Chương 66: Tập kích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tên: Phong Kỷ Linh

Giới tính: Nam

Tuổi: 16

Chức vụ: Tộc Trưởng

Thể chất đặc thù: Không

Sức mạnh: 1049 (+2)

Thân pháp: 355 (+1)

Tinh thần: 200

Thể lực: 1590 (+2)

Trí lực: 352 (+0.5)

Kỹ năng đặc biệt: Thống lĩnh.

Tu vi: Không.

Tinh thần vẫn là hai trăm điểm tròn trĩnh không thay đổi, lại nhìn vào chỉ số biểu hiện thiên phú như mấy trò chơi đánh quái thăng cấp mà lòng cảm thấy nản. Điểm thiên phú mỗi phút luyện tập của hắn quá ít. Còn uy quyền của hắn không hiện lên thì hắn cũng không biết lý do là gì.

Cuối cùng hắn chỉ biết câm nín chấp nhận, trong lòng quyết thề tìm ra chân diện mục hai tên khốn khiếp đã hành hạ hắn suốt từ nãy tới giờ, đánh hắn một trầu cho hả dạ!

Nhưng muốn làm được điều đó thì yêu cầu tiên quyết là hắn phải càng mạnh lên.

- Không phải là huyết cầu chứ?

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bắt đầu có chút nghi ngờ với huyết cầu dẫn đám người năm quận vào Cổ Pháp tháp gặp nhau tại một chỗ. Mà hắn có thể vì chiếm được hệ thống này đây nên có khả năng rất cao là người được lựa chọn.

Còn những quân cờ khác hẳn là người tham gia chung với hắn.

Thêm nữa là nơi đây do huyết cầu đó làm chủ, bắt bọn hắn tham gia cái khảo thí chó má gì đó nữa.

Rõ ràng là từ trong binh tốt tuyển tướng tài mà!

Trong lòng đã có mục tiêu của mình, hắn quyết không để mất cái mạng thứ hai này. Tuyệt đối không thể để cho người nào lấy đi cái mạng của hắn!

Ngọn lửa ý chí bùng cháy sâu trong linh hồn hắn, ánh mắt kiên định trở lại hiện thực nhìn thấy đám người đang sử dụng lực lượng từ đôi tay chặt cây.

Hắn cũng không rõ chiêu thức vừa rồi phát ra thế nào nhưng hắn nghĩ hẳn là liên quan tới Giác Mộc Giao trong thức hải của hắn.

Tâm thần hơi động, muốn kêu gọi Giác Mộc Giao lên, mượn nhờ lực lượng của nó một chút vậy mà không thấy phản ứng lại.

Hắn nhanh chóng điều thần thức của mình tiến vào bên trong quan sát thì thấy Giác Mộc Giao vẫn tại đó, xung quanh thì tối đen như mực, trông như bị sa đọa vào hắc ám, cảm giác cô độc vô tận bao trùm lấy Giác Mộc Giao.

Mà tinh điểm hắn thấy kia cũng đã biến mất không thấy.

Như vậy hắn có thể suy đoán ra một điều là tinh điểm đó do Giác Mộc Giao sinh ra, có thể mang hệ phong, nên mới có thể có một màn như vừa rồi. Hắn vô tình sử dụng lực lượng tinh điểm con của Giác Mộc Giao sinh ra cho bản thân đánh ngã cây.

Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy thực sự tội nghiệp cho Giác Mộc Giao này, đã bị hắn bắt vào trong thức hải lại còn bị hắn ‘giết con’.


Cuối cùng hắn chỉ có thể lui ra, để nó tại đó, dù cảm thấy có chút gì đó tội lỗi nhưng không biết cách nào sửa sai.

Kỷ Linh nhìn thấy mỗi người trung bình một quyền đã có thể đánh ngã cây cao liền có chút xúc động muốn đem Giác Mộc Giao ‘tế’ ra đốn trụi cả cánh rừng này nhưng nghĩ lại liền thôi.

Hắn cảm nhận được Giác Mộc Giao này như có linh tính, không cẩn thận thì sau này rất khó kêu gọi nó trợ giúp.

Kỷ Linh nhanh chóng suy nghĩ một hồi thì nhớ ra điều quan trọng nhất mà mình lại quên. Đó là vận chuyển gỗ về trong bộ lạc.

Nếu khoảng cách gần thì còn tốt nhưng sau này thì sao, đi đường xa hơn, còn chưa kể tới những nguy hiểm rình rập trên đường nữa.

Những việc như vậy lại khiến hắn để ra đằng sau, trước cứ khai thác gỗ vận chuyển bằng sức người về bộ lạc trước.

- Hử?

Đang di chuyển tới một cái cây cách đó không xa, hắn bỗng nhìn thấy một thứ gì đó làm bụi cỏ gần đó rung động xào xạc.

Từ từ tiến lại gần bụi cây đó, quyền đầu nắm chặt tùy thời đều có thể động thủ nếu thứ bên trong đó bất ngờ tấn công hắn.

Ở một nơi khác vẫn trong lâm trường đám người Kỷ Linh đốn gỗ. Một người đang dùng chưởng thủ của mình chém lên thân cây, xung quanh hắn bao bọc lấy một tầng khí thể mờ ảo nhàn nhạt.

Chính là tinh khí! Tinh khí này không phải chỉ những người có được yêu thú khế ước mới có thể có được, chỉ cần là người đã bước vào con đường tu luyện linh hồn sẽ khai mở thức hải, đem trí tuệ bản thân nâng lên một tầm cao mới.

Đó cũng là lý do khái niệm giữa tròn và vòng của đám người Phong gia không phân biệt rõ chính là bọn họ không có hệ thống tu luyện linh hồn. Nhưng còn về phương hướng thì có lẽ do bọn họ cũng không biết gọi thế nào, chỉ biết Nam Bắc hai phương, một bên xanh tươi nằm dưới gọi Nam, trên khô cằn nóng bức gọi Bắc.

Đông hay Tây gì đó thì căn bản là không tồn tại trong nhận thức của bọn hắn.

Người này nhìn về phía gốc cây xa xa, hắn nhanh chóng phát hiện thấy một thứ gì đó động đậy liền chậm rãi tiến tới.

Những người khác cũng là như thế, bọn họ nhìn thấy vài cái bụi cây đang lay động như đám xuân nữ gọi mời liên nhao nhao tò mò, không quên cảnh giác tiến lại gần.

Kỷ Linh ngay khi tiến tới gần, bỗng vù một cơn gió lướt qua mặt hắn, trước mắt trở nên tối đen như mực. Đầu óc choáng váng ngất đi, không còn cảm nhận được những gì diễn ra tiếp theo.

Thậm chí là thanh âm Vũ Cơ cũng chẳng thể nghe thấy.

Tốc độ của thứ này quá nhanh, nhanh tới mức thân pháp của hắn đạt hơn một nghìn năm trăm điểm cũng chẳng kịp phản ứng lại.

Kỷ Linh sau khi ngất đi cũng không biết mọi người trong tộc ra sao, không rõ thời gian trôi qua bao lâu.

Trong đầu chỉ vang lên những câu hỏi độc thoại nội tâm.

- Liệu bọn họ có phản loạn hay không?

- Cẩn Ương, Cẩn Lôi cùng Cẩn Điện thực sự trung thành với ta?

- Đám trẻ kia nữa… Hi vọng chúng còn an toàn.

Cẩn Lôi, Cẩn Điện cùng Cẩn Ương và đám trẻ là những người mà hắn tin tưởng nhất, hắn tin bọn họ sẽ trung thành với mình.

Kỷ Linh trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bọn họ không sao, nhất là hai trăm đứa trẻ kia có không ít đứa có thể chất đặc biệt. Chúng chính là nhân tài, yếu tố cơ sở để giữ vững bộ lạc.

- Hệ thống?!

Tầm mắt tối đen như mực, bên tai cũng chẳng có chút thanh âm nào khiến hắn có chút hốt hoảng, cảm giác tịch mịch, u ám đáng sợ bao trùm lấy tâm trí hắn. Hắn gọi hệ thống nhưng hệ thống chẳng đáp lại khiến hắn khó hiểu.


- Vũ Cơ?!

Gọi Vũ Cơ thì nàng cũng chẳng lên tiếng khiến hắn nghi ngờ liệu có phải do bản thân mình đã bị loại khỏi trận khảo thí hay không.

- Người đâu?

Bỗng một thanh âm xa lạ vang vọng trong không gian khiến hắn đoán ra nơi này hẳn là nơi trống rỗng chẳng có gì ngoài hắn. Thanh âm này trầm thấp, nhưng lại vô cùng có uy lực khiến Kỷ Linh chắc chắn đây là giọng nam.

- Tên đó thế nào? – Chủ nhân giọng nam hỏi.

- Bẩm Đại Chủ! Hắn vẫn còn sống. – Một người nghe có vẻ như là lính gác, giọng đanh thép nói tình trạng của hắn một cách đơn giản nhất.

- Áp giải hắn ra ngoài, nếu sự vụ không thành thì ném hắn lên trên thuyền, bán cho đám tiện nữ đó đi.

Kỷ Linh nhanh chóng nghe thấy lời người kia liền hiểu ra một vài ý, xem ra hắn sắp bị bán đi. Mà lên trên thuyền thì có thể là phải di chuyển rất xa, có thể là đi xuống phía Nam hoặc ra ngoài đảo.

Hắn từng nhìn qua địa đồ phương Bắc, tự nhiên sẽ biết bộ lạc của mình nằm ở gần cực Đông Bắc, rất gần biển, ở ngoài xa đâu đó khoảng bốn trăm hải lý có một hòn đảo cỡ trung, sức chứa khoảng chục vạn nhân khẩu.

Còn mục đích người này bắt hắn là gì thì hắn lại không biết.

Cạch cạch! Két~!

Tiểng mở cửa tiến vào trong tai cùng tiếng bước chân giáp sắt uỳnh uỵnh rất lực ngày càng lại gần hắn.

Hắn biết bản thân rất khó để mà có thể giãy dụa thoát ra vì hắn đã bị trói tay trói chân, theo từng cử động tứ chi của mình thì hắn biết bản thân đang bị trói theo kiểu tứ mã phanh thây.

Qua khoảng một lúc nghe thấy tiếng kim loại va chạm, hắn lại nghe thấy tiếng loạt xoạt, mà hắn cảm giác bản thân như đang bị kéo đi.

Quả đúng là như vậy, chính xác là hắn đang nằm trên một ván gỗ, tay chân bị đóng chặt vào bốn góc chẳng thể cử động. Và đang được hai binh lính giáp trụ sắt của người gọi Đại Chủ kia kéo ra ngoài.

Kéo hắn ra đối diện với Đại Chủ, hai binh lính kia biết điều rời đi.

Kỷ Linh chẳng thể thấy hắn là ai nhưng theo lời của Cẩn Ương giới thiệu thì phương Nam người trong đại bộ lạc sẽ được gọi là Đại Chủ.

Đại Chủ này có thể là người bình thường có dòng họ trực hệ bên trong đây, cũng có thể là ngoại khách được giữ chức vị cao.

Hắn thì chẳng chọc ai bên phương Nam, đám người Cẩn Ương tới cũng chỉ nói từng chiến đấu với đám người Thiên Ngấn bộ lạc.

Chính vì thế nên hoàn toàn có thể khẳng định Đại Chủ này là ngoại khách.

- Nói! Thứ kia đâu? – Người này có vẻ như không kiên nhẫn nói ra.

- Thứ gì? Ta chẳng biết ngươi đang nói cái quái gì cả!

Kỷ Linh thực sự không biết thứ hắn nói là thứ gì.

- Hừ! Kỷ Linh! Ta biết ngươi có thứ đó! Mau giao ra đây! – Bỗng phía xa xa vang tới một giọng nói hùng hổ quen thuộc.

Nhưng lại vì hạn chế tầm nhìn cũng khiến hắn bị hạn chế đôi chút năng lực cảm tri nên vẫn chưa có đoán ra được người này là ai.

- Hùng chủ! – Giọng nói của Đại Chủ kia nói ra khiến hắn suy đoán liệu có phải Phong Hùng hay không. Vì những người của nhà khác thực sự không biết được bản thân hắn. Còn dựa theo lời của Cẩn Ương thì những người cùng vị trí với nhau sẽ gọi thẳng tên nhưng sau đó sẽ thêm chữ chủ vào để tỏ lòng kính trọng lẫn nhau.

- Ninh chủ! Việc này cứ để ta.

Phong Hùng nói ra khiến người tên Ninh này nhìn một lúc liền gật đầu lui đi. Ninh chủ biết là vì Phong Hùng này nên hắn mới có được chức vị hôm nay.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 66: Tập kích

Review Chương 66: Tập kích - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 66: Tập kích truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,511 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân