Chương 112: Dám động tới bạn của Kế mỗ?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: KìNgộ

Biên: Vong Mạng

Doãn Triệu Tiên suy nghĩ cực nhanh trong đầu nên làm gì bây giờ.

Ý nghĩ đầu tiên là phải hô lớn nhưng lập tức gạt bỏ, vì tuy chỉ trong nháy mắt nhưng y tin chắc chắn cảm giác của mình sẽ không sai. Nữ tử trước mắt này tuyệt đối không phải người thường.

Không giống như lão giả tiên nhân kiêm bằng hữu của Kế Duyên mà y đã từng gặp trong đêm, "người" trước mắt chắc chắn là một loại quỷ yêu nào đó. Y sợ rằng khi mình hô lớn một cái thì lập tức mất mạng tại chỗ.

Mạnh mẽ giả vờ như không nhìn ra cái gì, Doãn Triệu Tiên lập tạo ra khí thế của một phu tử.

"Vị cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, Doãn mỗ đã có gia đình, lại càng không có ý định lập thiếp. Ngươi nên đi ra ngoài đi, không thì sẽ làm hỏng sự trong sạch của cả hai ta."

Dù trong lòng có e ngại, Doãn Triệu Tiên vẫn cố gắng bình tĩnh nói lưu loát những lời trên. Y không vạch trần sự thật, chính là y vọng nữ tử trước mắt có thể tự đi rút lui, dù sao nơi đây cũng là châu phủ của Kê châu, cũng có khi đối phương vẫn có chút kiêng kị dè chừng.

Hồng phu nhân cúi đầu đánh mắt một hồi, nhưng lại thấy thư sinh kia lại không hề bị mê hoặc, làm cho ả ta hơi ngạc nhiên.

"Nghe đồn người có hạo nhiên chính khí sẽ không sợ tà mị mê hoặc, chẳng lẽ là thật? Trước tiên cứ phá hạo nhiên chính khí của y!"

Ý nghĩ trong đầu đổi một cái, Hồng phu nhân đã lập tức nũng nịu thỏ thẻ mở miệng.

"Doãn Giải nguyên, thê tử trong nhà người còn không có dáng người uyển chuyển như ta đây, lại còn có dung mạo xinh đẹp..."

Hồng phu nhân đứng dậy uốn éo cơ thể một chút, một tay để ở bụng dưới, một tay nhẹ nhàng che miệng cười duyên với Doãn Triệu Tiên. Một làn phấn khí khó nhận ra đang phiêu tán trong không trung.

Doãn Triệu Tiên cảm thấy bụng dưới nóng lên, hô hấp có chút dồn dập. Vậy mà cố gắng dùng ý nghĩ để thanh tỉnh nhưng lại không thể điều khiển được. Y cắn chặt răng, hung hăng trừng to mắt với Hồng phu nhân.

"Cô nương này, thật không biết tốt xấu. Cha mẹ ngươi nuôi dạy ngươi, ngươi lại rẻ rúng bản thân, Doãn mỗ không phải người như ngươi nghĩ!"

Tiếng quát bao hàm một nửa là sự tức giận thực sự, nửa kia là phóng thích sự sợ hãi. Thanh âm vừa cất, tức thì chính khí trong người y cũng bùng lên phát ra một vòng hào quang mờ mờ màu trắng.

Bạch quang này tuy có khí thế lăng liệt nhưng dù sao vẫn còn chưa mạnh mẽ. Hồng phu nhân chỉ vung tay một cái thì nó lập tức tiêu tán, mà việc này cũng làm cho ả mất kiên nhẫn.

"Hừ... Thật thú vị, Doãn Giải nguyên, nói thật cho ngươi biết..."

Hồng phu nhân vừa nói thì tay đã bắt tới khoảng không trước mặt, Doãn Triệu Tiên thấy mình lơ lửng trên không trung, từ từ trôi về phía ả, rồi bị một cái tay có móng thật dài kẹp cổ.

Cánh tay vừa va chạm với hạo nhiên khí thì lập tức sinh ra từng dòng điện, làm cho Hồng phu nhân cảm thấy hơi đau đớn nhưng nàng lại không thèm để chút nào mà đưa mặt tới kề sát vào mặt Doãn Triệu Tiên.

"Ngay cả Thành Hoàng của Xuân Huệ phủ ta còn chẳng ngại, ngươi chỉ lại một kẻ thư sinh bình thường nho nhỏ sao thoát khỏi tay ta, ha ha...."

Tiếng cười duyên nhưng vô cảm kéo dài đến lúc sau thì có chút khàn khàn....

Sắc mặt Doãn Triệu Tiên lúc đỏ lúc xanh, y dùng hết sức nắm lấy móng vuốt trên cổ, hạo nhiên khí và yêu khí va chạm nhau thì lại thấy được bộ mặt thật của Hồng phu nhân là một đầu lâu màu máu.

Bị siết đến ngạt thở khiến ý thức của Doãn Triệu Tiên dần trở nên mơ hồ. Trong đầu y hiện lên hình ảnh của vợ con, và cũng hiện lên hình ảnh một bạn bè là kỳ nhân, Kế Duyên.

"Yêu, yêu... Yêu quái... Kế Tiên Sinh... Cứu ta..."

Ngay lúc này, trong một gian phòng ở nơi xa của một khác sạn Quân Thiên phủ, Kế Duyên bừng tỉnh, một viên cờ trắng trong tay hiện lên, hắc khí quấn lấy sáng tắt không ngừng.

"Doãn phu tử lâm nguy!?"


Bình thường thì Kế Duyên sẽ không cảm giác được biến hoá của quân cờ nhưng vào vài thời điểm mấu chốt, trên con cờ lại sinh ra một loại thiên tâm cảm ứng với hắn, mà lúc này hiển nhiên là không phải chuyện tốt.

Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Kế Duyên còn cảm nhận được một luồng yêu khí hung ác từ trên quân cờ, còn hạo nhiên chính khí trên nó thì lại quá yếu.

"Doãn phu tử đang rất nguy hiểm!"

Là một bằng hữu tốt nhất đời này của Kế Duyên, mà lúc này y lại đang gặp nguy hiểm nhưng hắn lại "túc thủ vô sách" nên rất lo lắng. Thậm chi hắn còn ko biết Doãn Triệu Tiên gặp phải cái gì, đây rõ ràng không phải là một thứ gì phàm tục.

*thúc thủ vô sách: Nghĩa là bó tay không có phương pháp gì - KìNgộ_BachNgocsach

"Phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp!"

Cưỡng ép nhập định, hiển hoá ý cảnh sơn hà, quân cờ nhập vào sông núi, còn bốn quân cờ khác thì đều bình yên ko việc gì.

Kế Duyên tựa như một người khổng lồ giữa trời đất hư ảo, tay cầm ngôi sao nhíu mày trầm tư.

Trong phút chốc lại nhìn tới lò đan ở trên đỉnh núi phía xa, ý nghĩ đầu tiên chính là bổ sung đan khí cho quân cờ, ý nghĩ thứ hai là Tam Muội chân hoả.

Liệu chân hoả trong lò có ích hay không và quân cờ này có thể tiếp nhận được chân hoả được hay không? Cả hai hắn đều không chắc chắn nhưng Doãn Triệu Tiên đang gặp nguy hiểm cực kì, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào ý tưởng này mà thử hành động.

Giống như theo ý nghĩ, Kế Duyên ở trong ý cảnh sơn hà chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh lò đan, nhờ vào lổ thủng mà thấy được chân hoả hừng hực bên trong lò.

Dẫn dắt một luồng đan khí nhập vào trong cờ trắng, tạm thời củng cố quân cờ, sau đó hắn định điều khiển luồng đang khí quấn quanh con cờ nhưng lại lập tức dừng.

"Sắc", Kế Duyên miệng không hé mà trầm giọng hô.

Lời của hắn vừa ra, xung quanh quân cờ lập tức hội tụ một đám mây vàng, sau khi cân nhắc thì hắn lại dẫn dắt đám mây này bao bọc lấy cờ trắng.

"Doãn phu tử, ráng chịu đựng!"

Không chút do dự, hắn đem quân cờ vào lò đan.

Ầm...

Cờ trắng vừa mới tiếp xúc mới chân hoả trong lò đã gần như bốc cháy, đồng thời ngọn lửa và mây vàng lập tức xung đột với nhau.

Huyền Hoàng khí cùng với Hạo Nhiên chính khí cùng chống lại chân hoả, quân cờ phát ra âm thanh nguy hiểm "Xoẹt xoẹt" vì không chịu nổi gánh nặng.

Kế Duyên nghe được mà da đầu run lên, thấy tình thế không ổn lập tức thu lại cờ trắng, để nó bay ra từ lổ thủng trên lò, ko dám để nó ở trong đó quá lâu.

Gần như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thôi nhưng hiện tại quân cờ trong ý cảnh đã rất nóng, mặt ngoài lại xuất hiện mất cái vết nứt, nhưng mà sau đó có một mùi rượu bay ra làm cho quân cờ bóng loáng trở lại. Điều này làm Kế Duyên an tâm một chút.

Bên này Kế Duyên chỉ làm một thao tác nhỏ bên nhưng ở phía bên Xuân Huệ phủ ở Kê châu xa xôi thì lại ko có kết quả nho nhỏ như vậy.

Vốn dĩ Doãn Triệu Tiên cảm thấy hít thở khó khăn, lại sợ yêu quái nữa nhưng bỗng nhiên tất cả đều là "mưa bụi".

Chú giải: Ý nói là tới nhanh mà đi cũng nhanh.-KìNgộ

Nhưng dù chỉ trong nháy mắt nhưng y lại cảm thấy cơ thể như được nhúng vào chảo dầu, lại như vạn tên xuyên tim, cũng giống như bị sét đánh trúng. Vừa như bị đốt cháy cả người, ý thức cũng hỗn độn.

Trong nháy mắt, cơ thể của y nóng hổi vô cùng, bên ngoài thì đỏ như tôm luộc.


"Xì xì....."

Hồng phu nhân muốn để sát mặt vào để hút dương khí của y nhưng lại bị bỏng đến buông tay.

Còn chưa kịp ngạc nhiên thì đêm tối trước mắt đá hoá thành một vùng ánh sáng đỏ xám.

Ầm...

Một luồng lửa hư ảo phát ra từ trên người Doãn Triệu Tiên, xuyên qua lớp quần áo, đồng thời cũng quét trúng Hồng phu nhân đang kinh ngạc...

Một ngọn lửa đỏ xám hiện ra.

"A..."

Hồng phu nhân kêu lên thê lương thảm thiết.

"Ầm ~" "Ầm ~" "Ầm ~"...

Đụng nát cửa phòng, rồi đụng tiếp cửa phòng đối diện, sau đấy là vách tường.... Hồng phu nhân bị đánh bay ra ngoài khách sạn, người bị cháy đen thui.

"Ôi..."

Hồng phu nhân khàn giọng kêu lên một tiếng run rẩy, trong đó có cả sự tức giận và sợ hãi. Trong phút chốc không kịp phản ứng, lại bị một thư sinh nho nhỏ tính kế, ả đã thật sự tức giận, yêu khi bốc lên.

"A... Doãn, Triệu, Tiên, ta muốn ngươi phải chết!"

"Yêu nghiệt láo xược ~~~~!"

Từ miếu ty, Thành Hoàng Xuân Huệ phủ rống lên đầy tức giận, tai người thường không thể nghe tiếng gầm tức giận đang cuộn cuộn vang đến.

Hồng phu nhân oán giận nhìn về phía khách sạn, nơi đó vẫn đang bốc lên hơi lửa hư ảo và sương mù, lại thêm việc ko thể biết được cao nhân phương nào đang trợ giúp Doãn Triệu Tiên nên ả đành cắn răng nén hận, vung tay áo bay về phía ngoài thành.

"Yêu nghiệt to gan, lưu lại!"

Hai tên Tuần du đang ở chính giữa đường rút dao ra, ánh đao bừng bừng quỷ khí chém thẳng về phía ả. Vậy mà ả lại ko tránh, giơ tay bắt lấy Âm đao rồi ném đi, đương nhiên là hai tên Âm sai cũng bay theo cùng.

Sau khi buông tay ném chưa được bao xa thì móng vuốt lập tức vạch xuống, hai tên Âm sai bị tách rời ngay sau đó. Ả lại hơi hút một cái, tất cả âm khí đều chui vào miệng.

"Khốn nạn ~~~~!"

Tiếng rống dữ vang lên chưa dứt, một luồng lực lượng hương hoả ánh kim đánh tới ngay, va chạm với yêu khí của ả, phát ra một tiếng nổ đùng đùng như tiếng sấm.

Ầm...

Ả kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực mà thoát đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã bay đi mười dặm, trốn vào một ngọn núi.

Hầu như chỉ trong một khắc sau, Thành hoàng Xuân Huệ phủ mang theo Âm Dương ty Công Quá ty từ hư hóa thực thuấn di tới nhưng ko cách nào tra ra được khí tức của yêu vật đã bỏ chạy.

"Nghiệp chướng, tức chết ta... Tức chết ta...."

Tuy rằng miệng gầm thét nhưng trong lòng cùng bàng hoàng.

Đại Trinh luôn thái bình xưa nay, Kê châu lại là nơi yên bình. Vậy mà hôm nay, trong khu mình trực thuộc, lại xuất hiện một yêu vật như thế này. Hơn nữa, sau khi bị phát hiện còn thong dong rút lui. Trước lúc đó thì hoàn toàn ko thể bị phát hiện?
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 112: Dám động tới bạn của Kế mỗ?

Review Chương 112: Dám động tới bạn của Kế mỗ? - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 112: Dám động tới bạn của Kế mỗ? truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,903 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên