Chương 243: Buồn bã mất mát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

"Răng rắc... Răng rắc..."

Lão ăn mày xoay cổ vặn eo, trên mặt đất vẫn còn vương vết máu. Cả người lão tựa như không có chuyện gì xảy ra.

"Ai ôi..." "Ôi...

Thấy lão đi về phía mình, mấy tên cấm quân có tố chất tâm lý kém đều té ngã ra sau. Mặc dù đám vệ sĩ có võ công cao cường nhưng lồng ngực vẫn không ngừng đập thình thịch.

Sau khi nói xong câu đó, lão ăn mày cúi xuống vỗ đầu gối như đang phủi bụi. Lão nhìn xung quanh một chút. Lúc nãy dân chúng còn chen chúc nhau xem náo nhiệt, giờ đã chạy gần hết, song cũng còn mấy người cá biệt núp ở đầu ngõ phía xa, len lén nhìn mấy lần.

Đương nhiên, có một số người vẫn an ổn đứng ở chỗ cũ, đó là Kế Duyên và mấy tu sĩ Ngọc Hoài Sơn.

Lão ăn mày nhìn thoáng qua đám cấm quân và vệ sĩ, sau đó chắp tay đi đến bên cạnh Kế Duyên.

"Kế tiên sinh, để người chê cười rồi, đi uống trà chứ?"

Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ.

"Nghe nói người được sắc phong vị trí Thiên sư còn có thể nhận được một nghìn lượng hoàng kim. Hôm nay Lỗ lão tiên sinh coi như là danh xứng với thực, lưng mang bạc triệu rồi. Tiền trà này..."

"Ách... Tiền trà vẫn nên để Kế tiên sinh trả đi. Lão ăn mày ta không phải bị hoàng thượng chém đầu sao, thân mang tội nên đâu có tiền thưởng nữa..."

"Ha ha ha ha.... Đi thôi đi thôi, ta mời, ta mời!"

Một tiên sinh mặc trường bào thanh sam và một tên ăn mày quần áo rách tả tơi cười nói mấy câu rồi cất bước rời đi. Rõ ràng bọn họ đi rất chậm nhưng cảnh vật trong tầm mắt giống như bị kéo xa. Chỉ sau mấy hơi thở, hai người đã biến mất ngay trước mắt.

Đợi đến khi Kế Duyên và lão ăn mày đã rời đi rất lâu, mấy tên cấm quân và vệ sĩ mới chậm rãi thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi, không chân thực này.

Thoáng nhìn xung quanh, lúc trước còn có mấy người mặc trường bào lộng lẫy hay mấy người khoác áo lông chim, nhưng giờ ai cũng đã rời đi. Một lần nữa, những người dân to gan lại tới đây xem tình hình.

Trên mặt đất vẫn còn một bãi máu giống như lúc bình thường có người bị chém đầu. Chỉ là lần này không cần ai đi thu dọn xác người nữa.

Sau khi mấy tên vệ sĩ bình tĩnh trở lại, bọn họ nhìn nhau.

"Người kia thật sự là Tiên nhân!"

"Chuyện này... Chúng ta, chúng ta làm sao báo cáo với thánh thượng đây?"

"Chỉ có thể nói rõ ra thôi..."

Người trả lời có vẻ lo lắng không yên. Chuyện vừa mới xảy ra thật sự quá không chân thực, quá không thể tưởng tượng nổi. Người bị chém đầu còn có thể sống lại. Vì thế cũng chỉ có lý do "nhân vật thần tiên" mới có thể giải thích được.

Nhưng cứ vậy mà bẩm báo lên thì Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, hoặc nói bọn họ nghĩ như thế nào, mấy tên vệ sĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

Ngược lại, đa số cấm quân xung quanh lại thấy không có việc gì, có chăng đó cũng chỉ là một đề tài nói chuyện phiếm lúc bọn họ vụng trộm uống rượu mà thôi.

Chờ đến lúc cấm quân và vệ sĩ mang theo những suy nghĩ phức tạp của riêng mình rời Vĩnh Ninh Nhai, lúc này mới có nhiều người dân đến đây, nghe mấy kẻ to gan nhiều chuyện kể lại tình hình vừa nãy.

Thỉnh thoảng, đám người hít hà không thể tin được hoặc sợ hãi thán phục không thôi.

...

Trong hoàng cung, do sự việc lúc trước nên không khí trên triều khá lúng túng. Mãi đến lúc mọi người bắt đầu trình bẩm những công việc của pháp hội, bầu không khí mới dần được hâm nóng trở lại.

Ngoại trừ bẩm báo một vài tình huống trong quá trình diễn ra pháp hội, thời gian còn lại dùng để giới thiệu các Pháp sư với Hoàng đế.

Hơn mười vị pháp sư cũng không nói gì quá giới hạn. Ai cũng tự giới thiệu bản thân một phen, sau đó chúc mừng Hoàng đế sống lâu muôn tuổi.

Nhìn nhóm người này, lão Hoàng đế và một vài vị đại thần rõ ràng đều có khuynh hướng cảm quan của mình. Những pháp sư có diện mạo tốt sẽ được chú ý nhiều hơn, ví dụ như tăng nhân kia hay là lão pháp sư tiên phong đạo cốt mà Kế Duyên dẫn Long Tử và Long Nữ đến xem.

Đúng lúc giới thiệu đến tăng nhân, một vị quan của Lễ bộ thay cho Ngôn Thường đảm nhiệm việc này, đưa tay chỉ về phía hòa thượng.

"Bệ hạ, đây là Tuệ Đồng đại sư, không phải người ở Đại Trinh mà đến từ nước Đình Lương ở phía bắc. Ở pháp hội tụng trì kinh văn, có Phật âm vang vọng, làm cho cả căn phòng tỏa hương!"

"Hả?"

Nguyên Đức Đế lộ vẻ hưng phấn, nhìn hòa thượng nói.

"Pháp sư, người có thần thông phật pháp ảo diệu nào không?"

Tăng nhân miễn cưỡng cười cười, nhìn trái phải một lượt rồi bước lên phía trước. Y chắp tay trước ngực, khom người làm Phật lễ với hoàng đế.


"Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Bẩm bệ hạ, tiểu tăng chỉ là một người ăn chay niệm Phật, cũng không có thần thông cao thâm nào. Ta tham gia pháp hội chỉ vì muốn tụng kinh cầu phúc, trừ họa giải nạn mà thôi!"

Trên thực tế, hòa thượng dường như là pháp sư duy nhất không muốn vào bái kiến Hoàng đế. Ở trong Cửu Thiên Thập Hội, việc làm của y ở Thủy Lục Pháp Hội cũng rất bình thường. Chẳng qua, y nghiêm túc quá mức nên lộ ra một chút thần dị, liền bị Lễ bộ chọn làm người gặp vua.

Giọng điệu của hòa thượng ôn hòa, vẻ mặt bình thản. Lão Hoàng đế nheo mắt nhìn y một lúc, hơi lộ vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng mới trả lời.

"Hòa thượng, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ các ái khanh của Lễ bộ đang lừa gạt quả nhân?"

Mấy quan viên Lễ bộ lập tức hít vào một hơi, da đầu run hết cả lên.

Tăng nhân cũng hơi kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, lại nhanh chóng chắp tay lễ bái.

"Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Bệ hạ nói quá lời. Việc vào triều yết kiến người cũng không nói rõ người đó phải có thần thông quảng đại. Thành tâm cầu phúc trừ họa trong pháp hội thì phải lấy công đức làm đầu mới đúng. Ta nghĩ nhiều vị đại nhân ở Lễ bộ cũng suy tính như vậy!"

"Nói như vậy, ngươi cảm thấy bản thân có công đức sao?"

Hoàng đế lại hỏi một câu, sau đó lạnh lùng nhìn tăng nhân.

Hòa thượng Tuệ Đồng chắp tay lạy một cái.

"Tiểu tăng tự cho rằng mình có."

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Hoàng đế trên ghế rồng mới phất tay cho hòa thượng lui xuống. Nhiều quan viên của Lễ bộ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ vào lúc chuẩn bị lễ diện thánh, rất nhiều quan viên chịu trách nhiệm với pháp hội lần này, bao gồm cả Ngôn Thường, đều cảm thấy hòa thượng này không tệ. Mặc dù những người kia có vẻ không quá quan tâm đến lão ăn mày, nhưng Ngôn Thường lại hết sức kính trọng.

Kết quả ngày hôm nay, hết người này đến người khác, một người làm cho Ngôn Thường rước lấy tai họa lớn, một người cũng khiến đám quan Lễ bộ toát mồ hôi hột.

Thấy hòa thượng đã lui xuống, vị quan Lễ Bộ lại mạnh mẽ nâng cao tinh thần, muốn tiếp tục giới thiệu người khác. Lúc này, một thanh âm hồi báo từ ngoài điện truyền đến.

"Vệ sĩ thi hành hình phạt bẩm báo~~~~"

Triều thần và Hoàng đế theo bản năng nhìn ra ngoài điện. Nguyên Đức Đế gật đầu với lão thái giám bên cạnh.

"Truyền vào."

"Vâng!"

Lão thái giám khom người, đề khí hét to.

"Thánh thượng có chỉ, truyền vệ sĩ thi hành hình phạt tiến vào điện~~~"

Chỉ sau mấy hơi thở, tổng cộng có bốn gã vệ sĩ mang bội đao tiến vào. Bọn họ cùng bước vào đại điện. Chẳng qua, khi đến gần một chút, các đại thần có thể nhìn thấy sắc mặt bọn họ không tốt lắm.

Bốn người bước vào trong điện, quỳ xuống trước long ỷ.

Hành động này khiến mấy tên đại thần nhanh trí cảm thấy hơi kỳ quái. Nếu như bình thường, khi vào gặp vua, bọn họ cũng không cần làm lễ như vậy.

"Bẩm báo bệ hạ, chúng ta đã đưa lão ăn mày tới giữa đường Vĩnh Ninh Nhai chém đầu..."

"Ừ, lui ra đi!"

Hoàng đế mất hứng, phất tay.

Chỉ là bốn vệ sĩ không đứng dậy, vẫn quỳ ở nơi đó.

Nguyên Đức Đế nheo mắt nhìn bốn người, chẳng lẽ có biến số gì sao?

"Như thế nào? Còn có chuyện gì à?"

Bốn gã vệ sĩ nhìn nhau một thoáng, tránh cũng không tránh được, một người trong đó căn răng nói.

"Bẩm báo bệ hạ, ty chức tự tay chém đầu lão ăn mày, đầu người lăn xuống, máu tươi phun ra một trượng. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Vệ sĩ ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, lưng có chút nóng lên.

"Chỉ là sau một lát, lão ăn mày đầu rời khỏi cổ nhưng người lão lại đứng lên. Đầu lâu và thân thể gọi nhau. Cuối cùng, thi thể nâng cái đầu đặt vào vị trí cũ, một lần nữa sống lại!"

"Cái gì!?"

Cả người lão Hoàng đế run lên, tay cầm ghế rồng bằng vàng, thiếu chút nữa đứng lên.


"A..." "Có chuyện này...."

"Vệ sĩ không nói càn đấy chứ?"

"Y làm gì có lá gan đó..."

...

Đừng nói là Hoàng đế kinh hãi, ngay cả những triều thần đều im lặng trong phần lớn thời gian cũng nhịn không được bàn tán xôn xao. Có người bán tín bán nghi, có người không thể tin nổi, cũng không ít người sởn hết gai ốc.

Hai tay Nguyên Đức Đế cầm ghế run nhè nhẹ. Lão mở to mắt gắt gao nhìn bốn tên vệ sĩ. Thanh âm run rẩy, tức giận nói.

"Các ngươi dám lừa gạt Cô?"

"Ty chức không dám!" "Ty chức sao dám phạm tội khi quân!"

"Hoàng thượng minh giám!"

Mặt mấy tên vệ sĩ trắng bệch, không ngừng quỳ lạy Hoàng đế.

Tên vệ sĩ nói chuyện lúc trước cũng ôm quyền, đau khổ nói.

"Bệ hạ, chúng ta tuyệt không dám khi quân. Cấm quân đi theo chúng ta cũng nhìn thấy, huống chi lúc chém đầu ở Vĩnh Ninh Nhai có rất nhiều người dân vây xem. Lão ăn mày đầu rơi khỏi cổ mà vẫn sống lại. Nhiều người dân sợ tới mức hốt hoảng chạy thục mạng. Bệ hạ chỉ cần sai người đến Vĩnh Ninh Nhai hỏi là biết liền. Ngay lúc này, một bãi máu vẫn còn ở đó! Kính mong bệ hạ minh giám!"

Trên long ỷ, Nguyên Đức Đế thở dốc, chỉ tay về phía bốn tên vệ sĩ muốn nói gì đó nhưng há miệng mấy lần vẫn không nói thành lời.

Thật lâu sau, rốt cuộc lão cũng nói.

"Lão, lão ở đâu? Người đi đâu rồi? Vì sao không trở về cùng các ngươi?"

Cơ bắp trên người mấy tên vệ sĩ đều căng như dây đàn. Trong lòng càng thấp thỏm không yên. Lúc này, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp.

Người nói chuyện vẫn là tên vệ sĩ kia.

"Bẩm bệ hạ, sau khi lão ăn mày đứng dậy, lão vận động thân thể, rồi cùng một nho sĩ mặc trường bào màu xanh rời đi..."

Nguyên Đức Đế nhịn không được đứng lên, thanh âm vô cùng phẫn nộ nói.

"Các ngươi để lão rời đi như vậy sao? Vì sao không ngăn cản?"

Vệ sĩ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh khủng của Hoàng đế. Gã nhắm mắt, tiếp tục nói.

"Hai người đều là thần tiên, chỉ mấy bước liền biến mất không thấy bóng dáng. Chúng ta không thể đuổi theo... Trước khi lão ăn mày rời đi còn nói..."

"Nói...!"

Vệ sĩ nặng nề hít một hơi.

"Lão ăn mày nhìn ta rồi nói, khí số hoàng triều thật sự không dễ dàng dính líu vào, còn nói... duyên thầy trò của lão và bệ hạ.... đã hết!"

Lão Hoàng đế sững sờ, há miệng, hàm dưới khẽ run rẩy. Các loại tâm tình mờ mịt phức tạp đan xen trong lòng, lại như trống rỗng một mảng lớn.

Chẳng biết tại sao, vào lúc vệ sĩ nói ra những lời này, cảm giác "đây là sự thật" mạnh mẽ dâng lên trong lòng lão Hoàng đế.

Thật lâu sau đó, thân thể lão lay động một cái, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã phịch xuống long ỷ.

"Bệ hạ!"

Hoạn quan bên cạnh khẩn trương gọi một câu. Khi lão Hoàng đế quay đầu nhìn qua, cảm giác như ánh mắt ấy thật trống rỗng, vô hồn.

Bốn gã vệ sĩ quỳ sát xuống đất. Trong triều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh.

"Ôi... Ôi... Ôi..."

Một hồi lâu, Nguyên Đức Đế mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Lão lại nhìn về phía mấy tên vệ sĩ đang bất động, sau đó nhìn lão thái giám bên cạnh, thanh âm gấp gáp nói.

"Tuyên chỉ, tuyên chỉ, để quân thống lĩnh, Kinh Kỳ phủ nha, Ti Thiên Giám... đều đi, đều đi tìm cho ta, tìm người về đây! Ngôn Thường, Ngôn Thường đâu?"

Hoàng đế có chút dọa người. Lão thái giám kiên trì trả lời.

"Bệ hạ, Ngôn đại nhân đang ở trong thiên lao..."

"Cái gì? Y ở thiên lao? Người nào nhốt y, ai dám..."

Hoàng đế nói đến đây thì dừng lại. Trong lúc giật mình nhớ tới chuyện lúc trước, lão lộ ra vẻ mất tinh thần, buồn bã mất mát...
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 243: Buồn bã mất mát

Review Chương 243: Buồn bã mất mát - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 243: Buồn bã mất mát truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,952 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên