Chương 5: Dao găm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau ba lần rót, hai người càng uống càng có cảm giác, bắt đầu trò chuyện đến chuyện xưa ở quê hương. Locke nhìn ra Joshua đại thúc là đang nhớ hai đứa con trai của hắn, trong lời nói đều là dạy bảo Locke cách làm việc,hành vi,thái độ. Locke cũng đối với phần tình nghĩa này của Joshua đại thúc rất là cảm động, liên tiếp xưng là vãn bối, hướng Joshua đại thúc mời rượu. Đối với hai đứa con trai của Joshua đại thúc, Locke cũng có ấn tượng. Trước đây lúc hắn tham gia quân ngũ,người con trai trưởng kế thừa tiệm rèn của Joshua đại thúc, đứa con nhỏ vẫn còn làm việc vặt trong lò rèn. Nhưng chính là đứa con nhỏ đã chế tạo thanh vũ khí thứ nhất cho Locke,là một con dao găm.

Con dao găm này không có chuôi gỗ, chỉ dùng vải cây đay thô ráp quấn quanh làm chuôi đao, dao găm vừa nhỏ lại mỏng, một mực bị hắn giấu ở trong giày. Con dao găm này cũng có chuyện xưa.

Lúc hắn 14 tuổi,vụng trộm đến tòng quân, hắn chỉ đem theo một con dao găm này, lúc ấy một người thiếu niên mang theo một con dao găm lớn cỡ bàn tay đến tòng quân, trở thành điểm cười cùng đề tài nói chuyện sau bữa ăn trong trại huấn luyện ở trấn Mine. Lúc đầu,không có thân nhân dẫn vào là không thể tòng quân, nhưng là từ nhỏ Locke đã quen mặt ở trấn Mine, Joshua đại thúc đang đảm nhiệm đội trưởng của tiểu đội thứ hai trong doanh trại nhận ra Locke, vị thợ rèn này từng gặp qua Locke. Kỳ thật, tăng thêm thôn trang phụ thuộc thì trấn nhỏ này cũng chỉ có được hơn một ngàn người mà thôi,nhân số cũng không nhiều, mọi người cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy. Trừ bỏ một nửa nữ nhân, những người còn thừa cũng có hơn một nửa là già yếu,trai tráng có thể tòng quân cũng chỉ có hai ba trăm người, ai có thể tòng quân, ai lại sẽ đi tòng quân mọi người đều nắm chắc trong lòng.

Vả lại dao găm trong tay Locke còn là do con hắn chế tạo, hắn nhìn một chút liền nhận ra. Cha mẹ của Locke cũng không biết rõ việc Locke vụng trộm đến tòng quân, chỉ có chị gái của hắn biết rõ. Tại cái đêm nóng bức đó, Locke vụng trộm bò xuống giường, cầm quần áo vải đay của mình, mặc giày cỏ rời đi nhà tranh của bọn hắn, có lẽ là chị gái của hắn hiểu hắn, hoặc có lẽ là Locke lóng ngóng chân tay làm chị gái mình bừng tỉnh, lúc Locke vừa mới rời đi không xa, dưới bóng đêm, chị gái Ria của hắn đuổi theo ra, đuổi kịp Locke.

Trong nội tâm,nàng biết rõ vì sao em trai mình muốn vụng trộm rời đi, hắn muốn đi kiếm tiền,vì cái nhà này làm chút chuyện, hắn muốn đi tòng quân! Vì không cho người thân chết đói ở trong nạn hạn hán, vì không để cho mình bị bán cho thương nhân, trước sự phản đối của cha mẹ,em trai mình quyết định vụng trộm rời đi, một khi hắn bị quân đội trúng tuyển, hắn liền không cách nào tự tiện rời đi! Trừ phi là đào binh, đây là không có khả năng, người nhà của hắn còn ở lại chỗ này. Cho nên, dù cho sau đó bị cha mẹ biết rõ, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, mà lại sau khi em trai tòng quân,ra tiền tuyến liền có thể nhận quân lương, cha nàng đã quá già mà lại thân thể cũng không tốt, không thể hưởng ứng lời hiệu triệu tòng quân của Nam Tước, chỉ có em trai nàng mới có tuổi tác vừa vặn phù hợp, là người một nhà, em trai nàng quyết định dùng tính mạng đi đọ sức.

Nhìn xem mặt mũi tràn đầy quật cường của em trai mình, Ria nhịn không được khóc lên, nàng khóc đến đến nước mắt rơi đầy mặt, nước mắt thấm ướt khuôn mặt gầy gò của nàng.Lúc đó, Locke mới 14 tuổi,có một cỗ bốc đồng cùng cố chấp, hắn không sợ thứ gì,việc gì đều có thể chịu đựng, hắn chỉ sợ nhìn thấy chị gái khóc. Hắn yêu chị gái mình, hơn cả yêu chính bản thân. Sau khi Locke luống cuống chân tay an ủi cùng khuyên bảo, thời gian dần qua,Ria đình chỉ tiếng khóc, nhưng nước mắt ở khóe mắt làm cô gái có vẻ gầy yếu và dinh dưỡng không đầy đủ này tăng thêm mấy phần ôn nhu. Nàng nhìn em trai mình, sờ khắp toàn thân, lấy ra hơn 20 mai đồng Diller, đây là tất cả tiền của Ria, nàng hướng về phía Locke nói:” Còn sống trở về!”

Locke mang theo hơn 20 dư mai đồng Diller mà chị gái cho, đi đường cả một đêm, đến trấn Mine vào sáng sớm. Hắn đem số tiền này đi đến tiệm thợ rèn ở trấn Mine, hi vọng có thể chế tạo được một vũ khí thuận tay, nhưng khi đó ông chủ của tiệm thợ rèn cũng chính là con trai trưởng của Joshua đại thúc nói cho hắn chút tiền ấy mua không nổi một chuôi kiếm, ngay tại lúc Locke thất vọng rời đi tiệm thợ rèn,từ tiệm thợ rèn lao ra một thiếu niên chạc tuổi hắn, hắn hoặc là thông cảm hoặc là muốn kiếm điểm thu nhập thêm, nói với Locke:

"20 mai đồng Diller,ta dùng quặng sắt cùng quặng đồng mà khi rèn cuốc còn dư lại làm cho ngươi môt con dao găm, có được không?" Hắn lập tức chỉ vào hai ba hòn đá không đáng chú ý ở cửa ra vào tiệm thợ rèn.

Locke nhìn về phía đống hòn đá màu vàng nâu cùng đỏ hồng so với nắm đấm còn nhỏ hơn kia, do dự một lúc rồi chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, dù sao hắn cũng không biết tình huống trong quân doanh, nhất định phải có một thanh gia vũ khí mới được,không phải vậy làm sao mà đi tòng quân? Đi làm bia đỡ đạn sao?

Thế là Locke có thanh vũ khí thứ nhất của mình, một con dao găm không có vỏ đao cũng không có chuôi đao. Locke giấu con dao găm nhỏ cỡ bàn tay này trong lòng, lấy tuổi tác vừa mới đủ tiêu chuẩn, đi tòng quân. Ngày thứ hai,cha mẹ Locke liền vội vàng mang theo chị gái của hắn đi vào trên trấn, nhìn xem tại trong quân doanh, Locke đang huấn luyện theo đám người, vợ chồng lão Locke chỉ có thể thở dài một hơi,hai mắt đẫm lệ nhập nhèm, tiếp nhận hiện thực này. Đây cũng là sự khổ cực cùng bi ai của bình dân, tại dưới Thiên Tai, nhân lực có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, huống chi bọn hắn còn nhiều thế hệ là bình dân.Bọn hắn để lại cho Locke ba tấm bánh hạt dẻ thật to, Locke biết rõ, đây là cha mẹ dùng tất cả lương thực còn thừa trong nhà làm... Nửa năm tiếp theo, bọn hắn có khả năng chỉ có thể đi ăn vỏ cây.

Chị gái Locke đem vải cây đay bọc lấy tóc dài cởi xuống giao cho Locke,vẫn nói với hắn: "Còn sống trở về!"

Lúc chạng vạng tối, chị gái Locke đỡ lấy cha mẹ đã già nua không ít, đi về Phong Diệp thôn. Locke nắm chặt miếng vải đay còn mang theo mùi tóc trong tay, đưa nó nghiêm túc cẩn thận thu hồi, hắn chuẩn bị đưa nó quấn lên trên dao găm, để nó mang theo tình yêu của chị gái đối với mình, cùng mình chiến đấu.

Nhìn xem bóng lưng của cha mẹ và chị gái, Locke thề nhất định còn sống trở về. Từ đó về sau, Locke bắt đầu hai tháng huấn luyện,sinh hoạt trong quân doanh của mình, tại sân huấn luyện hắn liều mạng huấn luyện theo đội trưởng, tuổi trẻ vừa là yếu thế vừa là ưu thế của hắn, hắn hồi phục nhanh hơn người trưởng thành. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện người hàng xóm nhỏ một mực cùng mình chơi đùa -Hans cũng tòng quân, chẳng qua hắn là vì ăn no bụng mới tòng quân. Trải qua hai tháng huấn luyện, bọn Locke lao tới chiến trường.

Con dao găm này chân thực khắc hoạ lên cảnh tượng lúc Loke tòng quân, non nớt nhưng không mất sắc bén, tuổi trẻ tràn ngập tiềm lực.Cây dao găm này chứng kiến lấy Locke lần lượt gặp thoáng qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sau lần chiến đấu thứ nhất, kiếm sắt thấp kém được quân đội phát cho liền bẻ gãy, hắn dùng con dao găm này tự mình giết tên địch nhân thứ nhất.Đó là một người phó binh của vương quốc Charles cùng hắn chênh lệch không nhiều, đều khoảng14,15 tuổi, sau trận chiến kia Locke nôn mửa suốt một ngày. Nhưng mà sau trận chiến đó, Locke thu được một thanh thương sắt cũng có chất lượng thấp kém cùng một đôi ủng ngắn.

Ở những lần chiến đấu phía sau, vũ khí của Locke hỏng lại đổi, đổi lại hỏng, cho đến biến thành trang bị như bây giờ, nhưng mà con dao găm kia không có hỏng, có lẽ là nó được bảo dưỡng rất tốt, có lẽ là kỹ thuật của con trai nhỏ nhà Joshua đại thúc rất tuyệt,con dao găm đi theo hắn trưởng thành. Bây giờ vải cây đay bọc lấy chuôi đao đã rút đi màu sắc vốn có,trở nên đỏ như máu, có máu của hắn cũng có máu của địch nhân, Locke thường xuyên lấy ra dao găm của mình,tường tận xem xét, từ miếng vải đay thô ráp kia, Locke giống như lại nghe được mùi tóc của chị gái.

Rượu mạch làm Joshua đại thúc nhớ tới con của hắn, cũng làm cho Locke nhớ tới chuyện xưa về con dao găm của mình, nhớ tới chị gái, nhớ tới cha mẹ. Hai người uống một chén lại một chén, bình thứ hai cũng lập tức thấy đáy. Rượu mạch của tửu quán Green Palm có hương vị rất tốt, nhưng nó có một ít hậu kình, hai bình rượu mạch cũng không thể để cho hai người uống say, nhưng cũng làm cho hai người trở nên đa sầu đa cảm.

Sau khi uống hết chén rượu mạch cuối cùng,Joshua đại thúc đề nghị rời đi, xác thực đã không còn sớm, nhanh đến giờ ăn cơm tối, tửu quán Green Palm cũng không cung cấp cơm nước, bọn hắn còn phải trở lại doanh trại, Joshua đại thúc càng phải trở lại trong doanh trướng, ăn cơm cùng bọn nguòi Nam Tước, ban đêm bọn Locke cũng phải tuần tra quân doanh.

"Đại thúc, chúng ta đi thôi." Locke đứng dậy giúp Joshua đại thúc cầm lấy quần áo rồi nói.

Sau khi đi ra phòng, cảm xúc hai người bởi vì nhớ nhà mà trở nên ngột ngạt, Joshua không hổ là kẻ già đời, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, còn cùng Locke nói đùa làm bầu không khí sinh động lên:"Tiểu tử ngươi cũng đã 18, sẽ không vẫn còn là xử nam đi, ta xem bà chủ của quán bar này rất không tệ" Nói xong hắn còn đối với Locke nháy mắt cười.

"Đại thúc,ngươi cũng đừng nói giỡn, người ta sao có thể để ý ta? Chồng nàng không phải rất có bản lĩnh sao, còn có thể nói chuyện cùng Nam Tước." Locke cũng bị trò đùa này chọc cười, cảm tình bị tổn thương lập tức hòa tan không ít, hắn đối với ông chủ quán bar hiểu không nhiều, nhưng hắn là một người có thể sớm nhận biết đại cục, nghĩ đến cũng không phải người đơn giản.

"Ha ha, một kẻ đầu cơ,một thằng hề a. Nam Tước sao có thể nhìn thẳng hắn?" Joshua đại thúc hiển nhiên đối ông chủ quán bar có hiểu biết tương đối khắc sâu, cái nhìn này không phải chỉ là của hắn. “Ai, một tên đáng thương”. Trong lòng Locke đối với vị ông chủ quán bar chưa từng gặp mặt này cảm thán nói. Xem ra cao tầng của doanh trại đối với kẻ đã sớm quy hàng này cũng thấy không vừa mắt a. Locke lập tức lại nghĩ tới bà chủ vẫn còn phong vận, có lẽ là do cồn ảnh hưởng, trong lòng hắn đột nhiên nóng lên.

Locke xác thực không phải xử nam, năm thứ hai mà hắn tòng quân, sau một trận chiến đấu có quy mô khá lớn,hắn từ cõi chết trở về rồi tấn thăng thành binh tam. Khi đó mỗi tháng,trừ số tiền gửi về nhà,Locke cũng tích lũy một chút tiền nhàn rỗi, chính là tại đoạn thời gian đó, hắn bị bọn chiến hữu giật dây, đi quân nhu doanh,giải quyết lần thứ nhất của mình. Có lẽ do trong lòng vẫn là đứa bé, hắn cảm thấy hứng thú với những cô gái có tuổi lớn hơn mình. Đương nhiên là hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Kỳ thật, trong tiềm thức,Locke cho rằng, trong số những cô gái mà hắn gặp, chị gái của hắn là xinh đẹp nhất, nhưng mỗi lần có ý nghĩ này, hắn cũng ép buộc tự mình tỉnh táo lại, cũng tát cho mình một bàn tay.
Kỵ Sĩ Hành Trình

Review Chương 5: Dao găm - Kỵ Sĩ Hành Trình

Review truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Truyện Kỵ Sĩ Hành Trình Review


1,188 | 19 66 chương


Đọc truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Kỵ Sĩ Hành Trình