Chương 104: Nhất duyên khuy thiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Lưu Kim Bưu

Biên: Vong Mạng

Nhất Duyên Khuy Thiên có nghĩa là một cơ hội nhìn trộm thiên cơ, tuy vậy trong chương này, kẻ nhìn lén là Kế Duyên, chữ Duyên sẽ thành nghĩa kép vì thế mình để nguyên.

Kế Duyên không vội về thành mà lại đi tìm một nơi rừng hoang không người ở ngoài thành. Hắn ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, quan sát kỹ vỏ kiếm.

Vỏ kiếm này toàn thân hiện ra màu xanh biếc nhàn nhạt, có lẽ đã được sơn gì đó chứ không phải màu sắc vốn có của gỗ. Nhưng sơn thấm rất tốt, cũng tươi mát tự nhiên, không có mùi vị gì khác thường, phối màu cũng rất hợp với chuôi của Thanh Đằng Kiếm.

Vỏ kiếm gỗ không có bất kỳ hoa văn cham khắc hay trang sức đi kèm, thoạt nhìn thật giống như là một cây gậy gỗ phẳng màu xanh biếc, nhưng góc xiên được cắt gọt rất tốt, tạo cảm giác trơn nhẵn. Chỉ cần nghe tiếng ong ong nhỏ bé của Thanh Đằng Kiếm ở sau lưng liền biết rõ nó cũng rất thích vỏ kiếm này.

"Bình tĩnh chút chớ nóng vội, vỏ kiếm còn thiếu một ít hỏa hầu, nếu không thì nó có thể sẽ không chịu được sự giày vò của ngươi!"

Kế Duyên rút ra Thanh Đằng Kiếm sau lưng, linh khí truyền vào, đưa tay dẫn dắt. Một đoạn dây leo nho nhỏ mới đâm chồi trên chuôi kiếm cũng tự động tróc ra, hắn gắn đoạn dây leo nhỏ lên vỏ kiếm, lập tức nó liền khảm vào trong đó, chậm rãi sinh trưởng uốn lượn quanh vỏ kiếm, đại khái là vừa sinh trưởng vừa uốn lượn.

Tốc độ này không nhanh mà cũng không chậm, sau hai khắc đồng hồ, trên vỏ kiếm màu xanh nhạt đã có thêm một đường vân bằng dây leo xanh biếc xoay quanh, một ít chỗ còn để lại dấu vết của chồi non.

Ông ~~

Thanh Đằng Kiếm lại kêu ong ong lần nữa.

"Còn thiếu chút, còn thiếu chút, không vội!"

Kế Duyên vỗ vỗ Thanh Đằng Kiếm như đang vỗ về một hài tử vô cùng khát khao nhận được đồ chơi, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Tay phải vận lên kiếm chỉ, pháp lực như ánh kiếm tinh tế, đâm nhẹ trên vỏ kiếm. Theo hoạt động của cổ tay cùng đầu ngón tay, hai câu khắc văn hiện ra.

Linh Dựng Thanh Đằng, Tàng Phong Vạn Trượng.

Chữ viết sáng lóe lên rồi biến mất, toàn bộ vỏ kiếm cũng khẽ chấn động một chút, rồi lại trở về tự nhiên.

"Hààà... Dù gì cũng là đồ vật của mình mà..."

Nhìn Thanh Đằng Kiếm đang không ngừng kêu ong ong ở đằng kia, Kế Duyên cũng cười rồi.

"Đến đi!"

Ông ~~

Thanh Đằng Kiếm mang theo tiếng ong ong, "Cọ" được một tiếng rồi trượt vào vỏ, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa, tựa như nó ngủ rồi.

Kế Duyên lại cười cười, tiếp tục dùng vải xanh quấn cẩn thận Thanh Đằng Kiếm sau đó đeo nó lên lưng, coi như mọi khúc mắc trong ngắn hạn đã xong rồi. Hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ về vấn đề tu hành của mình.

Không giống với những người tu tiên đạo hạnh không sâu khác, Kế Duyên thậm chí không cần nhắm mắt cũng có thể thấy rõ ý cảnh. Thiên địa bao la trong sơn hà, đan lô to lớn trên ngọn cao.

Một mẫu đan điền mênh mông khói sóng, cuồn cuộn dồi dào pháp lực.

Lúc này, bởi vì tiêu chuẩn đánh giá tiên đạo ở phương diện "Đức", "Pháp", "Tâm" của Kế Duyên đều có sự tăng lên, cho nên đạo hạnh của hắn cũng dần dần tăng nhanh. Biên giới pháp lực của đan thất đã không còn là một mẫu đan điền, có lẽ hình dung là một mẫu ba phân thì càng hợp lý hơn.

Đan điền tuy vẫn còn nhỏ, nhưng không chịu nổi đan lô lớn của Kế Duyên nha. Trong lô giấu càn khôn, Tam Muội Chân Hỏa bốc lên không ngừng, đan khí hừng hực ẩn chứa trong đó, lúc nào cũng có thể chuyển hóa bổ sung thành pháp lực.

Kì lạ nhất chính là, nơi đan thất xen giữa hư và thực này, được miêu tả trên « Thông Minh Sách » là căn phòng sáng lên trong chỗ tối tăm, ý cảnh đan lô đỡ kim kiều.

Mà đối với Kế Duyên, xung quanh đan thất một mẫu ba phân này cũng không tối tăm. Ý cảnh sơn hà như ẩn như hiện, pháp lực bốc lên ở khu vực đan điền thì tựa như khói mù giấu lại đan điền, cũng không biết là sơn hà giấu ngoài đan điền, hay là đan điền giấu trong sơn hà.

Kế Duyên tự cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối không chậm, có lẽ những người tu tiên ngồi nơi Tiên Phủ Thánh Cảnh cũng chưa chắc vượt qua hiệu suất của Kế Duyên hắn.


Mà nhu cầu đối với đan khi của quân cờ dường như cũng có hạn chế của chính nó, thỉnh thoảng nhiều mà cũng có lúc lại không có mấy, ngưng thực thì nhiều mà hư vô thì ít. Tóm lại, dưới tình huống bình thường thì chuyện này không ảnh hưởng việc tu hành của Kế Duyên.

Môn Luyện Khí Quyết cơ sở Ngọc Hoài Tiểu Luyện này được hắn vận dụng cũng đã lô hỏa thuần thanh. Mặc dù vẫn chưa có Đại Luyện chi pháp, nhưng Ngũ Hành tạng khí (*) trong thân thể hắn đã thai nghén ra Ngũ Hành Chi Khí. Cái gọi là Đại Luyện chi pháp chẳng qua cũng là căn cứ vào đặc tính của bản thân mà lựa chọn một con đường tu hành thích hợp hơn, ví dụ như chủ Thái Bạch kim khí hoặc chủ Quý Thủy chân âm.

(*): Thận Thủy, Can Mộc, Tâm Hỏa, Tỳ Thổ, Phế Kim.

Cao cấp thì cao cấp đấy, nhưng không có cũng sẽ không chết. Kế Duyên tự an ủi mình là, “Hiện tại Kế mỗ chính là đang tăng lên đều, phát triển toàn diện”.

Kế Duyên không ngừng luyện pháp cả pháp lực lẫn thân khí, cũng dùng Đạo Khí Quyết luyện pháp liên tục lấy linh khí tinh khiết để tẩm bổ thân cùng hồn. Hắn dùng hết khả năng ăn ráng uống sương (*) vào thời điểm đặc biệt mỗi ngày.

(*): ráng là chỉ hiện tượng ánh sáng mặt trời lúc mọc hay lặn phản chiếu vào các đám mây, sương xuất hiện vào thời điểm nửa đêm về sáng. Ý toàn câu là nói về việc tu hành, thu hút tạo hoá giữa thiên địa.

Kế Duyên một bên cảm ngộ tình huống trong người, một bên lại lấy ra « Thông Minh Sách » đang mang theo nhằm kiểm chứng sở học của bản thân, nhân tiện cũng lật phần sau để xem nội dung liên quan đến việc tu hành cao hơn.

Theo « Thông Minh Sách », ngoài việc pháp lực có thâm hậu hay không, trong tu hành còn có hai tiêu chí lớn then chốt, có tác dụng tham khảo nhất định đối với mức độ đạo hạnh của người tu tiên, đó là Ngũ Khí Triều Nguyên và Tam Hoa Quy Nhất.

Ngũ Khí Triều Nguyên là tiêu chí khi Ngũ Hành Chi Khí trong người đại thành mà lại linh động mười phần. Điều này có liên quan rất lớn tới tâm quan tu hành, trình độ tu vi pháp lực của bản thân, cũng như số lượng tinh thần khiếu huyệt mà tiểu thiên địa đã kết nối. Không phải ai cũng có thể đạt được dị tượng này.

Trên « Thông Minh Sách » có viết, không biết bắt đầu từ khi nào, người tu tiên bình thường chỉ cần một khí trong năm khí triều nguyên, liền dám công khai tự khen ngợi mình rằng "Triều Nguyên chi cảnh", xem như có chút buồn cười.

Mà Tam Hoa Quy Nhất thì chính là biểu tượng của đạo diệu "Chân Tiên", ngụ ý rằng người tu tiên chẳng những cần hợp nhất tinh khí thần, mà Tam Tài Thiên Địa Nhân cũng cần hoàn toàn quy nhất, mục đích để huyền quan đại thông, không phải chân đạo cao nhân thì không thể đạt được. Thông thường, loại cao nhân này cũng có pháp lực sâu không lường được, khó có khả năng có ngoại lệ.

Ngoài ra còn có một đống lý giải đối với "Đạo", cùng những lý giải đối với thuật pháp thần thông, và các loại thể hội từ tâm cảnh đến tu vi. Còn có các loại huyền diệu chi thuật như rèn tâm quan, tu đức hạnh, hiểu thanh tĩnh,...đến từ mọi phương hướng, mọi góc độ cố gắng để tiếp cận đại đạo.

Chuyện tu hành thật có thể nói là ngàn loại đại đạo, vạn loại pháp quyết. Tiên môn, tiên phủ, tiên động, tiên sơn, tiên đảo, mỗi nhà đều có cách lý giải riêng, mà lại còn “chổi cùn tự lấy làm quý” với chỗ ảo diệu của mình, khó mà thật sự quy nạp thống nhất được.

Thậm chí dù là đạo lý bề ngoài, vẫn còn rất nhiều chỗ "Đạo tranh" lẫn nhau, không ai phục ai. Khi « Thông Minh Sách » viết đến điểm này, chỉ khái quát một câu ——quá hại não.

Đáng nhắc tới chính là, nếu là tiên đạo cao nhân chân chính thì đều sẽ có lý giải sâu sắc đối với "Đạo", thường có thể hiểu rõ huyền cơ trong quy luật vạn vật, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều yêu quái khát vọng "Vấn Đạo".

Kế Duyên tỉ mỉ đọc và đánh giá một hồi, chẳng mấy chốc đã tới gần trưa. Bây giờ, hắn tự cảm thấy tâm niệm rộng rãi, tu hành tại giai đoạn này cũng coi như là thuần túy, mới yên tâm nhảy xuống cây, chuẩn bị vào thành tìm chỗ ăn cơm.

Tại thời điểm đi bộ vào thành, pháp lực trên người Kế Duyên có loại cảm giác giao hoà với thiên địa linh khí ngoại giới. Giống như là việc kiểm chứng trong nội tâm lúc trước đã có tác dụng, cũng giống như là do tâm cảnh đã nâng cao một tầng.

Mà trong lúc tâm niệm Kế Duyên khẽ động, thần nhập ý cảnh sơn hà hiển hóa, bản thân hắn trong ý cảnh tựa như trở nên vô cùng lớn, nhục thân ở ngoại giới thì phảng phất như hoà vào thiên địa, bộ pháp cũng lộ vẻ hư linh thần kỳ, cực giống loại cảm giác trọn vẹn khi suy nghĩ thông thấu, tu tiên tiểu thành.

Giờ khắc này, năm quân cờ trong ý cảnh như ẩn như hiện, tựa như sao trên trời. Một loại cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Kế Duyên, hắn cảm thấy cờ đen phát ra sát cơ, cờ trắng làm chủ sự sống.

"Hả?"

Trong lúc tiến về trước, Kế Duyên dần nổi lên nghi hoặc, càng đi tới, thân thể lại càng như đá ở trong nước. Hắn cảm thấy lực cản càng lúc càng lớn, đến sau cùng, Kế Duyên lại phát hiện mình đi không được.

"Tình huống gì vậy? Có chút không đúng a!"

Kế Duyên muốn rời khỏi trạng thái quan tưởng ý cảnh, kết quả thế mà lại không ra được. Cả người hắn cứ đứng yên như vậy trên đường cái ở Quân Thiên phủ.

Bách tính đi qua người hắn, trên thân họ bốc lên từng đạo khí cơ hoặc đỏ hoặc vàng hoặc màu hỗn tạp, Kế Duyên nhìn thấy rõ ràng vô cùng.

"Trôi về nơi nào?"

Kế Duyên muốn ngẩng đầu theo bản năng, hắn chuyển động cổ một cách khó khăn mới có thể nhìn nghiêng nghiêng phía chân trời.

Rào rào rào rao...

Ánh sáng trước mắt tựa như liên tục chuyển đổi giữa trắng và đen, không ngừng biến thiên giữa hư hình và thực chất, thân hình của hắn giống như cất cao vô hạn giữa hiện thực và hư ảo.


Sơn hà xa biết bao, thiên địa rộng biết mấy, ánh mắt thì như không có điểm cuối, mà trong đó, nghìn đạo, vạn đạo, vô hạn đạo tràn ngập vô tận khí cơ.

Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng,... đủ màu xuất hiện lần lượt, trong lòng hắn lập tức sinh ra minh ngộ, đó là tiên linh chi khí, bàng bạc yêu khí, hừng hực ma khí, âm khí, hương hỏa thần khí, nhân đạo chi khí, Ngũ Hành Chi Khí...

Trong quá trình Kế Duyên tự cảm nhận thân thể đang không ngừng biến lớn, không ngừng bay lên, thì thế giới trước mắt đã rất khác biệt!

Kinh ngạc, rung động, sợ hãi, bối rối... đủ loại cảm xúc đan xen với nhau. Kế Duyên nhìn thấy khí mênh mông tràn ngập giữa trời và đất, chúng đang được dẫn dắt bởi vô tận khí cơ của hết thảy sinh linh trên thế gian.

Tiên đạo, Quỷ đạo, Thần đạo, Ma đạo, Yêu đạo, Nhân đạo, Linh đạo... vô tận khí cơ này đều tự hỗn hợp, hình thành vô số dây thừng khí cơ có thô có mảnh, vững vàng đâm vào khí mênh mông của thiên địa.

Theo sự chìm nổi giữa dục niệm và phân tranh của từng sợi dây thừng khí cơ, theo sự giao phong của lòng hướng đạo và sự sa ngã tà ma, theo đại thế biến thiên sau mỗi một lần vương triều thay đổi, yêu tà hoạ loạn sau mỗi một lần Tiên Ma chi tranh, khí số biến động sau mỗi một lần sơn hà thiên tai... Tất cả đều hóa thành từng cỗ sức mạnh đầu nguồn, xé rách khí mênh mông của thiên địa này.

Kế Duyên phảng phất có thể nhìn thấy từng đạo vết rạn hiện ra thiên địa, ẩn giấu trong những vết rạn đó là u hồng và tử khí giao hoà...

Trong cảm ứng mơ hồ, một loại mình ngộ đang dâng lên trong lòng Kế Duyên:

Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ.(*) Có lẽ vạn năm, có lẽ mấy ngàn năm, cũng có lẽ ngắn hơn, đại biến giữa thiên địa sắp đến!

(*):xuất xứ từ Âm Phù Kinh.Trời nổi sát cơ, sao rời vật đổi. Đất nổi sát cơ, rồng rắn lên mặt đất. Người nổi sát cơ, đất trời điên đảo. Trời người hợp phát, vạn sự ổn định.Tạm dịch nghĩa: Trời cao có biến, liền sẽ khiến tinh tú lệch vị trí. Đại địa có biến, liền sẽ khiến long xà bay vút lên. Mà người một khi có biến, liền sẽ nghiêng trời lệch đất. Nếu con người vừa có thể thuận theo Thiên Đạo, vừa hoà hợp biến hoá này với Thiên Đạo, là có thể khiến vạn vật ổn định lại. Câu này có nhiều cách hiểu khác nhau, đây chỉ là ý hiểu của dịch giả.

Loại biến hóa này cuối cùng sẽ nhận được vô tận vạn vật khí cơ tràn ngập giữa thiên địa mà hiện ra. Đến lúc đó, là sơn hà vỡ vụn, trời nghiêng đất sụp, hay là khổ tận cam lai, dựng hóa đại thiên, đều là một ẩn số.

Có thể khẳng định, vào thời điểm thiên địa đại biến, thì sơn hà vạn dặm cũng được, vô tận sinh linh cũng được, người vẫn diệt tiêu thất chắc chắn không thể đếm hết.

Thời khắc sinh tử rất kinh khủng, mà dòm ngó thời điểm thiên đạo biến thiên thì lại có thể lập tức doạ chết người. Kế Duyên gần như đã mất hẳn sinh cơ, toàn thân đều không thể động đậy, hắn chỉ có thể ôm vô tận sợ hãi trong lòng như thế này mà nhìn chăm chú lên thiên địa thương khung, Tâm Hải cũng dần dần tĩnh mịch.

Chỉ là vào tích tắc khi Kế Duyên cho rằng mình sẽ chết đi, lại có từng loại ẩn tàng khí cơ hiện ra trong thiên địa.

Trên bầu trời giao hoà giữa ý cảnh cùng hiện thực, có năm ngôi sao sáng rực chính là năm quân cờ!

Trong vô tận biến hóa vốn có, Kế Duyên lại như cảm nhận được từng đạo hư tuyến vô hình vô chất liên hệ tới ngàn vạn khí cơ. Chúng lấy sức mạnh càn khôn to lớn khó mà hình dung, dính liền toàn bộ thiên địa sơn hà, mà Huyền Hoàng chi khí cũng xỏ xuyên trong đó...

Kế Duyên đột nhiên biết đây là cái gì rồi, đây là một mặt ranh giới của bàn cờ có uốn khúc có thẳng tắp mà lại không có biên giới hạn chế!

Ầm ầm ~

Vô tận Tâm Hải dần nổi sóng lớn, một lần nữa bốc lên tâm tình...

"A ~~~~!"

Trên đường cái Quân Thiên phủ, Kế Duyên vốn đang đứng thẳng bất động lại hơi lảo đảo rồi tỉnh táo lại. Hai mắt đau nhức kịch liệt làm khiến hắn không chịu nổi phải lấy tay phải che mắt, từng dòng máu tươi nhỏ tràn ra qua kẽ ngón tay.

Tiếng kêu thảm của Kế Duyên hơi hấp dẫn sự chú ý của người qua đường.

"Ơ kia, người này làm sao vậy?" "Con mắt hắn chảy rất nhiều máu a!"

"Bây giờ cần tranh thủ thời gian tìm đại phu chứ?" "Ý ta cũng vậy mà..."

"Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi có cần dẫn đi tìm đại phu không?"

Không ít bách tính xung quanh nhìn thấy một màn này có kinh dị, cũng có lo lắng, bọn họ đều đang nghị luận ầm ĩ quanh Kế Duyên.

"Không, không cần, tạ ơn! Ôi..."

Khí tức Kế Duyên hỗn loạn, cảm giác đau đớn cùng cực khiến hắn phải giữ vững tay phải che mắt, tay trái lắc lắc về phía xung quanh, lảo đảo đi về phía trước.
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên Chương 104: Nhất duyên khuy thiên

Review Chương 104: Nhất duyên khuy thiên - Lạn Kha Kì Duyên

Đọc ngay Chương 104: Nhất duyên khuy thiên truyện Lạn Kha Kì Duyên

Review truyện Lạn Kha Kì Duyên

Truyện Lạn Kha Kì Duyên Review


21,954 | 24 356 chương


Đọc truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên