Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Bất kể như thế nào, Kế Duyên vẫn phải hoàn thiện pháp quyết trước đã, còn nếu quyết định dẫn Tam Muội Chân Hỏa thông qua việc kết hợp kim kiều thì phải cân nhắc hậu quả thật tốt mới được.

Muốn vận dụng Tam Muội Chân Hỏa mà chỉ dựa vào nghịch chuyển Thiên Địa Hóa Sinh nhất định không đủ, có lẽ giả thuyết đòi hỏi phải kết hợp với thuật ngự hỏa tinh thông, hình thành một loại phương pháp ngự hỏa đặc thù.

Nếu cuối cùng có thể thành công, Kế Duyên còn muốn kết hợp với tình hình của bản thân hắn, phát triển Tam Muội Chân Hỏa dị thuật dị pháp chân chính.

Những thứ khác đều có thể giải quyết, quan trọng nhất là làm sao tạo ra Tam Muội Chân Hỏa vẫn cần thêm chút thời gian để nghiên cứu. Hơn nữa, có khả năng cuối cùng vẫn cần một câu Sắc lệnh của hắn, sau cùng không thể tránh đó là đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hắn ngồi trong sân nhỏ của Tiểu Các ròng rã năm ngày. Ngoại trừ hoàn thiện ngự pháp, hắn cũng mô phỏng rất nhiều lần tuyến đường vận hành khả thi của Chân hỏa.

Đầu tiên, sau khi Tam Muội Chân Hỏa dùng ý cảnh đan lô thông qua kim kiều đến đan thất, nhất định sẽ theo khí hải ra ngoài. Tuyến đường vững chắc nhất, tốt nhất chính là đi lên trái tim, qua Thiên Trung (*), dọc theo Tuyền Ki cùng Thiên Đột, đến Thừa Tương, sau đó chân chính hiện ra ở Khẩu Khiếu, cũng liền xuất hiện một vòng khép kín trong miệng.

(*)Thiên Trung (hay là Đản Trung), Tuyền Ki (hay là Toàn Cơ), Thiên Đột, Thừa Tương là các huyệt vị trên cơ thể, đi từ ngực lên miệng

Kế Duyên cho rằng tuyến đường đi ngược lên này là tuyến đường cực kỳ ổn thỏa, cũng có khả năng lớn nhất tại mức độ rất lớn là không tiếp xúc thực sự với thân thể bên ngoài.

Bởi vì khiếu huyệt trong tu hành mặc dù phần lớn cùng tên, cùng vị trí với huyệt vị kinh mạch quanh thân người. Nhưng khiếu huyệt trong tu tiên còn ẩn vào trong đó, tự nhiên là liên hệ chặt chẽ với cơ thể. Thế nhưng cũng coi như là một loại sự vật hư hư thực thực xen vào ở giữa, ở một mức độ nào đó có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé.

Tuy Kế Duyên cũng sợ bị Chân hỏa thiêu đốt nhưng nếu hắn có ý ước thúc, có thể theo phương diện chân ý mà tưởng tượng nhiều khiếu huyệt thành một mảnh không gian rộng lớn, cộng thêm việc chỉ vận chuyển một sợi Chân hỏa, thì cũng giảm bớt khả năng "gặp phải trắc trở".

Mà nguy hiểm lớn nhất là khoảnh khắc Tam Muội Chân Hỏa chân chính hiển lộ ra, cũng chính là lúc theo Thừa Tương vào Khẩu Khiếu. Ý tưởng của hắn là dùng phong hỏa ngự pháp cùng một lúc, lấy phương pháp ngự hỏa ước thúc Chân hỏa, phụ trợ thì lấy phương pháp ngự phong thổi Chân hỏa ra ngoài.

Nói chung là dùng tất cả khả năng rút ngắn hiệu suất quá trình ở giữa, giảm bớt khả năng "va chạm".

Về phần cái gì sẽ bắn ra từ ngón tay các kiểu, hắn cũng đừng nghĩ tới làm gì. Lộ trình xa không nói, chỉ cần thoát ra khỏi khiếu huyệt đầu ngón tay, trong nháy mắt nhất định sẽ đi ra khỏi thân thể.

Còn trong miệng lại không giống vậy. Nếu hắn ngậm lại thì trong miệng vẫn là Khẩu Khiếu, mở miệng thổi ra thì Chân hỏa cũng sẽ không tiếp xúc với bên ngoài thân thể.

Thật ra nếu muốn nghiên cứu kỹ càng hơn thì còn có một con đường có thể đi, hơn nữa dường như đường này còn ngắn hơn một chút, đó là hướng xuống...

Nhưng dù hắn không quan tâm thể diện thì truy cầu tối thiểu nhất vẫn phải có. Con đường kia tuyệt đối không thể đi!

Năm ngày sau, Kế Duyên tự cảm thấy mình đã chuẩn bị xong xuôi. Vì muốn ổn thỏa, rốt cuộc hắn đi ra tới trà lâu ở ngoài miếu Thành Hoàng ăn uống một bữa no nê, sau đó đi thẳng về phòng, dùng tư thế nằm luyện pháp nghỉ ngơi. Hắn muốn trong thời gian chuẩn bị này phục hồi tinh thần đến mức hoàn mỹ.

Đối với Tam Muội Chân Hỏa, thực ra không cần nhiều pháp lực, thậm chí không dùng pháp lực cũng được, chỉ cần có thể thi triển ngự hỏa và ngự phong thuần thục là được. Trái lại, phần tiêu hao lớn nhất là tinh thần. Về việc này thì hắn cũng được xem là có vốn liếng hùng hậu.

Lại đợi qua ba ngày, chờ tới khi hắn mở cửa phòng bước ra, bên ngoài đã phủ đầy một tầng tuyết mỏng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhiệt độ đã hạ xuống đến mức tuyết đóng băng.

Hắn nhìn mặt đất trước nhà. Trên nền tuyết còn có một vài dấu chân nho nhỏ, hiển nhiên là hồ ly Hồ Vân đã đến đây. Khi ấy hắn vừa nghỉ ngơi đắm chìm vào trong tâm thần, không có cảm giác nguy cơ sẽ không thức tỉnh. Vì vậy, hiếm khi hắn không nghe thấy tiếng bước chân của Hồ Vân.

Ba ngày qua, hắn đã hiểu thấu một vài điểm ở trong giấc mộng. Với linh giác của hắn ngày hôm nay, một khi Chân hỏa ra tới đan thất thì càng tiếp cận Khẩu Khiếu, nếu như hắn gặp nguy hiểm thì cảm giác nguy cơ sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu không thì hắn có thể khống chế trong giới hạn, cũng xem như là một cách khống chế.

Hiểu được chuyện này, hắn cũng không do dự nữa. Vốn dĩ hơn phân nửa sẽ vận dụng phương pháp nên hắn cũng không cần làm nóng người, trực tiếp tập trung tinh thần trong nội viện. Hắn tự ngộ ra pháp quyết vận chuyển trong ý cảnh, đồng thời thân hình của hắn cũng hiện ra hùng vĩ oai nghiêm trong ý cảnh sông núi.

Ngọn núi và lò đan cực lớn còn không theo nổi chiều cao của Kế Duyên trong ý cảnh. Hắn thò tay chạm vào bên cạnh đan lô một cái, một lực hút mơ hồ quấn quanh đan lô. Hắn mở miệng đọc Sắc lệnh phụ trợ.


"Dẫn Chân hỏa hiện thân."

Âm thanh của Sắc lệnh vang vọng bên trong ý cảnh.

Bàn tay khổng lồ vươn ra phía ngoài thì có một ngọn lửa bên trong màu vàng đỏ, bên ngoài màu xám bị dẫn tới mấy lỗ thủng trên mép đan lô. Tại khoảnh khắc này, Kế Duyên vẫn cảm thấy không nên rút ra quá nhiều. Tức thì ý nghĩ trong đầu khẽ động, tâm thần liền giảm bớt một tia. Vì vậy, hỏa diễm sáng loáng màu của ngọn lửa kia biến thành một cái gì đó như sương mù màu đỏ xám.

"Cũng không kém rồi!"

Trong ý cảnh, thân hình to lớn của hắn vung tay áo lên, giữa thiên địa hiện ra một cây cầu màu vàng rực rỡ. Một sợi chân hỏa khí như sợi khói màu đỏ xám lập tức bị kéo ra khỏi ý cảnh sông núi, xuất hiện ở đan thất bên trong thân thể của hắn.

Vào lúc này, Kế Duyên chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Dù trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Hắn biết rõ Chân hỏa thực sự đã được tiếp dẫn ra ngoài.

Vào Thiên Trung, lên Tuyền Ki, qua Thiên Đột, đến Thừa Tương...

Chân hỏa được dẫn lên một đường theo tâm thần của hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt đã tới gần Khẩu Khiếu. Một cảm giác nóng rực càng lúc càng mãnh liệt. May mà Kế Duyên không có cảm giác quá thống khổ, tương tự, cảm giác nguy cơ cũng không nhiều, hoặc có thể nói là hầu như không có.

Cảnh này khiến cho nội tâm hắn cực kỳ yên tâm, tập tức dẫn Chân hỏa trực tiếp vào Khẩu Khiếu.

Hiện tại, Kế Duyên chỉ cảm thấy trong miệng như ngậm một khối than, bị phỏng miệng nhưng vẫn ở trong giới hạn chịu đựng được. Hắn cũng không cần phải ngậm mãi như vậy.

Hắn vươn tay, một hòn đá to chừng nắm đấm ở bên cạnh cây táo bay lên lơ lửng. Cùng lúc đó, hắn há miệng thổi ra ngoài.

"Phù..."

Một trận gió nho nhỏ mang theo "làn khói" màu đỏ xám được thổi ra khỏi miệng hắn, thoáng cái liền đánh lên hòn đá kia.

Dưới sự điều khiển của hắn, Chân hỏa khí quấn chặt lấy viên đá, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó biến thành màu đỏ. Sau đó, hòn đá cũng không giống như tưởng tượng của Kế Duyên hóa thành nham thạch nóng chảy mà liền trở nên u ám.

Còn Chân hỏa khí dường như mất đi mục tiêu, tản mạn ra rồi biến mất.

Hắn nhăn mày nhìn viên đá đang lơ lửng trong không trung, rồi ngừng khống chế. Bây giờ, rốt cuộc hòn đá cũng không giữ được hình dạng, hóa thành tro bụi rơi lả tả trên mặt đất.

Hắn vô thức giơ tay đón lấy một phần bụi đá, chạm vào tay cảm giác lành lạnh. Hắn vốn dùng pháp nhãn nhìn cho kỹ nên có thể cảm nhận được vết tích của ngọn lửa hung mãnh lưu lại.

Kế Duyên nhìn cây táo lớn bên cạnh, rồi lại nhìn Thanh Đằng kiếm sau lưng. Hắn giống như đang tự lẩm bẩm cũng giống như nói chuyện với chúng.

"Quả không hổ là Tam Muội Chân Hỏa..."

Chỉ là hắn dường như đã quên mất rằng thật ra vẫn còn một thứ có thể miễn cưỡng được xem là người thứ tư ở đây. Con hạc giấy trốn một góc trong ngực áo của hắn vẫn đang bị gấp lại. Nó lặng lẽ chui vào chỗ sâu bên trong y phục.

"Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc..."

Lúc này, ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Kế tiên sinh có ở nhà không? Kế tiên sinh?"


"Cốc cốc cốc..."

"Đến đây, đến đây."

Thế là Kế Duyên vừa trả lời vừa bước nhanh ra cửa sân. Hắn mở cửa nhìn. Ở bên ngoài có một gã sai dịch còn trẻ đang đứng đấy, thoạt nhìn vẻ mặt còn có chút non nớt, dáng người hơi co lại, khẽ xoa xoa tay.

Thấy Kế Duyên mở cửa, đối phương rõ ràng rất cao hứng, vội vàng chắp tay ân cần thăm hỏi, sau đó lấy mấy phong thư từ trong ngực ra.

"Kế tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng đã trở về. Hai ngày trước ta cũng tới đây nhưng trong nhà không có ai. Đây, đây là thư của ngài. Thời gian có xa có gần nhưng mới đến bưu dịch hai ngày trước thôi. Ta đưa tới cho ngài!"

Kế Duyên đáp lễ, rồi nhận thư. Thấy đối phương có vẻ rất lạnh, hắn cũng mời một tiếng.

"À à, đa tạ, đa tạ. Bên ngoài lạnh lắm, không bằng vào trong nhà uống chút nước cho ấm được không?"

Dĩ nhiên là hắn không nấu nước nhưng bảo hắn nấu một bình trà nóng thì quá đơn giản.

Sai dịch xoa tay giẫm chân, đưa mắt nhìn vào trong Cư An Tiểu Các. Căn phòng trong đó đang mở cửa, bên trong nhìn thoáng qua có chút âm u. Cây táo trong sân tuy được phủ một lớp tuyết nhưng vẫn xanh tốt như trước.

"Ách... Ta còn có việc công phải làm gấp, sẽ không quấy rầy..."

"Được được, mời tiểu sai gia cứ tùy tiện."

"Vâng, cáo từ!"

Sau khi chào hỏi đối phương lần nữa, Kế Duyên đưa mắt nhìn sai dịch đi xa, cuối cùng biến mất tại một ngõ hẻm.

Cũng không biết gã thực sự có chuyện cần làm hay là ma lực của Cư An Tiểu Các vẫn còn đó, dù đã qua lâu như vậy mà không đi vào vẫn là không đi vào.

Hắn nhìn mấy lá thư trong tay, nhìn không ra chỗ niêm phong đã bao lâu rồi. Một phong thư là của Doãn Thanh, một cái của Doãn phu tử, còn có một cái của Độc Tí Đao Khách Đỗ Hành.

Kế Duyên đóng cửa lại, cúi đầu nhìn thư rồi trở lại bàn đá trong sân. Đầu tiên hắn đọc thư của hai cha con Doãn gia, nhìn sơ qua cũng thấy không có việc gì gấp, sau đó hắn mở thư của Đỗ Hành, đọc kỹ.

Kính mời Kế tiên sinh mở thư.

Hành đi qua bờ sông Kim Châu vào mùa thu, nghe hương nhân nói có một người phụ nữ tà ác thích móc tim người để ăn... Người dân trong hai huyện kinh hoàng sợ hãi, quan phủ sai dịch không bắt được. Hành tự tin vào võ công, liền cùng bằng hữu tuần tra ngày đêm, rút đao đợi chờ...

... Yêu phụ âm tà này không phải người bình thường, Hành cùng nhiều bằng hữu dốc sức chiến đấu một đêm, chết trận mười ba người, giết chết bảy tên quỷ đồng, chặt đứt đầu yêu phụ, máu đen đặc lại hôi tanh vô cùng... Sau đó có ba người bằng hữu độc phát không chữa được...

Hành thấy chuyện này kỳ lạ vô cùng, đã không còn là tai họa thông thường, vì thế gửi thư cho tiên sinh.

Đỗ Hành kính thư, mùa thu năm Giáp Thân, khi vạn vật tĩnh lặng.

...

Bức thư dài hai trang giấy, tuy chữ viết không quá hoa mỹ nhưng nét chữ cứng rắn lại cực kỳ có lực.

Hắn càng đọc thư, lông mày càng nhăn lại. Thần chích bên kia mặc kệ chuyện này sao? Hay chỉ là người tà ác chốn giang hồ luyện phải tà công gì đó?
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến

Review Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 206: Chân Hỏa hiện, tin xa đến truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,345 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên