Chương 98: Theo mãi không buông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hơn vạn con viên hầu làm việc với hiệu suất vô cùng nhanh, ngay cả Viên Long cũng bắt tay vào làm vì bản thể của hắn cũng là Viên. Thời gian đến bảy giờ, Kỷ Linh lại khai thông thêm một đoạn kinh mạch nữa, hiệu suất làm việc rất cao đã phát quang xong toàn bộ phía Bắc của hòn đảo.

- Thông báo khẩn!! Hệ thống mới thêm bảng giá triệu hoán cùng dung hợp các loại công năng. – Thanh âm thông báo rất gấp, lại kèm theo hiệu ứng nhạc cảnh báo inh ỏi trong đầu khiến Kỷ Linh vừa bực vừa mừng.

Mở ra bảng triệu hoán, hắn thấy được năm loại có thể triệu hoán. Mà triệu hoán này hoàn toàn là ngẫu nhiên, có thể sẽ có được thiên tài bên trong đám đó, mà cũng có thể có phế vật tàn tật. Cũng có thể có được các nền văn minh khác ngoài Tà tộc, Lôi tộc hay ở Thần Quân tinh.

Kỷ Linh lập tức bỏ gần hai ngàn chiến công ra triệu hoán dân, vì có số lẻ từ việc mua rác khiến hắn rất bực bội. Một ngàn triệu hoán điểm triệu hoán thường binh, một ngàn điểm triệu hoán tinh binh.

Dân thường là một điểm một người, triệu hoán ra được 1985 người.

Thường binh là mười điểm, được trăm người.

Tinh binh gấp năm lần thường binh, năm mươi điểm, được hai mươi người.

Như vậy đã rất không tệ chút nào, huống chi còn là dị giới có thể tu luyện tăng thọ nguyên, kinh nghiệm chiến đấu của họ lại mạnh hơn người khác rất nhiều nên hoàn toàn có thể sử dụng làm cấm quân.

Kỷ Linh vừa mới triệu hoán xong, trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều người, hình dáng đều là nhân loại, không như Yêu nhân, là ngươi nhưng mang vài đặc điểm của Yêu tộc.

- Bái kiến Linh Vương! – Hơn hai ngàn người xuất hiện lập tức làm động tác quỳ bái. Tinh binh cùng thường binh quỳ một gối, thường dân quỳ hai gối cúi người xuống.

- Đứng dậy đi, ta cần các ngươi ở đây giúp ta tạo ra rất nhiều tấm ván để xây dựng nhà cửa.

Kỷ Linh quan sát bọn họ một hồi rồi nói ra. Hắn không tin ở bên trong lại không có một kiến trúc sư hay một người nào đó có thiên phú về ngành này.

- Bẩm ngài, ngài muốn thiết kế theo kiểu kiến trúc thời đại nào? – Một người mặc giao lĩnh lót trong, viên lĩnh khoác ngoài tới tận đầu gối, đi chân đất cùng khăn quấn đầu.

- Ngươi biết nhiều thời đại đến như vậy à? – Kỷ Linh nhìn thấy người này, lập tức nghĩ tới trang phục thường dân thời Lý, những người khác cũng tương tự, màu đa phần là nâu. Thậm chí cả binh lính cũng vậy, không một tấc sắt trong tay.

- Bẩm ngài, tiểu nhân cũng chỉ biết thời Đông Sơn, nhà Đinh cùng nhà Lý. – Người này nói.

- Tông chủ, đây là? – Viên Long cảm nhận được rất nhiều khí tức Nhân tộc, mau chóng chạy tới đây.

- Là người của ta, còn nguyên nhân thì rất khó nói, ngươi không cần thắc mắc nhiều. – Kỷ Linh đáp.

- Ngươi bảo đám viên hầu đem gỗ tập trung tới, phân một nửa thôi. Nửa còn lại đem đi lấp hết những cái lỗ kia. Đám viên hầu các ngươi thật đúng là… - Kỷ Linh than thở.

Đám viên hầu cũng cảm nhận được khí thức Nhân tộc nồng đậm tại đây, bản năng thù ghét xuất hiện làm ánh mắt của chúng đỏ lên, lông tóc dựng đứng bổ nhào về phía đám người.

Viên Long bên cạnh trừng mắt về phía đám viên hầu nhưng bọn chúng vẫn không hề dừng lại, chúng vẫn lao tới. Viên Long phẫn nộ, đưa tay về phía hư không rồi nắm chặt lại. Đám viên hầu lập tức ngừng động tác, cả đám đều bị ép chặt, sau đó liền biến mất.

Kỷ Linh dùng thần thức quét qua thế giới này thì thấy toàn bộ bọn chúng trở về vị trí cũ, nhưng bọn hắn vẫn điên cuồng như vậy.

- Xin tông chủ thứ lỗi. – Viên Long vội cúi người tạ tội.

- Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, ta có thể hiểu mà. – Kỷ Linh gật đầu cho qua.

Dù sao thì nhân loại săn giết động vật rất nhiều nên bị thù ghét lại là đúng thôi.


- Vậy là chúng ta lại có thêm tâm huyết rồi. – Trong lòng Kỷ Linh nghĩ thầm.

- Không được, làm như vậy sẽ giảm mất thiên phú của chúng, mà bọn họ không giống chàng. Chàng có không gian thức hải có thể có được nhiều loại linh hồn nhưng bọn họ chỉ có một, khi chuyển hóa yêu tộc là chắc chắn sẽ trở thành yêu tộc, không cách nào trở về nhân tộc được nữa. – Thanh âm nữ nhân quen thuộc vang lên làm Kỷ Linh hốt hoảng, lại ngờ ngợ nhận ra.

- Vũ Cơ? – Cũng chỉ có nàng mới xưng hô như thế với hắn.

- Đúng nha. Tướng công, chàng bỏ đi đâu làm người ta đi tìm rất lâu nha. – Kỷ Linh cũng thật câm nín, không ngờ cô nàng này còn chưa biến mất.

Vũ Cơ vẫn bộ áo trực lĩnh thêu chim lạc ở viền trắng cùng hoa văn trên nền áo đỏ, vẫn là tính cách dễ thương và đáng yêu như vậy. Nhưng Kỷ Linh thật không có ý định ra ngô ra khoai với khí linh, dù hắn biết bản thân đã mất zin.

Vũ Cơ lượn lờ trước mắt hắn làm hắn chú ý theo.

- Linh Vương. – Kiến trúc sư trung tuần gọi Kỷ Linh.

- À, ngươi cứ làm kiến trúc thời Lý đi. Mọi người có ai biết làm nông hay không nhỉ? – Kỷ Linh nói.

- Có, tiểu nhân.

- Có, con…

Rất nhiều người đều đứng ra, nam nữ đều có, còn có cả trẻ con nữa.

- Trẻ con? Nếu được thì cứ đi làm việc nhẹ nhàng nhé. – Kỷ Linh hiền từ nói ra.

- Hì hì, vâng! – Cả đám trẻ cười đáp lại.

- Viên Long, ngươi đi bắt cho ta vài con trâu với vài con chó con đến đi.

Kỷ Linh vừa nói xong, bên cạnh đã xuất hiện năm con chó con đã biết chạy cùng tự ăn cùng vài con trâu nước da đen sừng lớn bên cạnh. Thể hình trâu nước này so với trâu nước Đại Việt lớn gấp rưỡi nên Kỷ Linh cũng có chút lo lắng người dân này của hắn không có thuần hóa được.

- Viên Long cũng rất hiểu ý ta. – Kỷ Linh khen ngợi trong lòng.

Tà Yêu tộc thế giới này đều mang theo chút tính cuồng bạo, dù trâu nước là loài hiền lành.

- Viên Long, ngươi mau chóng dọn sạch phía Nam hòn đảo đi. Nhớ, chỉ cần dọn đồng bằng, núi vẫn kệ núi.

Kỷ Linh lại ra lệnh, Viên Long lập tức biến mất, trong thần thức cảm ứng thì Kỷ Linh thấy Viên Long đã đứng ở phía nam hòn đảo, rất gần với Sinh Nguyên vực của hắn.

- Mọi người mau tập trung lại đây. Ta sẽ phân ra công việc cho mọi người. – Kỷ Linh hướng về hơn hai ngàn người nói ra.

Mà ba trăm nhân yêu cũng chạy ra theo.

- Hơn ba trăm nhân yêu lực lớn, phiền các ngươi đi phá hết những phần đất lồi lõm, làm lại cho bằng phẳng và lấy hết những cục đá nhỏ từ mấy tảng đá về chỗ này.

Sau đó Kỷ Linh dựa theo thông tin thần thức truyền về để vẽ ra toàn bộ hình dáng hòn đảo.



Kỷ Linh chỉ vào một khu vực trống trải gần núi ngay bên trái, có một dòng sông chảy từ trên xuống, có thể đào mương dẫn nước qua, cũng có thể theo dòng nước vận chuyển đồ đạc.

- Hơn trăm binh lính cứ tìm một chỗ trống trải luyện tập.

Kỷ Linh vừa nói xong, mọi người đều chạy đi làm việc của mình. Một nhóm người vẫn còn ở lại vì không phải chuyên ngành bọn hắn quen thuộc.

- Linh Vương, còn chúng ta thì sao?

- Các ngươi quen làm gì? – Kỷ Linh hỏi.

- Bẩm ngài, ta biết nấu cơm.

- Ta biết đan giỏ.

- Ta biết viết sách.

Kỷ Linh nghe vậy cũng gật đầu.

- Những ai biết nấu cơm thì tạm thời đi cùng một số người không biết làm gì đào mương từ núi trái qua núi phải đi vậy. Còn đan giỏ đi tìm xem tại đây có gì đan thành được thì cứ đan. Viết sách thì…

Kỷ Linh nhìn ba người này hồi lâu, Vũ Cơ bỗng lên tiếng:

- Thiếp đề nghị mua sách Gia Phả Toàn Thư. Bên trong trống rỗng, nhưng chỉ cần viết họ, có người nguyện ý gia nhập đều sẽ tự động có mặt trên đó, bất cứ sự kiện nào liên quan tới người đó đều sẽ tự động được ghi lại.

Kỷ Linh nghe vậy cũng gật đầu, vì Vũ Cơ rất hợp với ý hắn, lập tức tìm trong chợ phiên về Gia Phả Toàn Thư.

May là số lượng không có hạn chế, một ngàn điểm chiến công một cuốn. Hoàn toàn không lỗ. Đặc biệt là có thể kháng lửa, nước hay chống sự hao mòn của thời gian. Kỷ Linh lập tức mua xuống ba cuốn, như vậy chỉ còn có năm ngàn chiến công.

Kỷ Linh lại dùng nốt số quân công còn lại triệu hoán thêm năm ngàn người nữa rồi phân công toàn bộ.

Một số người chưa thể làm việc được vì cần nhà cửa, dù sao thì một xã hội có quy củ, có ý thức cao còn tốt hơn như mấy con thú hoang màn trời chiếu đất.

- Mà khoan, mua Gia Phả Toàn Thư trong khi ta thành lập tông môn. – Kỷ Linh nghi hoặc.

- Người dân hệ thống triệu hoán ra đều không thể tu luyện thành tộc khác, nhưng tu luyện pháp thuật, phát triển cơ giới, tu luyện chiến khí,… Bất cứ điều gì đều có thể, miễn là không chuyển hóa thành chủng tộc khác. Tuy vậy lại không được lấy đi tâm huyết của họ, nếu không thì họ sẽ già yếu, khó sinh đời sau. Uy tín của chàng cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Nghe Vũ Cơ giải thích, Kỷ Linh hiểu ra. Nếu ai cũng như hắn thật thì Tà Yêu tộc sẽ thống trị thế giới này chứ không phải là ba tộc kia.

- Vậy là bọn hắn chỉ có thể là người thường… - Kỷ Linh thở dài.

- Chưa chắc nha. – Vũ Cơ nói ra làm hắn nhớ tới bản thân mình vẫn còn hệ thống toàn năng.

- Ngươi nói đúng. Ta vẫn còn hệ thống. – Kỷ Linh vui mừng, nhìn lấy cuốn sách bìa vàng đang phản quang trên tay.

- À quên, nhớ phải cho bọn họ nhỏ máu vào bên trong, để bọn chúng có huyết mạch tương liên. Người càng lớn tuổi sẽ có thứ hạng càng cao.

Nghe Vũ Cơ nhắc thêm, Kỷ Linh gật đầu nhắc lại lời y hệt với bảy người thích viết sách này. Số lượng ban đầu chỉ là ba nhưng sau khi có thêm năm ngàn người mới đến, lập tức tăng thêm bốn người nữa.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 98: Theo mãi không buông

Review Chương 98: Theo mãi không buông - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 98: Theo mãi không buông truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,561 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân