Chương 65: Ngũ Thú Cửu giai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngay khi ra lệnh, đồng thời thấy được sự trù phú của mảnh đất mới này, cả đám người đều vô cùng vui vẻ, Kỷ Linh nhìn mọi người cao hứng cũng thấy vui lây, lại nhìn về phía đám hài tử kia trôi qua một đêm đã cao mét tư, kiểm tra sơ qua độ tuổi thì cũng đều đã lên tầm tám chín tuổi.

Độ tuổi này mà cao được như vậy cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Kỷ Linh nhanh chóng dẫn theo đám nam nhân cường tráng trong bộ lạc đi ra phía cửa Đông, hài tử theo chân Cẩn Lực luyện tập, nữ nhân ở tại bên trong nhổ cỏ.

Từng người đều đã có công việc của chính mình, ai nấy cũng bận rộn di chuyển.

Đang đi gần tới cửa Đông, hắn bỗng nhớ tới điều gì thì lập tức nói ra:

- Đúng rồi! Đội Cẩn Hồng đi lấy giấy bút bên đội Cẩn Lương mau chóng hoàn thành thiết kế một cái tế đàn, để bộ lạc chúng ta có được một cái tên. Cẩn Ương thì đi soạn thảo trước một bản văn tế thiên. Một nửa theo ta đi chặt gỗ, một nửa đi đến đoạn núi kia khai thác đá về xây dựng tế đàn.

- Rõ!

Đám người cũng không có ý kiến gì nhiều, lập tức xuất phát tách nhau đi, một phần ba quân quay lại bộ lạc làm việc, một phần đi về phía Bắc đào xuyên núi khai thác đá, một phần chạy ra bên phía Đông vừa đi thăm dò địa hình xem có gần biển hay không.

Với lực lượng sức mạnh đều hơn ba trăm của bọn họ thì hắn tin tưởng chút cây cối cùng núi đá này không hề tạo thành bất cứ tổn thương nào cho bọn hắn.

Kỷ Linh nhanh chóng dẫn đám người chạy đi xung quanh, thuận tiện quan sát xung quanh xem đống trứng ngày hôm qua hắn bỏ đi có nở hay chưa.

Nhưng hắn nghĩ lại thì sợ là có nở ra cũng chỉ đang là thời kỳ sơ sinh, chưa biết chủng loại của chúng ra làm sao nhưng tính tò mò trong tâm hắn lại nổi lên muốn đi xem. Lại bởi vì công việc trước mắt làm chậm trễ bước chân, hắn chỉ có thể để buổi chiều sau khi đã hoàn thành công việc đi.

Kỷ Linh nhanh chóng dẫn người tới cách cửa Đông không xa liền dừng chân, nhìn lên đại thụ thì xuất hiện bảng thông tin của chúng ở trước mặt.

Rừng.

Loại cây: Hỗn tạp.

Độ hiếm: Phổ thông.

Diện tích: Không rõ.

Chiều cao trung bình: Ba mươi trượng.

Đường kích gốc trung bình: Năm trượng.

Nhìn lấy thông tin toàn bộ khu rừng, hắn cũng vui vẻ hơn vì diện tích của nó có vẻ như vẫn còn rất rộng nữa. Như vậy thì hắn có thể tùy ý khai thác mà không lo hao hụt, nhưng hắn vẫn phải trồng lại cây, mà việc đó sẽ do đám người đội Cẩn Hoa phụ trách.

Kỷ Linh dẫn người đủ xa liền hướng tới một cái cây bên cạnh đó đánh lên một quyền. Sử dụng một nửa lực lượng hơn năm trăm cân đánh lên lập tức đánh cho thân cây đối diện lõm vào đến nửa cánh tay.

Mọi người thấy lực lượng của hắn như vậy thì có chút dị tâm, Kỷ Linh liếc qua mọi người, thấy sâu trong ánh mắt đó nổi lên một tia rung động thì hơi nhích lông mày.

Đám họ Cẩn như hiểu ý sợ hãi quay đi chặt gỗ.

Thấy một nửa lực lượng của mình chỉ có thể đánh ra một quyền như vậy cũng có chút thất vọng, Cách Sơn Đả Ngưu cũng đã chẳng còn sử dụng được, gốc cây này khoảng ba trượng, tức khoảng hơn mười mét.

Quả nhiên cây tại dị giới vô cùng khác biệt so với Địa Cầu, một quyền năm trăm cân đủ để đánh hạ cổ thụ cao cả trăm mét.

Nhưng mà thân cây dị giới này quả thực cứng rắn, vô cùng thích hợp làm nhà.

Nghĩ tới việc sắp có nhà cửa đàng hoàng, dụng cụ đầy đủ, hắn cao hứng vận dụng toàn lực đánh về phía thân cây. Không biết có phải do lực lượng của hắn hay tâm trạng mà xung quanh quyền đầu xuất hiện từng đợt đao phong sắc bén, dị tượng này khiến những người xung quanh và cả hắn nhìn lại, trầm tư suy nghĩ.


‘Không phải chứ? Vừa nãy là hắn thử sức sao?’

‘Đây là lực lượng thực sự của tộc trưởng?’

‘Oa nha nha! Tướng công được bao phủ trong đao phong trông thực ngầu!’. Vũ Cơ theo sau cũng trợn mắt, từ trong đồng tử xuất hiện vài cái tinh điểm lấp lánh.

Bên phía Kỷ Linh cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra ngoài việc chặt cây.

- Kéc!!! Khẹc khẹc khẹc!

Thanh âm gào rú của một con khỉ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mà người có khỉ ở trong đây cũng chỉ có hai người trong đội bếp núc là có. Mà con đang kêu lại là con màu xanh lam phun ra hàn khí.

Nhìn lấy con hầu tử lông xanh này đang vò đầu bứt tai như vô cùng thống khổ trên mặt đất, chủ nhân của nó mặt đầy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con hầu tử này.

Thanh âm gào rít của nó kéo dài một hồi lâu thì mới dừng lại, mặt mũi nhăn nhó, sợ hãi trốn sau vai chủ nhân, bám chặt áo hắn. Người này quay đầu lại như nghe xem nó nói gì, qua một lúc, sắc mặt người này không được tốt nhìn về phía Kỷ Linh.

Kỷ Linh cũng có chút nghi ngờ, đám người cũng là như vậy, đều nhìn về phía Kỷ Linh.

Người này bước tới trước mặt hắn cúi đầu chắp tay nói ra:

- Bẩm tộc trưởng! Lam Hầu của ta nói gần đây xuất hiện yêu thú lực lượng vô cùng khủng bố về băng hệ, chỉ sợ là đạt tới cấp bậc Trân Thú!

- Trân Thú?

Kỷ Linh mơ hồ nói ra, hắn hoàn toàn không hiểu được cái ý nghĩa này, chẳng lẽ là cấp bậc?

Bốp! Bốp!

Hai tiếng vỗ tay vang lên, khiến hắn cảnh giác nhìn xung quanh lại thả lỏng, chính là do cô nàng Vũ Cơ nhàm chán quá mức nên tìm tới chỗ hắn, vừa lúc nghe thấy lời chủ nhân Lam Hầu nói ra. Trước mắt xuất hiện bảng thông tin của Lam Hầu.

Tên: Lam Hầu.

Chủng loại: Hàn Lam Hầu.

Cấp bậc: Yêu thú.

Tu vi: Nhất giai cửu đoạn.

Nhìn lấy tu vi của nó, hắn thực sự nhức đầu khi liên tục xuất hiện những cảnh giới mới, từ hệ thống Chiến Khí, Linh Hồn, Thân Thể, giờ lại xuất hiện thêm cấp bậc yêu thú cùng tu vi yêu thú.

- Không ngờ tiểu hầu tử này vậy mà lại cảm nhận được sự hiện diện của ta! Đáng khen!

Vũ Cơ tán thưởng nói ra. Ánh mắt khó hiểu lại như mang chút khinh thường nhìn về phía Vũ Cơ. Trong đầu đáp lại Vũ Cơ:

- Khí linh như cô lại bị phát hiện sao?

- Khí linh như thiếp…

Khí linh đang định nói thêm thì đột ngột mất tiếng, miệng mấp máy một giây lập tức trở nên nhòe nhoẹt trước mắt hắn như mắt hắn bỗng bị viễn thị mà Vũ Cơ lại đứng trước mặt hắn.



- Cô ta đến từ đâu?

Kỷ Linh nghĩ thầm trong đầu muốn tìm được câu trả lời nhưng lại không biết đi đâu tìm. Chỉ có thể chờ đợi sau này bản thân mình càng mạnh hơn nữa sẽ tìm được câu trả lời.

May thay thiên phú linh hồn của hắn cao tới hai trăm, nếu không nhờ một thân có hai linh hồn như hắn thì linh hồn của hắn mặc định chỉ có một trăm điểm, vô cùng phổ thông.

Nhưng mà hắn lại nghĩ tới một điều rằng bản thân chịu bao nhiêu đau khổ xuyên qua đây lại không hề được chút lợi lộc nào.

- Có sinh mệnh mới còn đòi hỏi?!! Ngươi đây là muốn chết?!

Bỗng có một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên khiến hắn đau đớn nhăn mặt, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh như trúng độc. Vũ Cơ thấy hắn như vậy cũng không biết làm sao, dù sao nàng cũng chỉ là khí linh hệ thống, chẳng có tài cán gì giúp hắn bị tấn công linh hồn.

Thậm chí nàng có một loại cảm giác bị áp bức vô cùng nhạt nhòa như cảnh cáo không được nhúng tay vào chuyện của bọn họ vậy.

Cơn đau kịch liệt so với thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây còn kinh khủng hơn nhiều!

So với những cơn đau đầu ở Địa Cầu còn muốn đáng sợ gấp vạn lần. Chẳng những đầu óc choáng váng, tầm mắt mơ hồ chẳng thấy rõ phía trước, toàn thân vô lực như muốn gục ngã trước mặt đất, nhưng hắn vẫn còn đứng trước mặt đám người trong bộ lạc, không thể ngã xuống!

Nếu ngã xuống chẳng khác nào bảo hắn thân thể yếu ớt, ở nhà sướng quá giờ ra ngoài làm lụng khổ cực thì lại trở nên vô dụng.

Hơn nữa là bị hiểu nhầm thành sức đề kháng yếu ớt, vừa mới ra ngoài không lâu liền đổ bệnh.

Hoặc bọn hắn sẽ tưởng rằng chính hắn vừa đánh ra một quyền kia chính là để thị uy, khẳng định vị thế mà dùng đến toàn lực, dẫn đến kết quả này.

Hắn cũng không muốn uy tín của bản thân hạ xuống để rồi bọn hắn nổi lên tâm phản loạn, đem sinh mệnh quý giá của mình đoạn tuyệt tại nơi này.

Kỷ Linh đem toàn bộ lực lượng của bản thân chống chọi lại lực lượng khủng bố vô hình áp bức đè hắn xuống không cho hắn có cách nào ngóc đầu nổi.

Lực lượng người này quá to lớn, lớn tới mức lực lượng của hắn chỉ là một hạt cát trong biển cát này mà thôi.

Tinh thần bản thân cảm thấy tràn đầy vô lực, toàn thân như muốn gạt bỏ tất cả cố gắng mà nằm xuống. Nhận thấy bản thân mình chẳng có chút ý nghĩa nào để mà xuất hiện tại cái nơi này, để có được cái sinh mệnh thứ hai này.

- Sinh mệnh của ngươi mà vô dụng thì ta cũng không có chọn ngươi đâu!

Một thanh âm khác lại vang lên trong đầu hắn, thanh âm này cũng không phải thanh âm cũ, tràn đầy uy nghiêm quyền lực với giọng điệu khinh thường mà lần này vẫn có áp lực nhưng áp lực này hắn cũng không phân biệt được mạnh yếu bao nhiêu vì bọn họ đều là đám quái vật khủng bố cao cả ức vạn trượng.

Mà hắn chỉ là một con chuột nhắt dưới chân họ mà thôi!

Điểm duy nhất trợ giúp hắn đó là trong lời nói của bọn họ, người trước là cao cao tại thượng, không màng thế sự. Người sau lại ẩn chứa sát khí nhàn nhạt, cảm giác muốn đóng băng toàn thân.

- Chọn ta? Ta có cái quái gì để mà ngươi chọn ta?!!

Kỷ Linh gào thét giận dữ, rõ ràng hắn đây chỉ là một quân cờ của bọn họ, hắn cảm thấy bản thân mình yếu ớt nhường nào.

Hét lên cho thỏa thỏa sự giận dữ của bản thân mình dù hắn biết bọn hắn cũng sẽ không để mắt tới một quân tốt thí như hắn.

Hắn chết đi thì cùng lắm bọn họ lại chọn lựa một người khác thay thế vị trí của hắn là được.

Nói xong, lực lượng áp bức hắn liền triệt tiêu, thân thể khôi phục lại như thường mà hắn cũng không có bị việc gì.

Nhìn lên bảng thông tin của mình cũng không có gì thay đổi nhiều.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 65: Ngũ Thú Cửu giai

Review Chương 65: Ngũ Thú Cửu giai - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 65: Ngũ Thú Cửu giai truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,536 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân