Chương 150: Suy nghĩ gì vậy?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: YÊULONGCỔĐẾ

Biên: Old_man

Trong hoa viên còn lại chút hơi ấm cũng nhanh chóng tan ra khi Kế Duyên cùng lão Long rời đi. Một cảnh tượng kì lạ xảy ra, hai luồng khí nóng lạnh hòa lại với nhau, tạo thành màn sương trắng che phủ kì lạ.

Nhìn sương mù bao phủ xung quanh, trong lúc nhất thời Hoàng đế có chút phấn khích. Toàn bộ khách mời cùng đầy tớ đều nín thở, thật sự tin tưởng có thần linh sắp xuất hiện theo lời triệu hồi của thánh thượng.

Trong những người ở đây chỉ có Doãn Triệu Tiên cảm thấy bình thường, bởi y biết được sẽ không có "Thần linh" nào xuất hiện cả.

Quả nhiên, sương mù đến nhanh đi cũng nhanh, một lát sau tất cả đều tan biến. Trên mặt lá xanh biếc của cây hoa hồng, một ít sương mù còn đọng lại cũng bắt đầu ngưng kết thành giọt sương, sau đó dưới thời tiết rét buốt nhanh chóng đông kết lại.

Ở trong đình của hoa viên, Nguyên Đức Đế đợi lâu đến nỗi tay chân lạnh buốt. Rốt cuộc, y cũng chịu thừa nhận là không có thần linh hiện thân, sau đó y thở dài một hơi nói.

"Quay trở về, quả nhân mệt rồi, hồi cung đi!"

Sự hưng phấn mãnh liệt đã trôi qua, thay vào đó sự thất vọng đã làm cho Hoàng đế có chút mỏi mệt.

"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng!"

Tấn Vương vội vàng cúi người đưa tiễn.

Hoàng đế muốn đi, mọi người nào ai dám quay về bàn tiệc, vội vàng theo sau lưng. Bên ngoài Tấn vương phủ đã sớm có hoạn quan cùng thị vệ của cung đình chuẩn bị xe kéo cho vua kỹ càng, bên trong đã bày sẵn lò sưởi và trà nóng.

Bên ngoài Vương phủ, thái giám cất băng ghế dùng để Hoàng đế, Hoàng hậu cùng quý phi bước lên xe kéo.

Sau khi lên xe, xuyên qua màn vải dày của ô cửa sổ, Nguyên Đức Đế nhìn lướt qua đám người đứng ở bên ngoài Tấn vương phủ.

"Tất cả trở về đi."

"Cung tiễn Thánh thượng hồi cung!"

"Tiễn đưa Thánh thượng!"

Mọi người đều đồng thanh hô lên, cúi người hành lễ về phía xe kéo. Mãi cho đến khi âm thanh của bánh xe đã xa, bọn họ mới dám đứng thẳng người.

"Hô......"

Tấn Vương thở ra một hơi dài, những người khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

"Đi thôi, chúng ta quay vào phòng yến tiệc ủ ấm cơ thể, đứng ở bên ngoài lâu như vậy cơ thể ta sắp bị đông cứng lại rồi!"

"Điện hạ nói có lý."

"Đi đi đi, đông cứng cả chân tay rồi!"

Đám người vội vàng trở lại bàn tiệc, vào phòng cảm giác ấm áp như mùa xuân. Điềm lành xuất hiện làm cho không khí nói chuyện thêm kích thích, ngay cả Tấn Vương cũng giống Hoàng đế, đều muốn gặp thần linh. Bản thân gã còn để ý nhiều hơn tới việc điềm lành xuất hiện ở vương phủ của mình.

Lý Mục Thư thì càng thêm phần khách khí đối với Doãn Triệu Tiên. Lúc nãy, lão đứng ở phía sau chú ý thấy tiếng thì thầm của Doãn Triệu Tiên, phát hiện trong đám người chỉ có Doãn Giải Nguyên bình tĩnh tự nhiên không thay đổi chút nào.

Một người có khí độ như vậy, lại có kinh thế chi tài. Hơn nữa, buổi chiều cùng nhau đàm luận Văn học, lão phát hiện Doãn Triệu Tiên làm người xử thế có tiến có lui. Người như vậy tương lai tiền đồ ra làm sao, Lý Mục Thư đã mơ hồ đoán được.

...


Trong thành Kỳ Kinh phủ vẫn truyền tới tiếng pháo nổ như lúc trước. Kế Duyên cùng lão Long đi trên đường phố, có thể nhìn thấy nhân khí cuồn cuộn bay lên. Thậm chí trên bầu trời còn hình thành đám mây màu hồng. Người có đạo hạnh có thể dùng pháp nhãn xem khí tượng đều khó tránh khỏi bị thanh thế to lớn này làm cho rung động. Thời khắc này, chỉ e là một ít yêu vật âm tà bình thường cũng không dám ra ngoài.

"Kế tiên sinh, trải qua yến tiệc của đám vương công quý tộc ở nhân gian vừa rồi, thư sinh Doãn Triệu Tiên kia cũng đã nhận được một vài chỗ tốt. Lần này ngài muốn làm gì, nếu như không có việc thì đi thủy phủ ở Thông Thiên giang được không?"

Con rồng già này, giữa mùa đông mà lão còn bảo người ta chui vào trong nước cũng làm cho Kế Duyên có chút bất đắc dĩ. Nếu không có gì làm thì hắn có thể tự mình đánh cờ, nhưng nói đi nói lại, thật ra hắn muốn làm gì thì cũng phải cảm thấy hứng thú mới làm được.

Chẳng qua Kế Duyên cũng chưa có mục đích gì rõ ràng cả, ngay cả việc sau khi ra khỏi Tấn vương phủ sẽ làm gì hắn cũng chưa tính tới.

"Đêm nay Ứng lão tiên sinh đừng nhớ thương thủy phủ kia của ngươi nữa, hãy đi dạo cùng Kế Duyên một chuyến."

Tốc độ di chuyển của hai người không hề tầm thường chút nào, đang lúc nói chuyện đã đi qua Văn Khúc Nhai, lại đi qua đường lớn Trung Đông Tây, rồi đi ngang hẻm Cống Sĩ nơi mà đa số thư sinh đi thi đều thuê phòng ở đấy. Hai người cũng đi qua quán cờ Kế Duyên thường hay đến cùng rất nhiều bách tính thường nhân.

Khí tức thu thập được cuối cùng cũng nhuộm quân cờ lão Bạch Giao và Thổ Địa Công thành màu trắng. Còn lại quân cờ Tả Gia cùng Đao Khách Đỗ Hành thì tạm thời không thay đổi.

Đến khi trời sáng, lão Long cũng đã nhận ra một đêm qua Kế Duyên đang làm gì rồi. Chính xác là cửa ải tu hành quan trọng nào đó diễn ra mỗi năm một lần. Trong lòng lão cũng ngứa ngáy hiếu kỳ không biết đây là diệu pháp gì nhưng lại không tiện hỏi.

Cứ như vậy, hai người dạo qua một vòng cho tới lúc trời sáng, cuối cùng lại quay lại ngõ hẻm Cống Sĩ. Đúng lúc này, xe ngựa của Tấn Vương phủ đưa Doãn Triệu Tiên trở về, Sử Ngọc Sinh báo quan không có kết quả, hiện tại cũng thở phào nhẹ nhàng.

Ở cửa ngõ Cống Sĩ, nhìn thấy cảnh này, lão Long quay sang Kế Duyên như suy nghĩ điều gì.

"Kế tiên sinh ký thác kỳ vọng đối với thư sinh Doãn Triệu Tiên có chút không bình thường nha!"

Kế Duyên không biểu hiện điều gì nhìn qua lão Long, thuận miệng trả lời.

"Thứ nhất, bạn bè quan tâm nhau. Thứ hai, tương lai sự tình của Doãn phu tử quan hệ đến nhân đạo đại thế của Đại Trinh."

Trong lòng của Kế Duyên còn có một câu sau nữa ‘thứ ba đó là thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại thế.’

"Hạo Nhiên Chính Khí quả thực hiếm thấy, Doãn Triệu Tiên lại có phong thái của hiền thần. Bản thân có học tài xuất chúng, lần này cũng có chỗ dựa ở kinh thành, về tình về lý đều không thi rớt được."

Lão Long nhìn một chút sang bên kia, thấy Doãn Triệu Tiên tự nhiên có chút mệt mỏi, Sử Ngọc Sinh thì hoàn toàn không lọt mắt. Sau đó lão đột nhiên quay đầu hỏi một câu.

"Sau kỳ thi mùa xuân, Kế tiên sinh sẽ lại biến mất sao?"

"Ứng lão tiên sinh hãy bỏ qua ta đi, lần trước Giang Thần nương nương cũng chỉ là may mắn. Nếu Kế mỗ khống chế không tốt làm cho tâm niệm của nàng sụp đổ, thì lúc ấy chắc là ta đã bị ngài truy sát ra khỏi thủy phủ, còn có Long Tử điện hạ nữa, có lẽ ta thật sự không có đường sống!"

Kế Duyên rốt cục cũng nói ra câu nói đã nhịn suốt một đêm qua. Lão Long giống như bị nói đúng tâm sự, hiếm khi thấy lão lúng túng như lúc này.

"Ách, a a a a......Kế tiên sinh nói đùa......"

Rốt cuộc Kế Duyên không dám để cho lão Long quá lúng túng, hắn vội vàng thay đổi chủ đề.

"Xác thực không thể gạt được Ứng lão tiên sinh, chờ sự tình ở kinh thành xong xuôi, Kế mỗ muốn tìm địa phương yên tĩnh thật tốt tu hành một thời gian, trước đó còn muốn làm một chuyện."

"Còn có chuyện thú vị gì vậy?"

Lão Long thấy hứng thú hỏi thêm một câu thì thấy Kế Duyên có chút bất đắc dĩ nói.

"Cũng không phải chuyện thú vị gì. Lúc trước ta đi du lịch, có gặp gỡ một đạo nhân phàm trần, lại bắt y xem mệnh cho ta. Kết quả, sau khi xem quẻ xong y mất nửa cái mạng. Từ trước đến nay, Kế Duyên ta là người nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ miễn cưỡng duy trì nửa cái mạng của y, lại không cho y được linh đan dược liệu gì. Giờ có Long Tiên Hương, có thể giúp y bồi bổ một ít nguyên khí."

Lão Long mở to hai mắt mà nhìn.


Ngay cả Kế Duyên mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài nửa sinh mệnh cho đạo nhân kia, có thể thấy việc phản phệ nghịch thiên nguy hiểm tới mức nào.

Trải qua một số việc xảy ra gần đây, lão Long khẳng định Kế Duyên là một người tài có bản lĩnh thật sự.

"Không đúng, làm sao đạo nhân kia có thể tính được sự tình của ngài?"

Lúc trước lão Long tìm Kế Duyên nhưng hoàn toàn không tính được ở chỗ nào, vì sao đạo nhân này có thể tự mình tính được đến nỗi suýt mất mạng?

Kế Duyên cười "Ha ha" xấu hổ xong không nói thêm điều gì. Lão Long cho là Kế Duyên có chuyện không tiện nói nên không hỏi nữa.

"Dù sao đến lúc Kế mỗ quyết định được chỗ tu hành, chắc chắn sẽ báo cho Ứng lão tiên sinh, tránh việc ngươi tìm không thấy ta!"

"Như thế thật tiện lợi!"

Lão Long cười, để có một người bạn hợp tính nết, cách làm việc đối với lão mà nói rất khó có được, chủ yếu là rất ít người có thể làm lão để mắt tới.

Ngay lúc đó, ở tại bên ngoài miếu Thành Hoàng cách Tịnh Châu năm, sáu ngàn dặm có đạo nhân vừa mở quầy hàng đoán nhân duyên đột nhiên ngứa mũi, xoa nhẹ mấy lần không có tác dụng.

"A a a ắt xì~~~ ắt xì~~~ ắt xì~~~"

Hắt hơi liên tục ba lần liền, cái mũi lạnh đến đỏ ửng phụt ra hai dây nước mũi vàng khè.

"Chuyện lạ gì thế này, ngoại trừ Tề Văn còn có thể có người nào nhắc đến ta nữa?"

Thanh Tùng Đạo Nhân vừa lấy tay vắt nước mũi vẩy đi, vừa lẩm bẩm một mình.

"Buồn nôn quá, ghê thật!"

"Tránh xa hắn ra một chút!"

"Ghê quá, hắn vẩy sang bên này!"

Tất cả khách hành hương sáng sớm đều vội vàng tránh ra, đi vòng qua quầy hàng, bên cạnh chỉ có tiểu đạo sĩ vội vã tìm khăn tay.



Sau nửa ngày, ở thủy phủ Thông Thiên giang, có một con rồng lúc ẩn lúc hiện đi đến. Đó là Chân Long Ứng Hoành ở bên ngoài đại điện hóa thành một ông lão.

Long Tử Ứng Phong vội vàng ra đón.

"Cha, chỉ có một mình sao? Còn Kế thúc thúc đâu rồi?"

Thấy nhi tử của mình bộ dạng hết nhìn đông lại nhìn tây, lão Long hừ lạnh một tiếng.

"Không cần nhìn, không đến đâu!"

"A!? Kế thúc thúc cũng không nể mặt của cha sao? Cái này..."

Lão Long lắc đầu đi thẳng vào trong cung điện. Nhi tử này của mình ban đầu biết được muội muội nhận được việc tốt còn đỡ, nhưng sau này nghe suy đoán của mình, biết được Xuân Mộc giang Bạch Giao hình như cũng có kì ngộ, đã không còn giữ được bình tĩnh.

"Hừ, không có việc gì thì đừng lúc nào cũng nhắc tới ‘Kế thúc thúc’, ý đồ của ngươi, Kế Duyên sao lại không biết chứ? Tỉnh lại đi"

Lão Long tức giận nói xong một câu cũng không để ý đến nhi tử của mình nữa, quay về bên trong đầm cát của mình ở phía sau thủy cung đi ngủ...
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 150: Suy nghĩ gì vậy?

Review Chương 150: Suy nghĩ gì vậy? - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 150: Suy nghĩ gì vậy? truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,127 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên