Chương 67: Hành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Rầm rập!

Hai bước tiến tới, Phong Hùng tạo ra một làn gió nhè nhẹ thổi vào góc áo hắn, bàn tay to lớn tháo xuống cái khăn bịt mắt Kỷ Linh.

Kỷ Linh được tháo khăn bịt mắt, đôi mắt hơi nhíu lại như từ bóng tối ngàn năm bước ra ánh sáng có chút chưa kịp thích ứng. Cũng không lâu lắm, hắn liền khôi phục thị giác, nhìn tay chân bị chói chặt tại bốn góc, thân nằm trên tấm ván gỗ, nhìn khuôn mặt Phong Hùng cao cao tại thượng cúi xuống nhìn hắn.

Cảm giác tràn đầy nhục nhã, quả thực là có chút không thể chịu đựng nổi.

Phong Hùng nhìn thấy đồng tộc của mình dưới chân mà trong lòng sung sướng, kiêu ngạo híc một hơi đầy khinh thường.

Kỷ Linh cũng không có nói gì thêm, chỉ nhìn Phong Hùng với ánh mắt đầy căm hận.

- Đừng tưởng ta không biết!

Phong Hùng cũng chỉ nói một câu, hai ngón tay nhanh như chớp đâm thẳng vào hốc mắt của hắn.

Thấy hai ngón tay tốc độ kinh người phi tới, sắc mặt Kỷ Linh đầy hoảng hốt, bị người tàn bạo trực tiếp móc mắt như vậy khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị tâm lý, sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Phốc!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Ngay sau tiếng đó, tầm mắt Kỷ Linh tối đen như mực, thị giác hoàn toàn mất đi, cảm giác đồng tử di động cũng chẳng còn, tâm trí hỗn loạn chẳng biết phải làm sao. Tiếng gào thét đầy đau đớn, thê thảm vang vọng không gian, đặc biệt là căn phòng đám người này giam hắn, vang vọng đầy thê lương, cảm giác ớn lạnh kinh khủng tột độ tràn ngập tâm thần hai tên lính canh.

Còn đôi mắt của hắn thì ngay trong đoạn thời gian đó, Phong Hùng đã nhanh tay bắt lấy.

Một binh lính trong số hai người kéo hắn ra ngoài như hiểu ý, tay cầm hộp gỗ bên trong có một loại dung dịch. Phong Hùng đưa tay cầm lấy rồi thả vào trong liền nhanh chóng đóng nắp lại, tránh cho một hình ảnh kinh dị lộ ra.

Nhìn mắt Kỷ Linh khép chặt, từ khóe mắt tuôn ra vài hàng huyết lệ chảy xuống tấm ván gỗ hắn nằm trên. Phong Hùng nhìn thấy như vậy liền nhanh chóng ra lệnh cho hai tên này:

- Hai ngươi đem hắn ném lên cho đám tiện nữ đó đi! Được bao nhiêu tiền thì các ngươi cứ chia nhau.

Hai người nghe thấy Phong Hùng nói vậy thì sắc mặt trở nên vui mừng, nhìn nhau tươi cười cúi đầu hướng Hùng chủ bái tạ:

- Đa tạ Hùng chủ!

Phong Hùng quay người rời đi, nhưng lại như nhớ tới điều gì, đầu hơi ngoái lại nói:

- Nhớ! Chuyện ngày hôm nay tuyệt không được hé nửa lời! Nếu không…

Câu cuối hắn còn cố ý gia tăng thêm lực lượng khí thế chèn ép hai tên lính canh khiến sắc mặt bọn hắn trở nên trắng bệch, không ngờ Đại Chủ mới tới này có lực lượng kinh khủng bực này. Những cảm xúc vui mừng như đi đường vấp phải vàng trước đó hoàn toàn tắt ngúm đi.

- Vâng! Vâng!

Hai tên lính gác cúi người càng sâu, nhanh chóng đáp lại, không dám ngẩng đầu dậy mà lấy dây thừng buộc vào hai chân của hắn kéo ra ngoài.

Bản thân đã mất đi đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng, chỉ biết giãy dụa trong vô vọng. Còn về áo Cổn Miện của hắn thì hắn cũng chẳng thấy đâu, lần cuối hắn nhìn quần áo trên thân là một thân áo trắng của tù binh.

- Aaaaaaaaaaaa!!!!! Khốn khiếp! Đám chó chết!!! Ta mà thoát được thì đừng tên nào mong sống sót!!!

Kỷ Linh bị kéo ra bên ngoài, từng đợt đao phong cắt vào da thịt cộng thêm đôi mắt đã mất đi, hắn phẫn nộ gào thét chửi bới.

Hai tên lính canh nghe hắn chửi như vậy cũng nổi giận, một trong hai tên tới trước mặt hắn đạp hắn một cái đầy nhục nhã.


- Tên khốn khiếp! Ngươi dám đạp ta?! Chờ ta thoát được… ta tra tấn chết ngươi!!

Kỷ Linh vốn đã phẫn nộ, nay lại bị người nhục mạ như vậy lại càng thêm tức giận, chửi bới ầm ĩ.

Kỷ Linh chửi hắn, hắn lại càng nổi đóa đạp cho hắn mấy cước. Mặt mũi hắn giờ đã đầy máu, may là thân thể của hắn cũng không đến nỗi tệ, không đến mức bị đám lính canh đạp vài cước khiến khuôn mặt biến dạng.

Tên lính canh khác không tham gia, thấy hắn hành hạ như vậy nhìn khuôn mặt Kỷ Linh máu me be bét kia cũng thấy xót.

- Được rồi! Dừng lại đi, nếu không thì chúng ta cũng không có tiền đâu.

Người này nói một câu khiến tên đang hành hạ hắn đang giơ chân định đạp hắn hơi dừng lại trên không trung.

Phi!!

Bỗng Kỷ Linh phun một ngụm máu tươi kèm theo nước miếng của hắn về phía tên hành hạ mình.

Tên này thấy hắn vẫn còn gợi đòn như vậy cũng tức giận giơ chân chuẩn bị đạp xuống thì tên lính canh kia lao tới xách hai nách kéo hắn ra ngoài.

Kỷ Linh bây giờ cũng không còn cảm giác đau đớn gì nữa, toàn bộ như được tên lính canh kia làm giảm cơn đau hay nói cách khác là làm tê liệt các cảm giác của hắn khiến hắn không còn đau đớn kêu gào nữa.

Thấy hắn an phận lại, hai người cũng không để ý tới mà tiếp tục kéo hắn đi trên cát vàng.

Cũng không biết qua bao lâu, da mặt của hắn bị mặt trời chiếu vào muốn cháy rực lên thì phía trước có thanh âm nữ nhân nhưng lại hùng hổ đanh thép vang vào trong tai hắn:

- Người tới là ai? Mau dừng lại khai báo đầy đủ họ tên và mục đích!

Hai tên lính canh thấy vậy liền sợ hãi, khép nép, không dám lỗ mãng khinh thường như vừa rồi hành hạ hắn, hắn cảm giác mặt mình mát rượi như được thứ gì đó che chắn ánh nắng.

Trước mặt bọn hắn chính là hai người trong một toán cướp đặc biệt có tiếng ở đây, lực lượng mỗi người trong này đều phải gấp đôi hai tên lính gác cộng lại. Phía xa sau lưng hai người chính là một con thuyền vô cùng lớn, rộng ba mươi thước, dài trăm thước, cao hai mươi thước.

Mà đó chỉ là phần dưới, bên trên boong thuyền xây lên một tòa lầu cao năm tầng với kiến trúc mái cong, xung quanh treo đầy dải lụa đỏ đầy sắc xuân, bọn hắn thầm hâm mộ cái tên này mà cũng tiếc thương cho hắn.

- Nhìn gì đấy?! Mau nói! Tới đây có mục đích gì?

Dung mạo người hỏi thăm bọn hắn này bên mắt trái được một tấm da che đi, nhưng vẫn lộ ra vết sẹo dài từ đầu mày trái xuống vị trí xương gò má nhô cao nhất. Tóc đuôi gà buộc gọn, dưới thân là bộ quần áo chuyên dụng của sa mạc, phần eo nàng để ở vòng hai thon gọn sáu múi.

Giáp vai, giáp tay đầy đủ. Tay trái cầm thanh vũ khí dài như trường đao, lưỡi là phần vòng cung như trăng khuyết, Diệp Nhật Lệ.

Người còn lại cũng đồng dạng, nhưng phần nàng che đi lại là mắt phải cùng với tay cầm thanh vũ khí giống như chị của nàng nhưng phần lưỡi lại là vòng tròn, Diệp Nhật Lệ

- Chị, bọn em tới cũng là có được một mối hàng ngon dâng cho Đại Vương!

Nhật Lệ thấy hai người bọn hắn như vậy liền quay qua nhìn phía sau bọn hắn, có một người mặc áo tù binh bị đóng chặt trên ván gỗ, nói:

- Kéo hắn tới cho ta kiếm tra!

- Chị! Người này đến em!

Nhật Lệ vừa mới bước tới một bước, Lan Nguyệt liền nhanh chóng nói đầy hứng thú.

Nhật Lệ thấy nàng như vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu nhường nàng. Hai người đã định ra từ trước là trong một ngày kiểm hàng đều đan xen thay phiên nhau.

Thấy Lan Nguyệt tới, hai tên lính canh cũng biết điều, đặt dây thừng xuống rồi lui ra ngoài.


Lan Nguyệt tiến tới gần bên cạnh thân Kỷ Linh, thấy mặt hắn được vải đen che kín, liền có chút khó hiểu nhìn về phía hai tên lính canh.

Hai tên này trong lòng chột dạ, nhất là cái tên đã không lưu thủ đánh mặt hắn kia, trong lòng lại càng hoảng, sợ hãi vạn nhất không vừa ý thì chẳng phải liền không có tiền...

Theo bọn hắn tính thì tên này ít nhất phải đáng giá bảy mươi bạc khi mặt còn nguyên vẹn và năng lực yếu kém.

Dù năng lực tên này yếu kém nhưng khuôn mặt đẹp cũng nâng giá lên trăm bạc, đủ bọn hắn nhậu vài ngày. Nhưng cái mặt đó bị tên khốn đồng hành này đạp xấu như vậy, bị hạ giá xuống còn năm mươi bạc đã là rất may mắn.

- Đáng tiếc năm mươi bạc lại bị tên khốn này làm biến mất.

Tên cản lại thầm chửi thề đồng hành của mình một câu liền chăm chú vào Lan Nguyệt xem biểu hiện của nàng.

Lan Nguyệt hai ngón tay đặt vào miệng huýt một tiếng thánh thót như chim sáo hót lại uy lực sắc bén thì bỗng thanh vũ khí của nàng hiện ra một tầng kim quang ở phần trung tâm vòng tròn. Rất nhanh liền bao phủ nàng cùng Kỷ Linh vào trong.

Qua khoảng nửa chén trà, kiểm tra cũng không quá lâu, kim quang tán đi, thân ảnh hai người lại lộ ra. Cũng không có cái cảnh tượng nữ phụ làm việc ngu ngốc giải thoát nam chính để bị khống chế, mà vẫn là Lan Nguyệt sắc mặt có chút không được tự nhiên.

Sắc mặt này lập tức bị nàng giấu đi mau chóng, Nhật Lệ làm chị tu vi linh hồn đồng cảnh với nàng nên tự nhiên nhìn thấy sắc mặt đó.

- Chẳng lẽ lại có mồi ngon?

Trong đầu thoáng nghĩ như vậy liền nhanh lắc đầu, trong đội ngũ thì mồi ngon luôn phải đến tay Đại Vương trước, sau lại đến Vương Nữ rồi mới tới các tướng như nàng.

- Hai trăm bạc!

Lan Nguyệt thẳng thắn nói ra một cái giá so với những gì nàng chứng kiến quả thực rất khác biệt.

- Hai trăm bạc?

Hai người có chút không giám tin vào tai mình nghe thấy tên này vậy mà đáng giá hai trăm bạc? Ngay cả Nhật Lệ cũng là như vậy, nàng không ngờ mồi này lại là hàng trung cấp, nước miếng nhiệt tình tuôn ra khiến nàng ực một cái. Trong đầu nghĩ lần này hẳn là sẽ đến được với hai nàng trước.

- Ba trăm bạc!

Như cảm thấy hai tên này không thích cái giá đó, Lan Nguyệt lại tăng thêm trăm bạc nữa.

- Ba trăm?

Hai người đôi mắt sáng lên, hoàn toàn không ngờ tới một người không hề có danh tiếng gì lại có giá tới ba trăm bạc.

- Mồi cao cấp?

Nhật Lệ thì có chút nghi ngờ, không biết có phải Lan Nguyệt muốn chiếm làm của riêng hay không?

- Năm trăm! Giá cuối! Nếu còn không ưng thì đừng trách ta...

Vừa nói, sát khí của nàng nhàn nhạt tỏa ra dọa hai tên kia sợ hãi.

- Được được! Năm trăm! Năm trăm!

Hai tên lính canh liền nhanh chóng gật đầu như con lật đật đồng ý với cái giá này.

- Cực phẩm?

Nhật Lệ lại mơ hồ không biết rõ điều này như thế nào, nhưng đã là hàng cực phẩm thì nhất định sẽ không đến lượt các nàng, chỉ biết thở dài não nề.

Lan Nguyệt thấy bọn hắn như vậy liền lấy xuống một cái túi vải, mở ra đếm vừa đúng năm trăm thỏi bạc liền ném cho bọn hắn.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 67: Hành

Review Chương 67: Hành - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 67: Hành truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,520 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân