Chương 177: Giống như lúc trước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Mèo Bụng Phệ

Chút sóng gió ấy ở Ngọc Hoài Sơn tạm thời chưa ảnh hưởng đến người khác, thậm chí ngay cả những người tu tiên ở Ngọc Hoài Sơn cũng không nắm rõ tình hình cho lắm. Tất nhiên, chuyện này cũng tạm thời không ảnh hưởng đến Kế Duyên.

Bay trên trời thì không cần vòng tới vòng lui, vì vậy khoảng cách từ phủ thành Đức Thắng phủ đến huyện Ninh An hơn một trăm năm mươi dặm tính theo đường chim bay, cũng không tính là quá xa đối với một người có thể cưỡi mây đạp gió như Kế Duyên hôm nay.

Mặc dù hắn có một thói quen phi hành chậm như rùa, chân đạp mây mù, cuốn theo từng đợt gió mát dưới chân, thì cũng chỉ tốn gần hai khắc là đã bay đến bầu trời huyện Ninh An.

Từ trên không, hắn có thể nhìn thấy ở một nơi xa xôi hẻo lánh trong phường Thiên Ngưu có một cỗ linh khí lờ mờ hội tụ. Thậm chí khi mở pháp nhãn ra, hắn còn có thể thấy thứ ánh sáng màu xanh lục ẩn giấu linh khí mà không phải ai cũng chú ý đến.

‘Cây táo?’

Kế Duyên hơi kinh ngạc. Từng đợt gió thanh mát thổi quần áo, tóc tai bay lất phất. Hắn chậm rãi cưỡi mây đi tới, sau đó đáp xuống sân nhỏ của Cư An Tiểu Các.

“Xào xạc…Xào xạc…”

Dường như cơn gió trong sân lớn hơn một chút, toàn bộ thân cây, cành lá đều bắt đầu đung đưa lắc lư. Giờ phút này, từng trái táo đỏ thẫm cũng nhao nhao sáng lên sắc đỏ mờ mờ.

Vèo... Vèo... Vèo....

Ngay lập tức, từng trái táo lớn rơi xuống.

"Khoan đã!"

Kế Duyên đưa một tay cầm năm trái táo rơi xuống. Tay trái vừa giơ lên, cây táo lớn còn đang kích động muốn thả thêm vài trái cũng lập tức dừng lại.

“Ăn vài quả táo tươi là được rồi. Nếu toàn bộ rơi xuống hết thì hơi quá.”

Cành lá trên cây đung đưa, lúc này mới nhẹ nhàng lại.

Hắn đặt bao quần áo và bốn trái táo lên bàn đá, còn một trái thì đưa lên mũi hít hà, rồi há miệng gặm một miếng.

Âm thanh “Rột roạt~” vừa vang lên, nước táo ngon ngọt tứa ra mang theo mùi vị thơm ngon lan toả khắp trong miệng.

“Ngon thật, ngon thật, còn ngon hơn mấy quả táo trước kia! Ha ha ha…”

Vẻ mặt hắn thật vui vẻ, thuận tiện ngồi xuống trước bàn đá, tiếp tục thưởng thức trái ngon với tâm thái nhẹ nhõm. Thanh Đằng kiếm vẫn lơ lửng sau lưng, thỉnh thoảng đổi sang một góc khác, giống như đang quan sát Cư An Tiểu Các vậy.

Chờ ăn xong cả năm quả táo, Kế Duyên mới ngẩng đầu nhìn đến cây táo trong sân, trong lòng cực kỳ cảm khái. Bây giờ, cây táo không hề mơ hồ chút nào, hắn có thể nhìn thấy sức sống rõ rệt, còn có khả năng hội tụ linh khí hiếm có nữa.

“Rất tốt, điềm tĩnh thản nhiên, không có tà khí, dường như đã tu hành thành công rồi!”

Kế Duyên nhẹ giọng khen ngợi làm cho lá cây lại bắt đầu đung đưa, giống như một kiểu vận động cành lá thể hiện sự mừng rỡ vui sướng vậy.

Chẳng qua sau khi khen ngợi xong, hắn thử tìm kiếm giữa những khe hở của cành lá, một lúc lâu cũng không thấy cái gì.

‘Năm nay không nở hoa, hơi đáng tiếc…’

Hắn ngồi ở trong sân một lúc, rồi đi vào nhà. Nhìn thấy trước cửa có khóa thì Kế Duyên hơi sửng sốt, sau đó hắn vung tay áo lấy túi tiền ra, rồi tìm chìa khóa bên trong.


“Cũng may là ngày xưa mình vẫn để chìa khóa trong túi tiền, nếu bỏ vào bao đựng áo quần là ném mất tiêu rồi. Suýt nữa là mất luôn cảm giác nghi thức, khà khà!”

Hắn cười nói một tiếng, sau đó tra chìa khóa vào ổ, rồi “rặc rặc”, cánh cửa liền mở ra.

"Két.. ~ "

Âm thanh của cánh của gỗ vẫn quen thuộc như xưa, trong phòng không có mùi nấm mốc, mục nát gì cả.

Hắn bước vào phòng, sau đó tiện tay vuốt lên mặt bàn. Trên ngón tay nhanh chóng có bụi bặm rơi xuống nhưng cũng không nhiều, thoạt nhìn như mới được quét dọn.

Tuy trên giường chỉ có tấm ván gỗ, không có chăn nệm gì, nhưng mấy cái chăn trong tủ chén vẫn còn giữ được mùi nắng.

“Xem ra Tiểu Doãn Thanh không đi Uyển Châu rồi!”

Ống tay áo vung lên, phủi nhẹ lớp bụi bặm ít ỏi trên giường. Sau đó, hắn xếp lại chăn nệm. Dọn xong, hắn dựng Thanh Đằng kiếm bên cạnh, lâu lắm hắn mới được nằm ngả lưng lên giường nhà mình.

“Ở nhà thật thoải mái!”

Than nhẹ một tiếng, hắn nhắm mắt, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp.

Thanh Đằng kiếm ở đầu giường yên tĩnh một lát, rồi bắt đầu chậm rãi bay lên. Nó bay đến trước cửa phòng, đẩy lại cánh cửa mà Kế Duyên chưa đóng kỹ, sau đó mới trở lại giường.

Bên trong căn nhà cũ của Doãn gia, vào lúc các nhánh cây táo ở Cư An Tiểu Các đong đưa không ngừng, thì lỗ tai của xích hồ đang nằm ngủ cạnh Doãn Thanh cũng động đậy. Nó ngẩng đầu lắng tai nghe.

Sau khi nghe ngóng một lát, nó cảm thấy có thể chỉ là một cơn gió lớn, rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi.

Tuy Kế Duyên không nói câu nói trong lòng kia ra, nhưng đêm đó, vào khoảng sau nửa đêm, cây táo trong sân Cư An Tiểu Các nở ra nụ hoa. Chẳng mấy chốc, hoa táo màu vàng xanh đã nở rộ, treo đầy đầu cành. Lúc trời vừa sáng, hương hoa đã lặng lẽ lan tỏa khắp cả phường Thiên Ngưu.



Đó là một buổi sáng sớm bình thường như bao ngày ở huyện Ninh An, nhưng sáng nay lại không giống như ngày thường.

Ở phường Thiên Ngưu, thậm chí ở những phường lân cận, thôn dân mới thức dậy cũng có thể ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt thấm vào lòng người.

Ở Song Tỉnh Phổ (*) phường Thiên Ngưu, sáng sớm đã có người gánh nước, giặt quần áo, rửa rau. Tiếng vỗ quần áo cùng với thanh âm bàn tán của mấy bà cô vang lên không dứt.

“Sáng nay tự nhiên lại có mùi thơm đấy!”

“Đúng vậy, đúng vậy, mùi hương thật dễ chịu, không biết ở đâu ra nhể?”

“Mấy bà nói gì thế, nhất định là hương táo ở Cư An Tiểu Các rồi. Trước đây, mỗi đêm ngửi thấy mùi thơm này đều ngủ rất ngon đấy!”

"Đúng đúng đúng, nói mới nhớ!"

“Oa, lâu lắm rồi không thấy cây táo kia tỏa ra mùi thơm nồng như vậy!”

‘Thật tốt, ha ha ha ha…” “Có phải năm nay cây táo lại có trái không, ha ha ha…”

“Ai nha, chưa gì cô đã nghĩ tới ăn rồi!”



Tiếng nói cười ầm ĩ lanh lảnh như chuông của hai cô gái vang lên không ngừng, cũng có mấy người đến gánh nước phụ họa vào hai câu. Sáng nay, mấy người hàng xóm ở phường Thiên Ngưu đi đường cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Buổi sáng, Doãn Thanh dậy sớm, liền dẫn theo Hồ Vân đến trường tư thục. Bây giờ cũng không chỉ có Doãn Thanh đi học, mà xích hồ cũng muốn đến trường nghe lén, dù sao bản lĩnh dạy học của phu tử vẫn giỏi hơn cậu một ít.

Có điều sáng nay ngửi được mùi thơm, một người một hồ ly cố ý đi ngang qua Cư An Tiểu Các nhìn qua. Quả nhiên là nhìn thấy cây táo nở đầy hoa, hai đứa vui mừng lắm lắm. Nhưng một người một hồ ly không nghĩ nhiều, hơn nữa lúc này cần nhanh chóng đến trường, nên không mở khóa cửa để vào xem, sau đó bèn chạy vội tới trường tư thục.

Xích hồ ỷ vào một chút thần thông Chướng Nhãn Pháp mà nó tự ngộ ra, lúc này nằm vắt vẻo trên lưng Doãn Thanh băng qua phố lớn ngõ nhỏ. Chẳng qua bởi vì Thành Hoàng mắt nhắm mắt mở cho qua chứ từng ấy thủ đoạn làm sao giấu giếm được Nhật Dạ Du Thần.

Nửa canh giờ sau khi Doãn Thanh và xích hồ Hồ Vân cùng nhau đến trường, Kế Duyên mới thoải mái duỗi dài cái lưng mỏi nhừ, bước từ trong nhà ra. Ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao chính là thói quen ngày trước của hắn khi còn ở Cư An Tiểu Các. Lúc này, hắn vừa về nhà nên tự nhiên cũng quay trở lại lối sống hồi đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn hoa táo nở đầy cành, liền khẽ chắp tay với nó giống như đối đãi với một vị tu sĩ vậy. Sau đó, hắn mới sửa sang lại búi tóc, cài lại cây trâm ngọc, rồi mới đi ra cửa.

Trên một con đường bên ngoài phường Thiên Ngưu, quán mì Tôn thị đã mở cửa buôn bán như trước. Dường như năm tháng thật bất công với người già, chỉ mới năm sáu năm mà Tôn lão đầu đã già nua đi không ít.

Chẳng qua vào hôm nay, lúc đẩy quầy hàng đến nơi này, lão ngửi thấy một mùi hương thơm ngát làm cho tinh thần phấn chấn, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Không kể Tôn lão đầu, mà tất cả thực khách cũng thấy vui vẻ trong lòng.

Vừa thu dọn đồ ăn của một vị khách xong, Tôn lão đầu múc nước từ vạc ra, rửa sơ qua bát đũa ở đằng sau quầy hàng. Sau đó, lão bước nhanh tới bếp lò bên cạnh, nướng đồ ăn một hồi.

“Tôn lão, hôm nay có còn mì mà lòng xào không?”

Một âm thanh quen thuộc vang lên trước quầy mà nhất thời lão không nhớ là của ai. Tôn lão đầu đứng lên ngó nghiêng một chút. Vốn dĩ lúc nãy là ghế trống, bây giờ đã có một vị tiên sinh hiền hòa, nhã nhặn, một thân áo trắng đang ngồi, dáng vẻ quen thuộc biết bao.

"Ngài là... Ngài, ngài là Kế tiên sinh?"

Biểu cảm của Tôn lão đầu lộ vẻ nghi hoặc, nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi sợ hãi xen lẫn vui mừng.

“Kế tiên sinh, ngài đã trở về sao? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! A a a đúng rồi, ngài hỏi mì nước và lòng xào, có có, đều có đều có. Món lòng xào chỉ có lòng dê thôi, để ngày mai ta đi mấy thôn xung quanh hỏi xem có bán lòng trâu không!”

“Không cần không cần, lòng dê là được rồi, như cũ, một chén mì và một chén lòng xào! Lão tôn đầu vẫn nhanh nhẹn như xưa nhỉ!”

Kế Duyên cười, chắp tay với Tôn lão đầu.

Tôn lão lau bàn tay lên tạp dề, cũng chắp tay đáp lễ, nhìn thấy Kế Duyên cũng khiến tâm tình lão tốt hơn.

“Kế tiên sinh, ngài vẫn vậy nhỉ, đã nhiều năm như vậy cũng không thay đổi! Xin chờ một lát, ta mang mì đến cho ngài ngay đây!”

Tôn lão đầu nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, cẩn thận bưng đến trước bàn.

Lão thấy Kế Duyên cầm đũa ăn một miếng, rồi ngẩng đầu khen ngợi “Mùi vị vẫn ngon như vây!”, liền cảm thấy thật thỏa mãn. Sau đó, lão mới trở lại xe hàng, sửa sang lại đồ làm bếp.

Thỉnh thoảng, Tôn lão đầu nói vài câu chuyện cũ với Kế Duyên, chủ yếu nói về cháu trai trong nhà đến học ở trường tư thục, chuyện nhà chuyện cửa, cũng hỏi hắn mấy năm nay ở bên ngoài sống như thế nào.

Ngoại trừ lắng nghe thì hắn cũng chỉ trả lời một câu “Rất tốt.”

Trong lúc này cũng có vài thôn dân đi ngang qua hoặc đến đây ăn cơm. Thỉnh thoảng cũng có người nhận ra Kế Duyên giống như Tôn lão, nhưng đại đa số lại không quen biết. Chỉ là tất cả mọi người đều bàn tán về hương hoa ngày hôm nay.

Trước kia, tuy Kế Duyên là “kỳ nhân” chốn trà dư tửu lậu, nhưng thật ra cũng không có bao nhiều người chân chính gặp hắn có thể nhận ra liền. Khoảng thời gian sáu năm có rất nhiều thay đổi, trẻ con trưởng thành, người lớn tuổi cũng già đi.

Nói đến cùng, cảm giác yên tĩnh mà huyện Ninh An mang lại cho hắn vẫn không thay đổi.

(*) Song Tỉnh Phổ: tên vùng đất có hai cái giếng ở phường Thiên Ngưu. Do đây là cách đặt tên của tác giả nên nhóm dịch đã điều chỉnh lại chương 29 và 31 cho phù hợp.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 177: Giống như lúc trước

Review Chương 177: Giống như lúc trước - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 177: Giống như lúc trước truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,985 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên