Chương 64: Thực ảo ảo thực??

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tít! Tít! Tít! Tít...

- Bản tin thời sự bảy giờ sáng ngày hôm nay sẽ thông báo tới toàn thể nhân dân trên toàn đất nước truy nã đối tượng T. D. T. với tội danh buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép và gây ra một vụ án mạng trên đường Mạc Vĩnh Tuy khiến ba người chết, hai người bị thương và gây ra tổn thất cho một cửa hàng gần đó..

Trước mặt Phong Mạc là màn hình ti vi chiếu lên kênh thời sự hắn thường xem vào từng khung giờ cố định, nhin lấy hình ảnh truy nã một người tràn ngập tính hung ác, trên má trái có dấu hiệu nhận biét chính là vết sẹo hình chữ "Y". Phong Mạc thì thào cầu nguyện:

- Mong là hai đứa nó không sao.

- Tại hiện trường vụ án, chúng tôi xin chuyển lại cho nhân viên phóng sự thường trú tại quận Mai Chi tìm hiểu thêm.

Cô gái trên thời sự nói xong, hình ảnh trên ti vi lập tức chuyển sang cảnh ngoài đường với vô số người dân đang tập trung, với một nữ phóng viên trẻ trung đang cầm chiếc mic đứng trước hiện trường vụ án.

Một người phía sau thấy cô gái này đang quay phóng sự dường như cũng vô cùng thích mình là tâm điểm chú ý.

- Như mọi người đang thấy trước mặt đây chính là hiện trường vụ án mạng khiến ba người chết à hai người bị thương. Chúng tôi xin phép hỏi một người dân có mặt tại hiện trường vụ án tối ngày hôm qua.

Nói xong, cô gái này đưa mic cho một người ở phía sau làm trò tạo thú vui, máy quay cũng chuyển sang người đó.

- Xin hỏi anh tối ngày hôm qua ở đây án mạng thảm khốc, anh là người chứng kiến cận cảnh vụ việc có thể kể lại sơ cho chúng tôi biết được tình hình lúc đó diễn ra như thế nào không?

- À thì... Tối ngày hôm qua tôi đang ở trên phòng đây này.

Người này chi tay lên phía tòa nhà cao năm tầng, không rõ anh ta đứng tại tầng mấy nhưng máy quay vẫn quay theo.

- Lúc đó thì thôi thấy một chiếc xe đen đang lao đi vun vút ngoài đường và bị xe cảnh sát theo sau như sắp bắt kịp, bỗng chiếc đó bẻ lái đâm thẳng vào chiếc xe của ba nạn nhân xấu số kia thì do đường trơn trượt, nó chỉ tạo ra một vết xước. Anh cảnh sát kia cũng quá nóng vội bắt người, có thể là do người mới muốn lập công lao lên cũng có thể do cản chiếc xe đó đâm vào nhưng anh ta lại là người đâm vào xe này.

Nói xong, phóng viên lấy lại mic, máy quay cũng chuyển về phía cô.

- Vâng, theo thông tin chúng tôi vừa ghi nhận được thì bên trong chiếc xe nạn nhân kia là ba người, hai nữ một nam. Còn hai người bị thương là lực lượng cảnh sát hình sự, một người là trung tá, một người là thượng úy.

Vừa dứt lời, một cánh tay từ đâu cầm lấy cái mic khiến máy quay quay sang thấy rõ mặt người đó là người vừa được phỏng vấn.

Hai bên giằng co kịch liệt, cuối cùng thì khiến người trên truyền hình phải ngắt kết nối.

- Vâng, mọi người cũng đã thấy được diễn biển vụ việc, sau đây sẽ là một số hình ảnh thu nhận được từ phía những trang báo và người dân.

Nói xong liền chiếu lên cảnh xe cảnh sát đâm vào cửa hàng gần đó cùng rất nhiều người vây quanh, một ảnh khác cũng là vậy nhưng ở một góc khác nhìn vào. Khi chiếu tới chiếc xe ba người chết kia thì Phong Mạc nhíu mày suy nghĩ.

Nhưng vì tuổi già, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, không kịp thấy rõ thì đã chuyển ảnh sang biển số nhưng lại bị che mờ đi khiến lão chẳng thể suy đoán được thêm.

- May là không phải hai đứa. Còn tên Kỷ Linh chết tiệt kia nữa! Đi đâu không biết đã ba năm chưa thấy về thăm lão già này một lần.

Phong Mạc dường như vô cùng tức giận, tay vội lấy cốc nước cùng vài viên thuốc uống vào để ổn định lại huyết áp.


- Bước đầu xác định được ba nạn nhân xấu số đó là... Keng! Choang! Lộc cộc! Rắc rắc rắc!

Ngay khi nói nửa đường, hai loại thanh âm đồng thời vang lên, thanh âm thanh thúy tràn đầy tĩnh mịch. Ba cái sau chính là cốc nước cùng lọ thuốc của Phong Mạc rơi xuống. Còn cái đầu tiên chính là của y tá thường xuyên chăm xóc làm rơi đồ ăn sáng trên khay xuống.

Nhìn lên trên màn hình thì thấy hình ảnh đen trắng của ba nạn nhân xấu số đó.

- Không thể nào! Không thể nào!!! AAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng la hét thất thanh của y tá khiến các bác sĩ vội vàng chạy tới, cả đám chạy vào bên trong thấy nàng ngồi dưới đất ôm mặt thút thít, họ nhìn lên ti vi thấy ba người lập tức đừng hình. Bọn họ biết có hai người là con ruột và một con dâu của khách nhân phòng VIP này.

Nhìn lên dường bệnh thì thấy Phong Mạc già nhăn nheo đã nằm bất động, bọn họ chỉ biết lắc đầu thở dài.

Cuối cùng cũng không thể giấu được sự việc đã xảy ra. Chỉ là nó sẽ đi theo chiều hướng nào mà thôi.

- A!! Phù.. Phù..

Kỷ Linh vội vàng giật mình tỉnh dậy. Nhìn Vũ Cơ trước mặt mình đi lại, nhìn xuống thân thể cùng xung quanh. Xác nhận một điều rằng hắn vẫn có hệ thống, khí linh Vũ Cơ vẫn còn, cảnh xung quanh là ban đêm, mặt trời cũng đã hừng đông, đám trẻ cũng trở lại thi thể Sa Trùng ngủ khò khò.

Hắn thì ngồi tĩnh tọa trên cát, không ai lay động làm phiền hắn.

Nhìn thân thể của mình, hắn liền thờ ra một hơi đầy nặng nề cũng não nề.

- Không ngờ lại gặp ác mộng! Cha, Linh Nhi, Lạc Kỳ! Hi vọng mọi người không sao, hi vọng thứ mình nhìn thấy kia là giả.

Kỷ Linh âm thầm cầu nguyện cho ba người, và việc diễn ra trong giấc mơ không phải thật.

- Vũ Cơ!

- Tướng công. Chàng gọi gì thiếp~.

Vũ Cơ nghe thấy Kỷ Linh gọi mình liền nhanh chóng mặt đối mặt với hắn. Kỷ Linh không nói nhiều, lập tức làm ra động tác khiến Vũ Cơ bĩu môi, mắt chán ghét, hận không thể đánh hắn.

Rõ ràng chính là dùng lực lượng đem nàng đẩy ra xa.

- Ta vừa rồi thế nào?

- Vừa rồi thế nào? Ngươi tự đi mà xác nhận!

Vũ Cơ trở mặt như trở bản tay, vài giây trước ngon ngọt gọi chàng chàng thiếp thiếp trước mặt hắn, giây sau đã ngươi ta lạnh lùng.

Kỷ Linh cũng không biết nói gì, trong tâm bỗng nổi lên một loại cảm giác mất mát sau lại giật mình.



Cuối cùng hắn vẫn là bỏ mặc qua một bên, dù sao cũng chỉ là khí linh hư ảo, dù sau này có được thân thể đi nữa thì hắn cũng sẽ không cưới nàng ta làm thê tử, trừ phi Dương Lạc Kỳ đồng ý.

Kỷ Linh thấy mặt trời đã hừng đông, một đêm cũng không biết có phải do mình ngủ hay không mà không hề cảm thấy cảm giác mệt mỏi, mắt vẫn mở lớn sáng trưng như đèn pha ô tô.

Nghĩ tới Tinh Luân Đại Pháp tu luyện tối hôm qua, não tử của hắn có chút ngáo ngơ khi mà chẳng biết cách nào để kiểm tra xem Giác Mộc Giao liên kết với bản thân mình hay chưa.

- Hệ thống! Mau giúp ta nói ra cách có thể kiểm tra tinh thần bản thân!!!

Kỷ Linh nhanh chóng kêu gọi hệ thống lên.

- Không biết!

Hệ thống lạnh lùng đáp trả như một gáo nước lạnh tát vào mặt hắn khiến hắn tỉnh lại, mắng hệ thống một câu:

- Vô dụng!

Cuối cùng thì hắn vẫn là lần mò từ trong sách vở cho tới thử nghiệm thực tế lên thân và hắn cũng thành công tìm ra nó lại nằm ở trong một không gian hắc ám độc lập, xung quanh đường thẳng Giác Mộc Giao này dần xuất hiện một tinh điểm.

Tinh điểm này hắn cũng không biết là gì nhưng chỉ cần không gây hại cho hắn thì hắn vẫn sẽ bỏ mặc nó tại đó.

Còn về ở thực tại còn tồn tại Giác Mộc Giao hay không thì cũng là một vấn đề vô cùng gây tò mò, nhưng ở dưới đất này nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập ngôi sao kỳ lạ mà muốn tìm vị trí Giác Mộc Giao thì quả thực là điều vô cùng khó.

Bỏ chuyện này sang một bên, hắn nhanh chóng nhìn thấy đám người Cẩn Ương từ bên trong cửa Đông đi ra ngoài.

Ngay khi đám người này đi ra ngoài, cảnh tượng trước mặt khiến bọn họ phải vô cùng kinh hãi, nhìn thấy sắc mặt đám người Cẩn Ương, hắn lập tức nhìn theo bọn hắn, phát hiện xung quanh thi thể Sa Trùng là rừng cây trùng điệp cao lớn che khuất tầm nhìn trên cao, ở phía xa xa có núi cao chỉ thiên chìm vào trong tầng mây.

Nền đất vàng dưới thân hắn cũng mọc lên không ít cỏ dại. Ở giữa sa mạc này thì câu nói tấc đất tấc vàng quả thực không sai.

Hắn nhanh chóng quan sát màn hình hệ thống thì lập tức xuất hiện thêm một trang mới tên ‘Địa đồ bộ lạc’. Hiếu kỳ mở ra xem lập tức thấy hình ảnh khuôn mặt hắn vô cùng lớn xuất hiện ở trung tâm, được một cái vòng tròn thành từng ngấn vây quanh, hẳn là thi thể Sa Trùng bảo hộ được hệ thống mặc định cho là bức tường thành.

Xung quanh vị trí của hắn phía Đông Bắc có một đỉnh núi không rõ cao bao nhiêu nhưng hắn thấy được tuyết phủ trắng xóa kéo dài mười cây số chẳng khác tường thành tự nhiên, một dòng sông với chiều rộng khoảng hai cây từ đỉnh quanh co chạy ngang qua phía Tây cùng phía Nam, rồi còn chảy đi đâu nữa thì hắn cũng không rõ.

Phía Tây, cách bộ lạc của hắn khoảng hai mươi lăm cây số là một cái hồ lớn đường kính khoảng mười lăm cây với một đảo nhỏ ở giữa.

Phía Đông trùng hợp lại là khu rừng, tuy không có sông chảy ngang nhưng đào một con kênh từ đoạn sông kia qua cũng là điều không tệ. Vừa có thể lợi dụng việc rừng cây này đốn gỗ làm nhà, dùng đất trồng dâu nuôi tằm tạo vải.

Kỷ Linh thấy mọi người vẫn còn có chút không dám tin vào mắt mình liền nói chấn an:

- Không phải ở phía Nam các ngươi cũng là vì con người xuất hiện mới gây dựng được lên như vậy sao?

- Nhưng mà… - Cẩn Ương đang định nói gì thì Kỷ Linh chen ngang:

- Được rồi! Chúng ta đã có đất, có rừng, có sông và hồ, việc cần làm chính là các tráng sĩ chưa có việc gì theo ta đi đốn gỗ tại phía Đông. Đám trẻ theo đội Cẩn Lực tiếp tục luyện tập, nữ nhân thì tại bộ lạc dọn cỏ dại.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 64: Thực ảo ảo thực??

Review Chương 64: Thực ảo ảo thực?? - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 64: Thực ảo ảo thực?? truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,540 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân