Chương 69: Hầu Diện Hắc Ảnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Thì ra đây là lý do tại sao ta lại không khai khiếu được...

Trầm mặc hiểu ra nguyên do không thể khai khiếu của mình, nhưng hiện tại sinh mệnh của hắn cũng sắp cạn, khế ước nguyên tố lại có thể làm gì?

- Không! Đúng! Khế ước nguyên tố cũng có thể giúp ta lôi thêm vài tên xuống bồi bạn với ta.

Nhận thấy được ý nghĩa cuối cùng cuộc đời mình, hắn nhanh chóng ra lệnh nguyên tố mau chóng thành hình.

Vừa khi thành hình, hắn cũng không để tâm nhiều, lập tức ra lệnh nó đánh về phía người đã hạ nhục thân nhân của hắn.

Khế ước nguyên tố này lùn tịt, mười phần giống đứa trẻ sơ sinh có linh trí, tay cầm một cây thương đá lao về phía Hắc Ảnh giết chủ nhân mình.

Nguyên tố không có tình cảm nên chỉ biết chủ nhân đánh ai vì lý do khách quan gì đều sẽ quy thành vì chủ nhân.

Tiểu Binh Thạch Nham cầm thương đá nhỏ sắc bén như được làm từ kim loại nhanh như chớp đâm sâu vào thân tên Hắc Ảnh này. Hắc Ảnh này cũng không nhận lấy được công kích trí mạng nhưng bị kim loại đâm sâu như vậy, hắn cũng đau đớn nổi giận, tay áo quét ngang, đem cổ Cẩn Địa rạch ra một đường nữa.

Sinh cơ của hắn vốn đã cạn kiệt, lại bị thêm một đường khiến sinh cơ tụt dốc không phanh, nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất đầy máu tươi. Tiểu Binh Thạch Nham của hắn cũng cứng đờ, biến về nguyên dạng là những cục đá nhỏ.

Đồng thời ở những nơi khác, đám người trốn không thoát sự truy đuổi của Hắc Ảnh, đều bị tiêu diệt gọn gàng.

- Phù phù! - Một thanh niên cao lớn lực lưỡng dưới mặt đất bỗng chốc thở phì phò. Chính là Cẩn Nông!

- Tên ngốc, mau nín thở.

Cẩn Tắc nằm ngay cạnh bên có chút phẫn nộ nhỏ giọng nói.

Hắn thực có chút ngu ngốc khi mà quyết định đi theo tên này. Nhưng hiện tại hối hận cũng chẳng kịp, tên này tuy ngốc nhưng lực lượng cường đại, hắn mà biết mình lừa thì khẳng định bị đập chết trong tay Cẩn Nông.

Đám người Hắc Ảnh nhìn chiến trường một hồi liền quay người rời đi, bọn hắn cũng không quan trọng của cải trên thân đám người này, dù sao cũng chỉ là một đám người lưu lạc tha hương mà thôi.

Còn đám người Cẩn Huấn bộ lạc đã rời đi hẳn là cũng vô cùng thấy may mắn và sáng suốt, nhưng bọn hắn cũng không biết điều này và tình hình tại bộ lạc Kỷ Linh.

Quay lại với bên trong bộ lạc của Kỷ Linh, đám người Cẩn Ương dẫn đầu lao lên, trong tay cũng không có bao nhiêu vũ khí nên cơ bản là bọn hắn đã rơi vào thế hạ phong.

Nhưng may thay trong bộ lạc này vẫn còn một số người có năng lực chiến đấu, đám người còn lại chỉ cần kéo dài thời gian cho bọn họ đi tiêu diệt đám người này.

Mọi người trong bộ lạc tách ra đánh tay đôi với đám sa tặc. Cẩn Lôi cùng Cẩn Điện mặc hắc y bó sát ống, tay cầm đôi chủy thủ tâm phát động Lôi Quang Thiển liền nhanh chóng lướt qua vài người trong số đám sa tặc.

Đây là lần đầu bọn họ cầm dao giết người, chính thức đi vào con đường thích khách hộ vệ nên có chút run rẩy, ra tay cũng chưa được ngọt.

Một đường lướt đi chỉ có thể làm cho chúng bị thương trên thân, cũng khó bị thương tại những chỗ yếu hại.

Nhưng vẫn không sao vì còn một người khác nữa, ngay lập tức khiến bọn họ thêm một đường máu trên thân. Máu tươi chảy ròng ròng xuống hạ khố của bọn họ, từng đợt gió thổi vào khiến bọn hắn đau xót phân tâm.


Trong thoáng chốc phân tâm đó, đối thủ của bọn hắn lập tức ra tay, một quyền đánh lên thân kẻ xâm lược khiến mấy người đó bay ra ngoài.

Có một số thứ đặc biệt một chút như bút, thớt hay dao thái... của một số đội lập tức khiến bọn họ có thêm chút lực chiến đấu.

Đội Cẩn Hoa chuyên nông, có không ít nam nhân lực lưỡng cầm nông cụ như cuốc, xẻng, bồ cào lên đánh. Nhưng bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu do ở phương Nam chỉ chăm chăm làm ăn.

Đánh khoảng một lúc khi có một số người đánh bay đối thủ tới trợ giúp mới thành công hạ sát sa tặc.

Bên đội Cẩn Qua có ngư cụ có được cần câu cùng lưới bắt cá, nên cơ bản chỉ có thể khống chế cơ bản chờ người trợ giúp. Nhưng bọn họ có vũ khí sắc bén không để viện trợ tới thì đã dùng đao chém đứt lưới xông lên một đao chém ngang với tiếng xé gió sắc bén khiến đầu một người trong đội Cẩn Qua bay lên cao, máu phun thành cột.

- Theo đà này thì các ngươi rất dễ bị tiêu diệt.

Hầu Diện Hắc Ảnh nhanh chóng nhìn ra kết cục trận chiến này, bên bộ lạc có thể thắng nhưng lại là thắng thảm. Nhờ vũ khí sắt cùng hai người Cẩn Lôi, Cẩn Điện ra tay nhanh chóng.

Cẩn Lôi cùng Cẩn Điện lại phát động Lôi Quang Thiểm lao tới một người trong đám sa tặc. Hai người cùng nhau lao tới một tên đang chiến đấu chiếm thế thượng phong, tên này cầm chùy xương to lớn gấp đôi cánh tay mình trông như đầu lĩnh đang sung sướng khoái trá cười lớn.

- Khà khà khà!

Một chùy người này đập xuống kẻ địch. Bụp! Chùy này lập tức khiến một người bên bộ lạc chêt thảm, huyết nhục mơ hồ.

Phốc! Hai mắt người này trợn trừng, quay lại nhìn thì thấy Cẩn Lôi cùng Cẩn Điện đang đứng sau lưng mình, quanh thân roẹt roẹt lôi điện vài tiếng nhìn lên cổ mình găm hai con dao, hai người rút ra, máu từ chỗ đó phun ào ào như suối.

Sinh cơ của hắn cấp tốc bị rút đi, hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng nhanh chóng ngã xuống.

Ngay sau khi tiêu diệt tên này, hai người lập tức lao đi, nhưng ngay khi di chuyển tới mục tiêu kế tiếp, trước mặt bọn hắn lập tức xuất hiện một người mặc áo bào đen, đứng giữa vũng máu, những người khác lao tới đều bị một cái hất tay của hắn đánh văn ra ngoài.

Người này quay lại lộ ra mặt nạ con khỉ của mình. Hai người nhíu mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nhận ra lập tức cho hắn là địch nhân lao tới.

Ngay khi lao tới, sâu trong mặt nạ đấy vểnh lên một nụ cười nhàn nhạt lại tà dị, khoảng cách hai bên chỉ còn lại hai thước, bỗng Hầu Diện Hắc Ảnh này tiến tới một bước, cả ba biến mất tại chỗ.

Tới lúc hai người Cẩn Điện định hình trở lại thì phát hiện bản thân đã đứng ở rừng cây xa lạ.

- Ngươi là ai?! Tại sao lại đưa bọn ta tới đây!

Hai người phẫn nộ hỏi nhưng nhìn thấy người này ra tay nhẹ nhàng đánh bay người, một bước liền dịch chuyển bọn hắn ra khỏi chiến trường cũng đủ thấy kinh khủng bực nào.

- Ta là ai cũng không quan trọng. Chỉ là ta thấy các ngươi có tố chất thích khách nên muốn các ngươi bái ta làm thầy, ít nhất thì cũng không có chịu đựng thê thảm.

Hầu Diện Hắc Ảnh này trực tiếp nói thẳng ý nghĩ của mình cho hai người rõ ràng.

- Không đời nào! Bọn ta còn phải bảo hộ bộ lạc, bảo hộ tộc trưởng! Nguyện chết vì tộc trưởng! Sinh tồn cùng bộ lạc!

Cẩn Điện thay Cẩn Lôi nói ra sự trung thành của mình. Lời nói đồng hành với hành động, hắn cầm chủy thủ lao lên lập tức nhưng đội trưởng Hắc Ảnh này mảy may không thèm để ý, tay phải nhẹ vung, tạo ra một vệt máu trên má hắn, đẩy hắn ra xa.


Cẩn Điện cảm nhận được cơn đau như xát muối trên má liền đưa tay lên, chạm vào rồi giơ ra trước mắt mình thì thấy máu. Ánh mắt hắn kỳ dị nhìn người thần bí trước mắt này.

- Tộc trưởng của các ngươi? Là tên nhóc này sao?

Hầu Diện Hắc Ảnh vừa nói, tâm động một cái liền đem ba người di chuyển tới bên cạnh Kỷ Linh.

Hai người nhìn thấy hắn bất tỉnh nằm trên mặt đất liền hớt hải chạy tới lay lay thân hắn, gọi:

- Tộc trưởng! Tộc trưởng!

- Tên khốn! Ngươi đã làm gì ngài!

Cẩn Lôi một lòng tận trung phẫn nộ đứng dậy lao tới liền bị một vách ngăn vô hình ngăn cản trước mặt, không cách nào tiến thêm một bước.

- Lĩnh vực?!

Cẩn Lôi nhận ra thứ người này ngăn cản, lập tức đoán ra người này hẳn là có tu vi Thanh Thiên. Thầm nghĩ chỉ có tu vi như vậy, quyền đầu nắm chặt, liên hoàn đánh lên bức màn vô hình, ý định phá nó nhưng chẳng thể vì nó quá mức cứng rắn.

- Tộc trưởng của các ngươi đã thành vật phẩm của ta, đứng có giãy giụa trong vô vọng.

Vừa nói, Hầu Diện Hắc Ảnh từng bước tiến tới, hai người cũng gần bị gạt ra.

Ngay khi tới trước người Kỷ Linh, hắn chắp tay hình tam giác đặt trước miệng lẩm bẩm chú ngữ khiến hai người khó hiểu chăm chú nhìn.

Không quá một chén trà, trong tam giác do hắn tạo ra xuất hiện một điểm nhỏ. Thêm một chút nữa, thì điểm sáng đó xuất hiện màu đen rồi lớn dần tới khi đạt cực hạn trong tam giác thì đội trưởng Hắc Ảnh đánh về phía trước.

Điểm đen đó bay tới trước người Kỷ Linh, ngay khi chạm vào thì không một tiếng động, cả hai cùng biến mất trong tầm mắt ba người.

Hai người Cẩn Lôi mắt trợn trừng nhìn một màn này, triệt để đại khai nhãn giới, không ngờ lại có pháp thuật kinh khủng như vậy.

Mất khoảng một vài phút niệm chú, vài giây đi đường, chạm vào một cái liền khiến nố và cả đối tượng biến mất, đi đâu thì chỉ có mình người niệm chú biết. Bọn hắn từng nghĩ tộc trưởng cùng đám người trong bộ lạc đi chặt gỗ, mà nãy nằm giữa rừng thì hẳn là ở gần bộ lạc.

Lại thêm giới hạn lĩnh vực không thể dịch chuyển quá xa nên càng thêm chắc chắn suy đoán. Nhưng hiện giờ suy đoán thêm cũng vô dụng, cơ bản bây giờ đã không còn biết vị trí tộc trưởng ở đâu.

- Các ngươi nói sống chết vì bộ lạc, chết vì tộc trưởng?

Đội trưởng Hắc Ảnh quay người nói.

- Đúng!

Hai người đồng thanh đáp.

- Vậy được! Ta đưa các ngươi đi đối đầu với tên kia, tới khi các ngươi nhận ra bản thân quá yếu đuối, không có năng lực bảo vệ thì nhớ buông bỏ vũ khí, và lúc đó các ngươi sẽ chính thức trở thành học trò của ta.

Vừa nói xong, Hầu Diện Hắc Ảnh lập tức tiến về phía bọn hắn một bước. Ba người lần nữa xuất hiện tại chiến trường nhưng là một nơi khác ít người chú ý hơn.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 69: Hầu Diện Hắc Ảnh

Review Chương 69: Hầu Diện Hắc Ảnh - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 69: Hầu Diện Hắc Ảnh truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,509 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân