Chương 49: Pháo tín hiệu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chạy mau!" Một vị Ám Vệ kéo lấy công chúa Angelina vội vàng xuyên thẳng trong rừng cây, cánh tay trái của vị Ám Vệ đã biến mất, chỉ còn lại một chút đầu vai đang chảy máu đầm đìa, trên lưng hắn cũng có một vết đao đi ngang qua toàn bộ bả vai, sâu đủ thấy xương, mắt trần có thể thấy được bên trong có da thịt lật lên, mau tươi thấm đỏ bộ quần áo màu đen của hắn.

Công chúa Angelina cũng không để ý đến hình tượng, được vị Ám Vệ giúp đỡ, nhanh chóng chạy trốn, lúc này mái tóc dài đã từng buộc lên cũng tản mát ra, ống tay áo cũng có thêm không ít vết cắt, tương đối may mắn là nàng không bị thương, nhưng có lẽ là do người truy sát cố ý gây nên. Đôi giày trắng như tuyết của Angelina đã thủng đáy, mặc dù nó được người thợ may vá giỏi nhất ở Vương Đô làm ra, nhưng lúc này nó đã hết hạn sử dụng. Còn váy dài của công chúa thì càng không cần nói, rách rưới, dơ dáy bẩn thỉu, vết mồ hôi,.. khiến cho hiện tại chiếc váy dài đã từng cao quý này giống như váy ngắn vải đay cũ của phụ nữ nông thôn, không sai, là váy ngắn, bây giờ váy dài của công chúa đã biến thành váy ngắn.

Lúc này, hai vị Ám Vệ còn sót lại chỉ còn lại vị Ám vệ mất đi một tay và bị thương thật nặng này sống sót.

Phía sau hai người có điểm điểm ánh đỏ, chỗ tối không biết còn có bao nhiêu thành viên huyết hồng đang truy sát, trong đó dễ thấy nhất là Wright mặc áo giáp đỏ thẫm, đã cởi ra mũ giáp, lúc này trong mắt Wright lóe ra hồng quang, hắn tàn nhẫn cười gằn, má trái hắn có một vết cắt nhàn nhạt đang chậm rãi chảy ra máu tươi, khiến dáng vẻ của Wright trong mắt công chúa Angelina càng thêm kinh khủng. Wright còn cầm một cái tay cụt trong tay, tay cụt còn đang không ngừng chảy ra máu, xem bộ dáng là mới vừa bị giật xuống không lâu.

Vết cắt trên mặt Wright chính là đội trưởng Ám Vệ Ryan ban tặng, tên kia không hổ là đội trưởng Ám Vệ Faustin, quả nhiên là có chút tài năng, trong tình huống bị thực lực của Wright nghiền ép mà hắn còn có thể bộc phát, liều mạng ngăn cản Wright, một bộ tư thế lấy thương đổi thương khiến cho Wright cũng không dám coi thường. Cũng may nơi này không chỉ có một mình Wright, sau khi vị đội trưởng Ám Vệ kia đem sinh mệnh và tiềm lực đều bạo phát ra, Wright đã giao cho Casal ngăn chặn, Ryan vốn có thực lực thấp hơn Casal, mặc dù hắn dùng bí pháp bức ra tiềm lực của mình, lại còn hao tổn sinh mệnh lực, nhưng thực lực giữa lẫn nhau chênh lệch nhất giai, Casal đủ để thành thạo điêu luyện đối phó. Thậm chí không cần Casal ra tay, hắn chỉ cần kiềm chế Ryan lại, đợi một đoạn thời gian, Ryan hao hết sinh mệnh lực, hắn có thể tuỳ tiện gỡ xuống đầu Ryan.

Wright có thực lực càng mạnh, đi đuổi theo ba con mèo nhỏ thừa dịp loạn chạy trốn. Trên đường, Wright đã giải quyết một tên Ám Vệ, ngay tại vừa rồi, hắn lại đem cánh tay trái của tên Ám Vệ cuối cùng giật xuống, mặc dù Wright am hiểu loan đao, dùng đao chém thì càng thêm trôi chảy, nhưng không biết có phải là do đã lăn lộn lâu trên chiến trường hay không, tâm lý của Wright đã có chút vặn vẹo, hắn ưa thích ngược sát, tra tấn địch nhân, xem địch nhân rú thảm, bất lực, khiến đối phương chết trong sợ hãi. Nhưng mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn hắn- công chúa Angelina thì hắn không dám động vào, nếu hắn làm bị thương nàng thì cũng không tiện bàn giao cho phía trên, cho nên lúc này Angelina chưa bị thương.

Vị Ám Vệ còn sót lại đã dốc hết toàn lực chạy trốn, thậm chí còn cưỡng ép vận dụng bí pháp mà Ám Vệ truyền thụ trong nội bộ, chỉ có kỵ sĩ thực tập sơ cấp mới có thể sử dụng, nhưng Wright vẫn như u linh không nhanh không chậm đuổi theo ở phía sau, như Tử Thần màu đỏ muốn thu cắt sinh mệnh. Mặc dù vị Ám vệ còn sót lại đã trải qua rất nhiều lần huấn luyện tâm lý trong tổng bộ Ám vệ, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi tuyệt vọng. Vị binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ thẫm mà hắn không thể chiến thắng khiến cho hắn nhớ tới lúc mình vừa mới gia nhập Ám Vệ, bị huấn luyện viên huấn luyện theo kiểu ma quỷ, đoạn thời gian đó bị hắn khắc ghi vào chỗ sâu trong nội tâm, là hồi ức khắc khổ trong lòng hắn.

Hoặc là đau đớn từ cánh tay trái bị xé rách, hoặc là Wright khiến cho hắn sợ hãi, hoặc là nhớ lại chuyện cũ đã từng khắc khổ khắc sâu trong lòng, tên Ám Vệ mang theo công chúa chạy trốn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài "A!!!", đem công chúa Angelina đẩy về phía trước, từ bên hông rút ra pháo tín hiệu mà trước khi chạy trốn đội trưởng Ryan đưa cho hắn, ngửa mặt lên trời bắn ra, rồi quay người hướng Wright phóng đi.

" Công chúa chạy mau! Chạy hướng pháo tín hiệu!"Tên Ám Vệ gầm lên giận dữ.

Công chúa Angelina bị vị Ám Vệ này đẩy ra gần 20 m, sau khi rơi xuống trên mặt đất, nàng không dừng lại, cũng không quay đầu lại, cắm đầu chạy về hướng về hướng pháo tín hiệu. Pháo tín hiệu là ma pháp phi đạn đã được tồn trữ từ trước, ma pháp này là một ma pháp đơn giản cấp độ nhập môn, nhưng muốn đem nó khắc vào trên ống trúc tín hiệu, thì chí ít cũng cần ma pháp sự học đồ sơ cấp thậm trí là trung cấp mới có thể làm được, công chúa Angelina đối với nó cũng không lạ lẫm.

"U! Đột phá?" Wright toét miệng, đối với kỳ tích rất khó phát sinh trên chiến trường này có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là tại trong tuyệt cảnh, vị Ám Vệ Faustin còn sót lại đã đột phá đến kỵ sĩ thực tập sơ cấp, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi chạy trốn trong thời gian dài như vậy, hắn còn dư sức quay đầu lại công kích. Nhưng tại trong mắt Wright, kỵ sĩ thực tập sơ cấp vẫn chỉ là sâu kiến, huống chi hắn còn thiếu thốn một cánh tay, bản thân bị trọng thương.

Wright dùng tay trái từ bên hông vạch một cái, thanh loan đao màu đỏ xuất hiện tại trong tay hắn, hắn vung ra một đao xinh đẹp, hưng phấn nhìn xem vị Ám Vệ đang lao về phía hắn, như là nhìn xem món điểm tâm ngọt xuất hiện sau bữa ăn."Các ngươi tiếp tục đuổi theo, nhớ kỹ, đừng làm nàng bị thương!" Wright đối với đám thủ hạ xung quanh nói. Cô công chúa này chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, đám binh sĩ huyết hồng dưới trướng hắn đủ để ứng phó.

Vị Ám Vệ cuối cùng anh dũng xông lên chịu chết, khiến công chúa Angelina quặn đau trong lòng, nàng nhớ tới trước đó Tử tước Ryan cũng làm như vậy, vì bảo vệ nàng, hắn ôm quyết tâm hẳn phải chết ngăn lại một tên binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm cường đại khác, còn có những binh sĩ Ám Vệ đã từng bảo hộ nàng không lâu trước đây, hai vị thị nữ đã đi theo nàng từ nhỏ đến lớn, …, công chúa Angelina lau lau nước mắt ở khóe mắt, tiếp tục chạy về phía trước. Sau lưng nàng, đám binh sĩ huyết hồng sít sao đuổi theo, lấy tốc độ của bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ đều có thể đuổi kịp nàng.

Trong thời khắc nguy cơ, công chúa Angelina nhớ tới lời mà giáo viên của nàng đã từng nói:"Tất cả ma pháp đều có công dụng thực tế, hoặc là nghiên cứu, hoặc là dùng để cùng người tranh đấu, một ma pháp sư ưu tú phải biết đem ma pháp mà mình biết linh oạt vận dụng trong từng tình huống." Hiện nay, công chúa Angelina chỉ mới biết ba chiêu ma pháp đơn giản, Thuật nhẹ nhàng dùng để hỗ trợ giáo viên nâng cốc chịu nóng trong phòng thí nghiệm, có thể để cho cốc chịu nóng vốn có thể tích to lớn trở nên nhẹ nhàng; Thuật tháp sáng dùng để nhen nhóm đèn cồn trên đài luyện kim, hoặc là sử dụng để chiếu sáng trong ban đêm; thuật sạch sẽ dùng để vệ sinh thân thể. Mặc dù hai ngày nay, quần áo của công chúa Angelina trở nên rách rưới dơ dáy bẩn thỉu, nhưng kỳ thật thân thể nàng vẫn là bóng loáng như ngọc, đây là bởi vì công chúa Angelina len lén đung thuật sạch sẽ vệ sinh thân thể lúc nghỉ ngơi.

" Thuật nhẹ nhàng." Angelina niệm chú ngữ, nàng đã sử dụng ma pháp đơn giản này vô số lần, lúc trước ma máp này vẫn luôn được nàng dùng để thao tác dụng cụ thí nghiệm, đây là lần thứ nhất nàng đem ma pháp này dùng cho thân thể mình. Hi vọng có thể hữu hiệu, công chúa Angelina cầu nguyện. May mà nàng thành công, tốc độ chạy của nàng quả nhiên là nhanh hơn một bậc, mặc dù vẫn là không bằng đám binh sĩ huyết hồng vốn có thể chất cường đại và đấu khí, nhưng ít ra có thể chạy thêm một lúc, tranh thủ thêm một ít thời gian.

Pháo tín hiệu bằng ma pháp phi đạn tỏa ra ánh sáng chói mắt vạch phá bầu trời đêm, ánh sáng chói mắt này cộng thêm ba động ma pháp khiến tất cả sinh vật xung quanh nơi này đều chú ý tới nó. Công chúa Angelina chưa từng nghĩ tới ma pháp phi đạn phát xạ trong ban đêm lại xinh đẹp như vậy.

Ở cách đó không xa, Ryan cũng nhìn thấy điểm sáng chói trên bầu trời. Lúc này, thân thể Ryan đã có chút cứng ngắc, trên mặt hắn tràn đầy vết máu, sau khi sử dụng bí pháp, mạch máu toàn thân hắn đều đã bị tổn thương, động mạch chủ càng là bị vỡ ra, vết máu trên mặt đều là do mạch máu ở chỗ bả vai hắn phun ra. Hiện tại thân thể Ryan đã tổn thất gần một phần ba tổng lượng máu, khiến cho mạch máu bắt đầu xơ cứng, cơ bắp bị bí pháp và đấu khí kích thích dẫn đến hoại tử một mảng lớn, trở nên cứng ngắc. Ryan vốn là ở tuổi tráng niên nhưng lúc này trông hắn có vẻ rất già nua. Khi nhìn đến ánh sáng ở chân trời, Ryan lộ vẻ cô đơn cô tịch, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại trở nên kiên định mà chấp nhất.

Casal nhìn xem biểu tình của Ryan biến hóa, biết rõ quyết định của đối thủ, thở dài, hắn dự định cho vị "Kỵ sĩ" này một kiểu chết thể diện.

Ryan kích phát số lượng đấu khí sót lại không nhiều trong thân thể, phát ra thanh âm khàn khàn, nện bước chân nặng nề, anh dũng nhào về phía Casal. Casal đứng bất động, nhìn xem tên Ám Vệ đội trưởng này xông lại, trong nháy mắt mà hai người sắp đối mặt, Casal đâm trường thương ra, sau khi trường thương xuyên qua yết hầu Ryan, hắn cấp tốc rút ra, một tia máu tươi phun ra. Ryan kiên trì thất tha thất thểu đi về phía trước hai bước rồi chán nản ngã xuống đất.

Locke đang cùng Zoro thiếu gia ngồi bên đống lửa, nướng một con gà rừng mà các binh sĩ đưa tới. Lúc này chính là giờ cơm tối, các binh sĩ xung quanh lấy tiểu đội làm đơn vị, tốp năm tốp ba ngồi vây chung một chỗ, tự mình ăn cơm tối. Zoro thiếu gia không ngần ngại chút nào, cùng một đám trung đội trưởng ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tào lao. Hoặc là chuyện lý thú trong giới quý tộc, hoặc là sự phồn hoa của Peters lĩnh, một đám đàn ông thô kệnh bị những chuyện mà Zoro thiếu gia kể lại làm cho mê mẩn. Sau trận huyết chiến ở cao điểm Gordan, Zoro thiếu gia mới đến quân doanh, trước đây có một đoạn thời gian rất dài hắn ở lại Peters lĩnh, cho nên đối Peters lĩnh rất quen thuộc.

Locke cũng ngồi ở một bên, không tập trung tư tưởng lắng nghe, sau khi cùng Zoro thiếu gia thân quen, hắn đã nghe Zoro thiếu gia kể lại những chuyện rất nhiều lần. Lúc đầu là hắn cầu xin Zoro thiếu gia kể, giống như những trung đội trưởng khác, những người xuất thân bình dân đối với phương diện mà bọn hắn tiếp xúc không tới rất ao ước hướng tới. Nhưng khi tiếp xúc được, bọn hắn lại phát hiện kỳ thật cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lúc còn là tiểu đội trưởng, Locke đối với việc các trung đội trưởng ăn cơm cùng một chỗ với Nam Tước tò mò không thôi, hiện tại Locke đã ngồi ăn cơm cùng bàn với Nam Tước không chỉ một lần. Khi đó, tất cả mọi người đều ăn cơm như thường, bàn luận công việc hoặc nói chuyện phiếm, tại trong ấn tượng của hắn, Nam Tước ít đi một chút nghiêm túc, nhiều thêm một ít thân cận.

Tối nay, bầy trời có rất nhiều mây đen, che khuất mặt trăng, chỉ có một chút ngôi sao rải rác không chịu cô đơn lóe sáng, biểu hiện tự mình tồn tại. Một tia sáng lao ra từ bên trong đám núi non đằng xa, vạch ra chân trời, hấp dẫn một tia chú ý của Locke, nhưng con gà rừng trong tay sắp chín, Locke vội vàng xoay tròn, để nó chín càng thêm đều đều một chút, mấy năm quân lữ sinh hoạt dã ngoại, khiến mỗi vị binh sĩ đều luyện thành kỹ thuật nướng đồ ăn không tệ.

Từ từ, có tia sáng từ trên núi lao ra? Locke đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, sau khi hao hết toàn bộ năng lượng, tia sáng kia tiêu tán tại phía chân trời.
Kỵ Sĩ Hành Trình

Review Chương 49: Pháo tín hiệu - Kỵ Sĩ Hành Trình

Review truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Truyện Kỵ Sĩ Hành Trình Review


1,274 | 19 66 chương


Đọc truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Kỵ Sĩ Hành Trình