Chương 144: Đại hiệp cụt tay

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Waynell

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

Tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia Ngụy gia không phải luận võ kén rể gì, ngoại trừ chúc mừng tặng lễ và ăn cơm bên ngoài thì không có thêm bất cứ tiết mục dư thừa nào. Bây giờ, trời đang rất lạnh nên không thể để một đứa bé ra ngoài lâu, vì vậy đại đa số mọi người sau khi ăn xong yến tiệc buổi trưa đều nhao nhao cáo từ.

Đương nhiên, nếu có người muốn ở lại Đức Thắng phủ chơi một chút, dù là quán rượu, quán trà, thanh lâu, đền thờ, thậm chí những cửa hàng tốt nhất trong thành, tất cả chi tiêu sẽ do Ngụy gia phụ trách. Ngoại trừ sòng bạc và thanh lâu không có giao thiệp với Ngụy gia, thật ra một số bộ phận nói trên đều là sản nghiệp của nhà họ Ngụy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Hành cùng hai tộc đệ rời khỏi khách điếm do Ngụy gia sắp xếp. Bọn họ chuẩn bị vào chuồng dẫn ngựa ra ngoài, nhưng không ngờ có một mã phu đang chờ ở đây.

Nhìn thấy Đỗ Hành cụt tay dẫn người từ cửa sau khách điếm đi ra, ánh mắt gã mã phu gầy gò nhỏ thó, bận một cái áo bông thật dày kia chợt sáng lên. Gã lập tức từ trong chuồng ngựa bước ra.

"Vị này là Đỗ đại hiệp có phải không?"

Đỗ Hành hơi kinh ngạc, bình thường đều do khách điếm cấp số thẻ để mã phu dắt ngựa tới cho ba người bọn họ, nhưng đối phương cũng không có vẻ gì là nhận ra mình?

Mã phu xoa xoa hà hơi vào hai tay, vội vàng đưa tay về phía chuồng ngựa nằm bên phải kia.

"Đúng là ngài rồi. Gia chủ đã phân phó thuộc hạ bồi thường mấy con ngựa mới cho ngài, bởi vì lúc trước người làm không cẩn thận để mấy con ngựa cũ bị người khác dắt sai. Bên kia còn có xe ngựa, nếu ngài muốn đi tới một số huyện trấn trong Đức Thắng phủ này, ta có thể đánh xe đưa các ngài đi. Bên ngoài trời đang rất lạnh nên đi xe ngựa sẽ dễ chịu hơn đấy!"

Trong chuồng ngựa phía bên phải có ba con ngựa Yên Chi (*). Từ bộ lông sáng màu không chút tạp sắc, ánh mắt linh động, bắp thịt cân đối cùng thân hình cao lớn thì đây tuyệt đối là ba con ngựa tốt. Ít nhất, loại ngựa này chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với ngựa của Đỗ gia trước đó.

"Hắc hắc, Đỗ thiếu hiệp, ba con ngựa Yên Chi này chính là gia chủ bồi thường cho các ngài. Sức chịu đựng của bọn chúng rất tốt, phát lực lại nhanh. Tính tình rất ngoan ngoãn dịu dàng với chủ nhân. Còn đối với dã thú mà nói, một cước có thể đá chết một con sói, ăn uống lại mạnh hơn so với đồng bạn."

Mã phu xoa xoa hai tay chỉ về phía chiếc xe ngựa.

"Bên trong xe ngựa này phủ kín cỏ bệt, còn có lò sưởi, ngồi xuống vừa dễ chịu vừa ấm áp. Bình thường đi hai ba trăm dặm đường cũng không mệt mỏi chút nào. Hắc hắc, Đỗ thiếu hiệp, ngài xem có cần ta giúp các ngài đánh xe hay không?"

Đỗ Hành nhướng mày nhìn về phía gã mã phu khôn khéo. Bỗng nhiên Đỗ Hành phát giác gã này dù gầy gò nhỏ thó, ngón tay cóng đến đỏ bừng nhưng đốt ngón tay vừa thô vừa to, tay cong lại như trảo, hiển nhiên là cao thủ có võ công không tầm thường.

"Ngụy gia chủ biết rõ ta muốn đi đâu sao?"

"Hắc hắc, ngài nghĩ xem, sao Ngụy gia chủ có thể biết những chuyện này được, chỉ là gia chủ cảm thấy ngài có thể sẽ cần dùng mà thôi!"

Đôi mắt của hai tộc đệ họ Đỗ sau lưng Đỗ Hành lúc này sớm đã mê mẩn nhìn ba con ngựa Yên Chi không rời.

Giống như kiếp trước của Kế Duyên có đàn ông mê xe thì đời này nam nhân nào cũng có ham mê với ngựa, nhất là con cháu trong giang hồ, huống chi đây còn là loại ngựa tốt như vậy.

"Đa tạ ý tốt của Ngụy gia chủ, chúng ta sẽ cưỡi ngựa, không cần ngồi xe đâu!"

Đỗ Hành thực sự không quen khi có người ngoài đánh xe cho bọn họ. Nhìn bộ dáng hai tộc đệ sau lưng, đoán chừng cũng không muốn chờ đợi nữa mà chỉ muốn cưỡi ngựa ngay lập tức.

"Ai ai, tốt, ta giúp ngài đặt yên ngựa lên…"

Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tốt, ba con ngựa Yên Chi đã được dẫn ra khỏi chuồng. Ba người Đỗ Hành cũng chuẩn bị lên ngựa rời khỏi. Lúc này gã mã phu xoa xoa tay cười hì hì nói chuyện, thần thái cực kỳ giống chủ nhân Ngụy Vô Úy.

"Ách ha ha, Đỗ thiếu hiệp, gia chủ có lời đề nghị nho nhỏ, nếu như ngài đi huyện Ninh An …"

Ánh mắt của Đỗ Hành ngưng trọng, gia hỏa này quả nhiên biết rõ mọi thứ.

Vờ như không thấy ánh mắt của Đỗ Hành, mã phu tiếp tục nói.

"Chuyện là, gia chủ nói trong sân của tiên sinh có một cây táo. Năm nay có một ít quả chín cây, những trái đó đến nay vẫn không rơi xuống, thiếu niên trông vườn không hái cũng không bán… Lấy thân phận Đỗ thiếu hiệp quen biết vị tiên sinh kia, chắc hẳn thiếu niên đó sẽ tặng cho ngài mấy trái, hắc hắc…. Gia chủ nói Ngụy gia nguyện ý dùng số tiền lớn mua lại mấy trái táo đó từ ngài."

Mua trái táo?

Đỗ Hành ngay lập tức kinh ngạc, lấy tài lực của Ngụy gia muốn ăn táo ở đâu mà không được, chẳng lẽ cây táo trong sân nhà Kế tiên sinh có gì đặc thù sao?

"Việc này phải chờ Đỗ mỗ quay trở lại rồi nói sau, ta đi trước không tiện từ biệt với Ngụy gia chủ, ngươi thay ta tạ ơn ngài ấy!"

Đỗ Hành chắp tay cáo từ, mã phu cũng lập tức đáp lễ.

Sau đó ba người Đỗ gia giục ngựa chạy ra khỏi khách điếm từ sân phía sau.


Ngựa Yên Chi đúng là ngựa tốt, tốc độ nhanh lại rất nghe lời. Cảm giác phi nhanh khiến ba người Đỗ gia cực kỳ thoải mái. Nhất là sau khi rời khỏi thành, bọn họ không cần cố kỵ người đi đường nữa, lúc này cảm giác nhanh như tia chớp.

Chỉ là cảm giác thoải mái ấy kéo dài hơn nửa canh giờ liền giảm đi nhanh chóng, bởi bọn họ bị gió lạnh đập vào mặt.

Khi ngựa chạy càng nhanh thì độ ấm thân thể càng giảm nhanh. Mặc dù có võ công trong người nhưng cả ba đều lạnh cứng, nhất là hai ngày nay nhiệt độ Kê Châu rất thấp.

Khoảng cách giữa Đức Thắng phủ và huyện Ninh An theo đường thẳng ước chừng một trăm năm mươi dặm. Còn theo đường vòng chạy tới chạy lui ước chừng gần ba trăm dặm. Ven đường chỉ có thể ngủ lại nhà dân hoặc vào ở khách điếm. Bọn họ đi như vậy tầm ba ngày mới đến được huyện Ninh An.

"Ôi… Sớm biết như vậy… Ngồi xe ngựa kia là được rồi…"

Một người Đỗ gia ngồi trên lưng ngựa tay vừa nắm dây cương vừa xoa xoa tay, mũi thớt ngựa bên dưới phun ra khí trắng có khi dài hơn một thước.

"Được rồi, đừng oán trách nữa, lần sau ta sẽ mặt dày tìm Ngụy gia chủ mượn một cái nồi đồng, chúng ta sẽ ăn món lẩu kia một lần nữa."

"Hắc hắc, Hành ca, chính là ngươi nói đấy!"

"Đúng, không cho phép đổi ý!"

Ba người dắt những con ngựa cao to tiến vào huyện Ninh An, làm cho một số người trong huyện nhìn chăm chú bởi vì vào dịp lễ Tết, người ngoài đến đây cũng không nhiều.

Bọn họ thoáng nghe ngóng một chút đã biết được nơi ở của Kế tiên sinh. Dù sao tiểu các kia mới chỉ có Lục Thừa Phong từng đi qua, những người khác chỉ biết danh tự cùng vị trí đại khái.

Hương nhân** rất nhiệt tình, dù tận tình chỉ đường cho Đỗ Hành nhưng không có lấy tiền. Đến phường Thiên Ngưu thì thấy được tiểu các cách đó trăm bước. Vị hán tử mặc áo bông người phường Thiên Ngưu này chỉ vào cây táo xum xuê xanh biếc có những điểm đỏ thắm bên trong nói.

**Hương nhân: người dân địa phương.

"Đó chính là Cư An Tiểu Các, nơi ở của Kế tiên sinh. Các ngươi đi qua đi."

Bọn người Đỗ Hành sau khi cảm tạ liền dắt ngựa đi về phía tiểu viện.

Lúc trước, bọn họ có nghe hán tử kia nói cây táo này kỳ lạ. Hiện tại là mùa đông nhưng cây xanh um, ở giữa những phiến lá có điểm đỏ lẻ tẻ tựa như hoa hồng diễm lệ, rất khó tưởng tượng được đây là cảnh sắc ngày đông giá rét.

Cửa viện được mở ra, cửa nhỏ phía sau cũng vậy. Nhìn xuyên qua cánh cửa có thể thấy được một khoảng đất trống. Nơi ấy có một thiếu niên đang phơi chăn mền trên giàn, trong đó có chăn mền Kế tiên sinh lưu lại, cũng có của Doãn gia, còn thiếu niên kia chính là Doãn Thanh.

Nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, Doãn Thanh quay đầu nhìn về phía cửa viện đằng trước. Thấy có ba người xa lạ, nhất là Đỗ Hành cụt tay làm cho thiếu niên sửng sốt một lát. Cậu thấy bọn họ đều có bội đao, chắc hẳn đó là người trong giang hồ.

"Các ngươi là ai? Tới đây có việc gì không?"

Đỗ Hành vội vàng trả lời.

"Tại hạ Đỗ Hành, là người quen của Kế tiên sinh. Ta đi ngang qua Ninh An Huyện nên muốn tới bái phỏng một chút."

"Đỗ Hành?"

Doãn Thanh dò xét một chút kết hợp với cánh tay cụt, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

"A! Ta nhớ ra rồi ngài là anh hùng giết cọp. Kế tiên sinh từng nói về các vị! Mau vào mau vào!"

Tay cụt của Đỗ Hành rất dễ nhận ra. Doãn Thanh ngừng công việc đang làm dang dở, đi từ bãi đất trống hậu viện ra tiểu viện đằng trước. Cậu mời ba người vào sân nhỏ, cũng hết sức tò mò về ba con ngựa Yên Chi kia.

Cậu nhanh nhẹn từ phòng bếp tiểu các lấy ra vài cái chén, sau đó dùng ấm nước sôi có sẵn trên bàn đá đổ ra chén.

"Mời các vị uống nước, nước này vẫn còn nóng, nhưng hết lá trà rồi. Các vị đến thật không khéo tiên sinh đi du lịch tới nay vẫn chưa quay về. Thời gian tiên sinh không có ở đây đều do nhà chúng ta giúp tiên sinh chăm sóc sân nhỏ. Lúc này, cha ta cũng đi thi rồi. Theo ta thấy, nếu các vị đến sớm hơn mấy tháng thì táo trong viện sẽ nhiều hơn, bây giờ chỉ còn lại một ít…"

Doãn Thanh với dáng vẻ hưng phấn nói huyên thuyên không ngừng với Đỗ Hành. Sau đó cậu lại hỏi thăm chuyện chín người đánh cọp lúc trước như thế nào.

Trên thực tế, cái gọi là quá trình đánh cọp hoàn toàn bị Cọp Yêu hành hạ. Đỗ Hành căn bản nói không được cái gì, chỉ có thể tận lực nói lại quá trình chuẩn bị và giao thủ một cách qua loa. Sau đó dùng một trận vây công lấp liếm cho qua, nhưng Doãn Thanh lại nghe một cách say sưa ngon lành.

Khi Đỗ Hành kể xong liền thuận thế hỏi thăm Doãn Thanh chuyện của Kế Duyên một chút. Trước đó hương nhân dẫn đường cũng có nói Kế tiên sinh là một kỳ nhân, nhưng tình huống chân chính thì hỏi người của Doãn gia là thích hợp nhất.

Ngoại trừ chuyện quỷ dị Ngụy Vô Úy tìm tiên sinh xem ngọc, chuyện này Doãn Thanh được căn dặn không thể kể ra, còn nói về cái khác, thiếu nên rất là hăng hái. Từ cứu hồ ly thả hồ ly đến việc tiên sinh múa kiếm khiến hoa lá trong sân cuộn thành hình rồng, còn nói đến chuyện lạ khi tiên sinh đi xa, cây táo trong vòng một đêm kết quả chín mọng.



Chẳng qua Doãn Thanh không chú ý tới hai tộc đệ Đỗ gia đang bĩu môi, ngược lại càng nói càng hưng phấn.

"Đúng rồi! Ngài chờ một lát, ta về nhà một chuyến, có cái này cho các vị xem!"

Vừa nói xong Doãn Thanh đã nhảy vọt lên rồi chạy ra sân nhỏ đi về nhà, bỏ lại ba người ở trong viện ba mặt nhìn nhau.

"Những quả táo đỏ như lửa này không biết hương vị thế nào. Hành ca, chúng ta hái hai trái nếm thử được không?"

"Chớ lộn xộn!"

Đỗ Hành trừng tộc đệ một cái.

Chốc lát sau, Doãn Thanh lại hào hứng mang theo một quyển sách chạy trở lại.

"Ta trở về rồi~"

Doãn Thanh vừa thở hổn hển vừa chạy vào sân nhỏ, đặt cuốn sách lên trên bàn đá. Bởi vì tay trơn nên lật không được, thiếu niên liếm chút nước miếng rồi lật, lật đến gần giữa cuốn sách.

"Hắc hắc, đây là chính do ta viết, Kế tiên sinh có kể qua một vài chuyện thú vị, sợ quên mất nên ta đã chép lại."

Doãn Thanh lật đến một trang kia, bên trên có danh tự Đỗ Hành và vài dòng giới thiệu sơ lược về một người khác, tuổi còn nhỏ nhưng chữ viết cậu rất tinh tế.

"Hắc hắc, ngài xem, Kế tiên sinh có kể qua cho ta về hai đại hiệp cụt tay. Một là ngài, còn một người khác tên gọi là Dương Quá!"

"Dương Quá? Đây là người phương nào?"

"Ngài không biết sao, đây không phải là người Đại Trinh ta. Chính xác mà nói đại hiệp này không phải là người thời đại này. Đó là một cổ nhân, trước tiên không cần biết người này là ai, dù sao người này cũng rất lợi hại, ngay cả Kế tiên sinh cũng nói như vậy!"

Doãn Thanh lật sách, đựa nội dung không hoàn chỉnh do mình ghi lại cho Đỗ Hành xem một chút.

Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, bị người khác xem thường, sỉ nhục còn bị con gái của bá phụ chặt đi một cánh tay. Một mình trốn đi nhưng trong người có kỳ độc hoa tình cứ nghĩ đến tình cảm là bị độc phá công tâm…

Đỗ Hành cùng hai tộc đệ tê cả da đầu khi thấy được nội dung, người như vậy còn chưa chết, lại có thể tiếp tục sống sao?

Về sau khắc khổ tu luyện hơn mười năm, hiếm thấy hơn là từ đầu đến cuối đều mang trong mình hai chữ đại nghĩa, võ công cao siêu cũng không mất đi trái tim hiệp nghĩa, người xưng là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá.

Bởi vì cân nhắc Doãn Thanh lúc này tuổi còn nhỏ, lúc Kế Duyên kể chuyện có bỏ bớt câu chuyện tình yêu của người lớn ra. Vì vậy võ học của Dương Quá càng thêm nổi bật, hành trình đến thiên hạ đại nghĩa cũng thế.

"Thật sự có người như vậy sao? Không phải do Kế tiên sinh bịa đặt chứ?"

Doãn Thanh cực kỳ không vui khi nghe tộc đệ Đỗ gia nói như vậy.

"Bịa đặt? Ngươi coi Kế tiên sinh là người kể chuyện sao, chuyện của Kế tiên sinh còn cần bịa sao? Nếu ngươi biết tiên sinh từng gặp Thành…"

Nói đến đây Doãn Thanh lập tức bịt miệng lại, xém chút làm lộ ra việc không nên nói.

"Tóm lại đây nhất định là thật, tin hay không tùy ngươi!"

Nói xong, Doãn Thanh lại cực kỳ hưng phấn nói tiếp với Đỗ Hành.

"Đỗ đại hiệp, Kế tiên sinh kể với ta rằng tổng cộng có hai đại hiệp cụt tay như thế, trước là một người lợi hại đến mức không thể tưởng tượng rồi, còn lại người thứ hai chính là ngài!"

Một câu "người thứ hai chính là ngài" làm cho Đỗ Hành ngây người một hồi lâu, có yên lặng, có bật cười, có chút dở khóc dở cười.

"Đúng rồi nếu Đỗ đại hiệp đã tới, để ta hái vài hỏa táo cho ngài. Cây táo nhất định sẽ đồng ý, ta cũng được nếm lại mùi vị ha ha ha ha!"

Doãn Thanh hưng phấn lên, hứng thú bừng bừng chạy tới phía dưới cây táo.

Cây táo nhất định sẽ đồng ý?

Đây là một câu nói làm cho bọn người Đỗ Hành cảm thấy khó hiểu. Nhưng Đỗ Hành cùng hai tộc đệ Đỗ gia cũng không suy nghĩ sâu xa nữa, chỉ nhìn thân thủ mạnh mẽ của Doãn Thanh, hai ba lần trèo đã lên trên cây táo.

(*)Ngựa Yên Chi nhìn xa như áng mây màu, nhìn gần đỏ như son. Truyền thuyết nói rằng giống ngựa này có quan hệ mật thiết với Điêu Thuyền thời Tam Quốc và Tiết Nhân Quý đời Đường.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 144: Đại hiệp cụt tay

Review Chương 144: Đại hiệp cụt tay - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 144: Đại hiệp cụt tay truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,535 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên