Chương 47: Hỏi thăm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Các ngươi là người nào?" Một người mặc giáp đỏ thấm dùng thanh âm khàn khàn hỏi, đây là một binh sĩ toàn thân bao khỏa trong chiến giáp, vẻn vẹn chỉ lộ ra con mắt màu đỏ đậm giống như màu áo giáp của hắn.

" Chúng ta là người của Tử Tước Moss." Người đàn ông cầm đầu nghe vị binh sĩ mặc giáp đỏ sậm hỏi thăm, thở phào, hắn nghe ra khẩu âm của Charles, hẳn là người một nhà.

Quốc gia lâm nguy, người Charles vẫn tương đối đoàn kết, đương nhiên tên nội ứng Faustin bị giết trước đó không tính, bởi vì trên bản chất, những tên phản đồ như hắn vẫn là người Faustin.

" Tử Tước Moss? Vị lãnh chúa ở nam bộ?" Vị binh sĩ mặc giáp đỏ sậm nói nói."Thật đúng là có một vị lãnh chúa như thế, bây giờ hắn còn đang chống cự người Faustin, mà lại còn giống như là quý tộc dưới trướng đại thần tài chính."

Người đàn ông cầm đầu không dám nói tiếp, Tử Tước nằm ở phe phái nào không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng đã quyết định, sau nhiệm vụ lần này, hắn sẽ lĩnh thù lao tìm phương pháp đi sang quốc gia khác, hắn đã sắp là kỵ sĩ thực tập trung cấp, đi quốc gia nào cũng có tiền đồ tươi sáng.

"Tư chất của ngươi không tệ, có hứng thú gia nhập huyết hồng hay không?" Người mặc giáp đỏ sẫm hỏi.

"Ngạch, việc này..." Người đàn ông nhất thời kẹt lại lời nói.

Mấy năm nay, Huyết hồng tổn thất rất nặng nề, đội đỏ có cấp độ khá thấp đã tổn thất hầu như không còn, huyết đội tinh nhuệ cũng chỉ còn lại ba đội, mà lại trong đó đại bộ phận vẫn là thành viên chuyển lên từ đội đỏ trong mấy năm gần đây, người mặc giáp đỏ sẫm thấy một hạt giống tốt, nổi lên tâm tư thu thuộc hạ.

"Đại nhân, dù sao ta... Ta cũng là thủ hạ của Tử Tước Moss..." Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ tùy tiện trước đó, hơi cà lăm nói. Người mặc giáp đỏ sẫm này rõ ràng là mạnh hơn tên Ám Vệ cầm đầu lúc trước, hắn cảm thấy tên Ám Vệ đó tối thiểu cũng là kỵ sĩ thực tập trung cấp. Trước đó, đám người Tử Tước Ryan có thể chạy thoát cũng là chút ít quan hệ với việc hắn cố ý không ra sức, hắn không muốn đối đầu với kẻ mạnh hơn hắn, hắn chỉ là lấy tiền làm việc, không muốn trêu chọc phiền phức.

Còn người mặc giáp đỏ sẫm này, thì hắn hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, đấu khí như vực sâu tràn ngập toàn thân vị binh sĩ này, đây là hẳn là một vị kỵ sĩ thục tập cao cấp...

"Thế nào, ngươi muốn từ chối ta?" Trong mắt người mặc giáp đỏ sẫm hiện lên một tia hồng quang.

"Đừng lãng phí thời gian! Wright, đừng để người chạy!" Một vị binh sĩ mặc giáp đỏ sẫm khác lên tiếng nói, "Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta." Vị binh sĩ này có âm thanh càng thêm thanh tịnh, nhưng lại có một tia hương vị không thể nghi ngờ. Vị binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm tên là Wright nghe xong, thu liễm sát khí, coi như thôi.

"Biết rõ, Casal!" Wright đáp lại một câu. Mặc dù Wright có thực lực mạnh hơn cũng là đội trưởng của một huyết đội giống như Casal, nhưng hắn vẫn tương đối nghe lời Casal, đúng là hắn nghe lời Casal nói, mới khiến cho trong 7 chi huyết đội, đội của hắn nằm trong ba đội còn sống sót. Trên chiến trường chỉ có sức lực là không được, nhất định phải có đầu não.

"Bọn hắn đi đâu?" Sau khi ngăn cản Wright, Casal tiếp tục hỏi người đàn ông.

Người đàn ông liếm liếm bờ môi, nói "Đi theo phương hướng kia." Dứt lời, hắn giơ ngón tay chỉ hướng Đông Nam. Lúc trước hắn nhìn thấy đám người Tử Tước Ryan rút lui theo phương hướng này, hắn tra tấn vị Ám Vệ cuối cùng, hỏi thăm những người còn lại đi đâu chỉ là vì làm dáng cho đám thủ hạ xem, dù sao bọn hắn cũng là tư binh của Tử Tước Moss, còn hắn chỉ là một người được thuê.

Wright vừa mới phát ra sát khí dọa hắn nhảy dựng một cái, kỵ sĩ thực tập trung cấp có thể bị hơn mười người ngăn chặn nhưng kỵ sĩ thực tập cao cấp lại có thể xử lý trọn vẹn mấy chục gần trăm người, chỉ là cần thời gian tương đối dài a. Nói cách khác chỉ mình Wright, cũng có thể tiêu diệt hết một nửa đám người bọn hắn, chớ nói chi là chung quanh còn có một đám binh sĩ giáp đỏ và Casal vốn có thục lực không kém hơn Wright là bao.

Casal nhìn phương hướng kia một chút, rồi dẫn bọn thủ hạ hướng phương hướng kia đuổi theo, Wright hướng trên mặt đất nhổ ra nước bọt, nhìn đám người bịt mặt bị bọn hắn vây quanh một chút, cũng đối với thủ hạ của mình nói: "Chúng ta đi!" Mấy chục binh sĩ giáp đỏ như là mũi tên đỏ được bắn ra, nhanh chóng xuyên thẳng qua giữa khu rừng.

"Mẹ nó!" Sau khi đám người này đi hết, người đàn ông mới buông lỏng một hơi, mắng "Đám người này là ai a? Sát khí nặng như vậy."

Đáng tiếc xung quanh không ai có thể trả lời hắn, những người bịt mặt kia cũng chỉ là tư quân của Tử Tước Moss, nào có tư cách tiếp xúc với huyết hồng - cơ cấu thần bí của Charles, có lẽ lãnh chúa của bọn hắn- Tử Tước Moss có thể biết được một chút.

" Hiện tại, Tử Tước Moss là người đứng đầu một trong những tổ chức khá lớn còn chống cự ở nam bộ, không cần thiết bởi vì một người mà trêu chọc hắn." Trong rừng, Casal vừa nhanh chóng xuyên thẳng qua, vừa hướng Wright giải thích. ” Đại thần tài chính chỉ là việc nhỏ, hắn còn không quản được huyết hồng chúng ta, nhưng hiện tại Tử Tước Moss đang thiếu nhân thủ, nhiều thêm một người cũng nhiều thêm một phần hi vọng a." Casal thở dài nói.

Trong Huyết hồng, mỗi thành viên đều đối với Charles rất trung thành, trải qua nhiều năm chiến tranh, tổn thất huynh đệ, bằng hữu, thân nhân để bọn hắn đối với người Faustin tràn ngập cừu hận, việc này cũng gián tiếp làm sâu sắc lòng trung thành của bọn hắn đối với tổ quốc Charles. Lúc này, Tử Tước Moss chính là quý tộc chống cự tại tuyến đầu, so với đám quý tộc ngồi ăn rồi chờ chết ở Vương Đô, chỉ muốn mang người nhà, lôi cuốn tài sản của mình chạy sang nước khác, thì Tử Tước Moss càng đáng giá huyết hồng tôn kính.

Hắn là đội trưởng huyết đội, đương nhiên là biết rõ hiện tại Vương Đô thậm chí toàn bộ Charles đã thối nát tới trình độ nào, bên trong Vương Đô, huyết đội đã điều tra được rất nhiều đại thần có ý đồ xấu, Quốc Vương cũng biết rõ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn biết rõ mà thôi, căn bản là không có năng lực đi quản, hiện tại việc duy nhất mà hắn phải làm, chính là giữ vững quốc thổ của mình.

Wright đương nhiên là biết rõ "Hi vọng mà Casal nói tới" là cái gì, lập tức trầm mặc xuống, chỉ vận chuyển đấu khí tăng lên tốc độ, hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn là tìm tới công chúa Faustin, vì sự tồn vong của quốc gia bọn họ, tranh thủ một quả cân cứu mạng.

Hừng đông, "Công chúa, chúng ta đi thôi!" Ryan hướng về phía trong động nói với công chúa. Không bao lâu, công chúa Angelina đi tập tễnh, trang phục cũng biến thành có chút dơ dáy bẩn thỉu, khập khiễng đi ra, trải qua gần nửa ban đêm nghỉ ngơi, công chúa Angelina đã khôi phục không ít sức lực, mặc dù đi đứng còn đau nhức, chỗ khớp nối rút gân còn chưa hoàn toàn tiêu sưng, nhưng công chúa Angelina vẫn nói "Ryan, chúng ta mau lên đường đi."

...

Locke và Zoro thiếu gia đi song song tại trong rừng, bọn hắn đã tiến vào sơn mạch Bering được hai ngày, Nam Tước đã thông báo nhiệm vụ cụ thể là tìm kiếm một chiếc xe ngựa có tộc huy của Vương tộc và tiếp ứng binh sĩ thuộc về bên Faustin bọn hắn, đó là một đám binh sĩ mặc áo đen, rất dễ nhận ra.

Đáng tiếc đã liên tiếp hai ngày, hơn 500 người của doanh đội bọn hắn không ngừng tìm kiếm, không lãng phí chút thời gian nghỉ ngơi nào, nhưng vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào. Chẳng qua mọi người đều không có lời oán giận, so sánh với ở tiền tuyến công thành đánh trận, các binh sĩ ưa thích nhiệm vụ tìm người trong rừng sâu núi thẳm này hơn. Hiện tại là cuối thu, gần mùa đông, trong rừng không có đám côn trùng làm cho người ta chán ghét, cho nên đây là một nơi tốt. Khi nhàn hạ chờ đợi, không ít binh sĩ dựa vào bản lĩnh của mình, nếm thử thịt rừng.

Sáng sớm hôm nay, Nam Tước Kedozzi tuyên bố doanh đội bọn hắn chia ba đường lục soát, kỵ sĩ Will dẫn một đội, Nam Tước Kedozzi và trung đội trưởng Mundt dẫn một đội, nhóm trung đội trưởng còn lại và Zoro thiếu gia dẫn một đội, tỏa ra hình lưới, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lúc giữa trưa đã chia binh, hiện tại là buổi chiều, Locke quơ thanh trường kiếm của mình, chém vào nhánh cây ngăn cản con đường, Zoro thiếu gia thì vừa đi vừa cùng Locke nói chuyện phiếm.

Locke rất thất vọng, hắn dự định tại sơn mạch Bering kiến thức một chút sinh vật ma hóa, đáng tiếc trời không chiều lòng người, không biết sinh vật ma hóa ở sơn mạch Bering đều đi ngủ đông, hay là đều chạy về rừng rậm Mofi qua mùa đông đi, tóm lại cho đến bây giờ, ngay cả lông của sinh vật ma hóa Locke cũng chưa từng thấy. Đây là cơ hội mà hắn có thể nhìn thấy sinh vật ma hóa trong truyền thuyết nhất a, cũng là lần mà hắn ở vào góc độ rất an toàn để tiếp xúc với sinh vật ma hóa, sinh vật ma hóa vẻn vẹn chỉ có thực lực tương đương với kỵ sĩ nhập môn sơ cấp, nếu chúng dám xuất hiện trước mặt đội ngũ bọn hắn, chỉ cần hai tiểu đội, là có thể đem chúng nó lột da róc xương.

" Sinh vật ma hóa thông minh hơn động vật bình thường rất nhiều, vả lại sinh vật ma hóa còn nắm giữ một chút ma pháp thô thiển, có thể thông qua những thủ đoạn thần kỳ để tránh né nguy hiểm." Zoro thiếu gia giải thích: " Chúng ta có đông người như vậy, chỉ là sát khí của các binh sĩ cũng đã dọa chạy động vật bình thường, huống chi là sinh vật ma hóa."

Cũng thế, hai ngày này trừ một con hoẵng đui mù xuất hiện tại trước mặt Locke, hóa thành bữa tối thơm ngon của hắn, thì thật đúng là không có bóng dáng của những động vật khác xuất hiện.

Locke đành phải lắc đầu tiếp nhận hiện thực, Zoro thiếu gia tiếc nuối vỗ vỗ vai Locke, hắn biết vị thủ hạ này rất tò mò về sinh vật ma hóa.

Locke còn đang than thở, còn những trung đội trưởng khác lại rất hôm mộ đãi ngộ của Locke, bình thường Zoro thiếu gia cao ngạo, không cùng người bình thường tiếp xúc, khi nào thì hắn cùng bọn hắn bình dị gần gũi ở chung như thế, nhìn quan hệ thân mật của Locke và Zoro thiếu gia, thì xem ra Locke đã thành công ôm đùi Zoro thiếu gia, không ít trung đội trưởng nghĩ vậy. Joshua đi theo đội của Nam Tước, ngược lại lão Carl được phân đến trong đội của Zoro thiếu gia, hắn cũng đối với vị đồng hương trẻ tuổi mà mình từng để cử qua này bội phục không thôi.

Kỳ thật Locke cũng không quá nịnh bợ, hùa theo Zoro thiếu gia, hắn cùng Zoro thiếu gia ở chung giống như cùng các huynh đệ trong tiểu đội cũ của hắn ở chung. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi, có chung chủ đề, yêu thích của những người ở độ tuổi này, không có gì hơn nữ nhân xinh đẹp, những lần trải qua kích thích, sau khi Locke kể cho Zoro thiếu gia nghe hai tiết mục ngắn ăn mặn trong quân doanh, quan hệ của hai người lập tức kéo gần không ít, Locke còn đối với bản thân Zoro thiếu gia bình luận một phen, đó là một tên muộn tao, Locke len lén nghĩ đến, đương nhiên hắn không dám nói lời này cho những người khác.

Có lẽ là quan hệ giữa lẫn nhau trở nên gần gũi hơn cho nên Zoro thiếu gia khách khí với Locke hơn không ít."Về sau ta dẫn ngươi đi đấu thú trường ở Peters lĩnh, để ngươi kiến thức sinh vật ma hóa một chút, thậm chí ma thú!" Zoro thiếu gia đối với Locke cam kết.

p/s:các ban đọc chuyện thấy hay thì nhớ thả cảm xúc hoặc đề cử để ủng hộ nhóm dịch nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Kỵ Sĩ Hành Trình

Review Chương 47: Hỏi thăm - Kỵ Sĩ Hành Trình

Review truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Truyện Kỵ Sĩ Hành Trình Review


1,168 | 19 66 chương


Đọc truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Kỵ Sĩ Hành Trình