Chương 116: Giao dịch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng ngày hôm sau, Kỷ Linh cùng Trình Tú tập trung lại trước con sông làm vệ sinh cá nhân rồi theo tiếng gõ kẻng tập trung lại. Đúng như những gì hắn nói với Lê Chân ngày hôm qua, Lê Chân cùng hai cận vệ đi lên một tảng đá khá bằng phẳng, dõng dạc tuyên bố:

- Hôm nay, ngay tại đây, ta chính thức tuyên bố một chuyện trọng đại. Đỗ Kỷ Linh!

Kỷ Linh được gọi tên, mọi người đều quay qua nhìn. Nhân số chỉ có ba trăm, lại còn trong quân ngũ, thuộc tên nhau là chuyện bình thường. Đặc biệt là thời đại chưa xuất hiện tên gọi trên mảnh đất này.

Còn có rất nhiều người không ưa thích cái tên của hắn nên rất vui vẻ vì hắn bị nêu tên, trong tiềm thức của bọn họ thì việc nêu tên là việc vô cùng xấu hổ và phải gây ra chuyện gì đó. Kỷ Linh cũng không có lấy làm lạ, bắt đầu đi lên trên tảng đá, chỉ hơi lui về nửa bước so với Lê Chân.

- Đỗ Kỷ Linh chính là phó lạc tướng của ta! – Lê Chân tuyên bố xong, hai tên cận vệ của nàng đem một bộ giáp cùng một thanh vũ khí lên cho Kỷ Linh mặc.

Nó cũng chỉnh là bộ giáp mà Kỷ Linh mặc tối qua, lúc đó chỉ mặc thử. Hiện tại danh chính ngôn thuận mặc nó, Kỷ Linh vô cùng hài lòng. Bộ giáp hoàn chỉnh trợ giúp hắn rất nhiều trên chiến trường.

- Ta phản đối! – Bỗng có người từ bên trong đứng ra phản đối Kỷ Linh.

Điều này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Kỷ Linh.

- Nói đi. – Lê Chân nói.

- Bẩm ngài, cậu ta không hề có chiến công, chưa lập được công lao nào cho chúng ta, không thể lên làm phó lạc tướng được. – Người này đưa ra quan điểm của mình đồng thời cũng có rất nhiều người đồng tình, phản đối hắn.

- Không có chiến công? – Lê Chân nhíu mày.

- Đem voi đến. – Lê Chân ra lệnh cho hai tên cận vệ.

Cả hai gật đầu đi dắt voi tới cũng không mất quá lâu.

- Đây chính là hai con voi tối qua Kỷ Linh thu phục để tặng cho Trưng Lạc tướng, ngươi biết nó có lực uy hiếp thế nào trên chiến trường chăng? – Lê Chân hỏi.

- Tôi biết, nhưng vẫn chưa đủ chứng minh. – Người đó lắc đầu.

- Nếu vậy thì để sau đi, ta muốn tuyên bố chuyện khác là việc đặt tên. – Lê Chân lại nói.

- Tên? Tại sao? Đặt tên chẳng phải là giống đám giặc phương Bắc sao? – Rất nhiều người cùng chung một câu hỏi trong đầu thì bỗng có một người nói nhỏ.

Tai Lê Chân khá thính, nghe thấy được tiếng nói nhỏ của người đó cùng giảng lại một tràng dài về thuyết của Kỷ Linh về tên họ. Mọi người như được khai sáng đồng loạt thốt ra tiếng ồ, sau đó sùng bái nhìn về Kỷ Linh.

- Vậy ta tên Đản Minh.

- Ta là Đăng Diệp.


- Ta, Thiết Ngưu.

Mọi người đều nói ra cái tên của mình, đồng thời vô cùng vui vẻ. So với trước đó còn xôm hơn nhiều. Tuy nhiên thì mọi người đều mang chữ viết của dân tộc Hán, nên tên sẽ được hệ thống dịch ra theo dạng Hán Việt.

- Ta là Lê Chân! – Bỗng có một người nói ra làm Kỷ Linh cùng Lê Chân Lạc tướng này đây giật mình.

Kỷ Linh quay qua nhìn Lê Chân lại không biết nói gì hơn, cả hai người đều tranh nhau là Lê Chân thật vô cùng khó, nhưng Kỷ Linh cũng bất đắc dĩ quay qua nói với Lê Lạc tướng.

- Không sao đâu, người đó chỉ là binh sĩ bình thường, còn cô là tướng, trùng tên thì sau này mọi người sẽ vẫn gọi là Lê Lạc tướng, và cô vẫn chỉ là cô. Đúng chứ?

- Ừ. – Lê Chân suy ngẫm hồi lâu rồi mới gật đầu đồng tình với quan điểm này. Nếu sau này có nhiều người hơn cũng đặt tên vậy thì không thể cấm bọn họ được.

- Đúng rồi, Lạc tướng, tên của ngài là gì? – Bỗng có một người hỏi.

- Ta là Lê Chân. – Lê Chân tướng vừa mới nói xong, người vừa nhận mình là Lê Chân kia cũng là giới tính nữ nên thụ rất nhiều ánh mắt chú ý.

- Vậy đi, ta để tên là Lê Ngọc Chân. Tên Lê Chân nhường lại cho Lạc Tướng. – Người mang tên Lê Chân lập tức thêm tên đệm vào.

- Lê Ngọc Chân… Kỷ Linh, ngươi biết chữ Ngọc đấy là gì không? – Lê Chân không hiểu hỏi thăm.

- Ta biết, nhưng cô thử hỏi người đó xem cô ta nói gì. – Kỷ Linh biết nó là tên đệm nhưng vì sao Lê Ngọc Chân có thể nghĩ ra được nó lại làm hắn hiếu kỳ.

- Tại sao ngươi lại chọn tên đó, còn có chữ Ngọc đấy là gì? – Lê Chân theo lời Kỷ Linh hỏi xem.

- Cái này là vì nơi đây sẽ là bước đệm để việc đặt tên tiến xa hơn nên ta nghĩ đến việc lấy một cái tên đệm. – Lê Ngọc Chân nói làm Kỷ Linh hơi ngạc nhiên. Không ngờ cô nàng này lại có chung ý tưởng với hắn.

Lê Chân nghe vậy cùng bất ngờ nhìn qua Kỷ Linh thấy hắn gật đầu xác nhận đồng quan điểm cũng gật đầu.

- Vậy ngươi sau này sẽ là Lê Ngọc Chân, tuy không phải là chị em ruột nhưng kết nghĩa thì vẫn có thể. – Lê Chân nói ra làm mọi người ngạc nhiên hơn.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ Kỷ Linh đến tên rồi giờ lại là kết nghĩa tỷ muội giữa tướng và binh.

- Việc nước cấp bách, chúng ta tạm gác những chuyện khác sang một bên, sau khi giải quyết xong Thái thú rồi mọi người sẽ có vài năm làm gì thì làm. – Kỷ Linh vội nói ra. Nếu để hai người này kết bái chắc chắn lại mất thêm nửa ngày nữa, tôn chỉ của Kỷ Linh là lấy việc quốc gia đại sự lên hàng đầu.

Lê Chân nghe vậy cũng đồng tình, nếu chậm trễ thời gian, chẳng những khởi nghĩa bất thành mà còn bị khiển trách. Lê Chân ra lệnh cho mọi người mau chóng hành quân, Kỷ Linh dắt theo đôi voi chiến vô cùng to lớn đi trước vì chỉ có hắn mới làm chúng ngoan ngoãn được.

Nhìn Kỷ Linh dẫn quân đi đằng trước Lê Chân lại có một cảm xúc ra trận vô cùng mãnh liệt, cái cảm giác hồi hộp ấy làm nàng muốn xung phong lên đầu chiến trường. Kỷ Linh cũng không khỏi hiếu kỳ liên tục nhìn vào hai con voi, chuẩn kích thước Địa Cầu và hắn lúc đó cũng rất ít được nhìn thấy thực sự.

Đặc biệt lại là voi chiến của hai vị Trưng Vương. Voi thấy bên trong vườn bách thú so với voi bên ngoài được sống trong môi trường tự nhiên có một loại ý chí tự do, phóng khoáng làm Kỷ Linh rất hâm mộ.


So với con người bị trói chặt bởi mấy cái còng tay làm từ mạch điện tử màu xanh được giải trí thì voi lại là cuộc sống mà Kỷ Linh rất mong ước chỉ sau loài chim. Voi là loài thường xuyên bị săn bắt vì tính trang trí, hay các phương thuốc nhưng giá trị người H’Mông để lại làm Kỷ Linh rất khâm phục và luôn làm theo.

Cứ cách một đoạn dẫn voi đi là Kỷ Linh lại vuốt ve nó, ôm lấy vòi của nó mà xoa xoa. Thậm chí còn chuẩn bị một bao quả đã được giám định kỹ càng và không hề có độc để cho chúng ăn, coi chúng như một người bạn và cùng nhau chơi vui vẻ.

Hành quân đến đêm, mọi người lại dựng trại nghỉ ngơi cho qua ngày. Tại buổi trưa hay chiều cũng dừng lại để nghỉ ngơi, thuận tiện lại cho voi chút nước mà tắm vì chạy theo men sông xuống hạ lưu.

Cảm tình của chúng đối với Kỷ Linh đã tốt hơn rất nhiều. Kỷ Linh biết mục đích chuyến đi này là xuống bên sông Cấm lập hội thề cùng với Trưng Vương. Kỷ Linh tưởng chừng như mình sẽ không được tham gia nhưng ai ngờ bản thân mình lại trở thành phó tướng, có chút tư cách đứng phía sau Lê Chân mà tham dự.

Quy trình tổ chức hội thề thì chỉ là đọc tuyên thề với trời đất núi sông về việc mình sắp làm trong thời gian tới, mà nếu không thành thì chắc chắn chết là một kết cục không thể nào thay đổi.

Hãn Huyết Bảo Mã thì Kỷ Linh đã để nó chạy thẳng đến Luy Lâu chờ đợi, Kỷ Linh biết trước được lịch sử rằng Tô Định thua trận, giả thành các sư cạo đầu đi chân đất để trốn về nước. Chính vì thế nên Hãn Huyết Bảo Mã đợi sẵn tại đó là điều vô cùng hiển nhiên.

Vừa có thể bớt chút thời gian cho hắn, thậm chí có thể ngụy trang cho việc hắn có được thần thức tránh khỏi sự nghi ngờ của mấy người trong thần thoại uy năng vô biên đó.

Một tháng sau tại Lôi Hoan Tinh.

Tà Linh gặp mặt một đám người da tím, tai nhọn trong một quán trọ ở Thương Lai Thành. Tà Linh thân khoác bộ áo bào đen kịt chùm kín, mang theo mặt nạ đen kịt để hở đôi mắt nhìn ra ngoài.

Tà Linh ngồi trong phòng, đối diện là ba người Lôi tộc đang nhìn Tà Linh, sau lưng chúng là một cái bao vải vô cùng lớn đang nằm dưới đất. Sau đó một tên Lôi tộc đá đá vào cái bao làm cái bao đó cựa quậy một chút, rồi chúng lại dùng một con dao rạch ra, để lộ mùi hương thơm ngát với làn da trắng hồng.

Cái bao được đưa đến trước mặt Tà Linh, hắn kiếm tra một lúc thì gật đầu xác nhận rồi lấy một cái hộp gỗ mở nhẹ. Một màu trắng chói lóa, thanh âm đùng đùng nhỏ vang lên không dứt. Hai trong ba tên không hiểu gì cả, chỉ có tên đứng giữa là vui mừng định vồ lên thì Tà Linh đóng hộp thu trở về.

- Thật có lỗi. Hai ngươi, đem hàng đến. – Tên đó ra lệnh cho hai người phía sau mang cái bao đó qua bên kia.

Tà Linh lại để cho chúng một cái hộp gỗ trên bàn rồi mang theo cái bao vải rời đi. Vác bao vải trên vai đi được một đoạn về sâu trong lãnh địa Tà tộc, Tà Linh bấm đốt ngón tay suy tính.

- Cũng là lúc mở ra. – Tà Linh cười đầy tà dị rồi đặt bao tải xuống.

Ở lãnh địa Lôi tộc, ba tên Lôi tộc đang đi trên đường thấy xung quanh không có ai, tên đứng giữa định mở cái hộp ra thì tên bên trái hỏi.

- Đại ca, chúng ta bắt cô gái Hoan tộc đó làm gì vậy?

- Hắn thuộc về người của Hoan Hỷ Tông, mấy cô gái Hoan tộc với công pháp tu luyện độc môn của bên đó là vô cùng hữu ích. Nhưng chúng lại có một loại khí tức đặc thù làm cho Hoan tộc có thể phát giác từ xa tới trăm mét. Hắn dám lại gần lãnh địa Hoan tộc? – Đại ca tự tin cười rồi từ từ mở cái hộp ra.

- Tại sao chúng ta không cướp? – Tên Lôi tộc bên phải gãi gãi đầu.

- Ngươi ngu lắm! Thành trì này bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nếu có ai dám động tay động chân chỉ có chết! – Lão đại gõ đầu tên kia một cái rồi trách.

- Nói bao lần rồi vẫn không hiểu.

Tên này mở hộp gỗ ra, đoàn ánh sáng trắng xuất hiện làm hắn vui mừng, nhưng ngay khi mở hết, mặt hắn xám xịt lại toàn thân phát ra tiếng trống tùng tùng. Nghiến răng ken két.
Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân Chương 116: Giao dịch

Review Chương 116: Giao dịch - Kỷ Linh Thần Quân

Đọc ngay Chương 116: Giao dịch truyện Kỷ Linh Thần Quân

Review truyện Kỷ Linh Thần Quân

Truyện Kỷ Linh Thần Quân Review


6,558 | 95 128 chương


Đọc truyện Kỷ Linh Thần Quân

Kỷ Linh Thần Quân