Chương 72: Hồng Tâm Oải Mê tửu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba trăm người sau khi nghe vậy cũng không có ai dám dẫn đầu lên trước, mỗi người đều muốn đồ vật của mình càng về sau phải càng hấp dẫn, giống như gặp một tên ăn xin, người cho hắn một hào thì cúi đầu cảm tạ, một đồng thì mừng rỡ, một bạc thì lại cảm động như muốn khóc.

Đó chính là một loại nghệ thuật dâng trào cảm xúc. Hoặc là cảm giác ngươi chiến thắng một tên què thì chẳng chút cảm xúc, nhưng thắng một người ngang bằng với mình, một người mạnh hơn mình.

Cảm xúc khẳng định sẽ càng hưng phấn, phấn khích, càng được người coi trọng.

Nhìn thấy không có ai lên đầu, Hồng Nhạc Đại Vương thực sự có chút nhịn hết nổi, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng tươi cười giữ bình tĩnh.

Hai chị em Nhật Nguyệt cũng hưng phấn không chịu đựng được, chỉ cần có thể cống hiến được bảo vật tốt thì nhất định được Hồng Nhạc Đại Vương trọng dụng.

Còn về phần có thỏa mãn được nàng hay không thì vẫn phải dựa vào kỹ năng của hắn.

Nhìn thấy không ai đem lên, hai người quay sang nói chuyện với nhau, bàn bạc về quyết định có nên cho lên hay không.

- Chị! Chúng ta có nên…

Lan Nguyệt nhìn sang Nhật Lệ, chị mình đang mặc một bộ đồ giống với những nữ tướng nghiêm nghị, để hở bụng.

- Em đã chứng kiến qua, em nên là người quyết định thì hơn.

Đáp lại Lan Nguyệt, Nhật Lệ rất nhanh liền im lặng trầm tư cùng em gái. Sau khoảng ba giây suy nghĩ, Nhật Lệ nhìn sang Lan Nguyệt, thấy nàng một thân tuyệt sắc lại không được làm đầu tiên thì có chút tiếc nuối.

Trong thoáng chốc tiếc nuối, ánh mắt Nhật Lệ trở nên kiên định, nói:

- Nên!

Lan Nguyệt nhìn chị mình, bản thân là người khơi mào hỏi ý kiến thì vốn phải có đáp án trong đầu nhưng hiện tại, bản thân lại có chút không tự tin.

- Không bằng chúng ta lại đưa hắn lên?

Lan Nguyệt thực sự không dám cho Kỷ Linh lên vì kỹ thuật cùng kinh nghiệm của hắn. Trước khi gặp Kỷ Linh thì hai người cũng đã có bắt được một người, từng kiểm tra qua và vô cùng ưng ý, vì vậy nên vẫn tin tưởng người này tốt hơn Kỷ Linh.

Lan Nguyệt lâm vào tình trạng xoắn xuýt, tay nắm chặt, lòng bồn chồn muốn cho Kỷ Linh lên lại thôi thì bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên nắm đấm nhẹ nhàng vỗ như trấn an nàng.

Lan Nguyệt thấy Nhật Lệ như vậy, trong lòng hiểu ý rằng tin tưởng vào hắn liền có quyết định của mình, gật đầu một cái thật mạnh.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, theo ánh mắt mọi người tiến ra phía đường thảm đỏ.

Hồng Nhạc Đại Vương đang vô cùng bực mình như núi lửa chuẩn bị phun trào, sắc mặt không được tốt nhưng sau khi thấy Lan Nguyệt đi ra liền kiềm chế lại, tươi cười chờ đợi.

- Bẩm Đại Vương! Hai chị em Nhật Nguyệt chúng tôi trong lúc canh gác bên ngoài thì gặp được hai tên lính, thân mặc giáp sắt, bên vai có ký hiệu của đại bộ lạc tìm tới. Sau khi kiểm tra một lúc thì chúng tôi đã thống nhất giá mua lại là năm trăm bạc.

Lan Nguyệt sau một hồi nói ra liền khiến mọi người kinh hãi, cả đám nhìn nhau xầm xì.

- Năm trăm bạc? Đừng đùa chứ!

- Thực sự khó tin, cái giá đắt như vậy, chắc phải tuyệt lắm.


- Tuyệt nhưng vẫn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, kỹ năng mới là cái quan trọng.

...

Đủ loại thanh âm khiến hơn ba trăm người tại đây đều vô cùng kinh ngạc, có không ít người mang ánh mắt ghen tị nhìn về phía Nhật Lệ

Bọn họ rất rõ ràng, con hàng này sau này sẽ tại một khoảng thời gian cố định trong ngày sẽ tới hầu hạ hai chị em bọn họ. Hay nói một cách khác đó chính là thỏa mãn hai người.

- Hừ! Miệng thúi lắm! Bên ngoài thì nói quan trọng kỹ năng hơn nhưng thứ đó cũng là lợi thế, kỹ năng sau này rèn luyện nhiều thì nhất định sẽ ngày càng trở nên thành thạo hơn, điêu luyện hơn. Điều đó ai mà chẳng biết!

Nhật Lệ cùng Lan Nguyệt không hổ là chị em song sinh, hai người tâm đầu ý hợp, ngay cả ý nghĩ cùng giống y như đúc.

- Được! Cho vào đây!

Hồng Nhạc Đại Vương thực có chút chịu không nổi, nhất là nghe cái giá năm trăm bạc kia, nàng rất chờ mong xem con hàng lần này có thể thỏa mãn nàng hay không. Hồng Nhạc nhìn về phía hai vị Vương Nữ, thấy bọn họ một mặt không hề chú tâm với chuyện này cũng vô cùng phiền lòng, chuyện này đã xảy ra được hơn một tuần rồi!

Bình thường thì hai nàng cũng rất hứng thú với con hàng cực phẩm này, nhưng hiện tại thì mỗi lần đi cướp bóc thì lại không thèm để ý tới. Thậm chí là rất bất mãn với hành vi của nàng.

Trong khoảng thời gian mà nàng đang suy nghĩ thì một người mặc một bộ yếm trắng, quần trắng lộ da lộ thịt đẩy một thứ được chùm khăn đen đi vào.

Kỷ Linh tại bên trong nghe thấy tiếng cộc cộc cộc cộc liền hồi của gỗ, bản thân dựa vào hai loại tri giác cảm nhận được mình như lạc vào Động Bàn Tơ. Khắp nơi giăng đầy lưới tình.

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tiến vào trong mũi, những thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ bàn tán khiến hắn không tự chủ được bản thân, kình thương chỉ thiên.

Lan Nguyệt trong thời gian đẩy hàng vào cũng đã lui về vị trí của mình, giới thiệu thì cũng đã xong, quan trọng nhất vẫn là kỹ năng của hắn có thể thỏa mãn được Đại Vương hay không.

Ngay khi được đẩy tới trước mặt, Hồng Nhạc liền nâng ly làm từ đồng xanh được điêu khắc từng loại hình dáng với đủ kiểu tư thế lên.

Nô tỳ phía sau tiến tới, bàn tay trắng mềm nhẹ nhàng nâng lên bình rượu, từ từ đổ xuống.

Hai Vương Nữ bên cạnh cũng đồng dạng nâng ly, nhưng ngay trong chớp mắt, một đạo khí thể mỏng màu hồng phấn như tơ bám quanh miệng ly.

Ba trăm nữ tướng thấy Đại Vương nâng ly cùng lên theo, nô tỳ bên bàn lập tức rót rượu.

Rượu xong, Hồng Nhạc đứng dậy chúc mừng với thanh âm vô cùng êm tai:

- Nhân lúc chị em Nhật Nguyệt tìm về được một con hàng cực phẩm, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng!

Hai chị em Nhật Nguyệt cũng đồng dạng theo mọi người nâng ly, khuôn mặt vui sướng, cười tươi như hoa.

- Chúc mừng vì mồi cực phẩm! Chúc mừng chị em Nhật Nguyệt!

Mọi người chúc mừng hiện tại cũng chỉ là vẻ bề ngoài, phần bên trong mới là trọng yếu. Con hàng dù có cực phẩm đến mấy mà cũng không điêu luyện thì cũng chỉ xem như hàng cao cấp hoặc tầm trung.

Nói xong, mọi người đem ly rượu uống hết, ba người đứng đầu cũng uống. Mà tại đoạn thời gian chúc mừng, Kỷ Linh đã được đẩy ra phía sau chiếc ghế mà Đại Vương ngồi.

Phần bên ngoài đang tổ chức tiệc mừng này đây cũng chỉ chiếm hai phần ba tòa bảo tháp. Bên trong lại là một bức bình phong thêu dệt hoa thú cùng một thứ mơ hồ quấn quýt che chắn, sau lớp bình phong đó là một chiếc giường gỗ chải chăn bông. Hai bên đều có lớp rèm che chắn nhưng lại mỏng như lớp áo của một số nữ tướng.


Kỷ Linh chính là được đẩy đến nơi này chờ đợi ba người tới kiểm tra.

Đẩy tới nơi, Kỷ Linh được nô tỳ đẩy mình vào hơi mở tấm che lên, tay cầm dao roẹt một tiếng cắt đứt sợi dây thừng đang chói bụng hắn vào cây cột.

Nghe được thanh âm này, hai tay hắn bị trói sau lưng hơi dãy dụa một chút liền chạm vào một thứ gì đó mềm mềm.

Nữ tử đẩy hắn như cảm nhận được thứ gì, hơi giật mình, đem đoạn dây thừng trói vai thuận thế cắt đứt. Hắn đổ nhào về phía trước, ngã lên trên giường, một mùi hương thơm phức tiến vào mũi hắn khiến hắn lần nữa chỉ thiên.

- Vậy mà còn tỉnh!

Thấy hắn làm bậy, nàng ta nổi giận, bàn tay thuận thế đang cầm dao, trực tiếp dùng chuôi đánh chuẩn xác vào gáy khiến hắn ngất đi.

- Hừ hừ! Thân thể ngọc ngà của ta không phải thứ ngươi có thể động vào!

Nói xong, nàng trước dùng tay phủi đi những vị trí mà hắn chạm vào, sau mới tiếp tục cắt dây trói ở chân rồi quăng hắn nằm trên giường.

- Ài...

Nhìn thấy chiếc giường này đầy màu hồng, nàng lại thở dài đầy não nề. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những ký ức trước đó trước khi mình tới đây.

Sau khi hoàn thành, nàng cũng không còn nhúng tay vào nữa mà quay sang một đường khác ra khỏi bảo lâu.

Bước chân nhẹ nhàng như cô độc đi trên boong thuyền nhìn cảnh biển rộng mênh mông về đêm, nàng vẫn chỉ thở dài, chẳng biết nói gì.

Cấp bậc nữ nô trong này rất rõ ràng, áo trắng như người đẩy hắn vào kia là vẫn còn trong trắng, đỏ là khai phá, hồng là điên cuồng.

Mà những người như các nàng đều là nạn nhân của đám đàn ông điên rồ, may mắn được Hồng Nhạc Đại Vương thu lên thuyền làm nữ nô, sau này tốt một chút sẽ trở thành một phần trong binh đoàn tướng cướp.

Những nữ tướng mặc áo hồng cũng là như thế, đi lên từ một nữ nô áo trắng, qua thời gian đều điên cuồng với đồng hàng được mang về.

Còn những người ăn mặc như Nhật Lệ, một thân nghiêm túc là những người nữ chiến tướng thực lực không kém, cũng là đám người gia nhập đầu tiên trong đoạn thời gian nàng phát triển.

Đương nhiên Hồng Nhạc Đại Vương đều dựa vào tiêu chuẩn thi thố lực lượng mà chọn tướng.

Lan Nguyệt kia vì thân sinh yếu gấp rưỡi người thường nên không được chọn mà trở thành nữ nô.

- Sau ngươi là lại đến ta để nàng ở lại mà đi, gặp lại em ấy sẽ biết đối mặt làm sao?

Nữ nô áo trắng này ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời đầy sao như dòng sông thì lại thất thần.

Trong đại điện, sau khi chúc mừng vì mồi cực phẩm này ba chén. Đám nữ nhân ở đây đều hai má hây hây đỏ hồng, mồ hôi tuôn ra làm quần áo hơi ướt, lộ ra bộ ngực đẫy đà, nhũ phong nhô cao.

Loại rượu này vô cùng đặc biệt, duy chỉ có trên Hồng Nhạc Nữ đảo của nàng mới có thể cất trữ ra, mỗi bình đều trên đã hơn hai mươi năm, tuy vậy nhưng nồng độ cồn bên trong lại vô cùng cao, đủ khiến một người chưa bao giờ biết rượu chè như Kỷ Linh ngủ ngon hai ngày.

Dù có sấm bên tai cũng không hề tỉnh giấc, vì vậy nàng mệnh danh nó là Hồng Tâm Oải Mê Tửu. Chữ oải bên trong đây chính là làm người ta mệt mỏi nhưng lại mệt mỏi theo hướng tích cực.

Tích cực tới đâu thì lát nữa sẽ rõ.

Còn chữ tâm là vì đảo nàng sinh sống có hình trái tim.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 72: Hồng Tâm Oải Mê tửu

Review Chương 72: Hồng Tâm Oải Mê tửu - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 72: Hồng Tâm Oải Mê tửu truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,517 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân