Chương 46: Đich nhân tập kích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Địch tập! Địch nhân tập kích!" Trên cành cây, Tước sĩ Ryan là người thứ nhất phản ứng kịp, lớn tiếng cảnh báo.

"Chíu u u! Chíu u u! Chíu u u!" Tiếng xé gió liên tiếp truyền đến. Lại có một người thị vệ ngã xuống, ngay sau đó một vị cung nữ bên cạnh hắn cũng che lấy chỗ ngực đã trúng tên ngã xuống đất.

Đám Ám Vệ lập tức phản ứng kịp, mười mấy người cấp tốc kết thành trận hình, đem công chúa hộ vệ ở trung tâm.

Trong rừng rậm, bốn phía truyền đến thanh âm "Tác tác tác", mượn đêm tối và cây cối rậm rạp che chở, không biết có bao nhiêu người xông lại.

Dù sao vẫn là tới, Ryan nghĩ thầm. Sau khi trong đội ngũ xuất hiện mấy tên phản đồ, Ryan đã sớm dự liệu được sẽ có kẻ phạm pháp đột kích. Cho nên Ryan từ bỏ đi theo đường chính đến Peters lĩnh, lựa chọn rừng rậm Mofi không hề có dấu chân người, không nghĩ tới mới vừa ra rừng rậm Mofi, bọn hắn đã gặp phải địch nhân tập kích.

Không đúng! Còn có gián điệp! Ryan đột nhiên phát giác, bọn hắn mới vừa ra rừng rậm Mofi, làm sao địch nhân có thể biết để lập tức đến tập kích, nhất định là có người mật báo, Ryan tranh thủ thời gian nhảy xuống thân cây, hướng công chúa chạy đến.

Ryan cảm thấy rất là biệt khuất, mặc dù mượn nhờ rừng rậm có thể che dấu tung tích, nhưng rừng rậm cũng che lấp ánh mắt của hắn, Ryan vậy mà không phát hiện được nhóm địch nhân này xuất hiện lúc nào, nếu là ở nơi khác, Ryan tin tưởng mình sẽ không để địch nhân đến gần như vậy mới phát hiện.

Ngay lúc Ryan vọt tới đám người hộ vệ công chúa, quả nhiên là có náo động phát sinh, vị thị vệ cuối cùng của công chúa thế mà rút đao bổ về phía một vị Ám Vệ gần người, hai tên Ám Vệ ở một bên khác cũng đột nhiên rút đao bổ về chiến hữu bên cạnh. Trận hình bảo vệ công chúa lập tức bị tách ra, xung quanh không ngừng có mưa tên rơi xuống, tàn chi, tay cụt, máu tươi vẩy đầy đất, mặc dù Ám Vệ là bộ đội tinh nhuệ nhất của Faustin, nhưng ở trong tình huống bị động thụ địch, nội ứng ngoại hợp công kích, bọn hắn có vẻ lộn xộn không chịu nổi, mỗi người chỉ có thể tự vệ.

Ryan vận đấu khí vào hai tay, đẩy ra vị Ám Vệ ngăn tại phía trước, hắn không biết rõ hiện tại phải chăng còn có phản đồ, cho nên trực tiếp phóng tới công chúa, trong lúc vội vàng, mấy tên Ám Vệ phía trước thấy không rõ người tới, ngược lại còn bổ cho Ryan mấy đao, bị Ryan hóa giải.

"Công chúa, chúng ta đi mau!" Ryan kéo công chúa Angelina đang ôm sách khẩn trương luống cuống, hướng chỗ sâu trong rừng rậm chạy tới, mưa tên xung quanh dần dần dừng lại, mười mấy người áo đen che mặt xông ra.

Nhóm người áo đen này thấy người liền chém, không để ý đến hiện trường hỗn loạn chút nào."Đừng! Ta là người một nhà!" Tên thị vệ phản bội công chúa vừa mới giơ tay lên, đã bị hai người áo đen che mặt liên thủ chém đứt đầu, trước khi chết trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và mê mang.

Hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, đám Ám Vệ còn lại đang vùng vẫy giãy chết, nhóm người áo đen này có thực lực không mạnh, mấy chục người tạm thời bị đám Ám Vệ còn lại ngăn chặn, Ryan không dám để ý đến sự sống chết của đám thủ hạ, cũng không quay đầu lôi kéo công chúa hướng phía trước chạy trốn, lúc này chỉ còn sót lại hai tên Ám Vệ bảo vệ bên cạnh công chúa. Những người còn hoặc là đã chế trong hỗn chiến, hoặc là đang bị đám người bịt mặt vây quanh.

Ryan đại khái quan sát phương hướng một lần, quả quyết hạ mệnh lệnh: "Đi! Hướng phía Đông Nam chạy!". Hắn kéo lấy công chúa Angelina đã bị dọa đến không nhẹ, tiếp tục chạy, hai tên Ám Vệ cũng bận rộn lo lắng đuổi theo.

Trong doanh địa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đám Ám Vệ còn lại càng ngày càng ít, từ hơn 10 người giảm mạnh đến bốn người, bốn tên Ám Vệ dựa lưng vào nhau, ngăn cản một đợt lại một đợt thế công, xung quanh có thêm càng nhiều người bịt mặt ngã xuống, nhưng trong rừng liên tục không ngừng xông ra địch nhân, khiến bốn tên Ám Vệ rất tuyệt vọng.

Rốt cục, sau khi vị Ám Vệ cuối cùng kiệt lực bị bắt, chiến đấu kết thúc. Một người đàn ông cường tráng đi ra từ phía sau đám người. "Nói! Những người còn lại ở đâu?" Người đàn ông này lộ vẻ dữ tợn nghiêm mặt hỏi.

Trả lời hắn là vẻ mặt không biểu tình và sự trầm mặc của vị Ám Vệ.

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Người đàn ông đá vào trên đùi phải của vị Ám Vệ,, "Ba~", trong nháy mắt chỗ đầu gối ở đùi phải của vị Ám Vệ hiện ra sự uốn lượn bất quy tắc, hẳn là gãy xương.

Vị Ám Vệ chỉ lộ vẻ mặt tái nhợt, không lên tiếng. Ám Vệ là bộ đội tinh nhuệ nhất của vương quốc Faustin, là thanh đao nhọn giấu ở chỗ tối của Quốc Vương bệ hạ, mỗi một thành viên đều trải qua những huấn luyện mà người thường khó có thể tưởng tượng, mà lại phần lớn thành viên Ám Vệ đều là cô nhi hoặc là trẻ lang thang, đối với Faustin và Quốc Vương bệ hạ có lòng trung thành không thể nghi ngờ. Ryan lấy thân phận quý tộc gia nhập Ám Vệ, chỉ vẻn vẹn là một trùng hợp và lệ riêng.

"Hừ! Faustin xương cứng." Người đàn ông tức giận mắng. “Xử lý hắn!" Hắn phất tay chỉ huy đám người bịt mặt xung quanh.

Trước khi chết, vị Ám Vệ này đều là mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt hắn bắn ra một chút sáng ngời, biểu hiện ra hắn đối với sinh mạng khát vọng.

Từ những lời của người đàn ông, rõ ràng có thể thấy được, đám người bịt mặt không phải người Faustin.

" Tin tức của Tử Tước Moss thật không đáng tin cậy!" Người đàn ông cường tráng nói lầm bầm, bọn hắn xác thực không phải là người Faustin, mà là người Charles. Nhóm người bịt mặt này là tư binh của Tử Tước Moss ở phía Nam Charles, người đàn ông cầm đầu càng là cường giả mà Tử Tước Moss tốn giá cao chiêu mộ trong lãnh địa, có thực lực khoảng chừng kỵ sĩ thực tập sơ cấp.

"Tiếp tục lục soát! Đem người tìm ra cho ta!" Người đàn ông ra lệnh." Tử Tước Moss cũng không nói rõ ràng, mục tiêu đến cùng là ai, thế mà còn để cho ta nhất định phải tự mình đến." Người đàn ông khó chịu nghĩ trong lòng.

Hắn cũng thật sự có vốn liếng để tự ngạo, mặc dù hắn chỉ là kỵ sĩ thực tập sơ cấp, nhưng lại là người nổi bật trong đó, hiện nay hắn đã đạt tới cảnh giới kỵ sĩ thực tập sơ cấp đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tấn cấp kỵ sĩ thực tập trung cấp, khiếm khuyết chỉ là một cơ hội.

Ryan lôi kéo công chúa tiếp tục hướng rừng rậm chạy tới, nếu như không phải cố kỵ thân phận của công chúa quá tôn quý, thì hắn đã ôm công chúa lên trực tiếp chạy. Mặc dù công chúa đã từng tham gia huấn luyện kiếm thuật cung đình, có sức lực so với cô gái bình thường mạnh hơn không ít, nhưng ở trước mặt một vị kỵ sĩ trung cấp như hắn thì còn chưa đủ xem. Kiếm thuật cung đình chỉ là có được chiêu thức hoa lệ và lối di chuyển ưu mỹ, đối với thực chiến không có một tia trợ giúp. Công chúa Angelina đã cố sức chạy, nhưng vẫn chỉ vẻn vẹn có thể đuổi theo tốc độ hơi chậm của Ryan mà thôi.

Ryan chạy trốn rất quả quyết, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được liên tục không ngừng có người đột kích, mặc dù vị cường giả mạnh nhất trong đám người đó cũng không mạnh bằng hắn, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều, muốn ngăn chặn hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn phải bảo vệ công chúa an toàn, không phải ngu ngốc vọt lên liều chết, địch nhân rõ ràng là đông gấp mấy lần bọn hắn, hắn chỉ vẻn vẹn là kỵ sĩ thục tập trung cấp, coi như hắn có thể một mình chống lại mười người, nhưng cũng sẽ bị đám người đó kéo kiệt sức, kết cục cuối cùng chính là công chúa bị bắt, chính hắn cũng sẽ chiến tử. Cũng may mắn Ryan kịp thời chạy trốn, mới có thể khiến bọn hắn không bị toàn diệt.

Mấy giờ trôi qua, bốn người vẫn nhanh chóng qua lại trong rừng, mặc dù thấy sau lưng không có truy binh, nhưng bọn hắn vẫn không dám buông lỏng, rừng quá rậm, mà lại còn có nhiều đá lớn, căn bản là xem không rõ tình huống nơi xa. Trải qua một lát chạy vội đường dài, hai tên Ám Vệ và Ryan chỉ là thở hổn hển, nhưng công chúa Angelina đã đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng đã cảm giác không thấy hai chân của mình, chỉ là máy móc chạy theo.

"Đi vào hang động phía trước!" Ryan cũng phát hiện công chúa đã đến cực hạn, sau khi nhìn chung quanh,thấy cách đó không xa có một hang đá, hắn tỏa sáng hai mắt, dẫn ba người đi qua.

Sau khi Ryan dùng một tay đập nát đầu lâu của một con sói đất trong động, mấy người rốt cục cũng thở phào một hơi, nơi này tạm thời là an toàn.

Sau khi ngắn ngủi nghỉ ngơi, hai tên Ám Vệ tận tâm tận lực đi đến cửa động, thay Ryan phụ trách cảnh giới. Ryan cũng không rời đi cửa động, cùng hai vị thủ hạ còn sót lại thủ vệ ở đây. Hai vị Ám Vệ không giống với Ryan có tước vị trong người, hai người này đều là cô nhi, sau khi bị Quốc Vương thu dưỡng, bọn hắn đã sớm đem suốt đời mình dâng hiến cho vương quốc Faustin. Bọn hắn cảm thấy quẫn cảnh hiện nay cũng không tính là cái gì, chỉ cần bọn hắn còn chưa ngã xuống, chỉ cần nhiệm vụ còn chưa kết thúc, thì bọn hắn nhất định phải kiên trì tới cùng. Đây chính là binh sĩ tinh nhuệ nhất Faustin.

Công chúa Angelina chật vật lau mồ hôi trên trán, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng run rẩy, trước đó lúc đang chạy bởi vì đã chết lặng, cho nên nàng không có cảm giác gì, hiện tại nàng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, cổ chân nàng lập tức bắt đầu rút gân, nhưng nàng lại không thể kêu đau, nàng sợ làm cho bọn người Ryan lo lắng, nàng là một công chúa chưa xuất các(chưa lấy chồng), trừ người thân, thì bất kỳ nam nhân nào đụng phải nàng, đều chỉ có thể gãy mất hai tay, mới có khả năng rửa sạch tội nghiệt, đây là tôn nghiêm thần thánh không thể xâm phạm của vương thất. Cho nên công chúa Angelina không thể để cho ba vị thuộc hạ hỗ trợ, loại chuyện này quá xấu hổ, nàng chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Nếu thị nữ của mình còn sống thì tốt, Angelina công chúa không khỏi nghĩ đến. Trước đây không lâu, hai vị cung nữ thiếp thân làm bạn nàng từ nhỏ đến lớn đã chết ở trước mặt nàng, nàng còn có thể nhớ rõ tiếng kêu thảm và bộ dáng trước khi chết của họ.

Vẻn vẹn chỉ là tự mình xuất cung một lần, mà có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Angelina công chúa mê mang nghĩ. Trước khi xuất cung, nàng cũng đã dự liệu được người mẹ kế của nàng có thể sẽ giở một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng nàng không nghĩ tới, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Công chúa Angelina vẫn còn rất trẻ, mặc dù nàng trời sinh đã thông minh, ngay cả giáo viên của nàng cũng vẫn luôn tán thưởng nàng có thiên phú rất cao, nhưng công chúa Angelina vẫn luôn bị phụ vương và Vương huynh che trở, cho nên nàng vẫn xem nhẹ thế gian hiểm ác, xem nhẹ những âm mưu thâm độc chốn cung đình.

Nếu như thời gian có thể quay lại, công chúa Angelina tuyệt đối sẽ không lỗ mãng ra ngoài như thế. Sau lần này, Angelina công chúa sẽ hiểu được rất nhiều. Bây giờ, công chúa Angelina chỉ mới vẻn vẹn 16 tuổi.

Trong rừng rậm, nhóm người bịt mặt vừa mới kiểm tra xem có người nào còn sống sót hay không, chuẩn bị rời đi. "Sưu sưu sưu" hai bên thân cây chấn động không thôi, lúc đám người vừa mới dàn trận cảnh giới, bốn phía đã đứng đầy một đám binh sĩ mặc áo giáp nhẹ đỏ tươi như máu.

"Các ngươi là ai?" Người đàn ông cường tráng cầm đầu cau mày hỏi, hắn ngửi được mùi máu tươi từ nhóm người này, đây rõ ràng là một đám Sát Thần mới vừa trở về từ chiến trường. Người đàn ông cảm nhận được hơi thở tử vong, hắn đã không có loại cảm giác này rất lâu.

Đám binh sĩ mặc giáp đỏ như máu không lên tiếng, bọn hắn đại khái chỉ có nhân số bằng một nửa đám người bịt mặt, nhưng cứ như vậy trầm mặc nhìn chăm chú lên đám người phía trước bọn hắn. Không khí vừa kiềm chế vừa trầm tĩnh, khiến cho người đàn ông cầm đầu run rẩy, điên cuồng, loại cảm giác này rất giống đám người áo đen Faustin mà hắn vừa mới gặp được, nhưng đám người áo đen bị bọn hắn tập kích có nhân số quá ít so với bọn hắn, cho nên hắn cũng không có cảm giác mãnh liệt. Lúc này, đám người giáp đỏ có nhân số càng nhiều cho nên hắn có áp lực rất lớn, hắn tin tưởng nếu mình có thể còn sống trở về, thì cơ hội đột phá ngay tại không lâu.

Rốt cục, lúc tinh thần của người đàn ông cầm đầu kéo căng đến cực hạn, hai tên binh sĩ mắc giáp đỏ sẫm không giống với màu đỏ phổ thông của đám binh sĩ còn lại xuất hiện. Hai người này nhìn xung quanh một vòng, một người khàn khàn hỏi: "Các ngươi là người nào?"
Kỵ Sĩ Hành Trình

Review Chương 46: Đich nhân tập kích - Kỵ Sĩ Hành Trình

Review truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Truyện Kỵ Sĩ Hành Trình Review


1,287 | 19 66 chương


Đọc truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Kỵ Sĩ Hành Trình