Chương 212: Tội gì phải khổ đến vậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Nói một câu thật lòng, hiện tại Sơn Thần chẳng còn muốn bảo vệ tính mạng cho tên tà tu đang kinh hãi đứng bất động dưới kia nữa, mà y đang nghĩ cách làm sao để mình có thể thoát thân.

Dù vị tiên tu áo trắng này không hỏi tới chuyện của y, nhưng vừa rồi Sơn Thần còn nói gì mà "mình và lão giả là bạn cũ", thể nào người ta cũng nghĩ rằng đường đường là một Sơn Chính Thần lại có quan hệ với một tên tà ma ngoại đạo.

Chuyện này gọi là gì? Nếu đổi thành hoàn cảnh dư luận kiếp trước của Kế Duyên thì rất nhiều người sẽ nhảy ra chỉ vào mặt Sơn Thần nói rằng "Đây là tìm đường chết".

Mặc dù Sơn Thần không "tìm đường chết" lại có thể hiểu được ý nghĩa của "tìm đường chết".

Dường như lúc y nhận ra điều này thì đã quá trễ rồi. Nếu kiếm thế lơ lửng trên bầu trời chém xuống, không phải chỉ sứt sẹo chút da lông là có thể xong việc, chân thân của y còn đang được che giấu bên trong ngọn núi hóa thân thành thân thể này đấy.

Tuy pháp lực và thần quang của Sơn Thần không bị yếu đi, nhưng khi hai bên tranh chấp với nhau, chỉ cần khí thế yếu đi một chút, đối phương đều dễ dàng cảm nhận được.

Vốn dĩ linh giác của Kế Duyên rất nhạy bén, lúc này lại mở ra toàn bộ pháp nhãn, cho nên dường như ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được khí thế của Sơn Thần không bằng lúc nãy. Nhờ vậy, hắn cũng thu lại tâm tư, bây giờ không phải là thời điểm cảm ngộ.

Hắn thấy Sơn Thần chậm chạp không nói, lại nhìn lão giả dưới kia toàn thân tê liệt. Điều này chứng tỏ Tru Tâm Kiếm đã có hiệu quả. Hơn nữa, cái này tiêu hao tinh thần cực lớn, duy trì trong thời gian dài cũng không dễ dàng, Kế Duyên liền thừa dịp thu hồi ý cảnh.

Ý cảnh vừa được thu lại, cảm giác thiên thế và kiếm thế tương hợp trong chốc lát liền biến mất. Tuy kiếm ý bức người, kiếm thế vô song của Thanh Đằng kiếm vẫn giống như trước nhưng không còn khiến cho Sơn Thần cảm thấy trời nghiêng đất ngả kinh khủng nữa.

"Địa thế núi Đình Thu liền nhau, núi rộng rừng sâu. Các hạ có thể trở thành Chính thần của núi Đình Thu cũng xem như là tu hành thành công, chắc hẳn cũng không có thâm giao gì với tên tà đạo bực này. Nếu đã chấp nhận lời hứa gì đó, chỉ bằng việc các hạ ngăn cản thế kiếm nghiêng trời mà chưa từng lùi bước thì cũng coi như đã hoàn thành lời hứa hẹn kia rồi!"

Trong tiếng kêu rung rung của tiên kiếm, Kế Duyên đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, chém lên tên tà tu trên mặt đất. Một đôi mắt xám trắng nhìn thẳng về lỗ hổng ở đầu mắt của gã Sơn Thần khổng lồ.

"Sơn Thần còn muốn tiếp tục ngăn cản tên tà tu đáng chết này sao?"

Lời này của hắn làm cho Sơn Thần rất thoải mái. Trong lời nói có ý thối lui nhưng lại không thẹn với lương tâm.

Trong lòng Sơn Thần khẽ thở phào một hơi. Người ta đã tạo một bậc thang cho y rồi, nếu còn ương ngạnh thì quả là không biết tốt xấu. Lần này, y gặp được kiếm thế nghiêng trời, tự nhiên hiểu được nếu hai bên phát sinh tranh đấu thì rất có khả năng trọng thương pháp thể hoặc hậu quả nghiêm trọng hơn.

Dường như ý thức được tình cảnh của bản thân không ổn, lão giả trên mặt đất chấn động tinh thần. Lão lập tức kịp phản ứng, liên tục cầu khẩn với Sơn Thần.

"Hồng Sơn Thần không thể thấy chết mà không cứu được, Sơn Thần Thạch vỡ nhất định sẽ cứu giúp ta, đây chính là lời hứa của người mà!"

Cái đầu lớn của Sơn Thần cúi xuống nhìn lão giả, thanh âm trầm thấp như tiếng chuông lớn vang vọng.

"Nếu không có ta, một kiếm ban đầu đã đủ giết chết ngươi rồi. Dưới uy thế vừa rồi, ta cũng không rời đi, đây còn chưa phải là giúp đỡ lớn nhất sao? Ta đã hết lòng hết dạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thân tử đạo tiêu vì ngươi chăng?"

Sơn Thần ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nho nhỏ của Kế Duyên ở trên đụn mây xa xa. Cánh tay cực lớn của y vung lên dẫn đến cuồng phong. Trong lòng Kế Duyên còn kiêng kị một chút nhưng vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, hắn chỉ thấy hai tay của Sơn Thần chạm vào nhau.


"Ầm..."

Bàn tay lớn đầy bùn đất trùng kích, tư thế như đang chắp tay.

"Tại hạ là Hồng Thịnh Đình, Sơn Thần núi Đình Thu, vừa rồi đã mạo phạm tiên trưởng, mong được tha thứ!"

Kế Duyên cũng chắp tay với Sơn Thần, trong lòng do dự xem có nên nói họ tên hay không. Mặc dù như vậy không được lễ độ nhưng quả thực hắn không muốn, bởi vì xung quanh dường như cũng có khí cơ ẩn nấp.

Sau khi chào hỏi Kế Duyên, giờ phút này thân thể khổng lồ của Sơn Thần di chuyển.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...."

Những dãy núi chung quanh rung động, cũng chỉ ba bước chân thì Sơn Thần đã cách xa lão giả tà tu kia không ít. Trong lòng lão ta có chút cuồng loạn.

"Hồng Sơn Thần! Hồng Thịnh Đình! Ngài không thể đi, ngài..."

Boong...

Theo tiếng kiếm minh, kiếm quang của tiên kiếm hiện lên. Lão giả trực tiếp bị kiếm quang màu bạc chém trúng. Thanh âm cũng im bặt. Trên người lão nhìn khá hơn, lông tóc không tổn hại chút nào, chỉ nằm co quắp trên mặt đất.

Kế Duyên thuận tay thu thanh kiếm đang lơ lửng bên người vào vỏ. Ngay tại khoảnh khắc này, kiếm ý đầy trời đã biến mất vô hình.

"Ô ô... ô..." Trong tiếng gió thổi, tuyết lại rơi. Phạm vi núi Đình Thu lại mênh mông tuyết trắng.

Một kiếm này giống như lúc lão giả đào tẩu sau khi dùng Thế Mệnh Phù. Lần này, Kế Duyên phát hiện ra có thể vận dụng lĩnh hội mới, mũi kiếm chém lên hơn phân nửa tinh thần nhưng không diệt thần hồn. Chỉ là so với thu hoạch của kiếm thế nghiêng trời, một chút vận dụng ấy không đáng kể lắm.

Lần này, Kế Duyên tự cầm chuôi rút kiếm chém xuống. Dùng pháp lực tâm ý của bản thân tác động lên kiếm thế của Thanh Đằng kiếm, một kiếm này chém lên hơn nửa tinh thần của lão tà tu nhưng vẫn duy trì sự sống của lão.

Cũng chỉ có khi Kế Duyên mở ra toàn bộ pháp nhãn mới có thể nắm bắt được tinh diệu trong lộ số xuất kiếm, xuất kiếm thay đổi bình thường, kiếm khí là phụ, kiếm ý làm chủ. Đồng thời, pháp lực của bản thân hắn tác động lên khí cơ, chỉ nhiều hơn một chút chính là hồn diệt. Bản thân Tiên kiếm tạm thời còn chưa làm được, xuất kiếm nhất định sẽ chấn nát mặt đất.

Tâm thần cạn kiệt, lão giả căn bản không thể hành động, không thể sai khiến cơ thể, càng không có cách nào tập trung tinh thần vận dụng pháp lực. Lão trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê hoàn toàn, điều mà rất ít người tu hành có đạo hạnh cỡ này gặp phải.

Sơn Thần nhìn Kế Duyên và lão giả trên mặt đất. Y biết được lão ta còn chưa chết nhưng sau đó phát sinh chuyện gì thì y cũng không quản được và cũng không muốn quản. Y càng không cần ở lại đây lại thêm lúng túng. Vì thế, Sơn Thần cất bước, bộ pháp nặng nề "Rầm" "Rầm" "Rầm".... Khi bước vào trong gió tuyết, chỉ hơn mười bước, y đã rời xa nơi này. Y dừng lại trước một khe núi, thân thể to lớn chậm rãi ngồi xuống, sau đó tựa lưng vào một ngọn núi.

Ù ù... Ù ù ù ù...

Giữa lúc vùng núi rung động, hơn phân nửa người của Sơn Thần hòa mình vào lòng núi, chỉ lộ ra một phần nham thạch cực lớn, thoạt nhìn như một vùng núi gập ghềnh bình thường mà thôi. Hơn nữa, với pháp nhãn của Kế Duyên, rõ ràng ngọn núi này không có linh quang đặc thù nào cả, dường như thật sự thưa thớt như bình thường.



Giờ phút này, Kế Duyên vẫn đứng ở trên không trung như lúc trước, toàn bộ pháp nhãn của hắn quét qua núi Đình Thu. Hắn có thể nhìn thấy yêu khí và một số khí cơ đặc thù ở phía xa, nhưng lại không có tâm tư truy tung điều tra làm gì.

Nghĩ lại uy thế động thủ vừa rồi cùng với kiếm thế nghiêng trời có năng lực dọa người vô địch nên cũng chẳng có ai không có mắt dám tới gần nơi này.

Đến bây giờ, lời đồn của Thiên Cơ Các truyền ra đã thu hút sự chú ý của khá nhiều tồn tại ở Đại Trinh, nhất là khu vực Bắc cảnh của Đại Trinh này.

Nói cho cùng, mặc dù nước Đại Trinh có nhiều quốc gia láng giềng, xét trong toàn bộ Đông Thổ Vân Châu ở góc phía nam, Bắc cảnh Đại trinh là một nơi nghèo nàn, nhưng vùng phía bắc vẫn là nơi trung tâm trong địa thế Đông Thổ Vân Châu.

"Những kẻ xấu xa giống như lão tà tu này dám cam đảm dùng tà pháp nghịch thiên thì có khi không chỉ có một người đâu. Lần này cũng đúng lúc chấn nhiếp một chút!"

Nghĩ như vậy, Kế Duyên hạ đám mây xuống, cuối cùng ngự phong đến bên cạnh lão giả.

Vì nơi này vừa mới tranh đấu, vùng phụ cận chẳng những có một dãy núi sụp đổ, tuyết lở lại càng nhiều. Lão giả nằm im trong mặt đất. Lúc Sơn Thần bước đi đã làm rung lớp tuyết đọng, giấu thân thể của lão vào trong tuyết.

Với tình huống bây giờ của lão, nếu không quản thì chẳng bao lâu nữa lão sẽ bị đóng thành băng. Chết thì không chết được nhưng nếu muốn tỉnh lại cũng phải chờ băng tan mới được.

Vì muốn đảm bảo an toàn, Kế Duyên ngồi xổm xuống, dùng mánh khóe giang hồ vận kình đánh tới, phong bế toàn bộ huyệt lớn quanh thân lão.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, hắn nghĩ lại một chút liền đến sát người lão. Kế Duyên lấy tuyết làm kiếm chỉ ghi ra một chữ "Định", sau đó đánh lên người lão giả, đến lúc này mới phủi tay đứng dậy.

Làm xong hết mọi việc, hắn cũng chưa muốn rời đi mà một lần nữa chắp tay về phía Sơn Thần.

"Mời Sơn Thần xuất hiện lần nữa."

Cả buổi không có phản ứng gì, cũng không biết có phải chân thân của Sơn Thần đã bỏ chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc nào không nữa. Kế Duyên nghĩ cũng không hẳn, chắc là y không muốn bước ra mà thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định nhấc chân nhẹ nhàng đạp về phía núi, đồng thời vận pháp lực rất nhỏ, ngừng một chút rồi thi triển Câu thần.

"Cho mời Sơn Thần núi Đình Thu Hồng Đình Thịnh đến đây lần nữa!"

Dưới chân hắn, gợn sóng của dị thuật Câu thần nhẹ nhàng dập dờn. Trong nháy mắt, Sơn Thần đã cảm nhận được, mà Kế Duyên cũng vận lực khá nhẹ, có thể xem là đã cho mặt mũi.

Bên cạnh Kế Duyên có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt hiện ra. Một khối đá phá đất chui ra khỏi nền tuyết, hóa thành một chàng trai có những đường vân nham thạch. Y mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt không nén nổi kinh ngạc.

"Hồng Thịnh Đình ra mắt tiên trưởng!"

Sắc mặt y phức tạp nhìn Kế Duyên, rồi làm lễ chào hỏi.

"Nếu ngài sớm bộc lộ ra như thế thì tội gì ta phải khổ đến vậy chứ..."
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 212: Tội gì phải khổ đến vậy

Review Chương 212: Tội gì phải khổ đến vậy - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 212: Tội gì phải khổ đến vậy truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,609 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên