Chương 217: Bức thư trước kia

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Cái Bang

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa


***

“Ầm ầm đùng…”

Tiếng sấm lại vang lên lần nữa, âm thanh yếu đi không ít nhưng quanh quẩn rền vang khắp núi.

Lâm Hâm Kiệt và Lôi Ngọc Sinh cảm thấy hơi xấu hổ, sửa sang lại áo mũ, bộ dáng thất kinh ban nãy quả thật xấu hổ muốn chết.

Doãn Thanh và ba bạn học tiến vào bên trong, cũng học theo những thương nhân lang bạt kia dời hai cái bàn nhỏ đặt vô góc, hiện ra một khoảng trống, sau đó đặt rương sách ở một bên.

Bàn ghế ở chỗ này có thể dựng để chắn gió, khi thời tiết lạnh ẩm ướt có thể dùng làm chỗ nằm cách mặt đất, nếu gặp khốn cảnh còn có thể bổ ra để làm củi đốt.

“Mạc Hưu, chúng ta đi nhặt ít củi về, ban đêm trên núi rất lạnh.”

Doãn Thanh đề nghị với bạn, sau đó cũng nói với Lôi Ngọc Sinh và Lâm Hâm Kiệt.

“Các ngươi ở lại chỉnh lý, dọn dẹp một khu vực nhỏ, hoặc là chuyển mấy cái bàn tới đây, tối ngủ cũng ngon giấc hơn đấy.”

Lâm Hâm Kiệt nghe thế thì cau mày.

“Phiền phức như vậy làm gì, không phải trước đó chúng ta đã mua đao bổ củi của xa phu rồi mà, cứ chẻ mấy cái bàn làm củi không được sao?”

“Đúng vậy, đi hơn nửa ngày cũng mệt muốn chết rồi, trời lại sắp mưa nữa, các ngươi ra ngoài lỡ gặp phiền toái thì sao?”

Doãn Thanh ngồi xổm xuống, tìm thanh đao trong rương sách của mình, lắc đầu cười nói.

“Các ngươi không nghĩ vì sao dịch trạm này hoang vắng lâu vậy vẫn còn nhiều bàn thế này? Ai nấy cũng bổ bàn làm củi đốt thì người tới sau nghỉ chân cũng bất tiện! Nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên hủy mấy cái bàn này, nhân lúc trời vẫn còn sáng chưa mưa, chúng ta mau đi ra ngoài tìm ít củi khô…”

Nói đến đây, Doãn Thanh xích lại gần Lôi Ngọc Sinh và Lâm Hâm Kiệt, nói nhỏ.

“Nhìn kỹ rương sách.”

“Ừm, các ngươi đi đi!" "À, đi sớm về sớm!”

Doãn Thanh cầm lấy thanh đao, kêu Mạc Hưu rồi cùng nhau đi ra ngoài. Cậu để hai người còn lại trông rương sách bởi vì bọn họ từ nhỏ đã là công tử bột, chưa từng động tay chân, mà cả hai đi đường suốt ngày cũng đã mệt mỏi.

Mạc Hưu ít ra vẫn còn chút sức lực, Doãn Thanh trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại là người khỏe nhất.

Đám thương nhân nghe được những lời vừa rồi của Doãn Thanh thì có mấy người lớn tuổi cố ý quay đầu lại nhìn chăm chú vào cậu dò xét, dù không nói gì nhưng ấn tượng của họ đối với cậu thư sinh này tăng lên không ít.

Lúc Doãn Thanh và Mạc Hưu đi ra khỏi dịch trạm, cả hai có thể cảm nhận được gió đã nổi lên. Hai người ngẩng đầu nhìn mây đen giống như sắp bay đến mấy đỉnh núi cao, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sấm ầm ầm vang lên.

“Đi thôi, tới chỗ gần dốc thoải.”

“Ừm!”

Hai người vén tay áo lên, dùng sợi dây lúc mang theo rương sách buộc chặt hai ống tay áo rồi đi chỗ gần dốc núi.

Trong núi không thiếu củi đốt, Doãn Thanh và Mạc Hưu nhặt được rất nhiều cành khô to nhỏ, cũng có lúc dùng đao bổ củi chặt mấy nhánh khô từ trên cây xuống, dùng sức lấy dây quấn thành bó, tốn chút công sức trong chốc lát đã thu thập được một bó nhỏ.

“Ầm ầm đùng…”

Trên bầu trời, tiếng sấm lại vang lên, gió cũng nổi lớn hơn. Mạc Hữu vẫn còn đang nhặt củi khô, Doãn Thanh đã tạm dừng.

“Mạc Hưu, đừng nhặt nữa. Trời sắp mưa rồi, mau đi về!”

“A? Mới nhặt được chút ít sao đủ dùng!”

“Nếu không quay về, lát nữa mắc mưa ướt sũng cả người đấy, ở trên núi dính nước mưa cũng không phải chuyện đùa!”

Hai người mang bó củi khô đi về. Trên đường nếu có cành khô cây gỗ nào, Mạc Hưu sẽ thuận tay nhặt lên.

Lúc trở lại dịch trạm hoang, cái cửa gỗ sắp hư kia đã đóng hơn phân nửa, chỉ chừa một lối đi nhỏ.

“Két két két…”

Hai người hợp lực đẩy cửa, cửa gỗ cũ va chạm với nền nhà vang lên tiếng két két. Lôi Ngọc Sinh và Lâm Hâm Kiệt ở gần đó cũng vội vàng chạy đến hỗ trợ dỡ củi xuống rồi đóng cửa lại.

Sau đó Doãn Thanh và Mạc Hưu mới nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài cửa “Ô ô… Ô ô ô…”. Hóa ra gió đã nổi lớn như vậy.

“Chàng trai, nếu củi đốt không đủ thì nói chúng ta, đều là củi khô, lúc nhóm lửa thì đến đây lấy than lửa đã cháy rồi cho tiện.”

Ông lão họ Lục trong đám thương nhân lang bạt kia nhìn thấy bốn thư sinh bận bịu tay chân thì nói với họ một câu.

Đám vân du thương nhân này cũng không phải người giàu có, tiền kiếm được cũng rất vất vả. Bọn họ phải vào Nam ra Bắc nên cái gì cũng chuẩn bị một chút, chỗ nghỉ chân có củi khô thì đốn củi, nếu không có thì trong gùi đeo lưng lúc nào cũng chứa sẵn củi khô.

Bốn thư sinh vui mừng ra mặt, luôn miệng nói cảm tạ.

Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, trận mưa cuối cùng cũng trút xuống “Tách tách tách…”. Tới rồi, dù dịch trạm này bỏ hoang đã lâu nhưng cũng không có nhiều chỗ bị dột, hầu như chỉ bị ướt ở mấy góc tường. Chỗ ngồi của Doãn Thanh và những người thương nhân kia đều không sao.

Hai đống lửa trong dịch trạm cháy bập bùng. Doãn Thanh dùng mấy khối gạch đất bên trong dịch trạm kê làm lò. Cậu cũng học theo mấy người thương nhân lấy nồi hứng nước mưa, sau đó đun sôi.

Sắc trời trong núi càng tối, mưa đến càng nhanh. Mấy thương nhân lang bạt hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, tụ lại sưởi ấm, bên ngoài khoác lên áo tơi, đội mũ rộng vành, còn vây bàn ghế che chắn.


Bọn Doãn Thanh ít người nên không cần tranh nhau sưởi ấm, cũng học theo mấy thương nhân lấy lương khô cắm trên mấy cây gậy gỗ làm bánh bao nướng.

“Đêm nay cũng không gian nan lắm nhưng có khi lại không ngủ được.”

Lôi Ngọc Sinh nói một câu như vậy rồi lấy một cuốn sách trong rương ra, giơ về phía ánh lửa bắt đầu đọc.

Khoảng hai canh giờ sau, Doãn Thanh, Mạc Hưu và Lâm Hâm Kiệt vẫn ngồi bên cạnh đống lửa như cũ, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, còn Lôi Ngọc Sinh đã gối đầu lên sách co rúc trên một cái bàn thấp ngủ ngon lành.

“Ta quả thật bội phục Ngọc Sinh rồi…”

Lâm Hâm Kiệt bĩu môi nói, Mạc Hưu ở bên cạnh cũng dở khóc dở cười.

“Hắn vừa mới nói sao nhỉ, đêm nay khó ngủ?”

Mấy người thương nhân bên kia cũng có nhiều người nằm xuống, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đều đều, tất nhiên là ngủ rất ngon, nhưng cơ bản sẽ có mấy người tỉnh dậy gác đêm đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

“Lục bá, ngài nói mấy thư sinh kia từ đâu đến, nghe giọng không giống người Uyển Châu bên này.”

Có người nhìn về phía kia, hiếu kì hỏi một câu.

“Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng cũng không liên quan đến chúng ta.”

“Người đọc sách thi đậu công danh là có thể làm quan. Lục bá à, ngài nói ta chừng nào mới có thể phát tài, sau đó có thể đi học, rồi thi Trạng Nguyên gì đó, nửa đời sau sống giàu có phú quý?”

Ông lão lớn tuổi họ Lục nhìn người này, cũng nhìn qua mấy thư sinh.

“Ừm nhanh thôi, một lát sẽ có người thay ngươi gác đêm là được rồi.”

Tên này gãi đầu, cảm giác nghe không hiểu Lục bá nói có ý gì, giống như gã nghe râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Doãn Thanh ở bên kia nghe được rõ ràng thì bật cười một tiếng “Ha ha…”.

Người lớn tuổi họ Lục thở dài nhìn tên kia.

“Ài, đây chính là đầu óc khác biệt.”

Ngay lúc này, phía cửa dịch trạm đột nhiên có tiếng gõ.

“Cốc cốc cốc… Cốc cốc cốc…”

“Có người không, ta thấy có ánh lửa!”

Giọng nói lanh lảnh cùng với tiếng đập cửa khiến cho mấy thương nhân đang ngủ đều tỉnh giấc.

“Cửa không đóng chốt, đẩy ra là được!”

Một thương nhân vừa nói, người bên ngoài đã đẩy cửa, khiến cánh cửa chạm đất mở ra.

“Ô… Ô… Rầm… Ào ào…”

Bên ngoài trời mưa to gió lớn.

“Ầm ầm…”

“A~”

Đúng lúc này, tia chớp chiếu sáng chỗ cửa ra vào. Ngay lúc đó, một nữ nhân thét lên chói tai, mấy bóng người hiện ra ở cửa tiến vào trong dịch trạm, sau đó đẩy cửa đóng kỹ lại.

Mượn nhờ ánh lửa, đám thương nhân và mấy thư sinh có thể nhìn được ba nữ nhân, dù có đem theo ô nhưng cơ thể bị dính nước mưa, cánh tay phủi phủi. Bọn họ nhìn qua giống như rất lạnh, y phục dán vào thân thể, có thể nhìn ra dáng điệu uyển chuyển thướt tha kia.

“Có thể cho chúng ta sưởi ấm được không?”

Nữ tử đầu lĩnh nhìn bọn họ, lên tiếng hỏi một câu.

Phía bên mấy thương nhân, dù đa số nhìn chằm chằm vào thân thể và khuôn mặt của ba nữ nhân mới đến nhưng hầu như tất cả mọi người đều cầm chặt đao bổ củi, không nói lời dư thừa nào.

Đám thư sinh, bao gồm cả Doãn Thanh và Lôi Ngọc Sinh vừa tỉnh lại, bốn người cũng đang nhìn mấy các nàng. Có lẽ vì nhỏ tuổi nhất và được nhận sự giáo dục nghiêm khắc của phu tử nên ánh mắt của Doãn Thanh cũng không dám nhìn trực diện.

Kết quả là ba nữ nhân này rất tự nhiên đi về phía đám thư sinh.

Lôi Ngọc Sinh vội vàng trèo xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh cạnh đống lửa, Lâm Hâm Kiệt thì chuyển cái ghế đến, lấy khăn vải phủi bụi.

“Chàng trai, các ngươi đều là người đọc sách, nam nữ thụ thụ bất thân!”

Người họ Lục đứng đầu đám thương nhân bỗng nói một câu như vậy. Người già thành tinh, nơi núi rừng hoang dã lúc nửa đêm đột nhiên xuất hiện ba nữ tử thì quả thật rất quỷ dị.

Doãn Thanh cũng được đà nói theo.

“Lão bá nhắc nhở rất đúng. Mấy vị cô nương bị dính nước mưa cần chỗ trống sưởi ấm. Lão bá à, nếu không chúng ta để đống lửa này cho ba vị cô nương, còn đám người đọc sách chúng ta tự nhiên là phi lễ chớ nhìn, có thể cùng mọi người chen chúc một chút được không? Mạc huynh, các ngươi nói phải không?”

Ba người khác nhìn Doãn Thanh, nói cho có lệ nhưng không trả lời.

“Không sai, không sai, mấy thanh niên các ngươi mau đến đây đi!”

Doãn Thanh chắp tay với lão bá, trừng mắt với ba người bạn, kéo bọn họ đến bên kia.

“Ai nha… Chúng ta không để ý đâu…”



“Nhưng chúng ta để ý! Danh dự của cô nương không phải chuyện nhỏ!”

Doãn Thanh không nói nữa mà lôi kéo đồng bạn tới đám thương nhân, ngay cả rương sách cũng không lấy. Cậu dùng sức mạnh đến dọa người, ba thư sinh lề mề lại bị một mình cậu lôi đi.

Ba nữ tử rõ ràng đã sững sốt một lúc. Thật lâu sau, nữ tử đầ lĩnh mới cười một tiếng “Hì hì”, buông lời trêu chọc: “Thật là một con mọt sách!” rồi dẫn hai nữ nhân còn lại ngồi xuống đống lửa của bọn Doãn Thanh, như vô ý nhìn bốn cái rương sách.

Phía bên kia, lão già họ Lục gật nhẹ đầu với bọn Doãn Thanh, để bọn họ ngồi xuống chỗ trống gần đống lửa, nói rất nhỏ giọng.

“Đi ra bên ngoài, cẩn thận mới sống được lâu!”

Doãn Thanh chỉ chắp tay chứ không nói gì. Cậu không giống với người khác, dường như ngửi được một ít mùi khai từ ba nữ nhân này khiến tâm trạng rất bất an, nhất là mấy người này đều có hình dạng của con người.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc đọc sách bên bờ sông, đôi lúc khi không có ai thì cậu cũng trò chuyện với lão Quy mấy câu, nghe lão Quy ở Xuân Mộc Giang kể chuyện. Đừng nhìn Đại Trinh thái bình, trên thực tế thế gian có rất nhiều chủng loại yêu tinh núi rừng mê hoặc con người, thực lực không biết mạnh yếu ra sao nhưng chỉ cần là hóa hình thành người thì đạo hạnh không thấp.

Đương nhiên, hóa hình thành người, quan trọng vẫn là chữ “tu”. Có vài yêu quái tinh thông huyễn thuật biến hình che mắt nhưng bản chất không thay đổi, chỉ có người bình thường nhìn không ra mà thôi.

Sau đó chúng sử dụng đủ loại thủ đoạn dẫn dụ người phàm “lừa gạt cúng tế”, dùng cách đổi trắng thay đen để thu lấy nguyên dương hoặc tinh khí con người, làm giảm tuổi thọ hoặc mất mạng ngay lập tức.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Doãn Thanh đã từng tiếp xúc qua những vấn đề này nên bản năng của cậu cảm thấy ba nữ nhân này có vấn đề.

“Bịch keng…” Một tiếng động vang lên, rương sách bị đổ, nghiên mực, bút lông trong rương rơi ra ngoài.

“Ai nha… Đây là đồ của vị công tử nào vậy, tiểu nữ nhất thời không cẩn thận làm đổ rồi!”

Một nữ nhân tỏ ra gấp gáp.

“Ta, của ta! Ấy, đừng dẫm lên giấy tuyên!”

“A… Đừng giẫm!”

Mạc Hưu cảm thấy quýnh lên, vội vàng chạy tới, Doãn Thanh kêu “Mạc Hưu!” nhưng không kịp giữ lại.

Dù vậy Mạc Hưu chạy đến cũng không có chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia luôn miệng xin lỗi rồi cùng nhau thu dọn rương sách, nữ nhân này nhìn thấy trong rương có quần áo của Mạc Hưu thì rụt rè nói.

“Công tử, y phục của ta bị ướt, vừa lạnh vừa khó chịu, có thể cho ta mượn y sam của ngươi mặc được không?”

“Hả? Á… Này…”

Mạc Hưu nhìn quần áo đang dán chặt vào cơ thể nữ nhân, gương mặt nóng bừng khô khốc, mở rương sách lấy bộ đồ đưa cho đối phương.

“Chúng ta thì sao… Các vị công tử cũng có thể cho bọn ta mượn áo quần được không?”

Hai nữ nhân còn lại cũng nói năng rụt rè.

Doãn Thanh khẽ động trong lòng, nhìn ông lão họ Lục, sau đó đứng dậy kiên trì đi tới. Cậu thấy Lôi Ngọc Sinh và Lâm Hâm Kiệt cũng muốn đứng dậy chuẩn bị đi qua thì quay đầu lại nói một câu.

“Ngồi xuống cho ta!”

Doãn Thanh nói xong câu này nhưng lúc cậu đi qua bên kia đã đổi thành mặt tươi cười, vội vàng bước nhanh tới.

“Như vậy đi, ta còn mấy bộ y phục, hai vị cô nương cứ cầm lấy!”

Mấy nữ nhân che miệng cười.

“Vậy đa tạ công tử!”

“Ừm, không có việc gì!”

Doãn Thanh ngồi xổm, dùng cảm giác câu nệ như chưa hề tiếp xúc với nữ nhân để che giấu đi cái trán đang túa mồ hôi.

Cậu liếc mắt nhìn thoáng qua một nữ nhân đang ngồi xổm ở bên cạnh, phía dưới cái váy sau lưng nàng ta giống như có cái gì đang nhúc nhích, một luồng mùi khai lại xộc đến mũi Doãn Thanh khiến động tác của cậu cũng chựng lại.

‘Tìm được!’

Doãn Thanh lục ra được một bức thư, là lá thư đầu tiên Kế Duyên gửi cho Doãn Triệu Tiên khi rời huyện Ninh An. Lúc Doãn Triệu Tiên đến Uyển Châu thì tặng lại cho Doãn Thanh, ngoại trừ dùng làm bảng chữ mẫu tập viết còn là một loại khích lệ.

Doãn Thanh lặng lẽ rút bức thư cũ trong phong thư ra, sau đó giấu ở trong mấy bộ quần áo mới lấy ra.

“Không biết bộ y phục này được không?”

“Áo đừng ngắn đến mức không đủ che thân là được!”

Một nữ nhân trêu chọc cầm bộ quần áo run rẩy, một tờ giấy bên trong bay xuống.

Xoạt!

Một đạo uẩn chứa đựng linh quang uy hiếp phát ra từ tờ giấy.

“A…A...A…”

Ba nữ nhân đột nhiên bị dọa, nhảy tới đống lửa bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

“Ấy dà, bức thư của Kế tiên sinh gửi sao lại ở đây, chắc tại ta cất không kỹ!”

Giọng nói kinh ngạc của Doãn Thanh vang lên. Sau khi xác nhận bức thư này có ích thì cậu thuận thế ngồi xuống nhặt lấy bức thư trên mặt đất. Trong đôi mắt kia, từng chữ viết trên bức thư giống như có ánh sáng đang lấp lánh.

Bức thư trước kia của Kế Duyên, dù không phải pháp lệnh nhưng ý chí và linh khí ký thác lúc ban đầu trên đó nhiều năm vẫn như cũ, ngưng tụ không tán.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 217: Bức thư trước kia

Review Chương 217: Bức thư trước kia - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 217: Bức thư trước kia truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,530 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên