Chương 204: Đến ngày chuyển mình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Cún Con Xa Nhà

“Chưởng quỹ, ném nó… đi hả?”

Tiểu nhị cố gắng hít hà mùi thơm trên miệng bình, tay cầm lấy bình rượu, do dự hỏi một câu.

Kết quả chưởng quỹ chộp lại bình rượu từ trong tay y, cũng cằm nắp bình ở trên bàn lên.

Trác chưởng quỹ lắc lư cái bình, lại bước đi tới chỗ sáng, nhìn bên trong có chút rượu nhưng cũng không rượu, hít hà một hồi hương thơm không giảm. Gã đành đậy nắp bình lại thì mùi thơm lập tức giảm xuống, sau một lát thì hương thơm rõ ràng biến mất.

Trác chưởng quỹ lại cố gắng hít hà thân bình, phát hiện không có mùi gì bay ra ngoài. Thời điểm gã nghiên cứu, mấy người khác trong cửa hàng đều vây quanh tò mò nhìn.

“Chưởng quỹ! Vì sao cái bình này thơm vậy chứ, đựng qua cái gì?”

Trác chưởng quỹ tinh tế đánh giá hoa văn trên thân bình, nhìn như thế nào cũng chỉ là một cái bình rượu phổ thông. Nhưng bản năng gã mách bảo cái bình này không tầm thường. Bởi vậy khi nghe được tiểu nhị hỏi thăm, dù trong nội tâm có chút cảm giác mơ hồ nhưng vẫn thuận miệng đáp.

“Có lẽ từng đựng qua một loại hương liệu nào đó…”

Lúc Trác chưởng quỹ nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn ngoài cửa. Gã luôn cảm thấy chuyện này giống như gặp qua ở đâu rồi, suy nghĩ này thoáng chốc cũng vung đi không được.

Cái chai rượu này, vị khách kỳ quái này, mơ hồ có nhiều chỗ trùng hợp vơi năm đó.

“Khả năng đựng qua hương liệu thật, trách không được người kia đều không cần cái bình này chứa rượu.”

“Vậy cái bình này ném hay giữ lại?”

“Không ném còn có thể làm gì, lấy rượu rửa qua hả? Trong cửa hàng cũng không có thiếu bình nha.”

“Hôm nay bữa trưa có món nào nhỉ? Ngửi xong cái mùi thơm kia thoáng có chút đói bụng!”



Đám tiểu nhị trò chuyện rôm rả, dù sao Viên Tử Phô cũng không có nhiều quy củ trong lúc rảnh rỗi thế này.

Nhưng Trác chưởng quỹ nghe được câu “lấy rượu rửa qua”, nội tâm lại khẽ nhúc nhích.

“Hảo hảo, tất cả giải tán, sắp tới trưa rồi, mấy người các ngươi đi ra ngoài tửu điếm đặt trước chút thức ăn. Còn nữa hai ngươi, đi phố bánh bột ngô mua ít bỏng ngô.”

“Hôm nay ta không phải làm một mình hả?” Một tiểu nhị thốt lên.

Trác chưởng quỹ tức giận, trợn mắt hỏi:

“Ăn ngon còn có ý kiến hả? Hay ta tự mình đi làm!”

“Đừng đừng đừng đừng chưởng quỹ ta nói đùa!” “ Đúng đúng đúng, cái thằng này muốn ăn đòn!”

“Vậy còn không mau đi ngay?” “Đi ngay lập tức!”

“Biết biết!”



Đám tiểu nhị từng người một vội vàng xuất phát. Dù sao chưởng quỹ thanh toán, bọn hắn đi đặt trước đồ ăn, thậm chí không cần xếp hàng. Các quán rượu tuyệt đối là ưu tiên làm cho bọn hắn, về phần rượu, tất nhiên không cần mua đến.


Sau khi đám tiểu nhị rời khỏi, Trác chưởng quỹ liền xoay người đi tới lấy một vò Thiên Nhật Xuân ở ngăn tủ phía sau. Gã bèn tháo nắp của chiếc bình rượu cũ nọ, hương thơm lại lần nữa bay xa, vội vàng đặt cái phễu lên, cẩn thận rót một nửa rượu Thiên Nhật Xuân vào bình rượu cũ.

Bỗng chốc như có kỳ tích xảy ra, ngay tại thời khắc rượu vào bình rượu, toàn bộ mùi thơm lập tức biến mất, giống như đã bị rượu trong bình thu hồi vậy.

Trác chưởng quỹ liền quăng cái phễu, cầm cái miệng bình xích lại gần mũi ngửi ngửi. Mùi rượu Thiên Nhật Xuân mơ hồ so với rượu bình thường càng nồng nàn hơn, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh với loại cảm giác mùi thơm thấm vào cả trong ruột gan kia.

Trách chưởng quỹ lắc lắc cái bình rượu, nghe tiếng vang vọng lại của rượu lưu động, lại ngửi một chút, mùi rượu dường như càng đậm hơn.

Gã lấy ra một cái chén (bát), do dự rất lâu mà vẫn không có đổ ra cốc uống thử một chút.

Ngửi mùi thơm của rượu, nhớ lại hương thơm cơ nãy, trong lòng rất muốn uống thử một chén, nhưng vì lý trí cứ kìm nén ý nghĩ này.

Cứ do dự một hồi, dần dần có tiểu nhị trở về Viên Tử Phô, Trác chưởng quỹ liền đóng nắp bình lại, tạm thời giấu vào trong quầy.

Kẻ đi đặt cơm cũng đã mang theo hộp cơm trở về, đám người cùng nhau ăn bữa trưa trên bàn ở Viên Tử Phô, rồi bắt đầu dọn dẹp. Buổi chiều liền có khách tới cửa, chuyển rượu, bán rượu, thu tiền, tính sổ sách, từng người bận rộn.

Chạng vạng tối, Viên Tử Phô chuẩn bị đóng cửa, đám tiểu nhị dọn dẹp cửa hàng, Trác chưởng quỹ cũng hạch toán hoàn tất.

“A! Chưởng quỹ hết ho khan rồi hả?”

Tiểu nhị vừa lên tiếng, vốn là muốn cầm ấm tử sa chứa thuốc đi rửa giúp Trác chưởng quỹ. Kết quả tay vừa nhấc ấm lên mới phát hiện nó vẫn còn nặng trĩu. Y đành mở nắp ra nhìn, thì nước thuốc còn tới nửa ấm, ở mấy ngày kia đều cũng còn thừa chẳng có bao nhiêu.

Trác Thao nghe tiểu nhị hỏi thế, bỗng cảm thấy hình như là rất lâu rồi chưa có ho khan.

“Đúng vậy, cả chiều nay đều không nghe thấy chưởng quỹ ho khan nữa.”

“Ai ngươi nói cứ như thật vậy, sáng nay ta còn nói chưởng quỹ đi đại phu đó, đến chiều đã khỏe hả?”

Trong lòng Trác chưởng quỹ cũng rất đỗi ngạc nhiên, tỉ mỉ nhớ lại, hình như lần ho khan cuối cùng chính vào buổi sáng sau khi coi xong sổ sách, về sau liền…

Trác Thao liếc nhìn bình rượu cũ được giấu ở dưới quầy kia. Từ buổi trưa tâm tư gã đã giống như ở trên chín tầng mây, đến giờ phút này nhịp tim càng rộn ràng lên, loại tâm tình này cũng càng lúc càng trầm trọng hơn.

‘Nó có phải là một cái bảo vật không nhỉ?’



Đến lúc mặt trời ngả về tây, Kế Duyên đã lại về tới ngoài thành nam cạnh sông Xuân Mộc. Quả nhiên lão quy vẫn chờ ở nơi đáy sông, sử dụng thuật Ngự Thủy để bảo vệ cần câu, để cây cần trúc này đều không có ướt.

Bây giờ, bờ sông không có người đi lại, lão quy cũng không kiêng kỵ gì cả, bèn nổi lên mặt nước vấn lễ.

“Gặp qua Kế tiên sinh!”

“Được rồi! đa tạ!”

Kế Duyên nói lời cảm ơn, vẫy tay, cây cần câu nọ liền trở về trong tay.

Lão quy thấy con cáo lông đỏ kia không đi cạnh Kế tiên sinh, nghĩ Kế tiên sinh liền lập tức rời khỏi, đã thấy hắn lại đến đúng chỗ tối hôm qua ngồi xuống.

Bấy giờ, Đại Thanh Ngư không ở đây, Hồ Vân thì được Kế Duyên cho phép đi thư viện tìm Doãn Thanh. Dưới gốc cây dương liễu nơi bờ sông chỉ có Kế Duyên và lão quy, để lão quy thoáng có chút lúng túng.

Kế Duyên nhìn vào một cái lỗ thủng to hơn rất nhiều so với trái bóng rổ trên một gốc cây dương liễu nơi đây. Đó chính là buổi chiều đầu tiên đến Xuân Huệ Phủ, lão quy ôm hận cắn phải. Hắn cười tươi, nhìn về phía mặt sông lão quy.


“Trước đây ngươi hỏi Hồ Vân về nội dung Tiêu Dao Du à?”

Kế Duyên nhẹ nhàng hỏi, cũng không hề mang theo cảm xúc tức giận. Nhưng lão quy nghe thấy vậy, nội tâm bỗng có chút bấn loạn, nhất thời lo lắng và bất an.

“Đúng vậy…”

Lão vốn định giải thích vài câu, nhưng cảm thấy giống như ngụy biện vậy, sau cùng đành phải đáp ứng một câu như vậy.

Đợi một hồi lâu Kế tiên sinh cũng không có nghiêm khắc trách phạt xuống, lão lại thoáng có chút mong đợi.

Kế Duyên giống như là đang quan sát biểu tình biến hóa của lão quy, nhìn xem ngũ quan bến hóa của con rùa to lớn này cũng thật là có ý tứ. Bất quá lần này lão quy lấy hết dũng khí nhìn thẳng không hề né tránh ánh mắt của hắn.

“Muốn nghe một lát Tiêu Dao Du không?”

Quả nhiên Kế Duyên vừa nói xong. Dù cho lão quy cực kỳ kiềm chế cảm xúc liền không kiềm chế được nữa. Lão không ngừng khom người dập đầu để bọt nước văng tung tóe lên.

"Muốn nghe, lão quy ta muốn nghe! Cầu tiên sinh chỉ giáo! Cầu tiên sinh chỉ giáo!"

Bởi vì thân thể ở trong nước, nên lần này lão có thể cúi đầu cũng như người bình thường, chỉ là mặt nước động tĩnh quá lớn.

“Tốt, ngươi lại dập đầu như thế, sẽ hấp dẫn thuyền bè đến đây.”

Sắc trời giờ vẫn chưa hoàn toàn tối đen, dù xung quanh không có người đi lại, nhưng trên sông có du thuyền, bên này nước quấy rầm rầm, hẳn có khả năng làm cho người khác đi tới.

Lão quy ngay lập tức ngừng lại, lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước, rất sợ Kế Duyên nói: “Ngươi muốn nghe nhưng ta không muốn giảng.” thật sự có chút giống như mình đang nằm mộng.

Sau một lát.

"Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy; hóa mà làm chim, mang tên là Bằng..."

Kế Duyên không có nhắc nhở chuẩn bị cái gì, mà trực tiếp mở miệng. Lão quy thì từ vừa mới bắt đầu liền nhấc lên hai mươi vạn phần vạn tinh thần, không dám bỏ lỡ một chữ.

Nương tựa theo tiếng nói Kế Duyên truyền lại, xung quanh cũng đã bị Kế Duyên nghịch chuyển Thiên Địa Hóa Sinh tạo thành ý cảnh, lộ ra khí tướng mơi hồ mà lại sâu thẳm. Lão quy chỉ cảm thấy giống như được Kế tiên sinh mang theo cùng hóa thành người khổng lồ và rùa khổng lồ vậy, như có thể nhìn xuống sông núi, lại như Côn Bằng ngàn dặm thoáng qua liền biến mất, có thể lên Thanh Minh xuống Cửu U…

Cho dù là thời khắc này, nội tâm lão quy nhận lấy chấn động mãnh liệt cũng không quên gắt gao nhớ kỹ từng chữ một.

Tốc độ ngôn ngữ của Kế Duyên tự hồ sinh ra chút xung đột với thời gian, rõ ràng tốc độ bình thường, đến hai đoạn: “Thần Nhân Vô Công, Thánh Nhân Vô Danh.” Hai đoạn cuối cùng Tiêu Dao Du. Kết thúc, lão quy giật mình tỉnh táo lại, sắc trời thế mà đã là đêm khuya.

Lúc này Kế Duyên ngừng nói, lão quy lại chậm chạp ở trong rung động nói không ra thành lời.

Kế Duyên nhìn bộ dạng lão quy, tự biết thủ đoạn hiển hóa ý cảnh như thế này cũng không tệ lắm, chí ít đang giảng đạo xác thực ẩn chứa đạo uẩn sâu xa.

Lần này hiệu quả trên lý thuyết hẳn là tốt hơn so với lần trước ở núi Ngưu Khuê ngắm trăng. Bất quá Lục Sơn Quân có ngộ tính tương đối cao, chỉ dựa vào màn đêm buông xuống đạo âm, lĩnh ngộ cũng chưa chắc kém hơn lão quy bây giờ.

“Ngươi trải qua thời gian dài chấp tâm quá nặng, kỳ thật bản Tiêu Dao Du này rất thích hợp cho ngươi. Còn lại ta cũng không còn gì để chỉ dạy ngươi, có rảnh thì theo Bích Thanh đi nghe sách đi.”

Kế Duyên nói xong, bèn cầm cần câu đứng lên, dùng Du Long thân pháp súc địa đi xa.

Lão quy hoàn hồn lại, chỉ thấy bóng lưng Kế Duyên xa xa. Lúc này lão vội vàng leo lên bờ đứng thẳng người, liên tục nói lời cám ơn về nơi xa: "Đa tạ tiên sinh giáo hóa, đa tạ tiên sinh truyền pháp! Đa tạ tiên sinh giáo hóa, đa tạ tiên sinh truyền pháp..."

Trong giọng nói ngập tràn vui sướng và cảm kích. Sau khi lão không nhìn thấy Kế Duyên nữa, thì giọng nói lại đan xen lẫn lộn cảm xúc

“Lão quy ta… Cuối cùng tới ngày chuyển mình…”
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 204: Đến ngày chuyển mình

Review Chương 204: Đến ngày chuyển mình - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 204: Đến ngày chuyển mình truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,959 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên