Chương 213: Có thể ngủ một giấc ngon rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Cái Bang

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

Nhưng khi Sơn Thần chắp tay làm lễ ra mắt, Kế Duyên không muốn chiếm tiện nghi nên cũng chắp tay đáp lễ. Hắn đợi Sơn Thần nói xong liền lên tiếng.

“Hồng Sơn Thần chớ trách, tại hạ gọi ngài không được, đành phải bất đắc dĩ dùng Câu Thần Thuật mời ngài đến đây!”

Kế Duyên chỉ có thể tận lực nói chuyện sao cho thật chân thành. Dù sao tình huống lúc này cũng khá lúng túng, rất dễ khiến cho Sơn Thần nghĩ rằng hắn đang tìm y tính sổ.

Không để cho Sơn Thần núi Đình Thu suy nghĩ nhiều, Kế Duyên tiếp tục nói.

“ Hồng Sơn Thần có biết Thiên Cơ Các bói toán nói gì không?”

Sơn Thần Hồng Thịnh Đình nhìn qua lão già tà tu trên mặt đất, thành thật trả lời.

“Tự nhiên là biết được. Tiên trưởng, ngài cũng đến đây vì lời đồn đại này sao?”

Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói.

“Cũng không phải, Đại Trinh thế đạo yên bình nhưng có tà tu mưu đồ muốn lợi dụng thời cơ mù mịt hư vô, cũng vì tận lực thuận theo số trời. Nếu tên này luyện thành tà pháp Cửu Tử Quỷ Mẫu, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ dẫn tới kiếp số.”

Sơn Thần nhịn không được dõi mắt nhìn vị tiên trưởng hình như bị mù hai mắt này, thầm nghĩ vị tiên trưởng này không phải là kiếp số của y đấy chứ.

Kế Duyên cũng ngừng lại, nhìn lão già đang nằm trên mặt đất rồi nói tiếp.

“Nếu lấy tình trạng của tên này có lẽ chưa biết được lời đồn của Thiên Cơ Các nhưng lại bị người khác lợi dụng trở thành một tên đầy tớ đáng thương, muốn âm mưu sử dụng tà pháp để thăm dò sao?”

Sơn Thần cũng nhíu mày, người nằm trên đất cũng xem như người quen cũ của y. Hơn sáu mươi năm trước, ở Đình Thu Sơn, lão đã giúp y không ít việc, nếu không cũng sẽ không có khối Sơn Thần Thạch kia.

Chẳng qua là từ đó về sau, tên này lại tìm một chỗ âm chướng tu hành, còn sửa lại công pháp thành tà pháp, quả thật có chút quỷ dị.

Đương nhiên, Sơn Thần núi Đình Thu không hề để mắt đến hương hỏa của sơn thủy thần linh, cũng lười quản tên này sửa đổi pháp quyết tu luyện như thế nào. Chỉ cần bọn họ không quấy nhiễu đến núi Đình Thu là được rồi, bởi vì mọi loại đạo pháp đều có con đường riêng khác nhau.

Nếu vị tiên trưởng này câu thần gọi y ra để hưng sư vấn tội, Sơn Thần tự nhiên sẽ nói toàn bộ chuyện này. Nếu đã không hỏi thì y cũng không tỏ ra già mồm cãi láo làm gì.

Suy nghĩ những điều này, Sơn Thần nhịn không nổi đành mở miệng dò hỏi.

“Tiên trưởng gọi ta đến đây có việc gì muốn phân phó?”

Kế Duyên chắp tay lần nữa với Sơn Thần.

“Quả thật có một cái yêu cầu quá đáng…”

Kế Duyên thu lễ nhìn về phương bắc, lọt vào trong tầm mắt là dãy núi Đình Thu kéo dài không thấy điểm cuối.

“Lần này, lời đồn về Thiên Cơ Các còn chưa rõ ràng nhưng người nghĩ đến nó chắc hẳn không ít. Nếu có người chỉ muốn dạo chơi Đại Trinh một chút cũng không sao, chứ dạng như con chuột dưới chân này thì hôi thối buồn nôn lắm.”

Thực ra đạo hạnh của người trên mặt đất cũng không thấp. Nếu Kế Duyên không có Thanh Đằng Kiếm cũng chẳng dám cường đấu. Nhưng lúc này Kế Duyên lại buông lời hạ thấp lão là con chuột tự nhiên không có chút cảm giác đột ngột nào


Kế Duyên ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Núi Đình Thu ở biên giới phía bắc Đại Trinh. Theo dân gian mà nói, đây là một tấm chắn thiên nhiên khó mà vượt qua, ngay cả người tu hành cũng không thể vượt qua trong chốc lát. Hồng Sơn Thần nếu rảnh rỗi có thể lưu ý, thậm chí nhắc nhở một vài người bất chính là được rồi.”

Sơn Thần nhìn về phía bắc như có điều gì suy nghĩ.

“Ý của tiên trưởng chính là sau khi một kiếm xuất thế hôm nay truyền ra ngoài, những kẻ ngu muội như lão già dưới chân sẽ còn tiếp tục xuất hiện sao?”

Lúc này, Sơn Thần cảm thấy vị tiên trưởng này ít nhiều chỉ muốn chấn nhiếp kẻ xấu. Vừa rồi, những khí cơ ở phương xa đang dò xét thì ngay cả Sơn Thần cũng có thể phát hiện được.

“Haha, Sơn Thần nói vậy cũng đúng. Ví dụ như tên Chân Ma nào đó bị ta cùng Long Quân Thông Thiên Giang cùng ra tay khiến gã bị thương, không dám hiện thân tại Đại Trinh. Với tính tình gã ta chắc chắn sẽ không cam lòng, có lẽ có bóng dáng của gã đứng sau lưng loại tà tu này đấy.”

Những lời này khiến người nghe phải suy nghĩ tưởng tượng rất nhiều, Kế Duyên cũng chỉ nói một chút rồi dừng lại.

Nữ nhân bụng lớn người không ra người quỷ không phải quỷ kia chắc hẳn là người sinh ra ở Đại Trinh, lấy phương thức ghê rợn nuôi Quỷ đạo tà thuật tại biên cảnh Đại Trinh, chờ đạt được thành tựu lại lẻn sâu vào bên trong Đại Trinh trốn chui trốn nhủi, muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Đây cũng xem như một loại phương pháp tránh đi huyết thệ, nhưng quả thật rất tốn thời gian. Bởi vì, nữ nhân này đã có bảy quỷ tử rồi, trong bụng vẫn còn có một con nữa, không thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi là đạt được thành tựu. Chỉ vì mấy năm gần đây, người dân phát hiện có người bị moi tim ăn sạch mới hoang mang sợ hãi mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là một sự trùng hợp. Lão già này có được tà pháp, chọn một vị trí thuận lợi ở đây, muốn luyện thành món đồ chơi này. Mà nửa năm nay hình như tâm cảnh không ổn gấp rút khẩn trương, hay đơn giản chỉ vì nữ tử bụng lớn kia tâm tính quá kém nên xảy ra chuyện. Lúc đó mới có chuyện bị mấy người Đỗ Hành ở phương Bắc phục kích và sau đó Kế Duyên đuổi tới.

Những điều này chỉ do Kế Duyên tự suy nghĩ, cũng không nói tỉ mỉ với Sơn Thần. Cho nên, giờ khắc này, Sơn Thần núi Đình Thu vẫn còn đang suy nghĩ về “Đấu pháp bí văn” theo phương hướng của Kế Duyên.

Sơn Thần nghĩ một lát, hay là đáp ứng nhỉ, tình hình còn mạnh hơn sức người mà.

“Nếu tiên trưởng đã nhờ vả, ta sẽ lập tức chú ý nhiều hơn dù có ngủ gật đi chăng nữa.”

Loại chuyện này cũng chỉ ước định bằng miệng, Kế Duyên cũng sẽ không trông cậy Sơn Thần sẽ dốc sức đối với những chuyện ở bên ngoài núi, nhưng chắc cũng có chút tác dụng.

Sau đó, hắn nói vài câu với Sơn Thần về chuyện liên quan đến lão già tà tu rồi cả hai tự rời đi. Một người ẩn mình vào trong núi, một người mang theo một lão già hôn mê và một nữ tử bụng lớn đang dính Định Thân Pháp bay về hướng huyện Đình Thủy.



Bên trong khách điếm huyện Đình Thủy, một đám võ giả hiệp khách đều lo nghĩ vẩn vơ, ngay cả Đỗ Hành cũng không tránh khỏi lo lắng.

Đã qua mấy ngày, Kế tiên sinh cũng chưa trở về. Ngài ấy truy đuổi theo loại quỷ dị yêu tà, sợ nhất là gặp phải chuyện bất trắc.

Nóc nhà và vách tường của khách điếm bị vỡ vụn. Trong lúc tuyết ngừng rơi, mấy vị võ giả cũng giúp sức tu bổ đại khái một chút.

Quan phủ huyện Đình Thủy cũng đã phái người đến xem án mạng của khách điếm. Mặc dù nghe tiểu nhị miêu tả khiến các bộ khoái sai dịch sợ hãi, bọn họ cũng chỉ có thể phán cho cái kết luận: giang hồ phỉ đồ, nhiều lắm ghi chú thêm một câu: Người của khách điếm có nói, nghi ngờ có thứ yêu tà quấy phá.

Mà mấy vị võ giả đều nói đối phương đã bị đánh lui, còn có người đuổi theo. Bây giờ đã là giữa đông, mấy vị bộ khoái cũng không muốn động tay động chân, càng không muốn đợi tại nơi xui xẻo này nên đã sớm nhanh chân rời đi. Cho nên toàn bộ khách điếm bấy giờ cũng chỉ có số nhân mã như lúc ban đầu, chỉ thiếu đi một tên tiểu nhị không may.

Ban đêm ngày hôm nay, đám người Đỗ Hành cùng chưởng quỹ và tiểu nhị của khách điếm đều vây quanh trước mấy cái bàn ăn cơm ở sảnh tầng một. Trong khoảng thời gian này, mọi người ăn ở đều theo sát nhau, không ai muốn lạc đàn.

Nếu nói chính xác, hiện tại chỉ có thể coi là chạng vạng tối. Vào mùa này, sắc trời phương Bắc rất nhanh tối, tuyết lại rơi dày, nếu đưa tay ra bên ngoài cũng không thấy được năm ngón tay đâu cả.

Trước bàn, lòng người không hề chú tâm vào đồ ăn. Gió tuyết rít gào bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, chắc có lẽ còn kéo dài cả đêm.

"Cốc cốc cốc…”


Tiếng đập cửa vang lên khiến tất cả mọi người giật mình, trong đó vài vị võ giả cũng bắt lấy binh khí theo thói quen.

“Đỗ thiếu hiệp, Kế mỗ trở về rồi!”

Giọng nói bình thản của Kế Duyên vang lên làm rất nhiều người trong khách sạn bình tĩnh trở lại nhưng vẫn duy trì cảnh giác như cũ.

“Lý huynh, chúng ta đi mở cửa!”

Lý Thông Châu gật đầu, cùng Đỗ Hành đứng dậy. Hai người đến trước cửa, cẩn thận kéo mấy chốt kéo cửa lớn ra. Cánh cửa khách điếm đột nhiên bị gió tuyết thổi bay.

“Ù… Ù…”

Cuồng phong cuốn theo bông tuyết quét đến. Kế Duyên vẫn mặc áo trắng thanh nhã đứng ở cửa ra vào. Bên cạnh chân hắn có hai người như bị trói bởi một loại tơ trong suốt nào đó, một trong hai người chính là nữ nhân không phải người cũng chả phải quỷ kia.

“Kế tiên sinh! Ngài không có việc gì chứ, mau vào ủ ấm cơ thể!”

Kế Duyên khoát tay áo từ chối.

“Ta không vào. Tới đây cũng chỉ để mọi người nhìn hai tên yêu tà này một chút cho an tâm, nữ nhân này các ngươi đều biết rồi, con lão già này là sư phụ của ả ta, ngoài ra cũng không còn vây cánh nào nữa.”

Nói đến đây, Kế Duyên liếc qua thức ăn trong sảnh, mũi giật nhẹ.

Đỗ Hành phản ứng nhanh nhạy, thấy Kế tiên sinh không có ý định tiến đến thì lập tức chạy về bàn cầm lấy một bầu rượu, đồng thời mang cả một đĩa gà quay chưa có ai động đến, rồi mang ra ngoài.

“Kế tiên sinh, đây là rượu Đao Thiêu của huyện Đình Thủy, không tính là danh tửu nhưng có thể ấm thân, còn gà quay này, chúng ta chưa ăn qua!”

Người Ngụy gia đã sớm truyền tin nói với Đỗ Hành, Kế tiên sinh dù không phải người nghiện rượu nhưng cũng được xem như say mê rượu ngon, sẽ không từ chối chút rượu này.

Kế Duyên cũng không nói lời từ chối, chỉ cười một cái rồi phất tay nâng đĩa gà quay, bầu rượu Đao Thiêu cũng bay tới đặt trên đĩa, nếu như thay đổi quần áo còn tưởng hắn là một phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên nữa đấy.

“Vậy thì tốt, ta phải đi rồi, có duyên gặp lại.”

Vừa nói chuyện, hắn lấy một cây gậy trúc xanh biếc bình thường ở phía cửa, sau đó gánh cả hai người đang nằm dưới đất lên cây gậy trúc. Cây gậy trúc giống như cái đòn gánh bị trọng lượng đè nặng nên uốn cong rất nhiều nhưng không gãy.

Kế Duyên lấy tư thế một tay nâng đĩa đựng gà và rượu, một tay vác cây gậy trúc đòn gánh, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình nhanh chóng biến mất trong đêm tối gió tuyết.

Dù cửa ra vào rất lạnh, đám người vây quanh xem đợi rất lâu vẫn chưa chịu tản đi.

“Cần câu!”

“A?”

“Kia chỉ là cái cần câu, cột người chắc là dây câu!”

Đỗ Hành vui đùa nói hai câu, sau đó cười với những người khác.

“Lạnh chết mất, đóng cửa đóng cửa, đêm nay có thể an tâm ngủ ngon rồi…!”

Đến lúc này, những ai còn lo lắng bồn chồn thì trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, còn với Kế tiên sinh thần kì thì không cần ai phải lo lắng cho hắn khi đi trong đêm tuyết nữa.

Thần kinh căng cứng như được xoa dịu, bầu không khí kiềm chế bên trong sảnh thay đổi, trở nên cực kỳ náo nhiệt
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 213: Có thể ngủ một giấc ngon rồi

Review Chương 213: Có thể ngủ một giấc ngon rồi - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 213: Có thể ngủ một giấc ngon rồi truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,894 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên