Chương 129: Sẽ có lúc tự dâng hương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Vì anh vô tình

Biên: Mèo Bụng Phệ

Sau khi lão Long hành lễ, dù Kế Duyên rất muốn đáp lễ, nhưng hắn cảm thấy đầu choáng váng, toàn thân không có chút sức lực. Nếu không phải hắn mạnh mẽ kiềm chế thì thất khiếu đã trào ra máu.

Những người bên cạnh thì thấy vị “Khách quý” này thật can đảm, vậy mà dám thản nhiên ngồi nhận lễ của lão Long. Giống như việc này với hắn là đương nhiên.

Càng kì lạ hơn nữa là Long Quân thấy thế chẳng những không tức giận mà còn mừng rỡ.

Nhưng đám binh tôm tướng cá không có kẻ nào biết được vì sao Long Quân là chủ mà lại đi hành lễ với khách mời. Bọn chúng chỉ đành âm thầm suy đoán.

Một số người hiểu được chút ít như Giang Thần Bạch Tề của sông Xuân Mộc thì kinh ngạc không thôi. Nhưng Long Quân đang nói chuyện thế nên không ai dám hỏi.

Thấy con gái của mình nóng lòng muốn thử, lão Long trừng mắt với nàng, nói:

“Như Ly, chớ vận chuyển Long khí, đừng phá hỏng thọ yến!”

“Con gái xin vâng!”

Lúc này, Ứng Nhược Ly rất muốn hóa thành Giao Long bơi lên thượng du Thông Thiên giang rong chơi cho thỏa thích, nhưng ở đây không thích hợp. Vậy nên nàng đành phải cố gắng kiềm chế khí thế của mình, mấy hơi thở sau luồng khí tức làm cho đám yêu quái đang ca múa và tiếp đồ ăn sợ hãi nhanh chóng biến mất.

Lão Long vẻ mặt tươi cười nhìn đám khách khứa.

“A a a a... đều do tiểu nữ vô lễ, đã quấy rầy nhã hứng của các vị, nổi nhạc lên, tiếp tục yến hội!”

Theo lệnh của lão Long, đám tiểu yêu ổn định tinh thần tiếp tục quay lại công việc. Trong các đại điện khác, yến tiệc ca múa lại tiếp tục, giao bôi cạn ly mừng cảnh thái bình. Nhưng không ít yêu quái của Thủy tộc tâm tư đã sớm không còn trên yến hội rồi.

Ứng Phong thấy biểu hiện của muội muội mình thì nghẹn họng nhìn trân trối. Gã không muốn ngồi ở đây để tiếp tục nghe ca múa, liền đứng dậy đi đến bên cạnh xin lỗi những Thủy tộc thân quen.

“Các vị thứ lỗi, ta chợt nhớ ra còn chưa mời Kế thúc thúc uống rượu. Ta qua đấy một chút”.

Vừa dứt lời, Ứng Phong lập tức cầm bầu rượu và chén của mình định đứng lên, nhưng giao long Cao Giác của Thiên Thủy hồ bỗng nắm lấy tay y, sống chết cũng không cho đi.

“Điện hạ, ngài nhất định phải nói cho chúng ta biết chuyện gì vừa mới xảy ra, chẳng nhẽ long thân của Giang Thần có lợi lộc gì sao?”

“Ài Cao Giác, ngươi buông ra, ta cũng đâu có biết. Ta còn nóng ruột hơn ngươi, để ta đi qua tìm hiểu cho rõ ràng!.”

“Được được được, điện hạ biết thì đừng quên nói cho chúng ta biết! Đúng không điện hạ?”

Ứng Phong đáp lại mập mờ, rồi vội đứng lên, nhảy qua sân đi về phía Kế Duyên.

Lúc này Long Nữ đang nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp, thì bất ngờ thấy ca ca mình từ đằng xa đi tới. Nàng vô tình liếc qua Kế Duyên thì thấy vị Kế thúc thúc này đã không còn hứng thú với yến hội, mà bắt đầu nghiên cứu món ăn của thủy phủ.

Ứng Phong mang theo bầu rượu và chén, chậm rãi tới gần trước bàn Kế Duyên. Gã quan sát chỗ ngồi trên đài cao, nhận thấy cha gã tuy đang thưởng thức múa hát nhưng có liếc qua gã một chút.

Y thấy Kế Duyên có vẻ không hào hứng gì với yến hội, bèn từ từ tới gần, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện.

“Kế thúc thúc, do ta bận bịu ở sảnh tiếp các vị khách mới, rốt cục đã xong, giờ mới có thể tiếp đãi được người quen trong nhà!”

Người trong nhà?

Toàn thân của Kế Duyên đang đau nhức, nhưng vẫn ráng ngẩng đầu lên nhìn vị Long Tử này. Chẳng lâu trước đó không phải gã còn kêu “Kế Duyên” này nọ đầy hăng hái, mà giờ đã thành “Kế thúc thúc” nhà mình rồi?


“Tới nào, Kế thúc thúc, ta rót đầy cho ngài!”

Ứng Phong ra vẻ thân thiết rót cho Kế Duyên một chén, Kế Duyên nói một cách chân thành với Ứng Phong:

“Điện hạ, vừa rồi cha ngài dặn dò ta uống ít một chút, cho nên chén này ta sẽ không uống. Còn về chuyện vừa rồi, ngươi đi hỏi Giang Thần nương nương là hơn!"

“Vâng, Kế thúc thúc nói đúng!”

Gã đổ rượu lại dùm Kế Duyên, bản thân cũng uống một chén. Trước mặt họ Kế, gã không dám thất lễ chút nào, gật đầu chào sau đó đi tới bàn Long Nữ lặng lẽ ngồi xuống.

“Tiểu muội... vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Ứng Phong nói nhỏ, nhưng Long Nữ từ trước tới giờ đều không để ý tới y.

“Tiểu muội... ngươi làm ta sốt ruột muốn chết, đã kiếm được chỗ tốt gì từ Kế thúc thúc thế? Rốt cuộc là cái gì, làm phụ thân không màng sĩ diện để hành lễ cảm ơn?”

Thật ra y còn muốn hỏi thêm một câu “Sao ta không có?”

Long Nữ tức giận nhìn y, rồi nhỏ giọng nói.

“Ngay từ đầu ngươi nên mời rượu bên này trước, giờ đừng nghĩ đến chỗ tốt kia. Cha cũng nói lễ này quá lớn, ta được một lần đã là duyên phận trời cho, ngươi còn muốn có..”

Nghe lời này Ứng Phong như phát điên, nói cách khác tiểu muội được chỗ tốt vô giá, còn bản thân mình thì không có phần?

Kế Duyên tự nhiên biết Long Tử điện hạ này nghĩ gì, nhưng Long Nữ có thể thành công khai tâm, đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng như vậy, hoàn toàn là do tâm cảnh của nàng phù hợp. Thứ gọi là duyên phận đúng với trường hợp này, cùng hoàn cảnh như thế nếu cho Long Tử thử một lần, thì khả năng sẽ là thất bại, không có điều gì xảy ra cả.

Một góc bên trong đại điện, Giang Thần Bạch Tề của sông Xuân Mộc không còn nhấp nhổm khác thường như lúc trước kia. Gã gượng gạo cầm chén rượu đi khắp nơi hỏi dò một số Thủy tộc có thân phận.

Điều cần hỏi tất nhiên là thân phận Kế Duyên, nhưng kết quả những yêu quái Thủy tộc đều không biết vị “Khách quý” kia là ai. Chúng chỉ biết Long Quân rất coi trọng người kia. Chẳng qua đây là nói nhảm, ngồi bên cạnh Long Nữ, lại được nàng đích thân tiếp đãi thì ai mà chẳng biết!

Yến tiệc tiếp tục diễn ra ròng rã suốt một đêm, sau đó các quan khách dần rời khỏi. Ba ngày nữa ở đây sẽ lại có một buổi tiệc, nhưng Long Quân chưa chắc sẽ có mặt. Thực tế yến thọ quan trọng đã xong, dù giờ này nhiều Thủy tộc rời đi cũng không có vấn đề gì.

Khoảng giữa trưa của ba ngày sau, tại vườn san hô trong thủy phủ, Kế Duyên đang ngồi đối diện với lão Long trước bàn đá.

Nơi này mặc dù nước vẫn rất sạch, nhưng nghe nói là nước biển của Đông Hải, dùng để chăm sóc vườn san hô lộng lẫy này.

Xung quanh đáy biển, rặng san hô vô cùng đẹp như thường thấy trên TV đời trước. Hơn nữa còn có vài con cá sặc sỡ đang bơi. Nơi đây đầy đủ ánh sáng lại sạch sẽ khiến gợn nước trong suốt như là không khí.

“Ha ha... Kế tiên sinh, lão hủ lại thắng, lần này thắng ngươi chín quân rưỡi!”

Lão Long cười sảng khoái tùy ý để Yêu Cơ đứng bên cạnh thu dọn cờ, còn lão thì rót rượu cho Kế Duyên đang cau mày trầm tư suy nghĩ.

Rõ ràng ván cờ mới đánh được một nửa đã nhìn ra được thắng bại, hắn muốn bỏ cuộc nhưng lão Long kiên quyết không cho nhận thua, phải đi lần lượt đến nước cuối cùng.

“Con rồng già này, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Doãn phu tử!”

Kế Duyên vốn nghĩ rằng trải qua thời gian tự đánh cờ thì tài đánh cờ có lẽ đã tăng lên, thế nhưng trước mặt lão Long còn chưa đáng nhắc tới. Dù sao thì tự đánh cờ là hai quan tương hỗ, còn cờ vây chính thống là hai quân tương tranh, mặc dù đã nhìn thấy được nước đi nhưng nhãn lực vẫn còn không đủ.

“Lại một ván nữa”

Kế Duyên không ngừng so sánh thế cờ khi hắn tự chơi và cờ chính thống để tìm kiếm cách đánh phù hợp, bổ sung kinh nghiệm chơi cờ. Bàn cờ thủy tinh trước mặt, tựa như hòa cùng suy nghĩ của Kế Duyên mà bày ra thế cờ phù hợp.


“Bất luận tương hỗ hay tương tranh, cũng đều phải chiếm được vị trí có lợi”

Ván mới bắt đầu, lão Long phát hiện thua nhiều ván nên Kế Duyên bắt đầu thay đổi nước cờ. Hắn không còn đánh theo sách vở, mà đánh bậy đánh bạ, dường như không muốn vây kín cờ đen lão. Tưởng chừng Kế Duyên đang muốn vẽ hoa sen trên cờ, nước cờ tùy tiện giống như đám trẻ con mới học chơi cờ.

Ngày sau đó, lão Long phát hiện nước cờ của mình đã lệch, bất người bị Kế Duyên đâm một nhát, cờ thế không cách nào liền lạc.

“Cha, Bạch Tề sông Xuân Mộc vẫn chưa đi, nói muốn gặp cha”

Lúc này Long nữ vội vàng từ ngoài hoa viên đi tới, lão Long nghe vậy lập tức đứng lên.

Kế Duyên: "..."

Hắn vất vả lắm mới có phần thắng, con rồng già này bèn chạy, nghĩ lại cũng nên cáo từ.

"Ứng lão tiên sinh, ta đã quấy rầy đã lâu, nếu còn chưa quay về, ngư dân trên thuyền ta thuê báo quan mất. Bạch Tề có dụng ý khác, Kế mỗ không muốn rước thêm phiền phức."

Lão Long dừng chân lại, quay đầu quan sát Kế Duyên, vừa nghĩ vừa cười.

"Kế tiên sinh nói đúng, huống hồ ngươi còn phải đợi Doãn phu tử vào kinh thành, quả thực không nên ở lâu. Tên Bạch Tề kia nếu muốn tìm ngươi sẽ không dễ dàng rồi..."

Câu cuối cùng là lời thật lòng của lão Long, tìm Kế Duyên thật không dễ dàng. Bạch Tề không rõ ngọn ngành việc này, dù Kế Duyên ở Thông Thiên Giang nhưng có thả câu cũng là tìm không thấy.

Kế Duyên cười rồi nói:

"Ứng lão tiên sinh đi, có thể nhắn cho Giang Thần Bạch Tề sông Xuân Mộc mấy câu:

Khổ cầu phi duyên pháp

Chính tu tài thị chân

Vi long hành hữu đạo

Vi thần hộ nhất phương

Tâm niệm vô sở khuyết

Tự hữu kính hương thì" (*)

(*)

Cầu mãi không phải cách

Chuyên tu mới thành tài

Làm Rồng phải có “đạo”

Làm Thần hộ một phương

Tâm niệm không thiếu hụt

Tự có lúc dâng hương


Nghe được mấy câu đó lão Long nhướng mày, không hỏi nhiều gật đầu rời đi. Kế Duyên thì được Long Nữ đưa tiễn, sau khi lấy thuyền ô bồng liền rời khởi Thủy phủ.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 129: Sẽ có lúc tự dâng hương

Review Chương 129: Sẽ có lúc tự dâng hương - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 129: Sẽ có lúc tự dâng hương truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,118 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên