Chương 216: Mưa đêm nơi dịch trạm hoang vắng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Cái Bang

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

Kế Duyên rời khỏi giường, ngửi thử mùi hương phiêu đãng trong viện. Loại mùi thơm tươi mát trong lành này dù không có nhiều diệu kỳ nhưng lại có thể giúp thanh tâm tĩnh thần, ít nhất giúp người dân ở phường Thiên Ngưu lúc nào cũng say giấc. Giấc ngủ của Kế Duyên cũng vậy, nếu không giấc mộng dài nửa năm này cũng không an nhàn đến thế. Trong mộng, nửa trước hắn lấy ý tu hành làm chủ, nửa sau thì ý thức như có như không cũng không biết bản thân có tu hành hay không.

Nhưng sau khi thức dậy tâm tình Kế Duyên không tệ nên cũng coi như có hiệu quả rõ ràng.

Kế Duyên kéo tay áo nhìn cánh tay của mình, dù hơi gầy gò một chút nhưng không đến nỗi nào. Tuy Ngũ Hành Chi Khí trong thân thể vẫn chỉ là tia nước nhỏ nhưng được cái linh tính Ngũ Hành đã viên mãn, không ngừng sinh sôi, nằm mộng cũng có thể hút nạp linh khí để tẩm bổ toàn thân và Ngũ hành nguyên khí, Kế Duyên cũng chẳng sợ bị chết đói.

Hắn búi lại mái tóc dài rối tung, lấy cây trâm mặc ngọc ở đầu giường cắm lên, tóc mai hai bên nhẹ nhàng thi vị. Kỹ thuật tạo hình này có lẽ nhiều người trẻ tuổi ở kiếp trước chẳng thể hiểu được.

Nếu nhìn kỹ cây trâm mặc ngọc này sẽ phát hiện chất ngọc sáng lên rất nhiều, ngay cả người bán hàng rong lúc trước nếu nhìn thấy cũng không thể nhận ra cây trâm phế phẩm khi xưa rồi.

Có thể do ảnh hưởng của "thân thể không dính bẩn", hoặc có thể do bản thân hắn không dính bẩn mà sinh ra biến hóa, Kế Duyên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết điểm tốt là đỡ tốn công tẩy rửa, đồ vật cũng sẽ bền chắc hơn một chút, ba bộ y phục một trắng, một xám, một xanh cũng không hề hư hỏng.

Hắn khoác áo ngoài, nhét túi gấm chứa hạc giấy vào trong ngực rồi đi ra cửa, Thanh Đằng Kiếm bên giường bay lơ lửng đi theo sau lưng.

Hắn mở cửa phòng, ánh mắt trời tươi sáng chiếu rọi khắp nơi, cây táo lớn hoa nở đầy cành, đàn ong mật đang bay lượn thu thập loại phấn hoa đặc biệt trên những tán cây.

Kế Duyên có thể ăn ít một chút, không có nghĩa hắn không thích ăn thứ gì, ngược lại không có nghĩa hắn không cảm thấy đói bụng. Dù cảm giác đói này có thể giảm hẳn hoặc không còn nhưng được ăn cơm chính là niềm vui sướng trong đời, hắn sẽ không bỏ lỡ.

Ví dụ như mật ong hoa táo của cây táo trong viện nhà hắn, không dám xưng độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng có thể khẳng định hương vị độc đáo mới lạ, xung quanh huyện Ninh An cũng không có người nuôi ong, vậy đây chắc là ong rừng rồi.

“Không biết tổ ong này ở chỗ nào nhỉ?”

Nghe lời nói ấy, hạc giấy trong túi gấm trong ngực nhú ra bên ngoài. Một cái đầu hạc giấy nhỏ xíu xuất hiện, nghiêng đầu ngẩng mặt nhìn chủ nhân của nó. Kế Duyên cảm nhận được cũng cúi đầu nhìn.

“Ngươi biết sao?”

Hắn chỉ vô ý hỏi một câu, hạc giấy ngọ nguậy mạnh hơn, rồi sau đó cực kì thuần thục chui ra khỏi túi gấm, giương cánh bay lên.

“Ấy ấy dừng lại, dừng lại.”

Kế Duyên dở khóc dở cười nhìn con hạc giấy nhỏ này không chút chần chừ muốn dẫn đường.

“Hoa táo mới nở, tạo mật cũng không phải chuyện trong chốc lát, lần sau đi!”

Trên thực tế, Kế Duyên cũng có thể đi theo tuyến đường ong mật bay về là tìm được tổ ong, ban nãy cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Cửa viện Cư An Tiểu Các nửa năm chưa mở, người trong huyện vẫn đoán Kế Duyên không có nhà. Hắn tính toán thấy thời gian người con thứ hai của Doãn gia sắp ra đời rồi, Doãn phu tử thế nào cũng viết thư đến chắc thư vẫn đang ở huyện nha.

Kế Duyên ngay lập tức đi ra cửa đi thăm huyện nha, quả nhiên phát hiện chỗ này đang giữ ba bức thư. Hai bức là của Doãn Thanh, một bức của Doãn Triệu Tiên.

Hắn ăn cơm ở ngoài một bữa rồi trở về, ngồi bên trong viện Cư An Tiểu Các mở ba lá thư.

Bức đầu tiên của Doãn Thanh ngoại trừ nói về sinh hoạt ở thư viện, phần sau lại dài dòng lê thê nhắc tới đệ đệ hay muội muội chưa ra đời của cậu. Câu chữ cũng cho thấy tâm trạng rối bời, hỏi Kế Duyên có đi Uyển Châu hay không, nếu đi thì khi nào.

Bức thứ hai chắc Doãn Thanh viết từ hai tháng trước. Có lẽ bạn bè trong huyện viết thư báo Kế Duyên “đi xa nhà rồi”, cho nên cậu viết thư thông báo cho Kế Duyên, trước tiên cậu cùng ba người bạn vừa xách hành lý đi Uyển Châu rồi, hy vọng Kế tiên sinh cũng có thể tới.

Thư của Doãn Triệu Tiên lại rất thẳng thắn mời bạn tốt Kế Duyên đến Uyển Châu, mời hắn tham gia tiệc đầy tháng hoặc yến trăm ngày sau đó. Nếu như Kế Duyên đi sớm sẽ bày rượu đầy tháng, nếu đi trễ thì sẽ mở yến trăm ngày, từ ngữ trong thư rất hi vọng Kế Duyên có thể đến thăm.

“Ài, chẳng lẽ nếu ta không đi thì Doãn phu tử sẽ đoạn tuyệt quan hệ hay sao?”


Doãn Triệu Tiên có Hạo Nhiên Chính Khí quấn thân. Phu nhân cùng hắn sớm tối ở chung nên sẽ không có tình huống thai khí bất ổn, chắc chắn sẽ hoài thai mười tháng, đủ tháng mà sinh. Kế Duyên bấm ngón tay tính toán một chút, thời gian nếu không sai vẫn còn một tháng.

Đã như vậy, Kế Duyên cũng không lề mề nữa mà vào nhà thu thập một ít đồ vật, đem theo cũng không nhiều, trừ mấy cuốn sách, còn lại chính là bút mực giấy nghiên và thêm hai bộ quần áo.

Mấy năm nay cũng không phải uổng công hắn tu luyện, ít nhất là đối với thuật Càn Khôn giấu vật trong tay áo. Tuy rằng không biết tới ngày tháng năm nào hắn mới có thể đạt đến trình độ "Giấu vật vào vải, thi triển nghìn loại biến hóa, nuốt được vạn vật" nhưng ít ra hắn cũng ngộ ra được một vài đạo lý về "biến hóa", biến to thu nhỏ cũng là biến hóa để giấu vật, khác xa so với thuật Càn Khôn giấu vật bình thường chỉ có thể che giấu đồ vật.

Tu hành có tiến triển là điều tự nhiên, khả năng giấu được nhiều vật hơn, chen chúc một tí vẫn có thể nhét được những vật này.

Sau đó hắn cũng không để hạc giấy lại ở nhà, ngay lập tức rời khỏi tiểu viện. Lần này hắn dứt khoát không nói cho Hồ Vân và Lục Sơn Quân, vẫn nên để hai tên đó an ổn tu hành trong núi đi.



Căn cứ theo ghi chép của “Bách Phủ Thông Giám”, Lệ Thuận Phủ ở Uyển Châu có phong cảnh tuyệt đẹp, sản vật phong phú, nhất là nghề dệt tơ lụa Uyển Châu có một không hai trong thiên hạ, ít nhất được ca tụng tại sử sách niên đại là quốc thái dân an.

Nhưng đặt ở thời đại này, tiên sinh kể chuyện nào đó nếu nhắc đến đoạn chuyện cũ mô tả Uyển Châu đều phải thêm một từ “đã từng”.

Nghề dệt tơ lụa phát triển ở vùng Uyển Châu đem lại lợi nhuận to lớn, vực dậy cả nền kinh tế nơi đây, theo thời gian lâu dần cũng mang đến nhiều vấn đề, mấu chốt chính là lợi ích và tham lam.

Phú hộ thương nhân cấu kết với một số quan lại, vì lợi ích đã sáp nhập, thôn tính đất canh tác của nông dân để trồng cây dâu nhưng không mang lại chỗ tốt nào cho người nông dân mất đất. Điều này dẫn đến nhiều người dân ở Uyển Châu oán than khắp nơi. Lòng dân sinh oán hận lâu ngày tích tụ thành tà khí, thường dễ dàng sinh sôi và hấp dẫn những yêu tà mị vật, cũng như người xưa có nói mỗi khi thiên hạ đại loạn tất có yêu tà quấy phá.

Ngày hôm nay, có bốn vị thư sinh cõng rương sách đang đi đường núi, đầu đội khăn quan, thân mặc trường sam màu xanh dính chút bụi đất. Đây chính là bốn học trò của thư viện Huệ Nguyên, theo thứ tự là Doãn Thanh, Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu.

Nếu có thể tham gia yến tiệc chào mừng đứa trẻ mới sinh của Doãn Công Kê Châu chính là chuyện rất có thể diện, vì vậy Doãn Thanh chỉ khách khí mời một chút thì ba người kia đã đáp ứng ngay lập tức.

Chuyện du ngoạn học hỏi này khi xin phép các phu tử của thư viện thì tất nhiên là bọn họ đồng ý, cho nên mới xuất hiện tình huống bốn người cùng phòng kết bạn lên đường.

"Ai da, đường này thật khó đi. Mạc Hưu, ngươi thật đúng là không để chúng ta nghỉ ngơi mà, lại chọn đi con đường này.”

Lâm Hâm Kiệt càm ràm không biết bao nhiêu lần.

Người bị điểm tên đã không còn nhịn nổi, chế giễu lại vài câu.

“Lúc ta đề nghị đi Đại Thông Sơn, không phải ngươi đồng ý vui mừng nhất sao. Nói sao nào? Trong rừng ngắm hoa xuân, đi đường dạo núi cao, bây giờ lại trách ta à?”

“Thôi được rồi, lúc đó mọi người đều đồng ý rồi, đều tại ham đi đường tắt thôi.”

Lâm Hâm Kiệt lập tức thay đổi đối tượng công kích.

“Ngọc Sinh, ngươi còn có mặt mũi nói sao. Nếu không phải ngươi cương quyết muốn để xa phu thay đổi tuyến đường đi xem công xưởng nghiên mực thì chúng ta sao lại tốn nhiều thời gian đi đường, sau đó bất đắc dĩ mới chọn đường núi!”

“Nói đúng, không phải ta đề nghị đi đâu, nếu không chúng ta vòng lại đi từ Lệ Thuận Phủ sẽ nhiều thêm một tháng!”

“Các ngươi…”

Lôi Ngọc Sinh bị hai người kia bắt bẻ nói không ra lời, Doãn Thanh vội vàng làm dịu lại bầu không khí.

“Đừng nói trách móc nhau nữa, việc đã đến nước này cũng không phải lỗi của ai. Ai biết được đường núi Đại Thông Sơn lại bị sụp một đoạn, khiến xe ngựa không qua được, nếu không xem nghiên mực thưởng hoa trên núi đều là chuyện tốt!”

“Đúng đúng vậy, chính là lý do này!”

Lôi Ngọc Sinh tranh thủ phụ họa theo.


“Ấy… Đây là thiên tai, chúng ta cũng đoán trước rồi.”

“Đúng vậy, không phải cuộc chiến kể tội…”

Doãn Thanh lắc đầu cười.

“Đi thôi, đừng than thở nữa, nói nhiều rồi tí lại không còn sức đi đường. Đồ vật chúng ta chuẩn bị cũng không ít, chịu đựng một chút ra khỏi Đại Thông Sơn sẽ tốt hơn, dọc theo đường núi đi cũng có bảy tám cảnh nắng rọi rồi.”

Đại Thông Sơn dù hoang vu nhưng cũng có một đường không rộng lắm. Trước kia, nơi này cũng đã từng là con đường hoàng kim cất bước cho hàng tơ lụa của Uyển Châu. Còn bây giờ, phần lớn hàng tơ lụa đều chọn vận chuyển bằng đường thủy và đi những đường lớn khác. Con đường hoàng kim trong núi cũng ngày càng hoang phế, người đi qua cũng càng ngày càng ít.

Nhưng đường vẫn còn, đi dọc theo không sợ lạc đường, giữa đường còn có một số dịch Trạm hoang xây ở vách lưng núi, dù đa phần không có dịch tốt canh giữ nhưng có thể cung cấp chỗ nghỉ chân cho người đi đường.

Bốn người cứ tiếp tục đi, cuối cùng cũng nhìn thấy một gian dịch trạm hoang vắng ở cạnh dốc núi phía trước, còn có một luồng khói hiện lên, chắc có người đang nhóm lửa.

“Đi đi đi, mệt chết ta rồi, đêm nay sẽ ngủ ở đó!”

“Đi mau đi mau, hình như có người đấy, thử xem có xin được chén nước nóng không!”

“Đúng đúng!”

Bốn người kể cả Doãn Thanh đều cảm thấy phấn chấn, bước nhanh về phía trước. Người bên trong dịch trạm hình như là nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, tại cửa ra vào xuất hiện hai người đeo đao bổ củi bên hông. Bọn họ thấy người đến là bốn thư sinh nên cũng an tâm một chút, quay người vào trong.

Bên trong dịch trạm hoang vắng này còn mấy cái bàn nhưng vẫn tương đối trống trải, ước chừng năm trượng vuông, tương đương với gian phòng hai trăm mét vuông ở kiếp trước của Kế Duyên. Nơi đây đang có mười mấy người, một bên góc chất một đống sọt lớn, áo tơi mũ rộng vành che phía trên những vật này, nhìn đầu tóc của bọn họ chắc là thương nhân lang bạt.

“Lục bá, bên ngoài có bốn thư sinh đến, ăn mặc trường sam cõng rương sách, môi hồng răng trắng, chắc là thư sinh thật.”

Hai người vừa đi ra xem báo cáo một tiếng.

“Ừm, ngồi xuống đi.”

Cũng không lâu lắm, bốn người Doãn Thanh đã tiến vào dịch trạm hoang này. Cả đám nhìn thấy bên trong có mười mấy người, lại nhìn thấy ai cũng cầm đao bổ củi trong tay, ánh mắt bọn họ chăm chú dồn vào bốn người thì đám Doãn Thanh hơi hoảng hốt.

Doãn Thanh nhìn xem bạn mình, đành phải tự mình tiến lên một bước.

“Chúng ta là thư sinh du ngoạn học tập, đường núi khó đi nên muốn tránh gió một hồi tại chỗ này, không biết các vị có thể tạo điều kiện hay không?”

Một người có mái tóc hoa râm lớn tuổi rộng lượng nhìn Doãn Thanh một chút rồi nói.

“Dịch trạm rộng rãi, mười thương nhân chúng ta chiếm không bao nhiêu chỗ, các vị công tử xin cứ tự nhiên.”

“Đa tạ!”

Doãn Thanh vừa chắp tay thì ba người bạn cũng vội vàng hành lễ.

“Đa tạ!” “Đa tạ đa tạ!”

“Ầm ầm đùng…”

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng sấm khiến hai tên thư sinh cũng bị dọa sợ sáp lại gần nhau hét lên “Ai u”, thành công chọc cười mấy thương nhân này.

“Trời sắp mưa rồi…”

Thủ lĩnh đám thương nhân kia nói một câu.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 216: Mưa đêm nơi dịch trạm hoang vắng

Review Chương 216: Mưa đêm nơi dịch trạm hoang vắng - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 216: Mưa đêm nơi dịch trạm hoang vắng truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,964 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên