Chương 215: Giấc mộng dài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Cái Bang

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa


***

Cho dù lão già kia tru réo bi thảm hay cầu khẩn thế nào, Hình Lại từ đầu đến cuối cũng không hỏi han gì cả, chỉ quan tâm đến việc hành hình. Ở bên cạnh, tiếng giễu cợt chói tai của vô số ác quỷ tiếp tục vang lên.

Trong thời gian đó, mỗi khi Hình Lại rời khỏi Nghiệt Chướng Đài, những quỷ vật bị tàn tật đi cà nhắc hoặc đang bò trườn đều tụ tập lại xung quanh lão giả, liều lĩnh muốn xé nát gặm nuốt lão ta. Sự điên cuồng tham lam này còn kinh khủng hơn nếu so với yêu ma ở nhân gian, mà hồn thể của tu sĩ lại khiến cho lão cảm nhận được nỗi thống khổ nhưng không cách nào bị tổn thương trí mạng.

Một khi Hình Lại trở về, những con quỷ tàn tật này đang hung hăng bỗng trở nên thất kinh, nhao nhao né tránh. Sau đó, lão giả lại gặp phải một loại thống khổ mới, tiếp tục một vòng như vậy lặp đi lặp lại nhưng dưới hình thức khác. Nếu có tái diễn, vậy thì đạo hình pháp này sẽ càng khiến lão già cảm nhận sự thống khổ và phá nát đi ý chí sinh tồn của lão ta, vì vậy cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác.

Ở tầng dưới cùng của hình ngục Phạt Ác Ti, Phạt Ác Ti chủ quan và Công Quá Ti Võ Phán quan nhìn xuyên qua luồng âm khí mờ mịt vẫn thấy được tình cảnh cùng với khát vọng được giải thoát của lão già tà tu.

“Hừ hừ, tâm tính mạnh bậc này, khó trách lại đi theo con đường tà ma ngoại đạo.”

Võ Phán nhếch miệng. Ở loại địa phương như Hình Ngục Phạt Ác Ti, ngay cả với những con quỷ khác ở Âm Ti, ai cũng có chút sợ sệt. Cho dù là hồn thể của người tu hành, lúc này phải tiếp nhận hình pháp kinh khủng nhất cũng không chịu được bao lâu sẽ tự động sụp đổ.

“Có nên hỏi lão việc liên quan tới Kim Châu không?”

Phạt Ác Ti chủ quan cười cười, lắc đầu.

“Không vội, không vội. Linh hồn tên này kiên cố, nhục thân cũng đã đạt được linh khí pháp lực rèn luyện, lại là hạng người tu hành lâu năm. Cứ để cho lão chịu nhiều đau khổ một chút. Đến lúc đó, Hình Lại chỉ cần hỏi cái gì thì đảm bảo từ khi nào dứt sữa lão cũng phải nhớ lại tất cả.”

“Ừm!”

Phạt Ác Ti thẩm vấn rất chuyên nghiệp, trong đó tiêu chuẩn phân chia rõ ràng. Võ Phán không nói gì nữa. Loại tà tu bại hoại kiểu này cũng chẳng đáng được đồng cảm. Chỉ chờ đến khi lão tà tu kia nói hết mọi tội lỗi, sau đó nhận ra mình vẫn phải tiếp tục nhận hình phạt, đó mới là thật sự bi thảm.

Với nữ nhân bụng lớn kia thì việc thẩm vấn càng đơn giản hơn nhiều. Ả ta chỉ có diện mạo không tệ lắm, còn tâm tính vẫn chỉ là một nông phụ nhà quê. Dù tu tà pháp, ăn thịt người nhưng khi ả nhìn thấy âm phủ, nhìn thấy Âm sai và ác quỷ âm phủ thì lập tức sụp đổ.

Tất nhiên là loại người này cũng không biết gì nhiều. Ngoại trừ nghe theo lời sư phụ dạy tu thành tà pháp Cửu Tử Quỷ Mẫu là có thể phi thiên độn địa, nuốt thần diệt tiên, những thứ khác ả không biết gì cả.

Chẳng qua, người bên trong Âm Ti đều khịt mũi xem thường loại thuyết pháp này. Thường thì bào thai trong bụng ba tháng sinh linh, nhìn bụng của ả ta chắc cũng bảy tám tháng rồi, vậy mà quỷ sơ sinh và hồn thể đều tàn khuyết không đầy đủ, đúng là nói khoác cũng không thể tin nổi.



Kế Duyên tạm thời không quan tâm chuyện của Âm Ti Xuân Huệ Phủ. Nếu bên kia không cạy nổi miệng lão tà tu thì họ Kế hắn cũng chẳng có cách nào.

Lúc này, Kế Duyên sớm đã về tới Cư An Tiểu Các huyện Ninh An. Lúc về nhà, túi gấm vẫn còn treo bên ngoài nhà chính, nội viện đã phủ đầy tuyết trắng. Trên lớp tuyết cũng không có dấu chân hay trảo ấn nào, chắc Hồ Vân cũng không tới.


Bây giờ đã là sáng sớm, Kế Duyên lấy túi gấm cất vào trong ngực, mở cửa thư phòng. Hắn đi đến bàn gỗ trong phòng ngồi xuống, lấy mấy tấm linh phù và một cuốn sách đã ố vàng trong tay áo ra.

Trong đó có một tấm chính là Thái Hư Thổ Độn Phù vẫn còn linh tính, có một cái khác là Nặc Khí Phù và một tấm Thanh Tâm Phù. Ba tấm phù lục này hiển nhiên cũng không phải hàng phổ thông, linh quang lấp lánh không ngớt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phù lục nhất đạo cũng được xem là một nhánh đặc thù của tu hành, tốn nhiều thời gian, hiệu quả lại chậm, người tu luyện tinh thông cũng không nhiều, người có thể tu thành sẽ rất nổi tiếng. Dù sao ai cũng thích có được một tấm Linh phù thần dị, cho nên cũng coi như là phương pháp bí truyền. Các loại phương pháp phù lục cũng giữ kín không truyền miệng, ngay cả lão Long cũng không nắm rõ cách tạo phù lục cụ thể ra sao.

Kế Duyên cũng không trông cậy lão già tà tu kia sẽ cho hắn điều kinh hỉ gì trong phương diện này, duy chỉ khiến hắn thất vọng chính là, loại phù lục thế thân đã không còn.

Pháp lực trên phù đạo cũng không phải vô tận vô biên, mà loại phù lục thế thân này lại cực kỳ thần dị, cái giá phải trả để dùng phù thành công sẽ không nhỏ.

Cuốn sách này chỉ là loại thư tịch bình thường, cũng không tồn tại bất kì thần ý nào, quả nhiên chính là loại tà pháp kia, “Ngự Luyện Quỷ Mẫu Đại Pháp”.

“Hừ!”

Kế Duyên hừ lạnh một tiếng, đọc tên đã biết chính là loại bàng môn tà đạo nuôi thi dưỡng quỷ, cho dù luyện thành thì nữ nhân kia sẽ trở thành vật hi sinh, ả ta căn bản cũng chẳng phải đồ đệ thân truyền gì cả.

Thế nhưng cuốn sách này chỉ có mấy bức tranh cũng không có chút thần ý nào, tùy tiện sửa lại sẽ rất dễ gặp sự cố, lão già kia cũng không giống có được chân truyền, vậy xem ra nữ nhân kia chính là một nhân vật bị đem làm thí nghiệm.

Cẩn thận xem qua một lần, Kế Duyên càng phát bực. Nếu không vì để ý tới loại thuật pháp biến hóa bị chém đầu còn có thể sống lại, muốn tìm xem thử có gì giá trị trong này không thì hắn đã hủy cuốn sách này từ lâu rồi.

Mới chỉ đọc một phần nội dung bên trong nhưng không chịu nổi, Kế Duyên cố nén cảm xúc đọc hết một lần, rồi trong tay hiện lên một mồi lửa, “oanh ~” một tiếng khiến hạc giấy trong ngực mới bay ra thăm dò đã bị dọa sợ lại rụt về trong túi gấm.

“Giữ cuốn sách này lại chính là gây họa.”

Kế Duyên khống chế ngọn lửa, trong nửa nhịp hô hấp đã đốt hết toàn bộ cuốn sách, tan thành từng hạt bụi cuốn theo gió ra khỏi phòng.

“Hầy… Hay là ta đi ngủ, lĩnh ngộ phép thuật thần thông trong mộng vẫn tốt hơn!”

Kế Duyên không biết có ai có thể vừa ngủ vừa tu hành giống hắn hay không, không biết hiệu suất tu hành có thể sánh với việc đả tọa ngộ đạo trong thánh địa Tiên phủ không, nhưng người có thể lĩnh hội phương diện thần dị này trong mộng cảnh chắc chắn bất phàm.

Giấc mộng đầu tiên đến ngày thứ hai thì bị lay tỉnh, vì Âm Ti Xuân Huệ Phủ bên kia đã có kết quả. Các quỷ thần có thể truyền tin tại giao giới Đức Thắng Phủ, sau đó tin tức từ giao giới huyện này truyền qua huyện khác, cuối cùng đến chỗ Kế Duyên.

Quả nhiên, lão ta cũng không liên quan gì với tên Chân Ma, ít nhất biểu hiện bên ngoài là thế. Nhưng điều này cũng nói lên sự tồn tại của một bộ phận nhỏ tự cho mình là thông minh, hiếu kì với lời đồn đại của Thiên Cơ Các.

Còn về kết cục của tên tà tu kia, phía Âm Ti Xuân Huệ Phủ không nói rõ mà Kế Duyên cũng không muốn hỏi.

Phân tích xong tin tức này, Kế Duyên tiễn Âm sai bái phỏng rồi lần thứ hai nhập mộng không chút chần chừ.

Lần này ngủ một giấc, thời gian càng nhanh chóng trôi qua, trùng hợp trong một khoảng thời gian dài cũng không có ai tới quấy rầy. Một giấc mộng kéo tới bốn năm tháng nhưng Kế Duyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.


Người trong huyện biết Kế Duyên đều cho rằng hắn có khả năng đã đi xa, chỉ có linh khí trong nội viện tụ mà không tan… Mãi đến năm thứ hai, cây táo lớn nở hoa đầy cành, thơm nức cả huyện Ninh An.

Mùa xuân lại tới. Ngày hôm nay, xích hồ cố gắng chọn đường vắng, tránh người đi đường và chó mèo trong huyện, vội chạy qua mấy con phố đi tới Cư An Tiểu Các vắng vẻ ở phường Thiên Ngưu.

Sau khi nhìn cây táo lớn bên trong nội viện đã nở đầy hoa, nó nhảy một cái qua bức tường, đi vào bên trong nội viện.

Tính từ mùa đông năm ngoái đến nay, ít nhất phải hơn mười lần Hồ Vân đến Cư An Tiểu Các rồi, và không có lần nào nó gặp được Kế tiên sinh. Chỉ có lần này nó cảm thấy có gì đó khác biệt, mới vừa vào trong viện đã thấy lạ, nó ngẩng đầu nhìn cành cây táo.

Bên trên cành cây, có một con hạc giấy đang học theo một con ong mật, dùng chiếc mỏ giấy đâm vào những hoa táo bé nhỏ kia.

“Hạc giấy, Kế tiên sinh đã tỉnh chưa?”

Hồ Vân nhìn thấy hạc giấy thì vui mừng trong lòng, ngay lập tức mở miệng dò hỏi con hạc giấy nhỏ hình như đã thành tinh này.

Nhưng linh trí con hạc giấy này cũng chưa cao đến cùng mức có thể nói chuyện trôi chảy với Hồ Vân. Nó chỉ nghe được tên của chủ nhân thì bay xuống, rơi vào bàn đá nhìn xích hồ. Sau đó, hạc giấy lại vỗ cánh bay về hướng nhà chính tới cửa ra vào, rồi tự mình nhanh chóng co xẹp lại chui vào khe cửa.

“Ài…”

Hồ Vân há to miệng thốt ra một tiếng, hạc giấc đã không còn thấy bóng dáng.

Sau mấy hơi thở, trong phòng truyền đến một trận ngáp dài.

Nghe được tiếng vang này, phản ứng đầu tiên của Hồ Vân không phải vui mừng mà là có chút chột dạ, thậm chí là hoảng hốt.

‘Nguy rồi! Nếu Lục Sơn Quân biết ta đánh thức Kế tiên sinh dậy thì chết chắc!’

Phản ứng tiếp theo của Hồ Vân là muốn chuồn đi. Cho nên hồ ly chạy lấy đà nhảy lên trên đầu tường viện, sau đó nhảy xuống đất, bỏ chạy khỏi phường Thiên Ngưu.

“Ôi…A…”

Kế Duyên ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, ngồi dậy khỏi giường. Bên trong phòng, ngoại trừ phạm vi giường chiếu, các chỗ khác đều rơi xuống một lớp bụi.

“Giấc mộng này quả thật rất dài!”

Hắn nhìn về phía cửa, ánh mắt như có thể xuyên thấu ra ngoài, nói lẩm bẩm.

“Hồ ly này sao lại xa lạ với ta vậy? Ta tỉnh dậy thì lại chạy?”

Một con hạc giấy chui vào túi gấm ở đầu giường, hiển nhiên không phải hạc giấy đánh thức Kế Duyên mà nó cảm giác được chủ nhân sắp tỉnh nên tiến đến.

“Không thể ngủ nữa, nếu ngủ nữa có khi không kịp lúc đứa con thứ hai nhà Doãn phu tử ra đời, cũng không biết Doãn Thanh có đi không.”
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 215: Giấc mộng dài

Review Chương 215: Giấc mộng dài - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 215: Giấc mộng dài truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,598 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên