Chương 267: Người đòi nợ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Niệm Di

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

Sau khi hai người ngoài rời đi, Long Tử và Long Nữ không còn e dè khi trò chuyện nữa.

Với tư cách là Giang thần của Thông Thiên giang, nàng cũng đang phụ trách một số việc. Bình thường, chẳng ai dám tùy tiện tìm Kế Duyên làm phiền khi hắn trốn trong nhà tu luyện. Nhưng nếu đã xuất hiện lúc này, đương nhiên nàng phải báo cáo một số tình huống cho hắn rõ.

“Kế thúc thúc, trước đây con đã huy động một vài thành viên của Thủy tộc đi điều tra dọc theo con nước từ ven biển Vân châu chảy vào một số khu đầm nước.”

“Có phát hiện gì không?”

Kế Duyên hỏi, Long Tử bèn giành trả lời trước.

"Hầu hết Thủy tộc không quan tâm nhiều đến những thứ trên bờ, đồng thời cũng trình báo rằng, chẳng có sự kiện đặc biệt nào phát sinh trong thời điểm hiện tại cả. Thay vào đó, một vị Hà thần địa phương nói với con là, từng có một quãng thời gian, đường thủy đã bị tắc nghẽn bởi xác chết. Lúc ấy có nhiều thi thể lắm, phải đến hàng chục nghìn người."

Kế Duyên kinh ngạc trong một thoáng, rồi hỏi Long Tử:

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cũng không phải do yêu tà quấy phá, mà chính là chiến tranh quân sự. Hai bên giao chiến ác liệt bên bờ sông. Có một bên yếu thế hơn nên bại trận, chịu thương vong nặng nề.”

Kế Duyên nhíu mày. Từ xưa đến nay, chiến sự trong thiên hạ chưa bao giờ dừng lại. Ngay cả Đại Trinh cũng đã từng xung đột binh đao với quốc gia giáp ranh trong vài năm trước đây, xích mích nhỏ xảy ra liên tục nơi biên quan, huống chi là một địa phận lớn như Vân châu.

“Là Thiên Bảo quốc à?”

“Thưa không, nơi ấy nằm trong một đất nước có tên là Đại Khâu quốc.”

Kế Duyên chỉ đáp lại một chữ "ồ" rồi không nói gì nữa, im lặng khua mái chèo. Mặc dù tốc độ chèo của hắn không nhanh lắm, nhưng sức mạnh của mỗi cú khua cứ như dùng cả một vùng nước để giội rửa lên con thuyền nhỏ vậy. Hắn không hề dùng bất cứ pháp lực hay linh khí bốn phía trong quá trình này, mà vận dụng sức mạnh và kỹ năng.

Không gian trên thuyền tạm thời yên tĩnh trong một thoáng. Long Nữ ngồi trên ghế gỗ trong khoang, hai tay chống đầu gối, nhắm mắt lại, trong khi Long Tử thản nhiên ngồi trên mép đuôi thuyền.

“Các ngươi rãnh rỗi lắm à?”

Thấy bọn họ có vẻ muốn đi theo, Kế Duyên đành phải mở lời hỏi thăm.

"Vâng, con thật sự không có chuyện làm trong lúc này. Trong khi đó, muội muội chính là Giang thần, chắc cũng bận rộn lắm."

Ứng Nhược Ly nghe ca mình nói vậy, lập tức giải thích ngay.

"Con cũng rãnh rỗi, vì con là Giang thần mà, đâu có phải Thành hoàng đâu, chẳng cần bận bịu từ sáng đến tối!

Kế thúc thúc, lần này thúc đến Kinh Kỳ phủ làm gì vậy? Hiện tại, không cần phải kể đến bọn yêu tà, muốn tìm một con cô hồn dã quỷ ngay trong Kinh Kỳ phủ cũng không thấy ấy chứ!"

Kế Duyên nhìn Ứng Phong một lát rồi nói sự thật.

“Vì hai lý do, một là đòi nợ. Thứ hai là, khí số của lão hoàng đế Đại Trinh đã hết. Ta đến xem vương triều Đại Trinh sẽ tự định đoạt vận quốc của mình như thế nào.”

“Đòi nợ ư?”

Long Tử và Long Nữ lập tức nổi lòng tò mò. Tại Kinh Kỳ phủ, có ai dám mắc nợ Kế thúc thúc chứ?

"Kế thúc thúc, ai thiếu nợ người vậy? Phụ thân của con đang ngủ. Nếu thúc muốn tìm ông ấy để đòi vò Long Tiên hương thì cũng phải xuống nước mới gặp được cơ mà? Hơn nữa, phụ thân ông ấy cũng không định quỵt nợ...."

"Tất nhiên không phải là Ứng lão tiên sinh, mà là một người phàm."

Kế Duyên cười, giải thích rõ ràng.

Long Tử, Long Nữ lại càng tò mò hơn. Kẻ phàm trần nào lại dám cả gan thiếu nợ Kế thúc thúc vậy nhỉ? Nhưng mà, dù người đó có nợ cái gì đi nữa, thì chắc chắn bọn họ phải gặp mặt cho bằng được.

Vào lúc chạng vạng hai ngày sau, ánh tà dương đã hạ xuống quá nửa sau đường chân trời. Kế Duyên dẫn Long Tử và Long Nữ đi dọc theo con đường lớn ở phía Tây tại Kinh Kỳ phủ.

Vì tránh cho rắc rối phát sinh bởi dung nhan của vị Giang thần nương nương này, cả Long Tử và Long Nữ đều tự ẩn giấu bản thân một phen, biến hóa cho trang phục và ngoại hình bản thân đều nằm ở mức dễ nhìn.

“Kế thúc thúc, con nghe nói thúc có một người đệ tử ký danh tại Âm Ty trong Kinh Kỳ phủ, đúng không vậy?”

Long Tử Ứng Phong hỏi một cách đột ngột như thế khiến Kế Duyên đang đi trước mặt phải dừng lại, quay đầu nhìn gã. Thấy Long Tử cười cười, Long Nữ cũng nhìn chằm chằm sang. Hiển nhiên, nàng cũng rất muốn biết.

“Ngươi biết chuyện này từ ai?”

Tại đại hội Thủy Lục lần trước, ngay cả Bạch Lộc ở Âm Ty cũng không rõ chuyện này, lại chẳng có bất cứ vị quỷ thần nào rãnh rối đến âm phủ báo tin cho Bạch Lộc cơ mà.

"Ái chà chà, thế là đúng rồi nhỉ? Kế thúc thúc, đệ tử của thúc lẻn đi yêu một người phàm mấy chục năm rồi nghĩ rằng đã trốn thoát hả? Nhưng mà, chắc chắn là thúc biết hết, đúng không? Nếu không, tại sao thúc lại lại xuất hiện đúng ngay lúc nàng ấy gặp nạn như vậy chứ!"


“A, đại ca, là nàng tọa kỵ đó đấy à?”

“Hình như là vậy đấy!”

Chẳng riêng gì Long Tử, không ngờ Long Nữ lại có ngày thích buôn chuyện như thế này. Do đó, Kế Duyên buộc phải phớt lờ bọn họ. Dù gì đi nữa, chẳng thể nào giải thích cặn kẽ việc này được.

Thật ra, phủ đệ của Tiêu gia cũng ở đường Vĩnh Ninh. Nhưng theo sự tính toán của Kế Duyên, lúc này tên công tử họ Tiêu không có ở trong phủ, mà đang ở cùng Hồng Tú tại một quán rượu nằm ngay trên con đường lớn cánh Tây này.

Khi Kế Duyên và Long Tử, Long Nữ đến gần quán rượu, họ còn gặp một người quen nữa.

Ngôn Thường, giám chính của Ti Thiên giám, đang đỡ một người đàn ông râu ngắn say khướt. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán rượu; người đàn ông kia vẫn đang la lối, đòi uống tiếp tục.

Dù Ngôn Thường có vóc dáng gầy gò nhưng không hề yếu đuối. Ông ấy gác cánh tay của người đàn ông kia trên vai, đỡ cả người kẻ đó, dìu ra ngoài.

Trời đã nhá nhem tối, xung quanh quán cũng không có mấy người ra vào.

"Ngôn huynh ơi... Ngôn huynh à! Về phủ của ta nhé...Chúng ta uống tiếp... phải uống nữa chứ..."

"Rồi rồi rồi!... Nếu Du đại nhân đã có hứng như vậy, Ngôn Thường sẽ phụng bồi tới cùng. Này này, coi chừng dưới chân ngài kìa."

Người đàn ông say kia cười nói rất vui vẻ.

“Ha ha ha ha… Chắc cũng là duyên phận mới gặp được Ngôn đại nhân tại đây. Hôm nay, ta sẽ lấy Kim Ngọc tửu đã ủ lâu năm ra..."

“Du đại nhân khách sáo rồi!”

Ngôn Thường vừa dìu người, vừa bước tới trước, vô tình trông thấy Kế Duyên ở cách đó không xa. Rõ ràng, ông ấy chợt sửng sốt ngay lập tức.

"Kế tiên sinh ư?"

Ngôn Thường dụi dụi mắt rồi nhìn lại, thực sự không phải là ảo giác.

"Ngôn đại nhân, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Kế tiên sinh, thật sự là ngài! Ngôn mỗ... Ngôn mỗ xin chào Kế tiên sinh và hai vị."

Ngôn Thường đè đồng bạn bên cạnh xuống, làm một động tác vái chào. Tuy rằng ông ta tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng thật sự không phải cái thái độ cực kỳ kích động kia.

"A? Sao không đi tiếp vậy, về đến phủ rồi ư? Đi nào, vô nhà uống rượu tiếp..."

Kế Duyên gật đầu với Ngôn Thường rồi nhìn sang kẻ được ông ấy dìu bên cạnh. Người này toát ra một khí phách nhà quan, chắc cũng không phải là thứ dân thông thường.

“Dường như vị đại nhân này đang có tâm sự à?”

Ngôn Thường nở một nụ cười bất đắc dĩ.

“Kế tiên sinh, ngài nói xem, nhiệm vụ khó làm nhất trên thế gian này là gì?”

“Việc này mà còn có xếp hạng nữa à?”

Kế Duyên không dằn được lòng, hỏi ngay lập tức.

Ngôn Thường chẳng hề thừa nước đục thả câu, chỉ ngay đồng bạn của mình.

“Nhiệm vụ khó khăn nhất trên thế gian này chính là đảm nhận chức phủ doãn của Kinh Kỳ phủ.”

Tại hai phủ lớn nhất trực thuộc triều đình Đại Trinh, chức quan đứng đầu nơi đây được gọi là phủ doãn, thay vì tri phủ như các nơi khác. Chức quan này có phẩm cấp cao hơn tri phủ một bậc, là chức quan tứ phẩm ngang hàng với chức vụ tri châu.

Long Tử và Long Nữ không rõ chuyện nhân gian, vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Thế nhưng, Kế Duyên vừa nghe đã hiểu, lập tức liếc nhìn người đàn ông say rượu này một cái.

Tại phủ nha dưới chân thiên tử, ngộ nhỡ có xảy ra bất cứ vụ án gì, thì luôn luôn có rủi ro dính dáng đến mấy vị quan to hoặc hoàng thân quốc thích. Vì lẽ đó, quả thật rất nhức đầu khi đảm nhận chức quan này.

“Ngôn đại nhân, xin cứ tự nhiên. Kế mỗ còn phải đi trước vì có việc.”

Kế Duyên không hỏi tỉ mỉ xem chuyện gì, chắp tay chào rồi dẫn hai người phía sau rời đi.

Ngôn Thường há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không dám gọi Kế Duyên lại.

Đến hiện tại, Nguyên Đức đế cũng không còn mặn mòi gì trong việc tìm tiên cầu thuốc nữa rồi. Nói một câu khó nghe, thậm chí Ngôn Thường cũng không muốn lão hoàng đế tìm được cao nhân.

Với tình hình hiện tại ở kinh đô, nếu Ngôn Thường cố gắng đi tìm tiên nhân, có lẽ Hoàng đế chưa băng hà thì bản thân Ngôn Thường sẽ gặp phải nguy hiểm trước lão ấy nữa.

Một phàm nhân như ông ta không thể nào chi phối được cách làm việc của tiên nhân. Việc ra lệnh làm gì, làm như thế nào là không bao giờ xảy ra.


Nhóm người Kế Duyên nhanh chóng đến trước cổng quán rượu. Ứng Phong vẫn còn đứng quan sát Ngôn Thường và vị phủ doãn Kinh Kỳ phủ kia.

“Kế thúc thúc, vị Khâm Thiên giám kia có vẻ thoải mái quá nhỉ? Chắc chắn ông ta biết thúc là tiên nhân, thế mà không bám riết theo thúc.”

“Ừ, đúng rồi, biết điều hơn Ứng điện hạ một chút.”

Nghe Kế Duyên châm chọc, Long Tử chợt ngượng ngùng, trong khi Long Nữ thầm cười trộm.

Kế Duyên không nói thêm gì nữa, dẫn hai người vào quán.

“Xin chào, mời ba vị khách quan vào trong. Chẳng hay các vị đã đặt bàn trước hay chưa?”

Lúc đầu, hắn định đến nhã gian trên tầng hai, nhưng rồi thay đổi ý nghĩ ngay lập tức khi nghe câu hỏi của tiểu nhị.

"Đã đặt trước rồi!"

Kế Duyên ngẩng đầu, nhìn bâng quơ.

“Căn nhã gian ở góc Đông Bắc tầng trên đấy.”

“Hả?”

Tiểu nhị của quán ngẩn người trong thoáng chốc.

"Khách quan này, ngài có nhầm lẫn gì không? Đã có người trong căn phòng đó rồi."

Kế Duyên bước vào quán, lắc đầu cười.

“Không lầm, không lầm. Chính là Tiêu công tử đặt mà. Y đến trước, còn bọn ta là khách của y.”

“À, tiểu nhân đã hiểu, đã hiểu. Sao ngài không nói sớm, để tiểu nhân dẫn ngài lên!”

“Thế thì tốt quá. Phiền ngươi rồi.”

Kế Duyên cùng tiểu nhị bước lên cầu thang; Long Tử và Long Nữ nhìn nhau rồi vội vã đi theo.

Trong nhã gian ở góc Đông Bắc tầng hai, Tiêu Lăng đang nâng chén đối ẩm cùng người phụ nữ mà mình thầm ngưỡng mộ. Trong phòng có hai chiếc bàn; một bàn có rượu và thức ăn, bàn còn lại được dùng để đặt văn phòng tứ bảo và một bức tranh vừa vẽ xong.

Đang lúc cao hứng, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

... Cạch cạch cạch...

“Tiêu gia, khách của ngài đến rồi.”

Tiêu Lăng đặt cái chén rượu xuống, nhìn giai nhân cạnh bên bằng ánh mắt dò hỏi.

“Ai thế nhỉ?”

Theo sau âm thanh kẽo kẹt, cánh cửa bị đẩy ra. Kế Duyên bước vào, chắp tay về phía Tiêu Lăng và Đoàn Mộc Uyển.

“Là ta, xin chào Tiêu công tử và Đoàn cô nương!”

Tiêu Lăng hoàn toàn không biết Kế Duyên là ai, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng rõ ràng đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời mà Kế Duyên vừa nói.

Người phụ nữ bên cạnh cũng thò tay nắm chặt trang phục của Tiêu Lăng phía dưới gầm bàn nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cướp lời Tiêu Lăng.

“E rằng tiên sinh đã nhận lầm người. Tiểu nữ họ Lục, nào phải họ Đoàn.”

Thấy tình cảnh này, người tiểu nhị đã biết mình mắc phải sai lầm, vừa định lên tiếng thì bị người phụ nữ phía sau đưa tay ra, vẫy vào mặt mình một cái. Ngay lập tức, y cảm thấy đầu óc mụ mị hẳn, cứ thế mà bước xuống cầu thang một mình.

Kế Duyên không thèm để ý những gì vừa xảy ra sau lưng, nhón chân bước vào phòng. Long Tử và Long Nữ cũng bước theo rồi đóng cửa lại. Thậm chí, người theo sau còn điểm nhẹ lên khung cửa, tạo ra một đạo pháp quang mờ mịt quanh căn phòng.

Tiêu Lăng im lặng, híp mắt nhìn ba người xa lạ đi tới trước mặt. Có thể thấy rõ, ba người này không biết võ công; y có thể giết chết bọn họ chỉ bằng một tay.

“Các ngươi là ai?”

Tiêu Lăng lạnh lùng hỏi, ngầm kẹp ba thỏi bạc vụn dưới bàn.

"Kế thúc thúc, tên này là người thiếu nợ thúc à? Thật thú vị, đúng thật là hai tên...””

Người phàm!

Ứng Phong cực kỳ tò mò. Trước khi vào kinh thành, nhờ hỏi tới hỏi luôn liên tục, mà y biết rõ một vài chuyện từ lời kể của Kế Duyên, biết về việc Kế thúc thúc nhà mình bị con Yêu hồ nào đó lừa gạt, thành công trốn thoát một cách an toàn. Dĩ nhiên, Long Tử cũng rất kinh ngạc khi nghe thấy thế.

"Hoang đường! Tiêu mỗ thiếu nợ ngươi khi nào?"
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 267: Người đòi nợ

Review Chương 267: Người đòi nợ - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 267: Người đòi nợ truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,949 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên