Chương 147: Tiệc nhà trong vương phủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Mèo Bụng Phệ

Biên: Cún

Có điều đã có Doãn phu tử xử lý, nên Kế Duyên cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới Tam công tử kia.

Hắn tránh sang vài bước, chắp tay chào lão Long, nhưng không lên tiếng.

Lão Long đi tới gần Kế Duyên, mới chắp tay hoàn lễ. Kế Duyên bèn nghiêng người, đưa tay ra dấu dẫn đường. Sau đó cả hai cùng dắt nhau tới một góc đường, chụm đầu quan sát góc quán nhỏ đang túm tụm người của Doãn Triệu Tiên.

“Kế tiên sinh định đợi tới khi kỳ thi mùa xuân kết thúc mới rời Kinh ư?”

Giống như Quế bảng của thi Hương, tại Đại Trinh, kỳ thi mùa xuân ở Kinh thành vốn chỉ tương đương với thi hội, nhưng nay thành tích đã được dùng để xếp hạng thi đình.

Kế Duyên nhìn Tam công tử đang đi tới quán của Doãn Triệu Tiên, gã không ỷ quyền thế để xua đuổi đám người xung quanh mà thích chí đứng một bên nhìn Doãn phu tử viết chữ.

Nghe lão Long hỏi, Kế Duyên chỉ vào Tam công tử hỏi ngược lại:

“Ứng lão tiên sinh có biết vị công tử mới tới kia là người phương nào không?”

Lão Long nhìn theo ngón tay Kế Duyên thì thấy một công tử phong độ, bên cạnh còn có vài gã võ sĩ khí huyệt mạnh mẽ. Lão nhìn kỹ thêm thì thấy quanh thân vị công tử kia có một luồng khí ẩn sắc tím đang vờn quanh.

“Hình như là hoàng thân quốc thích nào đó?”

“Đúng vậy, người này khi du lịch thích tự xưng là Tam công tử, thực ra chính là Tấn vương, con thứ ba của đương kim hoàng đế Đại Trinh."

“À, con thứ ba của hoàng đế Đại Trinh.”

Với điều này, lão Long khá hời hợt. Dù Thông Thiên giang ở sát Kinh Kỳ phủ, nhưng việc hưng suy của vương triều Đại Trinh trong mắt lão chẳng có nghĩa lý gì. Trái lại, Doãn Triệu Tiên còn hấp dẫn lão Long hơn.

Kế Duyên nhìn lão Long nói:

“Tuy nhiều hoàng tử của Đại Trinh đã trưởng thành nhưng đương kim hoàng đế vẫn còn trẻ khỏe, tính cánh mạnh mẽ, nên vẫn mãi chưa lập Thái tử. Điều này với đám hoàng tử trưởng thành, quả là khó chịu.”

Nghe tới đây, lão Long lại thấy có phần hứng thú.

“Kế tiên cho rằng Tấn vương có thể sẽ là Thái tử tương lại, thậm chí hoàng đế tiếp theo của Đại Trinh ư?”

“Hà hà, đúng là có khả năng này. Nhưng kẻ thể hiện tài năng một cách thái quá, đối với việc tranh ngai vô cùng nguy hiểm.”

Lão Long cau mày nhìn bạn hiền của mình, không phải bởi lời của Kế Duyên sai, mà là lão cảm thấy đôi khi lão nhìn không thấu Kế Duyên. Dường như tên này tò mò đối với mọi thứ, nhưng lại chẳng đủ hứng thú để tìm hiểu thêm.

“Kế tiên sinh, hôm nay đã là ngày ba mươi cuối năm rồi, với người thường thì đây là thời gian rất quan trọng. Mà đối với chúng ta thì cũng có ý nghĩa đặc biệt, chi bằng tiên sinh và lão phu quay về Thủy phủ một chuyến? Đương nhiên, nếu dắt theo Doãn Triệu Tiên thì càng hay.”

Kế Duyên nhìn thấy vẻ mặt thật thà của lão Long bèn liếc nhìn về phía xa.

“Nho sinh chí tại xã tắc, tốt nhất không nên để Doãn phu tử tiếp xúc quá nhiều với sự vật ngoài chốn phàm trần. Huống hồ, Kế mỗ cũng có phần hứng thú với sự tình lần này. Vì sao Tấn vương không tham gia tiệc đoàn viên trong hoàng cung, mà lại đến tìm Doãn Triệu Tiên? À ra thế, hoàng đế không khoái bày tiệc tối trong cung…”

Nói tới đây, Kế Duyên bèn mở lời rủ rê lão Long.

“Về Thủy phủ ăn chơi nhảy múa nào có gì vui. Chẳng bằng hôm nay, Ứng lão tiên sinh và Kế mỗ cùng thưởng thức lễ hội chốn nhân gian xem sao? Nhất là không khí năm mới tại Hoàng thành, chắc hẳn có chỗ đáng xem.”

Lão Long nghe vậy liền mỉm cười. Làm chuyện gì không quan trọng, quan trọng là làm với ai. Trước đây lão đối với chuyện này rất thờ ơ, nhưng nếu Kế Duyên đã muốn thì lão cũng đành liều thân già mà chiều ý.

“Nếu như Kế tiên sinh có nhã hứng, vậy lão phu xin chiều.”

Đã lôi kéo được lão Long, Kế Duyên cũng không định chường mặt ra trước mắt Doãn Triệu Tiện. Hắn mỉm cười đoạn dắt lão Long tới một chỗ gần góc quán nhỏ của Doãn Triệu Tiên. Có điều thân hình cả hai mờ dần rồi trong suốt, khiến thường nhân không để ý đến.

Sau một hồi, trên Văn Khúc nhai, đã có không ít thư sinh vây kín cái quán của Doãn Triều Tiên.


Mà họ Doãn cũng vô cùng tài hoa. Những câu đối xuân gã viết chẳng những  bút pháp xuất chúng, mà ý tứ cũng chuẩn chỉnh và tinh tế. So với các thư sinh khác, rõ ràng Doãn Triệu Tiên hơn hẳn một bậc. Ở bên cạnh, Sử Ngọc Sinh lại trở thành tay thu ngân bất đắc dĩ.

Chẳng qua viết quá nhiều cũng không tránh khỏi mỏi tay, Doãn Triệu Tiên thi thoảng lại xoay cổ tay cho đỡ mỏi. Cũng may kẻ vây quanh tuy còn nhiều, nhưng người mua chữ đã thưa đi kha khá.

“Băng chảy tuyết tan giang sơn muôn màu rạng rỡ.

Đông tới xuân sang Thần châu trăm vẻ thướt tha.”

“Viết hay lắm!”

“Đúng vậy, nghe nói người này là Giải nguyên đất Kê Châu, tên là Doãn Triệu Tiên!”

“Thế à, thảo nào!”



Cũng không rõ người nào đã tuyên truyền, Doãn Triều Tiên mới bày quán có hai ngày mà người người đã biết tiếng, đặc biệt là hôm nay lại càng đắt khách.

Đợi khi họ Doãn viết xong một bộ câu đối, tạm thời không có người tới xin chữ, Tam công tử đã đứng bên cạnh từ lâu mới cất lời.

“Doãn Giải nguyên, còn nhớ ta không?”

Trong lúc Tam công tử nói chuyện, đám tay chân đã lặng lẽ đuổi hết đám thư sinh đang đứng xem ra xa. Người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của đám tay chân nên chẳng dám ho he gì thêm.

“Gì đấy, đuổi khách à…”

“Đúng, ta còn chưa kịp xin chữ đây!”

“Suỵt… Chớ nói nữa.”

“Đi thôi, mau… Không dây được đâu…”



Doãn Triệu Tiên ngoái đầu nhìn Tấn vương, sửng sốt một chút. Gã đương nhiên nhớ người này, nhưng không biết tên nên chỉ có thể nói:

"Nhớ chứ."

“Khà khà, nhớ là tốt rồi. Quần Điểu Luận và Vị Tri Nghĩa của ngươi ta đã xem hết rồi, viết rất hay. Hôm trước, thầy ta tới nhà cũng đã đọc qua Quần Điểu Luận, và cảm thấy rất thú vị. Hôm nay nhà ta bày tiệc, bèn nghĩ tới Doãn Giải nguyên xa nhà ngàn dặm đúng là cô đơn lạnh lẽo. Doãn Giải Nguyên có thể nể mặt, tới nhà ta dự tiệc được chăng?”

“Doãn mỗ…”

Doãn Triệu Tiền thoáng nhìn tình hình xung quanh, dường như không dám nói chữ “Không”.

"Cung kính không bằng tuân mệnh!"

Trong lúc nói chuyện, Doãn Triệu Tiên nhìn quanh để tìm Sử Ngọc Sinh, cuối cùng thấy họ Sử đã bị người nhà Tam công tử dẹp sang một bên. Gã cũng không định mở lời nói đỡ.

“Vậy đi ngay bây giờ đi, cái quán của người cứ để Sử thư sinh dọn dẹp cho.”

Tấn Vương quyết định luôn giúp hai người, sau đó quay người đi. Doãn Triệu Tiên hết cách, đành hạ bút, xin lỗi Sử Ngọc Sinh một tiếng rồi đi theo hai tên hộ vệ rời đi.

Sử Ngọc Sinh ngẩn người, càng nghĩ càng thấy không đúng, đây rõ ràng là bắt người mà?

Gã cắn răng nhờ người trông hàng giúp, rồi chạy nhanh đi báo quan.




Doãn Triệu Tiên nào nghĩ tới bữa tiệc lại được tổ chức tại vương phủ, càng không ngờ rằng vị Tam công tử này chính là Tấn Vương.

Đương kim hoàng đế Đại Trinh có một thói quen kỳ lạ, đó là mở tiệc đoàn viên trong cung vào giữa trưa. Bởi vậy, buổi tối trong cung không có sự kiện gì. Thi thoảng, hoàng đế sẽ dẫn theo đoàn phi tử tới nhà đám hoàng tử. Bởi lão cho rằng trong cung tường cao vườn sâu tình người nhạt nhẽo, sao có thể bằng vương phủ của mấy thằng con trai được.

Năm nay, hoàng đế tới Ngô Vương phủ, vì vậy Tấn Vương tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà mình. Kẻ dự tiệc chẳng có vương công đại nhân nào, tất cả đều là thân tín của y.

Sự tráng lệ của vương phủ khiến Doãn Triệu Tiên choáng ngợp. Gã không tài nào hiểu được, bản thân chỉ là một Giải Nguyên bé tẹo teo của Kê Châu, nào có tư cách để dự bữa tiệc cỡ này.

Trái lại, đang cùng lão Long sánh bước, Kế Duyên lại nảy ra một ý nghĩ.

Trên đường liên tục vang lên những âm thanh hỏi thăm ân cần của đám người dưới “Vương gia mạnh khỏe!” “Vương gia mạnh khỏe!”, Doãn Triệu Tiên và Lưu đại nhân bước qua cửa chính, không dám nói lời nào liền tiếp tục theo sát.

“Vị này chắc hẳn là Doãn Giải Nguyên rồi!”

Một tiếng hô to truyền trời từ trong vương phủ khiến Doãn Triệu Tiên giật nảy mình. Tấn Vương đã dẫn đầu đoàn người chắp tay đi tới.

“Thưa lão sư! Đây chính là Doãn Triệu Tiên Doãn Giải Nguyên, văn chương đứng đầu thế hệ này ở Kê Châu.”

"Không dám nhận không dám nhận!"

Doãn Triệu Tiên nghe được lời tâng bốc mà mồ hôi vã ra như tắm.

“Doãn Giải nguyên, vị này là lão sư của ta, hoàng tử Thiếu sư(*) Lý Mục Thư!”

(*) Chức quan phụ trách ‘gõ đầu’ con trai vua.

Một lão già mặc áo dài tiến tới, Tần Vương vội giới thiệu cho Doãn Triệu Tiên. Nghe được, họ Doãn vội vàng hành lễ.

“Bái kiến Lý công!”

“Ha ha ha, không cần khách sáo, Lý mỗ đã được đọc Quẩn Điểu Luận và Vị Tri Nghĩa, tài năng của Doãn Giải Nguyên làm Lý mỗ khâm phục! Khi đó ta đã nói với Tấn Vương, người đại tài như thế tất phải nắm trong tay, nếu không có thể bị kẻ khác đoạt mất.”

Nghe được lời này, trái tim Doãn Triệu Tiên giật thót. Đám hoàng tử kết bè kéo cánh đâu phải chuyện chơi, nhưng giờ đã đâm lao đành phải theo lao.

"Lý công quá khen, quá khen!"

Tấn Vương thấy lão sư của mình và Doãn Triệu Tiên đang nói chuyện, bèn rời bước. Theo lệ cũ, trước khi trời tối y sẽ vào cung mời phụ vương tới dự tiệc cho phải phép.

“Lão sư hãy cùng Doãn Giải nguyên hàn huyên, ta phải vào cung một chuyến đã.”

“Vương gia cứ việc tự nhiên, Doãn Giải Nguyên cứ để lão phu tiếp đãi, chắc chắn sẽ không chạy mất! Ha ha ha ha…”

Tấn Vương mỉm cười rời bước. Doãn Triệu Tiên ở lại cười bẽn lẽn.

“Khà khà, Doãn Giải Nguyên chớ ngượng ngùng, bữa nay chỉ là tiệc nhà của Tấn Vương, không có quan lại tham gia. Cũng bởi Tấn Vương yêu mến tài năng của Giải Nguyên nên mới mời ngươi dự tiệc. Chút nữa cứ ngồi cạnh Lý mỗ!”

“Đa tạ Lý công, thực không dám giấu, lưng Doãn mỗ đã thấm đẫm mồ hôi rồi.”

Doãn Triệu Tiên thật thà đáp, để Lý Mục Thư bật cười.

“Ha ha ha… Xin mời, chúng ta qua sảnh ngồi bàn Quần Điểu Luận trước vậy.”

“Lý công, mời đi trước!”

Việc đã tới nước này, Doãn Triệu Tiêu cũng đã rõ ràng hơn chút ít.

Kế Duyên và lão Long đứng trong Tấn Vương phủ, chứng kiến từ đầu tới cuối dáng vẻ gượng gạo Doãn Triệu Tiên. Nhưng cả hai đều không hiện thân cứu nguy. Lão Long cười nói:

“Xem ra Doãn phu tử rất được chào đón đấy, hạo nhiên chính khí trong trường hợp khách sáo thế này thật chẳng có tác dụng quái gì…!”
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 147: Tiệc nhà trong vương phủ

Review Chương 147: Tiệc nhà trong vương phủ - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 147: Tiệc nhà trong vương phủ truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,125 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên