Chương 254: Biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: phuongkta1

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa


***

Lục Thừa Phong vốn đã dự định là không có hy vọng nào nhưng khi nghe Kế Duyên nói xong, gã chợt ngây ngốc một lúc, sau đó mới kịp phản ứng Kế Duyên đang nói tới điều gì.

"Kế tiên sinh, ngài nói nghiêm túc sao?"

Lục Thừa Phong từ trên ghế đá đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Kế Duyên.

"Thật sự có Âm ti sao, ngài thật sự là Thần tiên?"

Kế Duyên lại ngồi xuống trước bàn, tự rót một chén rượu Đồ Tô cho mình. Sau khi thưởng thức, hắn mới nhìn về phía Lục Thừa Phong một lần nữa.

"Lục đại hiệp hẳn là nhân sĩ của huyện Ngọc Xương phủ Đức Thắng?"

"Đúng vậy, huyện Ngọc Xương mặc dù không lớn, nhưng là chỗ giao giới xung yếu của phủ Đức Thắng và phủ Thiên Việt, cũng có thể coi là phồn vinh. Do có Vân Các chúng ta tồn tại nên cũng được hưởng chút danh mỏng trên võ lâm."

Kế Duyên khẽ gật đầu, bấm ngón tay bên trong tay áo. Hắn biết được huyện Ngọc Xương cũng không có Thành Hoàng bản địa mà quy về dưới sự quản hạt của phủ thành phủ Đức Thắng.

"Kế tiên sinh, lúc nào chúng ta khởi hành tới Âm Ti?"

Chẳng biết tại sao những lời từ miệng Kế tiên sinh nói ra mang đến một loại cảm giác để cho mọi người tin phục. Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, Lục Thừa Phong đã buông xuống hoài nghi, mà trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng cùng thấp thỏm không yên.

Kế Duyên nhìn gã, nói:

"Lục đại hiệp, uống nhiều rượu như vậy, không say ư?"

"A ta mới uống một chén, không thể say..."

Trong mắt Lục Thừa Phong, mặt Kế tiên sinh càng ngày càng mơ hồ, hoặc có thể nói đầu mình càng ngày càng chóng mặt. Gã không thể đứng vững, đảo chân một cái liền ngồi ở ghế đá, sau đó cả người mềm nhũn nằm ở trên bàn.

Lúc này mí mắt gã càng lúc càng nặng trĩu, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

"Ài..."

Sau khi dùng thuật mê huyễn thôi miên Lục Thừa Phong, Kế Duyên khẽ thở dài một cái.

Sau đó hắn đưa tay vỗ một cái lên người Lục Thừa Phong. Một bóng người giống như Lục Thừa Phong nhưng mờ ảo hơn rất nhiều đã bị đập ra khỏi thân thể, bộ dáng mơ mơ màng màng lộ ra vẻ ngốc trệ.

Mặc dù chưa từng học phương pháp dắt hồn nhưng Kế Duyên hôm nay muốn làm ra cử động này cũng không hề khó, chỉ có thủ đoạn hơi thô mà thôi.

"Trông coi nhục thể của gã thật tốt."

Sau khi nói một tiếng với cây táo lớn, Kế Duyên vung tay áo, Lục Thừa Phong có vẻ ngốc trệ này liền được thu vào trong tay áo. Tiếp đó, hắn vung chân đạp mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất phóng lên, trong tích tắc đã biến mất ở trên trời.

Trên bàn đá dưới cây táo, Lục Thừa Phong thỉnh thoảng còn chép miệng, gãi gãi ngứa, dường như đang lạc vào một giấc mơ.

Khoảng chừng chưa tới nửa canh giờ, Kế Duyên đã xuất hiện ở bên ngoài Miếu Thành Hoàng của phủ Đức Thắng. Hắn lại vung tay áo, trước mặt Âm Dương thay đổi. Bọn hắn đã đứng trước quỷ môn quan của Âm Ti.

Âm khí nơi đây đã cực kỳ nồng đậm, lại thuộc phạm vi biên giới giữa âm dương, ngăn cách ánh mặt trời.

Cho đến lúc này, Kế Duyên mới đưa tay thả hồn của Lục Thừa Phong trong tay áo mình ra. Người sau bị Âm khí xông lên, đánh giật mình một cái rồi chợt tỉnh táo lại. Gã vội nhìn chung quanh lại thấy Kế Duyên ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc này tới Âm phủ, thân hình mờ ảo của Lục Thừa Phong lại trở nên chân thật hơn không ít, không còn quá hư vô mờ mịt như trước kia.

"Kế tiên sinh, nơi đây là ở đâu, sao ta thấy tối như vậy, không phải vừa nãy là ban ngày sao, chỗ này cũng không giống sân nhỏ của ngài."


"Ở đây, ha ha a..."

Kế Duyên cười cười, đưa tay chỉ phía trước nói.

"Ngươi nói là ở đâu."

Lục Thừa Phong thuận theo ngón tay của Kế Duyên nhìn lại, một loại kiến trúc giống như thành quan hiện lên ở trước mắt. Ở trên tấm biển hiện lên vài chữ tỏa ra ánh sáng âm u, đúng là vài chữ to "Quỷ Môn quan phủ Đức Thắng".

"Quỷ Môn quan phủ Đức Thắng... Quỷ Môn quan!"

Lục Thừa Phong như mới tỉnh từ trong mộng, trong chốc lát lại cảm nhận được một hồi lạnh lẽo, theo bản năng xích lại gần Kế Duyên một tí.

"Sao vậy, Lục đại hiệp sợ rồi ư, khà khà, lúc này sợ cũng đã muộn rồi, đi thôi!"

Kế Duyên cũng không để tâm đến gã nữa, tự mình rời khỏi khu vực giao giới giữa Âm Dương trước tiên, đi về phía Quỷ Môn quan. Lục Thừa Phong quay lại nhìn sau lưng mình. Gã có thể chứng kiến mơ hồ đám dân chúng đang tấp nập rộn ràng ở bên ngoài, nhưng sau khi do dự một chút, vẫn đi theo Kế Duyên.

Hai người vừa ra khỏi giao giới giữa Âm Dương, Âm sai coi giữ Âm Ti đều lập tức phát hiện bọn hắn.

"Người tới là ai, vì sao lại xâm nhập khu vực Âm ti của phủ Đức Thắng?"

Thế nhưng không chờ Kế Duyên mở lời, đợi bọn hắn tới gần, vài tên Âm sai sau khi thấy rõ người tới, lập tức hoảng hốt, vội vàng khom người hành lễ.

"Bái kiến Kế tiên sinh!"

"Hóa ra là Kế tiên sinh giá lâm Âm Ti. Xin tiên sinh chờ một chốc, chúng ta sẽ truyền tin cho Thành Hoàng đại nhân ngay lập tức!"

Một gã Âm sai nói như vậy, rồi lập tức đi vào Quỷ Môn quan.

Kế Duyên hơi có chút kinh ngạc, một tên Âm sai có thể nhận ra mình thì không kỳ quái, nhưng quanh Quỷ Môn quan có nhiều Âm sai như vậy, hình như người nào cũng nhận ra mình.

Chỉ là hắn không biết rằng "Điểm Hóa Giới Du Thần" đã là danh họa bên trong Âm ti phủ Đức Thắng, được treo ngay tại trong điện Công Quá Ti.

Chuyện "Điểm Hóa Giới Du Thần" của hắn cực kỳ thần dị, mặc dù không truyền ra ngoài, nhưng ở bên trong Âm ti phủ Đức Thắng phủ lại được truyền bá khá rộng rãi. Đại đa số Âm sai đều được nghe kể nhưng lại không có cơ hội nhìn. Hơn nữa, Âm sai hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút việc chạy tới Công Quá ti, thấy bản vẽ kia đều lén lút nhìn kỹ một chút.

Lục Thừa Phong ở bên lại cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới cả Âm sai đều biết Kế tiên sinh, thế nhưng gã vẫn hoảng sợ quá sớm.

Sau khi được tiến vào Âm Ti, Thành Hoàng phủ Đức Thắng tự mình tiếp khách ở điện Thành Hoàng, lại tự mình sai người đi tìm Lục phụ Lục mẫu đã qua đời. Lúc này mới khiến cho Lục Thừa Phong nhận thức được Kế tiên sinh rốt cuộc có năng lực đến mức nào.

Lần này không cần đưa Lục phụ Lục mẫu đến cung điện trong Âm ti, mà là mang theo Lục Thừa Phong đi âm trạch của Lục gia.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ mình, gã không kìm được nước mắt, sau khi hô lớn một tiếng "cha, mẹ", liền chạy tới quỳ gối trước âm hồn hai người.

Mà Lục phụ Lục mẫu ngay từ đầu cho rằng Lục Thừa Phong cũng đã chết, cũng cực kỳ âu sầu. Cho đến lúc này Kế Duyên mới biết được, vốn dĩ quỷ thật sự cũng có thể rơi nước mắt.

Thế nhưng vẻ đau buồn này không tiếp tục bao lâu. Sau khi biết được Lục Thừa Phong chưa chết mà chỉ chủ động nhờ người mang bản thân đến Âm Ti gặp song thân, hai người sững sờ một lúc, rồi lập tức cùng nhau trực tiếp giáo huấn đứa con mình.

Tự mình đi đến loại địa phương như Âm Ti quả thực khiến người làm cha làm mẹ như bọn họ giận sôi lên. Lục Thừa Phong vốn đang bi thương chợt bị mắng tới mức bối rối. Kế Duyên ở cách đó không xa thấy được thậm chí còn muốn cười.

Lục Thừa Phong sau khi theo Kế Duyên rời khỏi Âm Ti, thần tình vẫn có chút hoảng hốt như trước, từ khi gã nhược quán trưởng thành, song thân đều chưa từng mắng gã.

"Lục đại hiệp cảm thấy thế nào?"

Bên ngoài Quỷ Môn quan, Kế Duyên trêu chọc hỏi một câu. Biểu lộ của Lục Thừa Phong biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn lộ ra một dáng tươi cười.

"Cảm giác... Có chút phức tạp..."

"Ha ha ha..."


Kế Duyên cười cười, đưa tay thu hồn vào trong tay áo, trực tiếp rời khỏi Âm Ti trở về huyện Ninh An.

...

Dưới cây táo lớn trong Cư An Tiểu Các, có một vài tia ánh mặt trời lốm đốm xuyên qua khe hở cành lá theo gió lắc lư, chiếu xuống trên mặt Lục Thừa Phong.

"A...... Ách..."

Lục Thừa Phong bị ánh sáng kích thích, từ trong cơn mơ dần dần tỉnh lại. Gã ngẩng đầu nhìn chung quanh, hồi tưởng lại đây là đang ở trong nhà Kế tiên sinh. Gã lại nhìn trên bàn đá, rượu Đồ Tô cùng bát rượu vẫn còn bày biện ở đó nhưng không thấy bóng Kế Duyên đâu.

"Ta vừa mới... Uống rượu say."

Ký ức có chút mơ hồ, dường như tới trong nội viện mới uống chút rượu với Kế tiên sinh, sau đó say ngã vào trước bàn.

"Giống như đã mơ một giấc mộng..."

Nghĩ như vậy, gã đột nhiên nhớ tới chuyện ở trong mơ. Tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ một điều duy nhất, trong mộng gã mơ tới cha mẹ, còn bị cha mẹ mắng, bị chửi rất thảm, thế nhưng tiếng mắng lại không có chút chối tai, thỉnh thoảng cũng mắng luôn cả Lục Thừa Vân, trực tiếp mắng.

Trong tiếng mắng bao hàm vẻ ân cần đối với huynh đệ bọn họ, mà không hề đề cập đến Vân Các ra sao.

Lục Thừa Phong nghĩ đi nghĩ lại liền cười ra từng tiếng "khà khà khà...".

"Lục đại hiệp tỉnh rồi, Kế mỗ pha trà giải rượu. Ngươi thử một chút trà mật hoa táo ta pha đi, ngay cả hoàng đế cũng chưa được uống đấy."

Kế Duyên nhìn Lục Thừa Phong đang cười ngây ngô, mang theo ý cười bưng khay trà đi ra từ phòng bếp, rồi ngồi xuống trước bàn. Hắn chế xong nước trà rồi pha thêm mật ong, lại đưa đến trước mặt gã.

Một ngụm nước trà vào trong bụng, Lục Thừa Phong dốc bầu tâm sự lại trở nên mãnh liệt một lần nữa.

Mượn trà mật thơm mát, Lục Thừa Phong lần này không hề che giấu một chút nào, kể ra những chuyện đã trải qua trong mấy năm này cho Kế Duyên nghe. Gã nói xong những thứ này, lại nói đến chuyện bị cha mẹ chửi trong cơn mơ, kính xin Kế Duyên giải mộng.

Kế Duyên thấy tuyệt đại bộ phận ký ức của gã về hành trình Âm Ti đều mơ hồ, lại khắc sâu trong trí nhớ việc cha mẹ mắng chửi mình, trong lòng không kìm được tự giễu thủ đoạn thô ráp không bằng đám Âm sai, cũng cảm thấy như vậy lại rất thích hợp.

Nửa buổi chiều trôi qua, Lục Thừa Phong cũng không nói ra yêu cầu khác, dường như đã thực sự thổ lộ ra hết, tâm đắc khuyên giải đã khiến gã thấy đủ.

Uống hết một bình nước trà, Lục Thừa Phong liền đứng dậy cáo từ.

"Ngày hôm nay có thể tâm sự với Kế tiên sinh, làm đau buồn vây khốn trong lòng Thừa Phong được giải. Vân Các còn có nhiều chuyện quan trọng, Thừa Phong không dám quấy rầy!"

Kế Duyên cười đáp lễ.

"Tốt, Lục đại hiệp mời đi, trợ giúp lệnh huynh gánh vác Vân Các thật tốt, cũng không kém gì việc bước chân vào giang hồ để hành hiệp trượng nghĩa!"

Lục Thừa Phong gật đầu nghiêm túc, lại một lần nữa chắp tay, "cáo từ" một câu sau đó đi nhanh ra ngoài.

Gã thực sự nghe Đỗ Hành từng nói một chút thần dị của Kế tiên sinh, nhưng lúc này hắn cảm thấy cũng không cần nhờ Kế tiên sinh bất cứ điều gì.

Trong một khắc sắp ra khỏi bóng cây, trong tai nghe tiếng xé gió truyền đến, Lục Thừa Phong vô thức chụp được một quả táo lớn màu lửa đỏ trên đỉnh đầu.

Gã ngẩng đầu nhìn bên trên, dưới tán lá xanh cũng không hề có quả táo, chỉ nhờ gió ngẫu nhiên thổi tới mới có thể nhìn thấy một vòng đỏ tươi.

"Thưa Kế tiên sinh, trái cây của ngài rụng rồi."

Kế Duyên khoát tay áo, chỉ cây táo lớn.

"Cầm lấy đi, là nó cho ngươi."

"Ha ha ha ha... vâng, cám ơn Kế tiên sinh rồi, Thừa Phong đi đây!"

Lúc đến bước chân trầm trọng, lúc rời đi tay chân lại lộ ra sự nhẹ nhàng. Kế Duyên tiễn đến cửa sân, lại quan sát khí tức của gã từ xa. Trong lòng gã đã dâng lên một ý chí như ngọn lửa rực màu đỏ, tất cả đều biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 254: Biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi

Review Chương 254: Biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 254: Biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,878 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên