minh quân giới thì chỉ tùy ý nhìn một chút là được, buổi tối về phủ nói chuyện phiếm với người nhà, không thấy thì không ai biết đâu."

Lão thần há to miệng, cũng không nói thêm cái gì.

"Điện hạ ~~ Điện hạ ~~ Lý Mục Thư xuất hiện!"

Lại có một tên gia đinh của vương phủ vội vã chạy tới. Ngô vương đứng bật dậy.

"Ở đâu?"

Lý Mục Thư là một lão hồ ly. Với tài trí của lão vốn có thể làm một vị quan lớn nhưng vì muốn giúp đỡ Tấn vương mà cam chịu làm một Thiếu Sư nho nhỏ làm bạn với hoàng tử. Chỉ cần biết động tĩnh của Lý Mục Thư liền có thể lý giải được hành động của Tấn vương.

Người tới tất nhiên cũng không dám giấu giếm, lập tức bẩm báo tin tức.

"Khoảng một canh giờ trước, có một cỗ xe ngựa bình thường xuất hiện bên ngoài Tấn vương phủ, cũng không có người đi theo. Sau đó không lâu, Tấn vương và Lý Mục Thư cùng ngồi xe ngựa vào cung. Hình như là được gọi vào cung."

Nghe thế, hai võ thần phía sau đều đứng lên.

"Còn có tin tức gì không?"

Ngô vương nắm chặt bàn tay trong tay áo, trầm giọng hỏi.


"Tạm thời không có!"

Gã hầu nhìn tình huống trong sảnh, cẩn thận trả lời một câu.

Ngô vương hít sâu một hơi, phất phất tay.

"Lui xuống đi."

"Vâng!"

Người đó đi rồi, Ngô vương quay đầu nhìn bốn người trong sảnh, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế.

...

Trên xe ngựa vào cung, vẻ mặt của Tấn vương phức tạp nhìn Lý Mục Thư.

"Lão sư, tại sao người lại trở về?"

Sắc mặt Lý Mục Thư tức thì buông lỏng.

"Gia quyến đã an bài xong. Vì thế ta quay lại đây. Lý Mục Thư ta già rồi, vốn chẳng sống được bao lâu nữa, sao lại phải sợ chứ. Không bằng ta phụng bồi Tấn vương điện hạ nhìn kết quả cuối cùng."

Tấn vương chỉ nắm chặt tay sư phụ mình, không nói thêm lời nào.

Xe ngựa đã vào nội cung. Lúc đến Ngự thư phòng diện thánh, Lý Mục Thư và Tấn vương cùng tiến vào. Đây là yêu cầu của Hoàng đế.

Sau long án, lão Hoàng đế hiếm khi thấy tinh thần thật tốt như vậy, lúc này đang múa bút viết gì đó.

Tấn vương và Lý Mục Thư nhìn nhau, cùng khom người hành lễ.

"Thần Lý Mục Thư." "Nhi thần Dương Hạo."

"Bái kiến bệ hạ!" "Bái kiến phụ hoàng!"

Lão Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn bọn họ, một hồi lâu không lộ vẻ gì... Đợi hai người nóng lưng, lão mới cười "Ha ha" một tiếng nhưng cũng không nói chuyện, chỉ tiếp tục viết gì đó.

Đợi viết xong, lão nhìn Lý công công bên cạnh. Lão thái giám hiểu ý, lấy ngọc tỷ đang đặt trên vải lụa vàng.

"Hạo nhi, màn kịch đau khổ này của con cũng vất vả rồi!"

Tấn vương vẫn khom người chắp tay, nghe xong thì trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

"Nhi, nhi thần..."

"Được rồi, cầm lấy đi."

Nguyên Đức Đế nói với lão thái giám bên cạnh. Lão thái giám cầm lấy tấm vải lụa vàng trên bàn, sau đó dâng lên cho Tấn vương.

Tấn vương nhìn phụ hoàng của mình, lại nhìn lão thái giám, cẩn thận tiếp nhận đạo thánh chỉ này.

Nội dung phía trên cũng không biết sẽ khiến cho gã mất mát hay mừng rỡ.

"Như thế nào? Mất hứng?"

"Nhi thần không dám... Nhi thần, rất là vui mừng..."

"A... Vậy là tốt rồi, đi đi, các ngươi ưu sầu không phải vì cái này sao? Đi ra ngoài mà cười, biết không?"

Lão Hoàng Đế cười cười, phất tay.

Tấn vương và Lý Mục Thư liếc nhau, hít sâu một hơi, rồi lần nữa hành lễ.

"Nhi thần cáo lui!" "Thần cáo lui!"

Nhìn thấy Tấn vương và Lý Mục Thư rời đi, Nguyên Đức Đế thu liễm nụ cười, ném bút lông sói trong tay xuống đất.

"Bịch~" một tiếng, tiếng ngà voi va chạm với mặt đất giống như đánh vào lòng lão thái giám, khiến tim lão đập mạnh không ngừng.

"Lý Tư Triết."

"Có lão nô!"

Lão Hoàng đế quay đầu nhìn lão thái giám, rồi lại nhìn cây bút rớt trên mặt đất.

"Hạo nhi đối xử với Lý Mục Thư không tệ. Lão cũng trung tâm, cam nguyện chịu chết vì Hạo nhi... Ngươi nói xem, Hạo nhi nỗ lực như vậy, có phải Cô quá tuyệt tình không?"

"Lão, lão nô không dám nói bừa! Trong lòng bệ hạ đều đã có quyết định!"

"Ha ha... Ha ha ha ha... Đúng vậy, đều đã có quyết định. Lúc trước cũng là quyết định chặt đứt Tiên duyên. Xem ra quả nhân có quyết định nhưng chưa chắc đã đúng..."

Lão thái giám sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất.

"Bệ hạ! Lão nô tuyệt không có ý này, lão nô tuyệt không có ý này!"

Lão Hoàng Đế nhìn lão thái giám trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói.



"Vâng!"

"Lặng lẽ tung tin nói trên thánh chỉ Cô vừa đưa cho Tấn vương có nội dung chiếu thư truyền ngôi. Đúng rồi, chờ những người kia truyền tin xong, tiễn bọn chúng lên đường."

"Vâng!"

Lão thái giám nuốt ngụm nước miếng, lĩnh chỉ rời đi.

Giờ phút này, Tấn vương và Lý Mục Thư đi trong cung, trong tay cầm đạo thánh chỉ kia.

Nếu phụ hoàng đã nói y cười thì trên đường trở về, Tấn vương đều cười rất tươi, hoặc là đáy lòng thật sự đang cười.

Tuy nội dung trên thánh chỉ là truyền ngôi cho Ngô vương, sau đó bảo vệ tính mạng của y nhưng câu nói cuối cùng của phụ hoàng trong Ngự thư phòng lại có chút đặc biệt. Thậm chí, có thể giúp Tấn vương giảm bớt một vài sự an bài khác.

...

Ngô vương phủ, tuy Ngô vương Dương Khánh rất để ý chuyện Tấn vương vào cung nhưng cũng chẳng rối loạn chút nào.

Ngoại trừ bốn vị đại thần có mặt trong quý phủ từ trước, lúc này còn có một vị khách đặc thù cũng đang tới.

Trong phòng khách của vương phủ, Ngô vương tâm trạng không yên đang nghe đám người nói chuyện và phản bác lẫn nhau về vấn đề Lý Mục Thư và Tấn vương vào cung.

"Điện hạ ~~~ Điện hạ ~~~ "

Có người hầu lớn tiếng hét, chạy từ bên ngoài vào. Thanh âm này vô thức khiến cho đám người trong sảnh nhảy dựng.

"Điện hạ, trong nội cung có mấy chỗ đều truyền đến tin gấp!"

Với tình thế ngày hôm nay, Ngô vương đã cực ít liên hệ với tai mắt trong cung, trừ phi chuyện quan trọng đến một mức độ nào đó.

Ngô vương lập tức đứng dậy, tự mình nhìn mấy trang giấy đầu tiên.

Càng xem, sắc mặt càng trắng bệch. Y xem thật lâu mà không nói gì. Đợi đến lúc tờ giấy được truyền cho mọi người, trong phòng khách trở nên lặng ngắt như tờ.

"Điện, điện hạ, chỉ nói có liên quan đến truyền ngôi... Có thể, chưa hẳn..."

"Chương đại nhân... Lão Tam đi ra từ Ngự thư phòng, đã cười suốt đường xuất cung..."

Ngô Vương xiết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ánh mắt vô thần nhìn hoa viên ngoài phòng. Đúng lúc này, y nhìn thấy hạ nhân dẫn một vị lão giả râu dài, tiên phong đạo cốt đi vào.

Lão giả vừa bước vào trong sảnh, phát hiện Ngô vương và đám thần tử đều im lặng. Lão cảm thấy không hiểu sao lại có chút kinh hãi, nhưng vẫn vội vàng hành lễ.

"Lão phu Đỗ Trường Sinh, ra mắt Ngô vương điện hạ."

Đây là một trong số ít những vị Thiên Sư còn ở lại Kinh thành, cũng là người có bản lĩnh được không ít vương công quý tộc công nhận. Bây giờ, Hoàng đế không hề chấp mê Trường Sinh thuật và Tiên đan nữa nên các Thiên Sư đã bị lạnh nhạt.

"Đỗ Thiên Sư, bổn vương nghe nói ngươi có khả năng xem khí, có thể nhìn thấy khí tượng của con người, biết được phúc hay họa đúng không?"

"Ách.. Lão phu quả thật có thể nhìn thấy một chút nhưng đạo hạnh của lão phu quá nhỏ bé, còn chẳng đáng nhắc đến với những cao nhân tiên đạo chính thức. Vả lại, khí tượng thiên biến vạn hóa. Khí tượng của mọi người từng thời kỳ cũng sẽ khác nhau..."

Ngô vương đang nhìn hoa viên, nghe vậy quay đầu nhìn lão.

"Thiên Sư thấy khí tượng của bổn vương như thế nào?"

Đỗ Trường Sinh vô thức nhìn Ngô vương, vận khí một chút pháp lực nhỏ để nhìn. Lão nhìn thấy khí tím trong đám sương mù xám, đen tối không rõ, lại có sấm sét luân chuyển.

"Điện hạ, giờ phút này... dường như trong lòng rối loạn. Tử vi khí của điện hạ cũng lộn xộn..."

"Tử vi khí?"

"Đúng vậy. Tử vi khí chính là thể hiện vận số Đế tinh, người có khí này có mệnh cách Đế vương!"

Ngô Vương nhẹ gật đầu.

"Vậy Đỗ Thiên Sư gặp Tấn vương chưa?Khí tượng của nó như thế nào?"

"Cái này..."

Đỗ Trường Sinh nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ngô vương, trong lòng phát lạnh, mở miệng nói.

"Tấn vương điện hạ cũng là hoàng tử, cũng có khí số Tử vi, nhưng còn lâu mới hưng vượng được như Ngô vương điện hạ!"

"Ha ha, thật sao?"

Ngô vương khẽ cười, quay người đi vào trong sảnh. Gã cầm bảo kiếm trên bàn. Động tác này khiến cho Đỗ Trường Sinh vô thức lui về cửa phòng.

May mà Đỗ Trường Sinh chỉ thấy Ngô vương lướt tay, lúc này có hạ nhân bên cạnh dẫn lão đi về bàn tiệc.

Chờ Đỗ Trường Sinh rời khỏi, lão thần bên cạnh lo lắng nói một câu.

"Điện hạ... Người..."

Ngô vương nhìn bầu trời ngoài phòng, vốn là nhắm hai mắt, sau hai nhịp hít thở rồi mới mở ra. Trong lòng gã rối loạn, bực bội đan xen vào nhau, há mồm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Phái tất cả tử sĩ các phủ, chặn giết Tấn vương trên đường!"

"Đồng thời, truyền tin cho Chương Kiến Doanh, Nam quân, Bắc Huyền Doanh, chuẩn bị khởi binh... bức vua thoái vị!"
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 275: Thiên ý hay là nhân họa?

Review Chương 275: Thiên ý hay là nhân họa? - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 275: Thiên ý hay là nhân họa? truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,133 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên