Chương 113: Quái án

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: KìNgộ

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

Hiện tại, vẻ mặt Thành Hoàng Xuân Huệ phủ trầm lặng như mặt nước. Lão vẫn chưa muốn rời đi, pháp tướng lơ lửng trong không trung, liên tục nhìn quanh quả núi này. Hai vị Phán Quan Công Quá Ti và chủ quan Âm Dương Ti vẫn luôn ở bên cạnh.

Trong mắt chủ quan Âm Dương Ti hiện lên nhị khí hư ảo, đang nhìn xuống phía dưới. Văn Võ Phán Quan của Công Quá Ti lấy ra một cuốn sách, tay kia cầm quan bút, chỉ cần có một dấu vết để lại thì sẽ lập tức khoá lấy nó.

"Yêu vật này chắc chắn đã có thành tựu, nhưng không biết nó có lai lịch gì, sao chỉ chậm có một chút mà lại không tìm được?"

Chủ quan Âm Dương Ti vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên.

Thành Hoàng Xuân Huệ phủ nheo mắt nhìn ngọn núi rồi lại nhìn về phía phủ thành.

"Chỉ sợ yêu vật này làm chuyện ác ở Xuân Huệ phủ đã lâu nhưng chúng ta không phát hiện ra được. Không biết bao nhiêu phàm nhân đã gặp nạn rồi!"

Hai vị Phán Quan và Chủ quan Âm Dương Ti đều trầm mặc không nói lời nào. Đặc biệt là cái chết của hai Tuần Du đã nói lên rằng yêu quái này không đặt Âm Ti Xuân Huệ phủ vào mắt. Quả thật là một sự khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn.

Âm Ti và Thành Hoàng giám sát khu vực của mình cũng có nhiều hạn chế. Vì thế một vài yêu ma quỷ quái vẫn có thể tạm thời tránh thoát sự giám sát của bọn họ. Nếu loại có đạo hạnh cao một chút che dấu khí tức thì bọn chúng có thể sinh hoạt cùng phàm nhân, đây cũng là điều có thể xảy ra.

Tuy vậy, thủ đoạn hại người của một số yêu tà thông minh lợi hại sẽ không quá kịch liệt, bởi vì khi trưởng bối trong nhà của người bị hại đến miếu cầu phúc và tế tự ở nhà tổ thì ngày sinh và ngày mất của bọn họ đều nằm được "Nhập sách" của Âm Ti.

Một khi yêu tà dùng thủ đoạn kịch liệt hại người phàm thì sách Âm Ti chắc chắn sẽ có ánh sáng hiển hiện. Nhờ vậy, yêu vật sẽ bị quỷ sai trực ban phát hiện, và báo cáo chủ quan. Từ đó, Âm Ti sẽ biết được việc xảy ra.

Tuy nhiên cũng có khi những yêu tà có đạo hạnh sâu hoặc tinh thông phép thuật quỷ dị sẽ tránh né được. Ví dụ như bọn chúng chung sống sớm chiều với người phàm rồi từ từ xơi, hoặc thường thấy là lấy sắc dụ dỗ để người bị hại tình nguyện.

Lúc này, Thành hoàng Xuân Huệ phủ có chút tức giận. Lão vung tay áo lên, một luồng ánh sáng vàng bay xuống quả núi, rồi giống như xuyên qua mặt đất thẩm thấu sâu vào bên trong nhưng lại không làm được gì.

Ước chừng một khắc sau, Thành Hoàng và thuộc cấp cũng phải thừa nhận bọn họ đã mất dấu yêu vật, chỉ có thể trở về phủ thành rồi tính tiếp.

"Trước hết chúng ta quay về phủ thành. Ánh lửa vừa rồi đúng là kì dị. Âm Ti hãy tận lực điều tra trong sổ sách một chút xem có manh mối gì không."

Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, hai vị Phán Quan cũng thầm kêu khổ không thôi, nhưng chức trách vẫn phải làm rồi, không thể chối bỏ.

Cái gọi là "tận lực điều tra một chút” chính là điều tra hai mươi vạn nhân khẩu Xuân Huệ phủ thành đấy. Dù quỷ thần cũng không ít nhưng việc này, Công Quá Ti thậm chí hai mươi tư ti, phải dốc toàn lực làm trong mấy ngày.

Tất nhiên, Thành Hoàng đại nhân sẽ không tham gia việc xem sổ sách bình thường này rồi.

Ở trong khách điếm, Doãn Triệu Tiên té trên mặt đất, thân thể co rúc. Ngọn lửa giống như thật gây ra thống khổ cho y đã rút lui nhưng cảm giác này vẫn còn kích thích như cũ.

Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể của y bây giờ rất cao, cả người vẫn còn màu đỏ, mồ hôi chảy ra cũng bốc hơi ngay lập tức. Nếu không phải vì trong bụng vẫn còn một luồng lực lượng ôn hoà luôn "vuốt nhẹ" đau đớn trên người, thì từ lâu y đã không chống đỡ được rồi.

"Ôi... Ôi... Ôi..."

Một lát sau, đau đớn cũng tan đi, nhiệt độ cơ thể y cũng từ từ hạ xuống đến nhiệt độ của một cơn sốt bình thường. Thời gian chỉ trôi qua trong giây lát nhưng đối với y, mỗi một lần hô hấp đều dài như năm tháng.

Mà thực tế vẫn chưa trôi qua bao lâu, từ lúc Hồng phu nhân đụng ngã bức tường khách điếm rồi tới khi có tiếng ầm ĩ của mọi người, thật sự rất ngắn.

"Tiếng động vừa rồi là gì vậy?"

"Không biết, giống như tiếng sét!"


"Ôi chao!!! Các ngươi có nghe tiếng kêu thảm của một nữ tử không?"

"Có nghe, thật doạ người...!"

"Khách điếm này bị đụng quá trời lỗ!"

"Chứ không phải là do sét đánh tạo ra sao?"

"Ai nha, đây là Doãn Giải nguyên!"

"Đúng vậy thật!"

Hai tên sai vặt với vài tên khách trọ cũng đã phát hiện ra Doãn Triệu Tiên. Có người còn vội vàng tiến lên xem, thấy hơi thở vẫn còn, nhưng sờ trán lại thấy nóng hổi.

"Mau gọi đại phu, mau gọi đại phu!"

"Đúng, còn phải báo quan nữa!"

...

Đêm hôm khuya khoắt ở khách điếm, hầu như tất cả khách trọ đều bị đánh thức, có người đi ra xem tình hình, có người trốn trong phòng. Đương nhiên, còn có vài thư sinh bị hấp thu dương khí trước đó vẫn đang hôn mê trên giường.

Mấy người trong khách điếm luống cuống tay chân một hồi, hết cứu người lại báo quan, cũng có người cầm đèn lồng đi ra xem những tấm ván, cục gạch vỡ vụn kia, sau đó lại có quan sai chạy đến.

Dù sao thì Quế bảng vừa mới công bố mà người đạt Giải nguyên một Châu lại thật thật giả giả bị tập kích, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Nhìn từ bên ngoài, trên nóc cao của khách sạn, Thành Hoàng Xuân Huệ phủ cùng với chủ quan dưới trướng đang nhìn xuống dưới. Những Âm sai cũng giống như quan sai dương thế đang tất bật tra án. Trị an hai giới Âm - Dương vô tình gặp nhau dưới tình huống này.

"Vừa rồi có một ngọn lửa bốc lên, đánh lui yêu vật kia, nhưng trong khách điếm thì ngay cả cái rèm cũng không bị gì, thật là kì dị!"

Ánh mắt Thành Hoàng như nhìn xuyên qua mái nhà, thấy rõ tình trạng căn phòng của Doãn Triệu Tiên. Sau đó lão lại chuyển ánh mắt sang hướng khác, nhìn về phía Doãn Triệu Tiên đã được chuyển đi nơi khác từ lâu.

"Người bình thường đọc sách trong tâm niệm có một chút hạo nhiên khí đã rất khó, lại dễ tiêu tán. Còn người này thì hạo nhiên chính khí quá lớn, không ngờ còn hiển hóa ra được. Đúng là hiếm thấy!"

"Đại nhân nói đúng rồi. Nhưng người này cũng chỉ là một phàm nhân, không có thực lực đánh lui yêu vật kia."

Chủ quan Âm Dương Ti đã xem qua tình huống của Doãn Triệu Tiên từ lâu, biết người này vừa không luyện võ, vừa không có linh khí. Đương nhiên, bản thân Doãn Triệu Tiên tài ba trác tuyệt, văn khí không cạn nhưng lại có hạo nhiên khí cuồn cuộn thì cũng không bình thường.

"Hạo nhiên chính khí của người này đã thành, có khi đã thật sự gặp yêu vật kia. Ta sẽ đích thân báo mộng cho y, hỏi xem rốt cuộc y đã nhìn thấy được gì!"

Thành Hoàng nói xong rồi sau đó dẫn quan viên dưới cấp quay người rời đi, trở về miếu ti.

Báo mộng có vẻ giống với việc những người tu tiên đi vào giấc mộng của người khác, nhưng pháp thuật cũng không giống nhau. Đối với quỷ thần thì đó là một loại thiên phú, nhưng với những người tu tiên thì ai tu luyện pháp thuật sẽ có được khả năng này.

Trong khách điếm, đại phu chuẩn đoán Doãn Triệu Tiên chỉ bị nhiễm gió độc, không đến nỗi quá nặng. Y chỉ cần uống thuốc để cơ thể đổ mồ hôi thì cơn sốt sẽ nhẹ hơn rồi khỏi hẳn. Hơn nữa, khi đại phu đến, Doãn Triệu Tiên đã tỉnh lại được một thời gian. Tuy rằng sau đó vì mệt mà y ngủ thiếp đi nhưng cuối cùng, theo lời đại phu nói, thì các sai dịch và chưởng quầy cũng đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lúc trước, khi Doãn Triệu Tiên tỉnh lại đã nói với quan sai về cái tên Hồng phu nhân. Y nói nữ tử đó đã tập kích mình nhưng lại không hề đề cập đến yêu quái. Y không muốn trở thành một tên Giải nguyên điên.

Canh bốn đã đến, sau khi sai dịch cầm canh gõ mõ điểm canh một lát thì trong phòng Doãn Triệu Tiên xuất hiện một luồng hương khói. Thành Hoàng đã xuất hiện nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.


Thành Hoàng Xuân Huệ phủ nhìn thoáng qua tên sai vặt đang trông giữ Doãn Triệu Tiên. Tên này đang gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Sau đó, lão nhìn Doãn Triệu Tiên, vung tay áo lên và biến mất ngay sau đó.

Doãn Triệu Tiên ngủ trên giường, y nhíu mày vì nằm mơ.

Trong mơ, y thấy mình ở trong một gian phòng mờ mờ. Dưới người là một cái giường lớn, phía trước có người được bao phủ trong làn khói mờ ảo, chỉ thấy được nửa người trên. Y không thể nhìn rõ cả người nhưng lại biết được người đó ngồi cạnh cái ghế, phía trước có cái bàn.

Doãn Triệu Tiên càng cố nhìn rõ lại càng cảm thấy mơ hồ. Hơn nữa, trên người nọ còn toả ra một luồng khí tức làm người khác rất áp lực.

"Ta đang ở đâu? Vị đại nhân này, ngài là ai?"

"Doãn Giải nguyên đừng sợ, ta chính là Thành Hoàng Xuân Huệ phủ. Lần này ta đặc biệt đến đây để hỏi thăm ngươi một chuyện!"

Tiếng nói của lão như chuông lớn, quanh quẩn bốn phía, giúp Doãn Triệu Tiên định thần trở lại.

Người đang ở trong mộng thường sẽ suy nghĩ không rõ ràng, cảm xúc cũng sẽ bị khuếch đại hơn. Có đôi khi biết rõ đấy nhưng lại làm việc không ăn khớp với cái mình biết.

Nghe người nọ nói lão là Thành Hoàng, Doãn Triệu Tiên lập tức giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ.

"Doãn Triệu Tiên bái kiến Thành Hoàng đại nhân."

"Ừ, Doãn Giải nguyên. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn rõ tướng mạo của nữ tử đã tập kích ngươi trong khách điếm lúc trước không?"

Với người khác, y sẽ thấy rất khó nói, nhưng đây là Thành Hoàng nên nhất định phải nói thật. Mà Doãn Triệu Tiên cũng cho rằng Thành Hoàng mém chút nữa đã giết được yêu quái.

"Đa tạ Thành Hoàng đại nhân đã cứu Doãn mỗ trong lúc nguy cấp. Nử tử kia quả thật không phải người thường, ta đã nhìn thấy, tuy không rõ ràng lắm, đó là một bộ xương máu, tự xưng là "Hồng phu nhân"."

Thành Hoàng nhíu mày.

"Hồng phu nhân?"

"Đúng vậy, còn những thứ khác Doãn mỗ cũng không biết rõ. Lúc ấy ý nghĩ bỗng nhiên mê man đau đớn không thôi."

Thành Hoàng cười cười, cũng có thể tưởng tượng ra được tình cảnh một phàm nhân cả đời chưa thấy yêu quỷ bao giờ bỗng nhiên gặp được. Cũng may trên người có hạo nhiên chính khí.

Bất chợt, Thành Hoàng lại nghĩ đến ngọn lửa lúc trước. Có lẽ Doãn Triệu Tiên có khả năng gặp kì ngộ khác.

"Đúng rồi, còn có một chuyện. Doãn Giải nguyên, khi yêu vật kia muốn hại ngươi thì có một ngọn lửa kỳ dị xuất hiện, đánh lui nó, nhưng kì lạ là trong khách điếm lại không có vật nào bị cháy đen. Có phải có cao nhân nào đó đã tặng ngươi một vật gì đấy để hộ thân không?"

Thành Hoàng vừa hỏi chuyện này, Doãn Triệu Tiên lập tức biết được không phải lão đã cứu mình trong lúc nguy cấp nhất, mà sau đó người y nghĩ đến đầu tiên là Kế Duyên, rồi tiếp theo là lão giả đã nuốt một nửa số táo trên cây ngày ấy.

"Thật không dám giấu, tại hạ may mắn có một người bạn mạnh mẽ, có năng lực làm quỷ thần yêu vật kính trọng, chắc chắn không phải người trần. Khi xưa, trước khi chia tay, người bạn ấy đã tặng một phong thư... nhưng mà người ấy chưa đồng ý nên tại hạ không dám báo ra danh tính..."

Thành Hoàng khẽ gật đầu, nguyên nhân chính đã hiểu được.

"Chắc hẳn người này đã che chở ngươi. Thấy được hạo nhiên chính khí của Doãn Giải nguyên mạnh hơn bình thường, nên trợ giúp ngươi một tay..."

Thành Hoàng trầm tư một lát, có lẽ Doãn Triệu Tiên cũng không có manh mối gì.

"Đa tạ Doãn Giải nguyên giải thích nghi hoặc, xin cáo từ!"

Trong mộng, Thành Hoàng khẽ chắp tay, Doãn Triệu Tiên vội vàng đáp lễ. Giấc mộng sau đó cũng biến mất, Doãn Triệu Tiên lại ngủ say lần nữa.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 113: Quái án

Review Chương 113: Quái án - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 113: Quái án truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


22,123 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên