Chương 141: Ngụy gia sinh con trai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Old_man

Mặc dù Miếu Thành Hoàng rộng lớn nhưng cũng chỉ là một tòa miếu ở phường Miếu Ti, diện tích có hạn. Trong khi đó, phạm vi của Âm Ti thực sự không nhỏ.

Trên thực tế, ngoại trừ hai mươi bốn ti đều có quản hạt hành chính ở bên ngoài, thì bên trong Âm Ti vẫn tồn tại các loại lao ngục và Âm Trạch của người chết.

Ở Âm Ti, kỳ án nhân duyên kiểu này cực kì hiếm thấy. Sau khi Thành Hoàng đưa ra phán quyết, Thổ Địa Công, Kế Duyên và hai vị Phán Quan ở Âm Ti cùng rời đi. Bọn họ đưa Bạch Nhược tới nơi ở tạm thời của Chu Niệm Sinh.

Âm Trạch cũng không phải nơi ở mà Âm Ti sắp đặt, mà đây chính là phần mộ ở dương gian do người nhà xây cất cho người chết. Phần mộ lớn hay nhỏ, đốt tiền giấy, người giấy nhiều hay ít, độ hoàn hảo của phần mộ đều sẽ ảnh hưởng đến người chết ở Âm Ti, đồng thời Âm Trạch cũng là nơi kết nối với bài vị trong nhà của người chết, nhờ vậy người chết có thể hưởng thụ hương khói do con cháu đời sau thờ phụng.

Lúc này, thi thể của Chu Niệm Sinh chưa được chôn cất, tất nhiên lão chưa có Âm Trạch. Vì vậy, lão đang ở tạm trong Thưởng Thiện Ti của Âm Ti.

Cảnh tượng xúc động lúc hai vợ chồng gặp gỡ cũng khiến cho không ít quỷ sai, quỷ dịch vây lại xem. Khi Phán Quan đọc phán quyết của Thành Hoàng, dù không làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng có thể coi là viên mãn.

Chờ Kế Duyên và Thổ Địa Công cùng nhau đi ra khỏi Âm Ti, một con bạch lộc lớn mê man đang trôi lơ lửng bên cạnh.

Nhìn về phương Đông, chân trời đã dần sáng. Lúc này sắp tới bình minh, bên trong Âm Ti giống như vừa trải qua một giấc mộng.

“Người có thể làm quỷ thần rốt cuộc đều là những người có đức hạnh cao thượng. Ta đã làm việc với Thành Hoàng Kinh Kỳ Phủ gần hai trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này!”

Trước bình minh là lúc trên đường phố rảnh rỗi nhất. Ở trên đường lớn của Kinh Kỳ Phủ, Kế Duyên và Thổ Địa Công đứng tại đây, trong lòng đầy xúc cảm.

Kế Duyên cũng cười nói:

“Nếu không thì tại sao lại có câu ‘Người đức trọng thì đến quỷ thần cũng kính phục’ chứ, không phải bởi vì quỷ thần vừa coi trọng người có đức, vừa có đức sao!”

“Ha ha ha…. Kế tiên sinh nói rất có lý.”

Sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa hai người trở nên cực kỳ hòa hợp ăn ý, nhất là lúc còn ở Âm Ti. Bọn hắn cũng có thể xem là có giao tình, trò chuyện cả ngày nên đã không còn quá xa lạ.

Hai người đi thẳng đến trước miếu thổ địa, bên trong có âm thanh rất nhỏ truyền ra, dường như người coi miếu chuẩn bị rời giường. Trong thành, có thể nghe được tiếng gà gáy mơ hồ. Kế Duyên lại chắp tay cám ơn Thổ Địa Công.

“Hôm nay, đa tạ Thổ Địa Công giúp đỡ. Thân thể của bạch lộc cũng làm phiền ngài thay ta chăm sóc, để cho Bạch Nhược có thể định kỳ trở về củng cố thân thể, không đến mức thân thể bị hoại tử.”

Thổ Địa Công dùng cây gậy bằng dây leo gõ xuống đất. Thân thể của bạch lộc tự động biến mất vào trong lòng đất. Sau đó lão mới hoàn lễ với Kế Duyên.

“Kế tiên sinh không cần lo lắng. Ta nhất định không để cho đạo cơ của đệ tử ngài đứt đoạn. Nếu nàng đắc đạo thì ta làm người bảo vệ nàng một đoạn thời gian cũng rất lý thú!”

Chuyện này đã được thương lượng xong lúc còn ở Âm Ti. Bởi vì Kế Duyên không thể mãi ở lại Kinh Kỳ phủ được, hơn nữa nếu hắn đi đâu cũng mang theo thân thể bạch lộc rất bất tiện, để ở chỗ Âm Ti càng không ổn, nên nơi thích hợp nhất chính là phủ đệ của Thổ Địa Công. Hắn có thể nhờ lão Thổ Địa Công chăm sóc.

Ở trong mắt lão Thổ Địa, mặc dù tiên lộc chỉ là vật cưỡi của Kế Duyên, nhưng cũng có thể xem là một nửa đồ đệ. Mà những chuyện Kế Duyên làm vì bạch lộc cũng coi như đã kết thúc trách nhiệm sư phụ rồi. Cho nên đối với Kế Duyên, lão mới gọi bạch lộc là “đệ tử”.

“Nếu như thế, ta xin cáo từ trước!”

“Tạm biệt Kế tiên sinh. Hoan nghênh ngài đến tìm lão phu nói chuyện bất cứ lúc nào!”

Hai người tạm biệt nhau. Mặc dù bọn họ không xưng hô bạn bè nhưng cũng đã trở thành bạn bè thực sự. Tâm tình cả hai đều không tệ.

Thổ Địa Công nhìn thanh kiếm lơ lửng sau lưng Kế Duyên, thỉnh thoảng Tiên Kiếm còn tự chuyển động, lão cũng cười “Hắc hắc”.

“Kế tiên sinh đã tìm được vật cưỡi, nhưng vẫn tự mình đi lại bằng hai chân. Một người vừa là sư phụ vừa là chủ nhân như vậy thật giống một người cha, quả là thú vị. Con bạch lộc này đúng là vừa có vận khí tốt, vừa có duyên pháp tuyệt diệu!”

Lão nói thầm mấy câu cuối với thân thể bạch lộc ở dưới đất. Sau đó thân hình Thổ Địa Công biến mất trước miếu thổ địa.



Chuyện bạch lộc cũng không phát sinh xung đột gì, Kế Duyên cũng tự thấy bản thân đã làm tới cực hạn. Còn việc kết bạn với Thổ Địa Công chính là niềm vui ngoài ý muốn.

Thu hoạch chân chính của hắn là một quân cờ trắng đại diện cho bạch lộc. Âm khí chốn Âm Ti rõ ràng rất nặng, vậy mà cũng có thể hình thành một quân cờ, lại còn là quân cờ trắng. Điều này cũng không chỉ do chuyện tình của hai vợ chồng được nối lại, mà còn do bản thân bạch lộc nữa.

Khi bước tới đường lớn của phố Vĩnh Ninh Nhai, suy nghĩ của hắn lại quay về thời khắc quân cờ hiện ra.

Lúc ấy, hắn cũng không nhắc nhở Bạch Nhược nhiều. Đến khi thấy nàng gặp lại trượng phu của mình, hắn với Thổ Địa Công mới cùng nhau đi ra ngoài.

Chỉ là sau khi hai người rời khỏi Âm Ti, trên tay đột nhiên hình thành một quân cờ trắng. Hơn nữa, nhìn xuyên qua quân cờ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bạch lộc đang quỳ ở Âm Ti, trên tay cầm một ngọc bài khắc chữ: “Ân của chủ thượng, Bạch Nhược thề sẽ không quên!”

Ngọc bài kia là do Kế Duyên đưa cho nàng. Trên thực tế, nó là đồ vật của lão Long, là một quyển công pháp đặc thù về phương pháp tu luyện của yêu vật. Hắn mượn xem một chút, không nghĩ tới lại có công dụng lớn như vậy.

Lão Long viết ra dựa vào suy nghĩ của bản thân, lại mô phỏng pháp quyết tu luyện của tiên thú trong Tiên phủ. Mặc dù, đây không tính là tiên đạo chính thống nhưng cũng gần giống vậy. Mà Kế Duyên lại dùng phương pháp “dĩ vật câu thần” bổ sung thêm một chút.

Khi hai mắt của hắn triển khai toàn bộ có thể xem khí tượng rất chuẩn, với lại hắn cũng có kinh nghiệm ba năm chơi cờ, nhưng cho dù như vậy, một người chưa từng xem qua phương pháp tu luyện của Yêu tộc như hắn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ lão Long đã chỉnh sửa tỉ mỉ, nội dung cũng rất phong phú, hơn nữa với đạo hạnh của bạch lộc đã hóa hình cũng không thành vấn đề, kết hợp với lúc “Vấn tâm” của Long Nữ và nội dung của “Chính Đức Bảo Công Lục”.

Không thể so sánh với phương pháp tu luyện của tiên thú Tiên phủ chính tông bởi vì ở đó tiên khí tràn trề, nhưng ít ra đạo hạnh của bạch lộc sẽ tinh tiến một cách vững vàng. Hắn có thể thuận nước giong thuyền giúp cho bạch lộc tu luyện, hiểu được yêu pháp, nhờ đó mở ra cánh cửa lớn cho thân phận tiên lộc này.

Đương nhiên, việc lấy ngọc truyền pháp cũng là mong ước của Kế Duyên, cũng hy vọng bạch lộc có thể đắc đạo.

Mà ở bên trong Âm Ti, trong lòng bạch lộc lý giải không giống vậy.

Kế tiên sinh mượn ngọc truyền pháp, đây là cơ duyên của nàng mà cũng là khảo nghiệm. Nàng hy vọng bản thân có thể thông qua, không dám hy vọng xa vời trở thành đệ tử chân truyền của tiên sinh, nhưng lại bằng lòng nhận ngài làm chủ nhân.

Mặc dù đa số yêu tộc đều hâm mộ đạo duyên của tiên thú, nhưng đối với bọn chúng, chuyện này cũng có mâu thuẫn rất lớn. Bọn chúng cho rằng tiên thú mất đi tự do, phải làm nô bộc. Mặc dù phần lớn là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, nhưng đây cũng thực sự đại biểu cho quan điểm của yêu vật. Giờ phút này, bạch lộc lại không nghĩ vậy.



Lúc này, ở Đức Thắng phủ thành vùng Kê Châu, trong Ngụy phủ nhà cao cửa rộng, mọi người đều đang lo lắng.

Trời đã không còn sáng, ở sân sau Ngụy phủ, tất cả bọn hạ nhân đều mang dáng vẻ vội vàng.

“Ầm đùng đùng ~~~”

Bầu trời âm trầm chợt vang lên tiếng sấm. Có mấy tên hầu đang xách nước ấm cũng bị dọa đến nỗi suýt ngã sấp xuống.

“Nhanh lên, nhanh lên. Phòng sinh vẫn đang đợi đấy!”

Có tên quản sự thúc dục, đám người hầu vội vàng xách thùng nước, cẩn thận từng chút một đi về phía trước. Bọn họ bước qua cửa sân, đi vào hành lang. Tiếng kêu thê lương từ bên kia lại truyền tới.

"A... Ách a..."

“Phu nhân dùng sức, mạnh thêm một chút!”

“Không được… Ta không còn chút khí lực nào rồi… A….”

“Phu nhân! Phu nhân! Cầu xin ngài dùng thêm chút sức đi…”

Trong phòng sinh, âm thanh kinh hoảng của bà đỡ vang lên. Mấy người đàn ông nhà họ Ngụy không nói tiếng nào. Ngụy Vô Úy bồn chồn đi qua đi lại. Đến lúc thực sự không nhịn được, gã dùng một chưởng đánh lên gốc cây, “Phanh”, khiến cho thân cây lưu lại một chưởng ấn thật sâu. Sau đó, gã lại trở lại hành lang, lo lắng chờ đợi.

Cửa phòng sinh mở ra, một nữ tỳ sắc mặt nhợt nhạt bưng một chậu máu loãng chạy ra, rồi lại mang một thùng nước ấm trở lại.

Nhìn một chậu nước màu máu nghiêng qua nghiêng lại, sắc mặt Ngụy Vô Úy lại càng xanh mét. Trong phòng từ lâu đã không còn truyền ra tiếng kêu đau của nữ tử nữa…

Cửa phòng sinh lại mở ra, một bà đỡ chừng sáu chục tuổi sắc mặt trắng bệch đi ra, nhìn ánh mắt lo lắng của Ngụy Vô Úy.

“Ngụy lão gia… Phu nhân ngất rồi… Ngài muốn cứu mẹ hay cứu con?”

Bà đỡ vừa hỏi vừa nơm nớp lo sợ. Ngay lập tức, Ngụy Vô Úy trợn tròn mắt.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngụy, Ngụy lão gia... Người đừng làm khó dễ lão nô... Nếu không quyết định thì không kịp đâu..."

Bàn tay mập mạp của gã nhấc bà đỡ lên, khuôn mặt như trở thành ác quỷ. Gã gào to, át luôn tiếng sấm.

“Cứu cả hai. Người nào xảy ra chuyện thì ngươi chôn cùng người đó. Nghe thấy chưa, ta muốn cứu cả hai!”

Bà đỡ bị dọa đến mức toàn thân cứng ngắc, không nói thành lời.

“Ài! Đồ vô dụng, vào cùng ta!”

Gã không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp xách bà đỡ vào phòng sinh.

"Gia chủ! Ngài không thể vào phòng sinh! Gia chủ!"

Thấy hai hộ vệ cản lại, gã liều mạng đi vào bên trong.

“Cút ngay cho ta. Lúc này còn quan tâm con mẹ gì âm phòng với không phải âm phòng hả, ta vào độ chân khí cho phu nhân!”

Hai trưởng bối ở bên cạnh cũng há hốc mồm, không dám khuyên can, tùy ý để gã đi vào phòng sinh.

"Rầm rầm..."

Một khắc sau, cơn mưa to ầm ầm đổ xuống. Trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng khóc “Oa oa oa…”

Ngụy Vô Úy dựa vào người chính thê của mình, toàn thân ướt đẫm như trút được gánh nặng. Bà đỡ liền bái lạy ông trời. Mấy tỳ nữ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chúc mừng Ngụy lão gia, chúc mừng Ngụy lão gia, phu nhân sinh một đứa bé trai!"

"Người không sao là tốt rồi..."

Ngụy Vô Úy cảm thán một câu. Ba năm qua, mấy thê thiếp sinh cho gã sáu đứa con gái. Lần này, rốt cuộc chính thê sinh được một đứa bé trai. Nhưng thấy nàng dạo qua một vòng ở Quỷ Môn Quan, gã cũng hiểu được sinh trai hay gái đều được.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 141: Ngụy gia sinh con trai

Review Chương 141: Ngụy gia sinh con trai - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 141: Ngụy gia sinh con trai truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


25,024 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên