Chương 62: Trở về địa cầu?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- U~ u~ u~... Thình! Thình!

Qua một nén hương, cô nàng này lại liên tục phát ra điệu nhạc âm u quỷ dị, xung quanh hắn lại còn xuất hiện khí vụ mờ ảo, kết hợp với trời đêm lạnh lẽo càng thêm phần âm u.

Hắn cũng không biết đám người trong bộ lạc tại bên trong kia có nhìn thấy nàng hay nghe thấy được tiếng nhạc âm u này hay không.

Kỷ Linh khó mà có thể tập trung được với hoàn cảnh như vậy liền sử dụng năng lực hệ thông đẩy cô nàng này ra xa.

Cảm thấy mình càng ngày càng cách xa tướng công, Vũ Cơ bĩu môi, đầu lao về phía trước như tiến tới nhưng lại không thể, hai tay cào theo vòng tròn trông vô cùng đáng yêu. Nhưng với hắn thì hắn cũng không có quan tâm, trong lòng hắn cũng chỉ có một người mà thôi.

Sau khi đẩy nàng ra khỏi tâm trí của mình, hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái tu luyện, dựa theo pháp quyết Tinh Luân Đại Pháp. Cánh cửa nhập môn chính là bắt đầu tiếp xúc được với một vị tinh tú đầu tiên và tạo thiện cảm với bọn họ.

Nhìn lấy nhị thập bát tinh tú trên trời, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một lời gọi mời mờ nhạt từ phương Đông. Tinh thần hắn xuất khiếu bay lên trên bầu trời đêm, nhìn từng khỏa ngôi sao xếp thành từng chòm, hắn bỗng phát hiện ra chòm sao này vô cùng quen thuộc.

Vị trí sắp xếp của chúng thành hình cái que với hai khỏa ngôi sao. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Hư Nhật Thử, sau lại nghĩ tới phương vị thì khẳng định đây chính là Giác Mộc Giao.

Không ngờ người đầu tiên trợ giúp hắn nhập môn lại chính là Giác Mộc Giao. Nhưng đâu chỉ mỗi như thế là xong, hắn còn phải cho tinh tú này quy thuận hắn, vì hắn mà sử dụng mới được.

Đột nhiên hắn cảm nhận được linh hồn mình như được kéo dài ra, tràn ngập đau đớn, còn đau hơn cả bị cắm sừng mười ba năm, đau đớn tới mức khiến hắn phát khóc.

Kỷ Linh cố gắng cắn răng chịu đựng, hai hàm của hắn như muốn vỡ ra, trán nổi gân xanh, mồ hôi tuôn như tắm kết hợp với vài cơn gió từ ngoài thổi vào khiến cát bụi dưới thân hắn sốc lên, dính lên người hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng hắn không thể gián đoán việc kết nối giữa hắn và Giác Mộc Giao, dù có là tinh tú yếu nhất cũng chính là một trong nhị thập bát tú, không thể coi thường.

Theo góc nhìn từ xa vào thì linh hồn của hắn trông vô cùng nhỏ bé, đoạn đường hắn kéo dài linh hồn của mình tới phía Giác Mộc Giao còn chưa được hai cây số.

Mà khoảng cách từ dưới đất tới sao trời là vô cùng lớn, hơn vạn cây số cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Cũng may thay hắn có chỉ số linh hồn là hai trăm, nếu không thì nhất định sẽ bị hành tới chết đi sống lại. Mà điểm khốn khiếp nhất của cái công pháp này chính là trong lúc kết nối tinh tú với linh hồn lại không thể gián đoạn giữa chừng, nếu không thì nhất định sẽ phải chết!

Hắn đã chết một lần, những điều hắn chưa làm được ở Địa Cầu, chưa thể trả thù cho nguyên chủ thể xác này lại càng không thể lãng phí mạng sống. Nếu không thì những cố gắng mấy tháng nay của hắn để một đường mạnh lên lại đổ hết xuống sông, xuống biển.

Từng giọt mồ hôi rơi ra đã ướt đẫm áo hắn, đám hài tử xung quanh tập trung vào học thuộc khẩu quyết còn không chú ý tới hắn, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình nào đó từ trên thân Kỷ Linh.

Áp lực này không hề gây bất lợi cho bọn hắn, mà ngược lại trợ giúp bọn hắn đôi chút trong việc tu luyện.

Có không ít hài tử trí lực tốt đã học tập xong và bắt đầu tu luyện, nhận được trợ giúp từ Kỷ Linh, bọn hắn cảm nhận được linh hồn mình tăng trưởng vô cùng nhanh.

"Khốn khiếp! Đây nhất định... nhất định là cấp Hoàng!!"

Tâm thần hắn chửi thề một câu, thứ công pháp giày vò hắn này khiến hắn vô cùng đau đầu, gấp cả ngàn vạn lần thuốc bắc đắng nhất hai thế giới với người chỉ ngửi thấy mùi đắng đó thôi cũng đủ để ép nát tinh thần hắn muốn tự tử.

Không biết kéo được bao xa, hắn cảm nhận được linh hồn của mình như đứt đoạn, nhưng đã tiến hành kết nối thì lại không thể ngừng, từng cơn đau nhức khiến hắn như muốn chết đi sống lại, chịu tra tấn đủ loại cực hình thống khổ nhất.

Hắn biết tu vi linh hồn của mình còn không hề có chút tinh lực nào ẩn chứa bên trong, không thể tiếp tế cho sợi xích linh hồn đang dần được dài ra kia.

Kỷ Linh vô cùng hối hận khi đã ngu ngốc lấy mình ra làm vật thử nghiệm cái công pháp chết tiệt này.

"Khốn khiếp! Khốn nạn! Tên khốn nào đã tạo ra công pháp khỉ gió này! Ta hận!!! Đừng để ta tìm được nhà ngươi! Ta mà tìm được thì ta đào mồ ba đời nhà ngươi lên, ta tế!"

Không có chỗ nào phát tiết, hắn chỉ có thể chửi thề trong đầu, chủ nhân công pháp là tên nào cũng không biết, không thể chửi đích danh.

Vũ Cơ bị năng lực hệ thống cản trở bên ngoài nên cũng chỉ có thể lượn lờ như du hồn chờ hắn xóa đi màn chắn ngăn cách nàng. Lại nghĩ lời chửi của Kỷ Linh thì bĩu môi, rõ ràng là không hề ưa thích tướng công của nàng nói ra những từ ngữ thô bỉ như vậy.

Linh hồn Kỷ Linh đau đớn bị kéo dài ra đã thêm được khoảng ba mươi cây số đột nhiên biến mất khiến Vũ Cơ làm khí linh tự nhiên cảm nhận được lực cản trở nàng tiến tới bên cạnh Kỷ Linh biến mất. Điều này làm nàng nghi ngờ bay tới nhìn hắn thì thấy hắn bất động thần sắc, bình thản ngồi như đang ngộ đạo vũ trụ.

Nàng cũng không phải thực thể nên không thể dùng tay cảm nhận được hơi thở hay nhịp đập của hắn. Nhưng theo mắt thường quan sát thì nàng vẫn khẳng định "tướng công" của nàng vẫn còn sống.

Còn phần linh hồn Kỷ Linh thì hắn hiện đang đứng trên vô tận tinh không, nhìn từng khỏa tinh tú cực đại trước mặt mình chẳng khác nào voi so với kiến.

Hoảng hốt, sợ hãi khi đứng trước tinh tú Giác Mộc Giao, hắn hoàn toàn không biết làm gì khác thì bỗng dưng một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ sâu trong linh hồn hắn, cảm giác vô cùng thân thiết như gặp lại người thân sau mười năm cách xa.

Nhìn Giác Mộc Giao cực kỳ lớn trước mắt này chủ động đem tới cho hắn một loại cảm giác thân thiết, linh hồn hắn bỗng như nhận được sự đồng ý của nó, sợi xích liên kết linh hồn từ phía Giác Mộc Giao xuất hiện đánh thẳng vào linh hồn hắn.

Ngay khi vừa chạm vào hắn, hắn lập tức ngất đi, không còn cảm giác được xung quanh, không biết bản thân đã trở lại bộ lạc hay chưa.

Ba năm sau...

Tít... Tít... Tít...

Trong căn phòng điều trị đặc biệt với ánh sáng mờ nhạt, Kỷ Linh say giấc nồng hơn ba năm thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ý thức hỗn loạn nhìn xung quanh, đem hết thảy những cảnh vật tại đây thu vào trong mắt.

- Ta đã trở lại Địa Cầu rồi sao?

Kỷ Linh cũng không biết nên vui hay buồn, vì tâm nguyện của Thiên Phàm hắn còn chưa có hoàn thành, nếu bây giờ cứ thế mà sung sướng hưởng lạc tại Địa Cầu thì hắn có chết cũng không có mặt gặp lại Thiên Phàm, người đã cho hắn sống nhờ thể xác.

Nhìn lấy đống dây dợ chằng chịt trên thân trần của mình, hắn bỗng nhớ tới cha hắn cũng với tình trạng y như hiện tại. Chỉ là không biết thời gian mình ngủ say đã trôi qua được bao lâu.

Tại một phòng điều trị theo dõi tình hình sức khỏe không xa, một y bác sĩ thấy hắn tình lại liền nhanh chóng ấn vào một cái nút bên cạnh.

Không quá lâu, trong phòng điều trị của Kỷ Linh xuất hiện rất nhiều bác sĩ khác, từng người đều đeo kính cận rất trí thức.

Bỗng đám người tách ra hai bên, một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh xinh đẹp rạng ngời tầm tuổi hai mươi cùng bộ đồ ngủ hình thú màu hồng đi vào, ánh mắt nhìn hắn như có điều bất mãn nói:

- Hừ! May cho ngươi là sức sống quật cường, ngươi không biết vì ngươi mà cha ta đã phải tốn bao nhiêu công sức đâu. Mau trả tiền viện phí rồi mau mau rời khỏi đây!

- Nếu không nhờ cha thì hắn đã là một bộ xương khô bất động trong quan tài rồi!

Thiểu nữ lẩm bẩm vài câu xả đi uất ức trong lòng.

- Khụ khụ! Được rồi, Nguyệt An để cậu ta đi đi.

Đột ngột từ phía sau thiếu nữ tên Nguyệt An này xuất hiện một giọng nói già nua như đã gần đất xa trời.

- Thầy!

Một người trung niên bước vào, tóc gợn sóng đã trộn lẫn màu bạc dài tới tóc gáy xuề xòa, mặt đầy nếp nhăn, khóe mắt hiện rõ vết chân chim với quầng thâm. Trung niên này vừa mới bước vào, y bác sĩ trẻ tuổi kia đồng loạt cúi đầu xưng thầy, hiển nhiên bọn họ là do lão một tay đào tạo lên.

Trung niên cũng không nói gì ngoài việc phất tay bảo mọi người ra ngoài, bao gồm cả hắn.

Nhìn người này, hắn bỗng ngờ ngợ như nhớ ra người này lại chẳng thể hình dung rõ ràng đã gặp ở đâu, chỉ biết cúi đầu bái tạ:

- Cảm ơn chú đã chữa cho cháu! Tiền viện phí không thành vấn đề, chú cứ báo giá, cháu nhất định sẽ trả đầy đủ.

- Bỏ đi, chút tiền cỏn con đó ta cũng không để vào mắt, chỉ là muốn tạo chút phước lộc cho con cháu sau này thôi. Đi đi.

Nói xong, trung niên này quay người rời đi, Kỷ Linh nhìn theo bóng lưng đó ẩn chứa vẻ cô độc mà tịch mịch, một loại cảm giác từng trải xuất hiện trên con người ấy khiến hắn vô cùng kính phục.

Kỷ Linh cúi người thật sâu rồi rời khỏi giường bệnh, hắn đi về phía ngoài cửa thêm một đoạn đường nữa thì thấy một hàng ghế dài xếp chính giữa như đang ở bệnh viện. Nếu như không phải do có một thiếu nữ kỳ lạ tên Nguyệt An mặc đồ ngủ đáng yêu như vậy, hắn còn tưởng bản thân thực ở trong bệnh viện.

Nhìn từ phía xa, hắn thấy hình dáng hai người, một ngồi một nằm khiến hắn tò mò lại gần. Khoảng cách hai bên ngày càng gần, hắn như từ bóng tối bước ra ánh sáng, trí tuệ như được khai thông.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 62: Trở về địa cầu?

Review Chương 62: Trở về địa cầu? - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 62: Trở về địa cầu? truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,857 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân