Chương 231: Pháp hội không tầm thường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

Trong ngự thư phòng ở kinh thành, lão hoàng đế có vài cử chỉ điên rồ, vừa hưng phấn khi biết được tin tức của rồng, vừa cực kỳ bất an vì nghe được chuyện rồng rơi xuống.

Cảm giác bất an này rất mãnh liệt, tựa như tiếng chiêng trống vang trời ở trong lòng.

Nguyên Đức Đế đột nhiên nghĩ đến một bản tấu chương bí mật, cánh tay hơi run rẩy lục tung bàn làm việc. Bình thường lão luôn chú trọng việc giữ hình tượng uy nghiêm, lúc này lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện ấy.

"Cạch cạch cạch... Cạch cạch cạch..."

Rất nhiều tấu chương bị Nguyên Đức Đế thô bạo lật qua lật lại rơi xuống khỏi bàn.

Tấn Vương sững sờ nhìn động tác của phụ hoàng, đương nhiên cũng nhìn rõ hai bàn tay của lão Hoàng Đế hơi run rẩy. Giờ khắc này, cảm xúc trong lòng của y hỗn loạn, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

"Phụ hoàng... già thật rồi..."

Lúc này, ngay cả ánh mắt của Ngô Vương cũng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền đổi thành vẻ mặt vui mừng, sau đó lại tỏ ra bình tĩnh.

"Tìm được... Tìm được..."

Nguyên Đức Đế tự lẩm bẩm. Đôi tay hơi run rẩy cầm lên một bản tấu chương bí mật, sau đó cẩn thận mở ra, bên trên ghi người viết tấu chương là Tri phủ Lệ Thuận Phủ - Doãn Triệu Tiên.

Nguyên Đức Đế kéo tấu chương ra, xem lướt rất nhanh, giống như là đang tra tìm cái gì. Khoảng chừng sau mười mấy hơi thở, rốt cuộc lão đã tìm được một hàng chữ nhỏ:

(Vi thần cho rằng, chuyện của Uyển Châu tuyệt đối không thể nhân nhượng, quan viên lừa trên gạt dưới ra sức tham ô, vơ vét vô độ khiến dân chúng lầm than, đây là mối nguy cho giang sơn xã tắc của Đại Trinh ta.)

Trên thực tế, lo nghĩ trước đó của Kế Duyên không phải vô lý. Lúc ấy hắn nói với Doãn Triệu Tiên rằng lão Hoàng Đế đang chuẩn bị Thủy Lục Pháp Hội, lo ngại tâm lực và quyết đoán của lão hoàng đế đối với chính vụ không đủ.

Mà Nguyên Đức Đế sau khi biết rõ chuyện ở Uyển Châu quả thật vô cùng phẫn nộ, chuyện đập vỡ bộ đồ trà trong ngự thư phòng cũng không phải giả. Nhưng thời gian trôi đi, tâm tính của lão cũng phát sinh biến hóa. Những quan viên khốn nạn gan to bằng trời vơ vét nhiều lợi ích như vậy, những ích lợi kia có thể đã trực tiếp chảy vào quốc khố và tư khố của hoàng đế hay không? Có nên tiếp tục duy trì dòng vàng bạc liên tục chảy vào này không?

Ngay cả Tấn Vương cũng không biết suy nghĩ này của Nguyên Đức Đế, huống chi là Doãn Triệu Tiên thân ở Uyển Châu. Đây tuyệt đối là một loại tư tưởng cực kỳ nguy hiểm.

Thế nhưng lúc này vừa nghe tin tức “Rồng rơi xuống Nghiễm Động Hồ", lão hoàng đế đột nhiên thức tỉnh.

"Phù..."

Nguyên Đức Đế thở ra một hơi, nhìn các đại thần và hoàng tử trong ngự thư phòng, lí do thoái thác được chuẩn bị sẵn cũng sửa lại...

"Đúng như Doãn ái khanh nói, chuyện ở Uyển Châu tuyệt đối không thể nhân nhượng, chú ý tất cả quan viên trong triều có dính líu đến chuyện ở Uyển Châu. Làm theo đề nghị của Doãn ái khanh, trước tiên tìm lý do thăng chức cho Tri châu Uyển Châu Trần Vũ Hạ, triệu hồi kinh thành..."

Khi Lão hoàng đế nói đến đây, ánh mắt quét về phía đám thần tử và mấy nhi tử của mình.

"Ta không quan tâm trong các ngươi có kẻ nào dính líu đến Uyển Châu hay không. Hôm nay xem như cho các ngươi một cái cơ hội, toàn lực hoàn thành chuyện này, quả nhân sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu dám tiết lộ phong thanh... người trong Hoàng thất, chém, quần thần trong triều, tru di tam tộc!"


Khi lão hoàng đế nói lời này, thanh âm tương đối khàn, nhưng lãnh ý trong đó lại khiến cho đám quan viên trong ngự thư phòng run rẩy. Trong đó không ít kẻ toát mồ hôi hột, thầm nghĩ phen này Trần Vũ Hạ e là lành ít dữ nhiều.

...

Đương nhiên, thời điểm thế cục tại Uyển Châu bắt đầu chuyển biến, rất nhiều người trong cuộc vẫn không hay biết gì. Thủy Lục Pháp Hội tại Kinh Kỳ Phủ vẫn đang hừng hực khí thế chuẩn bị, nhưng việc này trước mắt chỉ có người xung quanh Kinh Kỳ Phủ biết được, chưa lan rộng cho lắm.

Đối với Nguyên Đức Đế, chuyện này quan trọng không kém vấn đề của Uyển Châu. Thậm chí lão còn dự định phái người tiến đến điều tra sự kiện Rồng rơi xuống, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ của Uyển Châu.

Ngay sau đó, chuyện hoàng đế muốn tổ chức Thủy Lục Pháp Hội tại Kinh Kỳ Phủ lập tức chiêu cáo thiên hạ, bất kể là Phật, Đạo, Nho hay người phàm, mời cao nhân danh sĩ trong thiên hạ tới Kinh Kỳ Phủ tham gia pháp hội, cầu phúc cho quốc vận của Đại Trinh, cầu phúc cho thiên tử của Đại Trinh.

Đồng thời chọn ra một vài cao nhân ban thưởng danh hiệu "Thiên Sư", thưởng ngàn lượng hoàng kim, có thể được thiên tử triệu kiến.

Chiếu thư vừa ra, "Cao nhân" trong các châu các phủ của Đại Trinh đương nhiên không thể kiềm chế ý nghĩ cần phải lập tức đi đến Kinh Kỳ Phủ tham gia pháp hội.

...

Hơn hai mươi ngày đã trôi qua kể từ tiệc đầy tháng thứ tử của Doãn gia, phía sau nha môn của Lệ Thuận Phủ tại Uyển Châu.

Trên bàn đá trong vườn hoa đang bày một bàn cờ vây. Doãn Triệu Tiên mặc bộ y phục màu trắng thường ngày, còn Kế Duyên mặc một bộ thanh sam, hai người đang ngồi đánh cờ.

Tới bây giờ, tài đánh cờ của Kế Duyên sớm đã vượt qua Doãn Triệu Tiên rất xa, nhưng người kia cũng có tiến bộ. Cả hai đều không còn là những tên gà mờ không biết đánh cờ nữa.

Kế Duyên không phải lão Long, không quá háo thắng, chơi cờ với hảo hữu đương nhiên sẽ nhường Doãn Triệu Tiên một chút. Cho nên hai người vẫn có đi có lại. Chơi cờ kiểu này, cả hai đã chơi rất nhiều ván, xem như vừa chơi vừa nói chuyện phiếm.

Lúc này, Kế Duyên hạ cờ đen trong tay xuống, chủ động đánh chiếm một góc nhỏ, khiến Doãn Triệu Tiên phải nhíu mày trầm tư.

"Hình như hôm nay Doãn phu tử có chút lơ đãng?"

Doãn Triệu Tiên nhìn qua bàn cờ đang xen đầy quân cờ đen trắng, cũng đoán được kết quả cuối cùng. Y do dự một chút, đành ném cờ nhận thua.

"Ài... Kinh thành có tin, rốt cuộc Thánh thượng đã quyết định động thủ với quan lại của Uyển Châu. Chỉ có điều chiếu thư về Thủy Lục Pháp Hội cũng đã ban xuống rồi, danh xưng là Cửu Thiên Thập Hội, mời cao nhân trên thiên hạ tham gia thịnh hội của tiên đạo..."

Doãn Triệu Tiên đã tiếp xúc qua cao nhân chân chính, cũng hiểu rõ hơn rất nhiều người trong triều, loại mời chào này sẽ chẳng có bao nhiêu cao nhân thật sự tham dự.

Tình cảnh này không khỏi khiến cho Doãn Triệu Tiên nghĩ đến một đống chuyện hoang đường cầu tiên của Chính Nguyên Đế năm đó. Cầu tiên vấn đạo thì cứ cầu tiên vấn đạo đi, nhưng lại không có tư thái mà tu tiên vấn đạo nên có, nắm quyền không thả lại còn tổn hại triều cương, hoang phế xã tắc, nắm giữ quốc gia không vì giang sơn mà lại vì tiên đan, khó tránh mang đến gánh nặng cho Đại Trinh.

Kế Duyên cũng nheo mắt suy nghĩ, sau đó mới giãn mặt ra cười nói.

"Việc này không phải chuyện Doãn phu tử có thể quản, trong triều vẫn còn một đám ngự sử mà. Hơn nữa Nguyên Đức Hoàng Đế chẳng phải vẫn còn quan tâm đến Uyển Châu sao, so với suy nghĩ trước đó của Kế mỗ còn tốt hơn nhiều. Một trận pháp hội thôi mà, tùy ý Hoàng đế đi!"

Doãn Triệu Tiên cười lắc đầu.

"Ha ha, ta cũng sắp sửa bận đến tối mặt tối mũi, chuyện của Uyển Châu cũng đủ sứt đầu mẻ trán rồi. Ta cũng không có khả năng quản chuyện ở Kinh đô, chỉ e cái đám ngự sử không thể can gián Thánh Thượng."

Doãn Triệu Tiên chỉ nói chuyện phiếm với Kế Duyên. Mặc dù biết cao nhân chân chính đang ở trước mắt, nhưng không hề có ý nghĩ mời Kế Duyên tham gia pháp hội gì gì đó. Hảo hữu của y chắc sẽ không hứng thú với mấy chuyện này.


Chỉ có điều, Doãn Triệu Tiên đã đoán sai. Kế Duyên đối với Thủy Lục Pháp Hội thật sự cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên không vì tham lam danh hiệu Thiên Sư và vàng bạc ban thưởng.

Thực ra, hắn đã từng thảo luận qua với lão Long về pháp hội này, thậm chí bên phía Ngọc Hoài Sơn cũng đã chuẩn bị một chút.

Nguyên Đức Hoàng Đế thật sự hồng phúc tề thiên(*)? Cũng không phải.

(*) Hồng phúc tề thiên: hồng phúc ngang trời

Chủ yếu là tình hình hiện tại của Đông Thổ Vân Châu bắt đầu có chút không ổn, đây có thể là vấn đề mà chính Đông Thổ Vân Châu đã ấp ủ trong một thời gian dài. Và tin đồn về Thiên Cơ Các năm đó đã khiến cho Đại Trinh vốn chỉ ở một góc nhỏ biên giới Đông Thổ Vân Châu, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Bây giờ Đại Trinh xác thực được coi là "Ngọa hổ tàng long", có thể tưởng tượng được Thủy Lục Pháp Hội lần này của Nguyên Đức Đế, rất có thể không chỉ thu hút bọn lừa đảo, không chừng còn có cả yêu ma quỷ quái ở bên trong.

Dù sao được Đại Trinh Hoàng Đế đích thân sắc phong "Thiên Sư", tương đương với đạt được chính thống của Đại Trinh. Lùi một bước mà nói, cho dù là đám yêu ma đạo hạnh còn thấp, cũng vô cùng khát vọng nhận được sắc phong chính thức này.

Chẳng qua, cửa Âm Ti của Kinh Kỳ Phủ cũng không dễ qua như vậy, mà chính thống tiên lưu trong Đại Trinh cũng sẽ tận dụng dịp này đào tận gốc rễ, mượn cơ hội này một lần quét sạch.

Kế Duyên đang còn suy tư, Doãn Triệu Tiên đột nhiên mở miệng nói.

"A đúng rồi, Tri Châu đại nhân ít ngày nữa sẽ thăng chức vào kinh thành, ta còn phải chuẩn bị một phần hạ lễ."

"Ha ha, thế thì Doãn phu tử phải tốn kém rồi, chút bổng lộc này mà chuẩn bị lễ vật, chỉ sợ sẽ bị hạ lễ của những người khác lấn át."

"Kế tiên sinh nói đùa, Doãn mỗ đâu nỡ dùng bạc, viết cái thiếp chúc mừng là được!"

Doãn Triệu Tiên nói xong liền đứng lên.

Chưa kể, lễ vật này của Doãn phu tử chuẩn bị này thật sự không tệ, có câu lời hay ngàn vàng cũng khó đổi.

"Đã như vậy, Doãn phu tử cứ đi làm việc của mình, Kế mỗ đã ở đây quấy rầy hơn hai tháng, cũng đến lúc rời đi rồi."

Kế Duyên cũng đứng lên, xem như từ biệt hảo hữu.

Doãn Triệu Tiên cũng không ngạc nhiên, có thể lưu Kế tiên sinh một tháng đã quá tốt rồi.

"Lần này Kế tiên sinh sẽ trở về huyện Ninh An sao?"

Kế Duyên cười cười.

"Cũng không phải, Kế mỗ chuẩn bị đi xem Thủy Lục Pháp Hội ở Kinh Kỳ Phủ một chút."

...

Nửa ngày sau, Kế Duyên tạm biệt mọi người trong Doãn phủ, rời khỏi nha môn của Lệ Thuận Phủ. Hắn tùy ý đi dạo một vòng trong thành, sau đó ra khỏi thành đạp mây mà đi.

Đương nhiên, hắn sẽ không tham gia pháp hội này, nhưng dù sao cũng phải đi sớm chiếm một chỗ.

Pháp hội này nhất định không giống bình thường. Nguyên Đức Đế cũng có thể xem là một người may mắn, ít nhất sẽ không giống như Chính Nguyên Đế cái gì cũng nhìn không thấy.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 231: Pháp hội không tầm thường

Review Chương 231: Pháp hội không tầm thường - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 231: Pháp hội không tầm thường truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,909 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên