Chương 255: Yên tĩnh suy nghĩ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: phuongkta1

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa


***

Thật lòng mà nói, lúc đầu Kế Duyên cũng không cho rằng chỉ vì đi Âm Ti gặp được cha mẹ đã qua đời của mình mà Lục Thừa Phong lại có thể thay đổi lớn đến như vậy.

Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, tuy rằng trước đây Lục Thừa Phong nho nhã lễ độ, xử thế cũng coi như khéo đưa đẩy, nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ là một người bình thường. Kế Duyên sẽ không xem trọng vì những thành tựu mà gã đạt được trên giang hồ, cũng không xem thường vì gã bị thực tế tàn khốc đánh gục, chỉ có thể biểu hiện ra sự đồng tình và quan tâm đối với một người bạn cũ.

Nhưng lòng người là thứ khó phán đoán nhất, với những thay đổi tốt hay xấu đều là như thế. Sau khi trở về từ Âm Ti Đức Thắng phủ, Lục Thừa Phong đã không còn là người bình thường nữa rồi.

Kế Duyên có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng rằng Lục đại hiệp đã trở thành một cường giả, một cường giả mà cả bực thần tiên trong mắt người đời như hắn cũng phải công nhận. Được rồi, có lẽ những người tu hành khác có thể không thừa nhận, nhưng Kế Duyện lại cực kỳ bằng lòng với loại cường giả này.

Quay người từ cửa, Kế Duyên lại đóng kỹ cửa sân lần nữa. Hắn nhìn cành lá trên cây táo lớn trong nội viện vẫn lung lay theo gió mát như trước, mặc dù đang lay động nhưng bên trong lại lộ ra sự yên tĩnh.

"Xem ra ngay cả ngươi cũng thừa nhận gã!"

Cây táo lớn kia cũng không phải do Kế Duyên gợi ý, mà thật sự là do bản thân cây táo lớn tự cảm nhận.

"Ô...ô...n...g..."

Thanh Đằng Kiếm một mực dựa nghiêng vào dưới cây táo lớn cũng phát ra một hồi tiếng vang, nhằm lộ ra sự hiện hữu của mình, dường như chỉ cần dựa vào nửa câu nói của Kế Duyên liền hiểu rõ chủ nhân đang nghĩ gì.

"Ừ, biết rồi, ngươi cũng nhận thức."

Kế Duyên cười một câu, trở lại trước bàn. Hắn nhặt ngọc giản lên tiếp tục phẩm đọc nội dung bên trên, trong lòng cảm thấy có chút ý nghĩ đặc biệt về việc Lục Thừa Phong đột nhiên tới chơi.

Có câu nói gọi là bên trong u ám tự có định số. Kế Duyên cho rằng chuyện này không chỉ là bàn luận thuần túy về vận mệnh, chân thật mà nói hẳn là quy luật của vạn vật tự nhiên, cũng là đạo pháp tự nhiên, nhưng cũng có thể lý giải là dưới tình huống có liên quan đến nhân quả, sự vật cũng sẽ có ảnh hưởng tương ứng.

Hôm nay chính là bước ngoặt cực lớn trong cuộc đời làm yêu của Lục Sơn Quân, là ranh giới thoát thai hoán cốt. Nếu tính toán tương tự như dòng dõi Long Giao, nhanh thì ba năm năm, chậm thì không tới mười năm, yêu vật từng là mãnh cọp tinh sẽ lột xác triệt để, chắc hẳn đến lúc hóa hình cũng sẽ là chuyện càng dễ dàng. Dù sao thì một số Linh Yêu trong nước sau khi hóa Giao thành công không lâu phần lớn đều có thể hóa hình, thậm chí số lượng hóa hình trước khi hóa Giao cũng không ít.

Mà lúc gặp lại Lục Thừa Phong cũng là một bước ngoặt trọng yếu của gã, rồi lại tự mình đột phá, không thể không nói rằng đây cũng là một loại duyên pháp kỳ diệu. Nếu suy nghĩ một cách kỹ càng, ước định được lập nên giữa Lục Sơn Quân và chín người năm đó, ngoại trừ không có tác dụng với Kế Duyên, Lục Thừa Phong không thể nghi ngờ là nút thắt đầu tiên.

Hắn rất ngạc nhiên vì sao con mãnh cọp này lại thay đổi như vậy, dù sao hắn tạm thời chưa từng nghe thấy loại tiền lệ này. Loại biến hóa này tám phần cũng không thoát khỏi liên quan đến quyển sách "Tiêu Dao Du" kia. Hắn lại càng hiếu kỳ Lục Sơn Quân đến lúc đó sẽ thực hiện lời hứa như thế nào.

Chỉ nhìn trước mắt, chín người này đã từng là hiệp sĩ trẻ tuổi, rất có thể chưa hẳn ai cũng nhớ kỹ giao hẹn với mãnh cọp lúc trước. Ngay cả Lục Thừa Phong vừa rời đi dường như cũng như thế, ít nhất không hề thấy gã nhắc tới lúc ở trước mặt Kế Duyên.

Những năm này, Kế Duyên đã từng đi tới đài ngắm trăng bằng đá lớn trên núi Ngưu Khuê mấy lần, lấy ý cảnh để tôi luyện phương pháp diễn đạo càng ngày càng thuần thục. Trong mấy lần giảng đạo cho Lục Sơn Quân, cho dù nó chưa bao giờ đề cập tới ước hẹn năm đó, nhưng hắn lại hiểu rõ Lục Sơn Quân nhiều hơn so với chín vị thiếu hiệp lúc trước. Hắn biết được vị đệ tử mà mình tiện tay thu nhận rất trọng lời hứa, trong lòng vẫn nhớ kĩ ước hẹn năm đó.

Sau một lúc nhìn ngọc giản, Kế Duyên ngừng lại. Lục Thừa Phong tới chơi khiến tâm huyết hắn dâng trào, đồng thời trong lòng nổi lên chút hiếu kỳ.

Hắn thích thú lấy tên của bảy người còn lại ngoại trừ Đỗ Hành và Lục Thừa Phong cùng chút ký ức trong trí nhớ cảm ứng lên quẻ. Sau một lát, Kế Duyên liền nhíu mày.

Không biết ngày sinh cộng với nhiều năm đã trôi qua, lấy năng lực bói toán của Kế Duyên, dưới điều kiện có hạn thì cái quẻ tượng này thực ra chỉ có thể coi là lập lờ nước đôi, đại khái cũng chỉ dẫn theo một phương hướng.


Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể tính ra một tương lai không rõ tốt xấu.

"Được rồi, ta không nên tham dự vào phần "kinh hỉ" thuộc về Sơn Quân và bọn họ".

...

Năm ngày sau đó, trước cửa nhà Vân Các của Lục thị huyện Ngọc Xương, Lục Thừa Phong cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng lập tức phi đến. Gã phủi phủi bụi bặm trên người, tháo mũ rộng vành trên đầu xuống, không để ý mệt mỏi và bối rối, trực tiếp đi tìm đại ca của mình.

Sau nửa khắc đồng hồ, Lục Thừa Phong đã thấy được bóng hình bận rộn của huynh trưởng trong phòng kho của nhà mình.

Vừa thấy Lục Thừa Phong, Lục Thừa Vân liền cau mày nói.

"Đệ đi đâu nhiều ngày như vậy, vì sao không mang gia phó theo, vẫn cần huynh nói cho đệ biết hai năm qua thế cục của Lục gia chúng ta không tốt nữa hai sao?"

Lục Thừa Phong cũng không tranh luận, chỉ cười cười. Gã lấy ra từ trong ngực một bọc vải khăn được gói cẩn thận, sau khi cởi bỏ lại lộ ra một quả táo lớn màu lửa đỏ.

"Huynh trưởng, đệ mang đến cho huynh một quả táo hiếm có, được cao nhân tặng, tuyệt vật phi phàm."

Thực ra Lục Thừa Phong biết rất rõ quả táo này bất phàm, trên đường trở về gã đã nghiên cứu kỹ càng không chỉ một lần rồi. Bất kể là sự ấm áp không hề giảm theo thời gian hay trong đêm khuya có thể tự phát ra ánh lửa, đều đủ để nói rõ trái cây này thần dị.

"Đây là hình dáng của quả táo này, loại nhiệt độ này..."

Lục Thừa Vân cũng bị quả hỏa táo hấp dẫn lực chú ý. Y tò mò không nhịn được nắm lấy quả táo ý định nhìn kỹ hơn. Nhưng trái táo vừa vào tay, y lại cảm nhận được có một cỗ lửa nóng tràn vào trong bàn tay mình.

"Cái này!"

Lục Thừa Vân kinh dị nhìn về phía Lục Thừa Phong, tựa như giờ mới hiểu được đệ đệ của mình cũng không nói điêu. Y đưa tay vuốt vuốt một lúc rồi đưa trả lại cho Lục Thừa Phong, nhưng cánh tay vừa đưa ra đã bị Lục Thừa Phong cản lại.

"Mang về chính là tặng cho huynh, cũng không biết trong thời gian dài có bị hỏng hay không, huynh trưởng nên nhanh chóng ăn đi."

Nói xong câu đó, Lục Thừa Phong liền trực tiếp quay người rời đi, không muốn giải thích thêm gì.

Lục Thừa Vân nhìn quả táo, trái cây trong tay cũng có sức hấp dẫn rất mạnh, chỉ nhìn cũng đã có cảm giác nướt bọt bài tiết ra.

"Thừa Phong, đệ vẫn nên..."

"Đệ không cần!"

Lục Thừa Phong đứng lại sau đó xoay người nhìn huynh trưởng, không chờ đối phương nói xong đã mở miệng từ chối, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

"Đệ đi đâu vậy?"

"Trước tiên ngủ một giấc, sau đó tiếp tục luyện công."



Vẻn vẹn mấy câu, giọng nói chối từ kia lại khiến Lục Thừa Vân không khỏi cảm thấy dường như đệ đệ của mình có chút khác biệt.

...

Lúc này đúng là thời điểm Kê Châu mưa dầm rả rít. Ngày hôm nay, mưa vẫn tiếp tục rơi xuống.

Kế Duyên không thể ra ngoài sân, liền xách một cái ghế ngồi ở dưới mái hiên trước phòng nhìn đống thư được gửi đến trong tay mình.

Trong xã hội Đại Trinh, do thư từ qua lại rất bất tiện, có đôi khi thật lâu không có thư chưa chắc thực sự do không có ai viết. Ví dụ như hiện tại, Kế Duyên vừa nhận được thư, trực tiếp đến một đống. Chuyện này cũng không phải là do trạm bưu dịch chỗ nào đó xảy ra chút trở ngại, lại không thể điều tra ngay tức thì, cho đến một thời gian thật lâu mới phát hiện ra vấn đề đó.

Rất nhiều bưu kiện ở kiếp trước đều có thể xuất hiện tình huống tương tự như vậy, không cần đề cập đến hiện tại, chỉ cần không phải tin quân sự hoặc là sai người thân đưa tới, đều không thể có sự đảm bảo.

Việc xem thư thoải mái hơn đọc sách rất nhiều. Đối tượng mà người viết thư muốn thổ lộ là Kế Duyên, sờ lá thư lại có một tia khí cơ như có như không, trên trình độ nhất định sẽ khiến Kế Duyên nhìn thư mà không ảnh hưởng đến thị lực.

Có một phong thư là của Đỗ Hành, nhắc tới Lục Thừa Phong. Y nói Lục Thừa Phong sau khi tao ngộ đại biến của gia môn nên không ngừng chán chường, khiến y thực sự nhịn không được kể ra chuyện của Kế tiên sinh, đại ý muốn nhắc nhở Lục Thừa Phong tìm đến Kế Duyên, vì vậy gửi thư muốn xin lỗi một tiếng.

Còn có một phong thư đến từ Tịnh Châu. Người viết thư chính là Tần Tử Chu, bộ dáng người này hôm nay đã đại biến từ lâu, nói nói đến tình trạng tu hành của y lúc này, nhắc tới y cùng hai đạo sĩ học tập những đạo điển của Đạo gia có liên quan đến những tinh tượng kia trên Vân Sơn quan, trợ giúp y rất nhiều trong việc tương hợp với Thần ý bên trong Tinh Đồ Phiên, đến nỗi trong đêm ngẫu nhiên có thể dẫn một tia tinh lực xuống, mượn cái này bắt đầu đi vào quỹ đạo tu hành.

Nửa phần thư đầu chỉ là những chuyện vụn vặt trên con đường tu hành, nửa thư sau Tần Tử Chu dùng một loại nghi hoặc bên trong còn mang theo ý dở khóc dở cười hỏi thăm Kế Duyên. Đại ý là Thanh Tùng đạo nhân lúc này bởi vì năm đó Kế Duyên dẫn dắt linh khí cùng Tần Tử Chu tu hành, thân thể càng ngày càng cường tráng, đối với chuyện mưu cầu danh lợi lại đánh chết không chừa, cuối cùng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Kế Duyên hiểu rõ cái gọi là "danh lợi mà Thanh Tùng đạo nhân mưu cầu" là cái gì, nhưng hắn không thể nói thêm gì về chuyện này.

Hai phong thư còn lại đều từ Uyển Châu gửi đến. Phong thứ nhất Doãn Triệu Tiên kí tên, cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ hàn huyên trò chuyện tình hình cùng việc nhà gần đây, một phong còn lại là thư chúc tết bị trễ, lúc Kế Duyên thấy được chợt nhìn mưa xuân bên ngoài một cái, năm nay vẫn là người Doãn gia chào hỏi năm mới.

Bút tích phong thư thứ hai cũng rất kỳ quái, có vẻ rất thô ráp không được tự nhiên. Kế Duyên nhìn qua liền biết được do Doãn Thanh dùng tay trái ghi, tới mức không kí tên, biểu lộ liền hơi lộ ra vẻ trịnh trọng.

Trong thư nhắc tới thân thể hoàng đế Nguyên Đức đã càng ngày càng kém, bắt đầu không để ý triều chính, đến nỗi ngầm đồng ý cho thế lực Ngô Vương trên triều đình chèn ép các hoàng tử khác.

Nhưng chuyện gặp phải ở pháp hội lúc trước khiến lão hoàng đế tin tưởng thế gian chắc chắn có phương pháp trường sinh bất tử. Cho nên trong khoảng thời gian này, lão càng thêm điên cuồng tìm kiếm Tiên dược.

Đến nỗi Doãn Thanh còn mịt mờ nhắc "Ngô Vương trắng trợn mượn sức quần thần lôi kéo cả giáo thư tiên sinh."

Kế Duyên để thư xuống nhìn mưa phùn ngoài phòng, suy nghĩ rất lâu.

Giáo thư tiên sinh đương nhiên chính là Doãn Triệu Tiên. Ngay cả Doãn Triệu Tiên - một Tri châu ở nơi xa xôi như Uyển Châu cũng được Ngô Vương tính phái người thăm giờ mượn sức gã, lại càng không cần phải nói kinh thành, trên triều đình Đại Trinh quả thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Doãn Triệu Tiên chắc sẽ không viết thư kể về những chuyện này, nhưng Doãn Thanh lại cố ý truyền tin cho hắn, cũng là có chút ý tứ.

Một khi lão hoàng đế chết đi, cuối cùng người đắc vị hiển nhiên là Ngô Vương, nhưng Tấn vương cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bàn về thủ đoạn thì y còn lợi hại hơn huynh trưởng của mình nữa, chỉ sợ sẽ tranh chấp một sống một còn.

Đáng tiếc Kế Duyên cũng không có ý ra tay can thiệp loại tranh quyền đoạt lợi này, nhưng đi xem một chút cũng không sao.

Hai năm nay hắn luôn tu hành ở trong nhà, giờ cũng nên đi ra ngoài một vòng rồi, đúng lúc đang muốn đi tìm Vương Lập - người kể chuyện trước kia. Hắn muốn nghe xem Bạch Lộc Duyên sau khi thành thư đã như thế nào, nếu ổn thì sẽ biên cho gã một ít chuyện xưa mới.

Hắn ngồi một lúc lâu rồi trở về phòng mài mực đặt bút, viết một phong thư hồi âm gửi tới Uyển Châu, còn những phong thư khác thì không hồi âm, sau đó khóa cửa Tiểu Các từ bên ngoài rồi đi ra.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 255: Yên tĩnh suy nghĩ

Review Chương 255: Yên tĩnh suy nghĩ - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 255: Yên tĩnh suy nghĩ truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,883 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên