Chương 178: Lời nhẹ ý nặng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Mèo Bụng Phệ

Mì nước và lòng xào của quán Tôn ký vẫn thơm ngon như trước, hoặc là do nó giống với mùi vị của quê nhà. Sau khi Kế Duyên đến thế giới này, huyện Ninh An chính là quê hương của hắn.

Mấy năm đã trôi qua, quán mì Tôn ký vẫn thế, mùi vị vẫn thế, vẫn đầy ắp và vẫn ngần ấy tiền, chỉ có ông chủ quán già đi một chút, còn lại tất cả vẫn y như cũ.

Kế Duyên ăn xong, trả tiền mì, rồi hàn huyên với Tôn lão đầu mấy câu. Sau đó, hắn đứng dậy, đi về phường Miếu Ti.

Tiểu nhị làm việc ở trà lâu ngoài miếu đã đổi người hai lần, nhưng người làm ăn như chưởng quỹ chỉ cần nhìn kỹ vài lần vẫn có thể nhận ra Kế Duyên, thậm chí lão còn nhớ năm đó hắn thích mua điểm tâm và rượu Hoa Điêu nhất.

Ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Dù sao ở đây cũng không giống với quán mì của Tôn lão đầu, nơi mà phần lớn đều là khách quen; còn ở trà lâu này, mỗi ngày đều có rất nhiều lượt khách ra vào. Lúc hắn xách hai hộp điểm tâm và hai vò rượu Hoa Điêu đi ra khỏi quán, tuy đã nghĩ thông suốt về lý do đằng sau, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Quả thực có người nhớ đến mình vẫn thật tốt.

Những người làm ăn buôn bán đều hết sức để ý những vị khách đặc biệt. Ở một nơi nhỏ bé như huyện Ninh An, Kế Duyên chính là một nhân vật cần được quan tâm đặc biệt trong mắt vị chưởng quỹ này. Không đề cập tới những chuyện liên quan đến bản thân hắn, chẳng nói đâu xa hắn còn là bằng hữu của quan Trạng nguyên đấy.

Đợi đến khi Kế Duyên rời khỏi trà lâu đi về phía miếu Thành Hoàng, tên tiểu nhị trẻ tuổi mới nhận việc, nghi hoặc hỏi chưởng quỹ.

“Chưởng quỹ, lai lịch của vị Kế tiên sinh vừa rồi như thế nào mà ngài lại nhiệt tình thế?”

Chưởng quỹ quay đầu nhìn gã, còn chưa nói chuyện thì vị thực khách bên cạnh đã lên tiếng trước. Lúc nãy, người này cũng hàn huyên vài câu với Kế Duyên.

“Người đó là Kế đại tiên sinh, lúc trước sống ở Cư An Tiểu Các. Tiểu tử nhà ngươi chưa từng nghe chuyện xưa sao, chuyện cây táo kết trái trong đêm đưa tiễn tiên sinh đấy.”

“Hả? Thật sự có người như vậy sao?”

"Ha ha a..."

Chưởng quỹ đứng trong quầy lắc đầu cười, vị thực khách kia lập tức vui vẻ hẳn ra.

“Ơ, thế ra tiểu nhị ca cũng không tin chuyện đó sao? Thì ra lúc trước ta nói mình được ăn táo vào tháng tư, ngươi cũng nghĩ là ta lừa ngươi chăng?”

“Chuyện này… sao có thể chứ… ha ha ha…”

Tiểu nhị ậm ờ nói một hai câu cho có lệ, rồi vội vàng cầm khăn đi lau dọn bàn ghế.

Ngược lại, chưởng quỹ cũng cảm khái một câu.

“Hôm nay có mấy vị khách hành hương sáng sớm có nói với ta, ở phường Thiên Ngưu có hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Hương hoa táo lan sang các phường xung quanh và những cửa hàng ven đường nữa. Thì ra là Kế tiên sinh đã trở về!”

Vị thực khách vừa mới trêu chọc tiểu nhị cũng kinh ngạc không thôi.

“Có chuyện này thật sao?”

“Ừ, chắc là thật đấy!”



Không hề biết khách khứa ở trà lâu đang bàn luận về mình, lúc này hắn xách theo điểm tâm và vò rượu đến trước miếu Thành Hoàng chào hỏi Tống Thành Hoàng.

Hắn trở về huyện Ninh An thì phải qua chào hỏi một câu cho phải phép. Sau khi dâng bánh trái và rượu, hắn rời khỏi miếu Thành Hoàng. Lúc này, lão Thành Hoàng cũng hiện thân đưa tiễn hắn một đoạn, vừa đi vừa nói chuyện một hồi, sau đó hai người mới chắp tay tạm biệt nhau.

Những chuyện cần làm đều đã làm xong, Kế Duyên bèn quay trở về Cư An Tiểu Các.



Chạng vạng tối, trường tư thục tan học. Doãn Thanh dẫn lớp chào phu tử. Sau đó, các học trò đều rối rít tản ra. Doãn Thanh và tiểu hồ ly cũng nhanh nhẹn chạy về nhà.

Bây giờ, tính theo tuổi mụ ở thế giới này, Doãn Thanh đã tròn mười tám tuổi, từ một đứa nhỏ trở thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên trở thành một người đàn ông. Với học thức và sự thông minh của mình, lúc nào Doãn Thanh cũng có thể đến thư viện lớn để học tập.

Trước mặt người khác, Doãn Thanh luôn thể hiện mình là một người đọc sách ổn trọng, ân cần. Nhưng chỉ cần đi đến hẻm nhỏ vắng bóng người, cậu liền chạy thật nhanh, chạy đến phường Thiên Ngưu mà không hề thở gấp chút nào.

Vừa đến phường Thiên Ngưu, cậu lại ngửi thấy hương hoa một lần nữa.

“A, mùi thơm vẫn còn kìa, không phải là giả. Tiểu hồ ly, chúng ta đi xem cây táo lớn đi.”

"Gọi ta là Hồ Vân!"

"Được rồi được rồi, Hồ Vân!"

Hồ ly khàn khàn mở miệng.


Sau khi đến phường Thiên Ngưu, xích hồ cũng nhảy từ trên lưng Doãn Thanh xuống. Một người một hồ ly cứ như vậy đi về phía Cư An Tiểu Các. Vào lúc đi ngang qua ngõ hẻm kia, hai đứa chợt nhận ra dường như cửa sân Cư An Tiểu Các đang mở.

“Ớ! Cửa mở kìa?"

Doãn Thanh kinh ngạc một tiếng. Hồ ly nhảy lên vai cậu bé, mắt nhìn về phía xa, cũng nghi hoặc nói.

“Có trộm à?”

“Ngốc, kẻ trộm leo thẳng qua tường là được rồi, mở cửa làm gì? Chưa kể ở đó còn có cây táo lớn nữa đấy.”

Một người một hồ ly vừa đi vừa nói chuyện, bước chân cũng nhanh hơn, không hiểu sao trong lòng đều có cảm giác chờ mong.

Đợi đến lúc đứng bên ngoài cửa Cư An Tiểu Các, hai đứa nhìn thấy Kế Duyên đang ngồi đọc sách trước bàn đá. Trên bàn còn bày một ít bánh ngọt của trà lâu gần miếu Thành Hoàng.

"Kế tiên sinh!" "Ô..."

Doãn Thanh và Hồ Vân đều vô cùng vui sướng kêu lên một tiếng. Tiếng sau là do Hồ Vân mừng quýnh mà kêu lên.

Kế Duyên buông sách xuống, khẽ cười với Doãn Thanh, rồi chỉ tay lên điểm tâm ở trên bàn. Hắn cũng mỉm cười gật đầu với xích hồ đang lo lắng bồn chồn

“Hai đứa vào đây đi. Ta có mua điểm tâm ở trà lâu, ăn một mình cũng không hết.”

Doãn Thanh reo hò một tiếng, rồi cùng xích hồ tiến vào trong sân. Cậu ngồi trước bàn đá, miệng nhóp nhép không ngừng, vừa ăn vừa ríu rít nói chuyện với Kế Duyên.

Lúc đầu, xích hồ còn có phần ngại ngần, không dám mở miệng. Mãi đến khi Kế Duyên chủ động bắt chuyện thì nó mới bắt đầu nói tiếng người. Nó và Doãn Thanh ngươi một câu, ta một câu khiến cho câu chuyện thú vị hơn hẳn.

Buổi tối hôm đó, sau khi Doãn Thanh đã ngủ say, một mình xích hồ đi tới bên ngoài Cư An Tiểu Các. Nó nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường rồi đi vào sân.

Kế Duyên chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi ở bàn đá trong sân, tay đang viết gì đó lên thẻ ngọc. Hình như hắn đang sửa đổi lại thuật pháp được miêu tả trong Càn Khôn Nạp Vật của lão Long.

"Kế tiên sinh!"

"Ừ."

Kế Duyên quay sang nhìn Hồ Vân, tay vẫn không ngừng múa bút trên thẻ ngọc.

“Kế tiên sinh, ta chuẩn bị trở về Ngưu Khuê Sơn để báo cho Sơn Quân biết chuyện ngài đã trở về.”

"À."

Xích hồ cẩn thận nhìn Kế Duyên, thấy vẻ mặt hắn không có chút thay đổi nào.

“Ngài đồng ý phải không ạ?”

Kế Duyên quay sang nhìn nó rồi khẽ cười.

“Đi đi, đi đi.”

Xích hồ học theo bộ dáng con người ôm móng vuốt chắp tay với Kế Duyên, sau đó nhảy qua tường viện, chạy ra khỏi phường Thiên Ngưu.

Ban đêm, dưới bầu trời đầy sao, ở bên ngoài huyện Ninh An có một con xích hồ đang xõa cái đuôi to của nó chạy như điên trên đường, chạy một mạch tới Ngưu Khuê Sơn. Sau một khắc, nó đã tới chân núi, rồi nhanh nhẹn nhảy vọt vào rừng.

Khoảng hai canh giờ sau, trong một hang động trên vách núi của Ngưu Khuê Sơn, có tiếng cọp gầm mãnh liệt vang lên

“Rống~~~”

Cành khô, lá rụng phía ngoài hang động bị cơn gió từ bên trong thổi ra quét sạch.

Xích hồ nơm nớp lo sợ, ép sát người vào vách động, không dám nhúc nhích. Nghe thấy tiếng cọp gầm vang, bộ lông trên người nó dựng đứng cả lên giống như bị sét đánh.

Trong bóng tối, một đôi mắt xanh biếc phóng ra thứ ánh sáng âm u chấn nhiếp lòng người.

"Ngươi nói là Kế tiên sinh đã trở về!?"

“Vâng vâng vâng!”

Xích hồ vội vàng gật đầu đáp.

“Bịch… Bịch… Bịch… Bịch…”


Thân cọp khổng lồ của Lục Sơn Quân đi tới đi lui trong động, âm thanh bàn chân giẫm lên lớp cỏ khô vang lên từng đợt, đủ thấy rằng nó đang rất bồn chồn và kích động.

"Kế tiên sinh trở về, Kế tiên sinh đã trở về! Ngài sẽ tới đây gặp ta chứ, ta có nên đi gặp tiên sinh không đây!"

“Bịch… Bịch… Bịch… Bịch…”

Tiếng giẫm chân nặng nề của mãnh cọp lên mặt đất trong hang động giống như đang giẫm vào lòng Hồ Vân vậy. Lục Sơn Quân không hỏi, nó cũng chỉ có thể yên tĩnh nằm rạp người xuống.

Thực tế, lúc này trong lòng Hồ Vân có một cảm giác thú vị cổ quái. Lục Sơn Quân kinh khủng nhất Ngưu Khuê Sơn lại có thế bày ra dáng vẻ chưa ai nhìn thấy này.

Cọp lớn quay đầu, vẫy đuôi, không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

“Không được, không được, ta là cọp tinh, lại to xác như vậy, nếu ta đi xuống núi thế nào cũng dọa chết người. Thành Hoàng, Thổ Địa sẽ không tha cho ta đâu…”

Đột nhiên, cọp lớn quay sang nhìn chằm chằm xích hồ, khiến cho Hồ Vân đang âm thầm cười trộm cũng dựng hết lông lên, còn nghĩ rằng mình bị phát hiện rồi.

“Kế tiên sinh mới về hôm nay phải không? Tiên sinh có nhắc tới ta không? Có nói sẽ tới gặp ta không?”

"Ớ... Việc này..."

Hồ Vân hoảng đến nỗi trái tim đập thình thịch, hình như Kế tiên sinh không nói tới Sơn Quân, nhưng nếu nói ra có làm Lục Sơn Quân thất vọng rồi ăn thịt nó không đây?

“Chuyện là… Hình như tối qua Kế tiên sinh trở về, rồi cây táo lớn nở hoa… Sau đó, đêm nay ta tới Cư An Tiểu Các, Kế tiên sinh giống như đã sớm biết ta muốn đi, còn đồng ý cho ta trở về báo cho Sơn Quân biết rằng ngài đã trở về…”

"Sau đó thì sao?"

Khuôn mặt con cọp tinh kề sát vào xích hồ chưa tới hai thước, khiến cho tiểu hồ ly run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt.

‘Không có sau đó…’

“A a a, đều do ta, đều do ta, do xương ngang của ta mới luyện hóa nên còn chưa đủ linh hoạt. Ta thấy Kế tiên sinh thì căng thẳng không nói ra lời, nghe thấy tiên sinh bảo ta về núi báo cho Sơn Quân, ta bèn, bèn vội vàng nhảy ra khỏi sân nhỏ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ ngài ấy còn muốn nói gì đó, đều do ta căng thẳng quá…”

“Ngươi… Gừ…”

Cọp tinh quýnh lên, nóng nảy gào một tiếng, nhưng trong tiếng gào đó lại không có nhiều sự giận dữ, ngược lại thân thể kích động cũng đã bình tĩnh lại.

“Ài… Sợ là tiên sinh không nói tới ta đâu…”

Thanh âm thoáng lộ vẻ suy sụp này vừa phát ra, Kế Duyên đã đứng ở ngoài hang động từ lâu, lúc này cũng nhịn cười không nổi. Cọp tinh Lục Sơn Quân khiến hắn khiếp sợ năm nào còn có bộ mặt này nữa.

“Nhiều năm không gặp, từ lúc chia tay đến giờ, Lục Sơn Quân vẫn khỏe chứ?”

Thanh âm của Kế Duyên truyền vào hang động làm cho cả Hồ Vân và Lục Sơn Quân đều sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Lục Sơn Quân kinh sợ một chút, còn Hồ Vân lại thích thú nhiều hơn.

Xoạt~

Một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới ánh trăng, lớn gấp đôi so với con cọp bình thường, hai con ngươi của cọp tinh trợn ngược.

Nó nhảy ra ngoài hang đã thấy Kế Duyên đang đứng dựa vào vách núi. Nó lập tức khép hai chân sau, chống đỡ cơ thể đứng thẳng dậy, sau đó chân trước bên trái áp lên chân phải, giấu móng vuốt ở bên trong đệm thịt, rồi lại lấy lông cọp thay cho tay áo bao trùm lên móng vuốt. Cuối cùng, nó nâng bàn chân lên trán rồi bái lạy Kế Duyên.

"Đệ tử Lục Sơn Quân, bái kiến tiên sinh!"

Trong sinh hoạt hàng ngày của dân chúng bình dân, tuy hành lễ cũng có chắp tay nhưng đều được giản lược đi rất nhiều. Mà Lục Sơn Quân rõ ràng là một con cọp, nhưng tư thế khom người khi hành lễ lại đúng chuẩn là vái dài. Lễ này thường chỉ có đệ tử gặp phu tử ở thư viện hoặc là đệ tử gặp mặt ân sư thì mới trịnh trọng như vậy thôi.

Lúc Kế Duyên mới tới thế giới này còn chưa nắm rõ lễ nghi hàng ngày gì đó, năm đó trước khi chia tay ở miếu Sơn Thần, hắn cũng được Lục Sơn Quân hành lễ như vậy. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi.

“Sơn Quân mau đứng lên, Kế mỗ chưa dạy ngươi cái gì mà, nhận lễ quả thực xấu hổ!”

“Năm đó tiên sinh có ơn chỉ điểm cho ta, cũng là ơn tái tạo, sao có thể nói là chưa dạy cái gì được. Bây giờ tu hành của ta tinh tiến, linh đài càng thanh tịnh, sáng sủa. Dù tiên sinh có thấy ta là Cọp Yêu mà chướng mắt thì lễ này cũng không thể bỏ được.”

Cọp tinh bái xong, cũng không quên thu móng vuốt ngang mày, cẩn thận thu lại toàn bộ lễ tiết.

Kế Duyên miệng thì khuyên nhủ cọp tinh, nhưng thân thể lại không động đậy. Hắn đứng đó nhận lễ cũng khiến cho trong lòng Lục Sơn Quân mừng thầm.

“Được rồi, đã như vậy, hôm nay ta cao hứng nên sẽ nói cho ngươi một số điểm trọng yếu trong tu hành của yêu loại. Tiểu hồ ly trong động cũng ra đây đi.

Dù sao hai năm qua, hắn cũng nói chuyện với lão Long mấy lần, trong bụng vẫn còn đầy chữ nghĩa đây.

Ánh sáng âm u trong hai mắt cọp của Lục Sơn Quân sáng lên. Lúc nãy nó còn mừng thầm trong lòng, bây giờ đã thành cực kỳ vui sướng. Nó hiểu được ý nghĩa của lời này, nặng tựa ngàn quân.

Còn về phần xích hồ, trong lòng vẫn đang muốn người khác sửa lại xưng hô với mình thành “Hồ Vân”, nhưng lại không có lá gan dạy bảo Kế Duyên.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 178: Lời nhẹ ý nặng

Review Chương 178: Lời nhẹ ý nặng - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 178: Lời nhẹ ý nặng truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,149 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên