Chương 98-3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Mặc dù lúc này Yến Kinh Hàn không thật sự hiểu hàm nghĩa của hai từ "Thê tử", trong lòng cũng chưa xác định Lam Linh là người thân cận cả đời của mình, nhưng Yến Kinh Hàn chưa bao giờ nghĩ tới việc Lam Linh rời khỏi Vương phủ, chứ đừng nói là gả cho Mộ Dung Tiếu Trần.

Mộ Dung Tiếu Trần cười cười, từ chối cho ý kiến đối với lời nói của Yến Kinh Hàn. Nhưng hắn biết hắn sẽ không buông tay, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!

"Tả tướng, ngươi chưa được Bản vương cho phép đã cải trang tự ý tiến phủ đệ của Bản vương. Ngươi nói, Bản vương nên trị ngươi tội gì?" Yến Kinh Hàn đột nhiên xoay chuyển lời nói, mắt nhìn chén nước trà, thanh âm trầm thấp, nghe không ra một tia cảm xúc.

"Vương gia,thần ngu dốt, vốn tưởng Vương gia triệu thần đến thư phòng coi thần như thượng khách. Ai ngờ, đúng là thần suy nghĩ nhiều. Vương gia bây giờ muốn tiên lễ hậu binh [trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực]?" Trên mặt Mộ Dung Tiếu Trần vẫn là nụ cười nhẹ như trước, trong giọng nói lại là mang theo một tia trêu chọc.

" Nếu Tả tướng ngu dốt, chỉ sợ trong triều không còn người thông minh." Yến Kinh Hàn nâng mắt nhìn về phía Mộ Dung Tiếu Trần. Mắt phượng bình tĩnh không gợn sóng, rồi nói tiếp: " nếu thành ý của Tả tướng có thể làm cho bản vương hài lòng, bản vương liền đón tiếp ngươi như thượng khách."

"Lần này Vương gia vừa lôi kéo vừa uy hiếp thần?" Lúc này Mộ Dung Tiếu Trần cười nhưng thẳng thắn, nhìn Yến Kinh Hàn cười lạnh.

"Lôi kéo cũng tốt, uy hiếp cũng được. Đấy chỉ là quá trình, Bản vương chỉ quan tâm kết quả!" Yến Kinh Hàn biết rõ Lam Xảo Phượng nhất định sẽ lợi dụng Lam Linh tới lôi kéo Mộ Dung Tiếu Trần. Nếu Mộ Dung Tiếu Trần bị Lam Xảo Phượng lôi kéo, Lam Xảo Phượng sẽ như hổ thêm cánh, hắn đương nhiên không thể mặc kệ.

"Vương gia và thần vừa nảy sinh chút chuyện không vui, chẳng lẽ Vương gia quên nhanh như vậy?"

Lời nói của Mộ Dung Tiếu Trần mang theo ý tứ thản nhiên, trào phúng. Đương nhiên là Yến Kinh Hàn hiểu, lông mày khẽ nhíu, "Tả tướng, hà tất phải nhắc lại? Hơn nữa hai chuyện này vốn dĩ không thể so sánh, chẳng lẽ Tả tướng không biết?"

"Bản vương chỉ cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi muốn hay không muốn, là quyết định của ngươi." Yến Kinh Hàn nói xong liền không lên tiếng nữa, hắn tin tưởng Mộ Dung Tiếu Trần sẽ cho hắn một câu trả lời thuyết phục.

Mộ Dung Tiếu Trần cũng cười cười không lên tiếng. Nhưng trong nội tâm đã buông lỏng không ít.Yến Kinh Hàn biết rõ hắn có tâm tư với Lam Linh, còn muốn kéo hắn vào phe cánh, có thể thấy hắn đối với Lam Linh cũng không có bao nhiêu tình cảm. Mà trong cuộc sống khó chặt nhất là chữ "Tình", nếu hắn (YKH) đã không có, đối với Mộ Dung Tiếu Trần là ích lợi nhất.

Lam Linh dẫn Thu Diệp trở về Tùng trúc viện, giúp Thu Diệp xoa thuốc mỡ trên mặt, vốn định bảo Tạ An phái người đi lấy thuốc choThu Diệp, nhưng Thu Diệp lại nói mình có thể, Lam Linh liền kệ nàng.

Lam Linh đứng ở trước cửa sổ, nhìn trúc trong viện, nghĩ đến việc Mộ Dung Tiếu Trần thổ lộ thâm tình cùng sự cố chấp liền thấy phiền muộn trong lòng.

Lam Linh biết rõ nàng đối với Mộ Dung Tiếu Trần không có cảm giác, nhưng hắn vẫn yêu nàng ba năm, tìm nàng ba năm, đợi nàng ba năm, hơn một ngàn ngày đêm. Lam Linh cảm giác lòng đang bị ép tới không thở nổi, nàng từ không thích mắc nợ, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần lại làm cho nàng có cảm giác này.Loại cảm giác này cực kỳ không tốt.

Mưa phùn rả rích ngoài cửa sổ, lặng lẽ thấm ướt rừng trúc. Một cơn gió xuyên qua cửa sổ, thổi vào phòng, mang theo hạt mưa phất qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh, lay động hai sợi tóc trước ngực Lam Linh Lam Linh cảm thấy một hồi man mát.

Vừa định khép cửa sổ lại, Lam Linh liền trông thấy Yến Kinh Hàn che dù đi vào sân nhỏ. Một đợt gió thổi qua, tay áo cuộn lại, tung bay, giữa mưa phùn mờ mịt thêm phần cô đơn tịch mịch. Lòng Lam Linh đột nhiên đau xót, trong đầu nhanh chóng lóelên hình ảnh con thuyền Bích Ngọc tiêu.

Cảm giác đau đớn trong ngực cũng như hình ảnh trong đầu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đến lúc Yến Kinh Hàn bước vào phòng, Lam Linh đã không còn cảm giác khác thường.

"Ngươi muốn bị cảm lạnh sao?" Yến Kinh Hàn thấy Lam Linh đứng ở cửa sổ gió lạnh, lông mày nhanh chóng nhíu lại, trong giọng nói mang theo ý tứ không vui.

Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn một cái, cũng không lên tiếng, đưa tay khép cửa sổ lại, sau đó, đi vào ngồi xuống cạnh bàn, cầm lấy quyển sử chí nàng vô tình phát hiện được ở trong phòng, vẻ mặt nhạt nhẽo.

Nhìn bộ dáng Lam Linh, lông mày Yến Kinh Hàn càng nhăn, vốn dĩ hắn không muốn hỏi Mộ Dung Tiếu Trần nói gì với Lam Linh nhưng Yến Kinh Hàn lại không nhịn được muốn hỏi.

Bởi vì lúc Lam Linh nói chuyện với Mộ Dung Tiếu Trần, hai người đều hết sức giảm thanh âm xuống thấp. Lưu Vân cũng không nghe được. Lúc Mộ Dung Tiếu Trần yêu cầu Thu Diệp đóng cửa mới cảm thấy thấy Mộ Dung Tiếu Trần có vấn đề. Lúc này, Lưu Vân mới bẩm báo Yến Kinh Hàn. Vì thế, Yến Kinh Hàn không biết Mộ Dung Tiếu Trần nói gì với Lam Linh.

"Hắn nói gì với ngươi?" Rốt cuộc không nhịn được, Yến Kinh Hàn đi vào, ngồi xuống đối diện Lam Linh. Hắn cảm thấy nếu hắn không hỏi, trong lòng tựa như có cái gì bị che lấp, cực kỳ không thoải mái.

Lam Linh không biết Yến Kinh Hàn mời Mộ Dung Tiếu Trần đến thư phòng, càng không biết bọn họ nói cái gì, nhưng nghe giọng nói của Yến Kinh Hàn, nàng đã đoán được Yến Kinh Hàn nhất định đã biết chuyện Mộ Dung Tiếu Trần giả trang đại phu. Vậy hắn liền đoán được ý đồ của Mộ Dung Tiếu Trần.

Lam Linh chậm rãi giương mắt nhìn về phía Yến Kinh Hàn. Đôi mắt xinh đẹp không có chút rung động nào, "Vương gia nếu đã sớm biết, vì sao còn hỏi?" Lam Linh từ lời nói của Yến Kinh Hàn và Nhạc Tư Ngữđã đoán được cảm tình của Mộ Dung Tiếu Trần đối với nàng đã công khai, chỉ có nàng không biết mà thôi.

"Bản vương nghĩ nghe ngươi nói." Thấy Lam Linh không muốn tự nói với mình, Yến Kinh Hàn lập tức cảm thấy trong nội tâm dấy lên một ngọn lửa giận vô danh, hắn là phu quân của nàng, thế nhưng vì một người đàn ông khác, nàng ra sức giấu giếm hắn.

"Ta không muốn nói." Lam Linh trực tiếp cự tuyệt. Kể lại lời tỏ tình của một người đàn ông với người chồng trên danh nghĩa của mình cũng không phải là hành động sáng suốt. Mặc kệ Yến Kinh Hàn không xem nàng như vợ của hắn, nhưng chỉ cần là người đàn ông, gặp được loại chuyện như vậy, tám phần đều sẽ thẹn quá thành giận. Bởi vì chuyện như vậy sẽ khiến bọn họ cảm thấy thật mất mặt, tự nhiên liền không có sắc mặt gì tốt.

"Vì sao?" Lam Linh cự tuyệt càng làm cho lửa giận trong lòng Yến Kinh Hàn cuồn cuộn dâng lên, trong mắt là mây đen che kín bầu trời.

"Không vì sao cả, chỉ là ta không muốn nói." Lam Linh cúi đầu, tiếp tục lật quyển sách trên tay.

"Vương phi lại quên mất thân phận của mình!" Yến Kinh Hàn đứng lên, đến bên cạnh Lam Linh, đưa tay kéo Lam Linh từ trên ghế lên. Lam Linh không phòng bị, lao mạnh vào lòng Yến Kinh Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đụng đến đau.

"Ngươi làm cái gì?" Lam Linh nổi giận, gạt tay Yến Kinh Hàn. Vốn tâm tình không tốt, không nói cho hắn, chẳng phải là vì không muốn kích thích hắn? Thế nhưng hắn lại nhất quyết không tha.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắnđang giận dữ của Lam Linh, mắt Yến Kinh Hàn đã bị lửa giận bao trùm, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, toàn thân tản ra từng trận lạnh lẽo.

Nhìn thấy Yến Kinh Hàn như vậy, trong nội tâm Lam Linh đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn, lửa giận đang bùng cháy cũng chầm chậm dập tắt.

"Ta vẫn biết thân phận của mình, ta không muốn nói, chỉ là ta cảm thấy việc nói ra ngoại trừ tăng thêm phiền não cũng không có bất cứ ý nghĩa gì." Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn, nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù nàng không yêu hắn, nhưng nàng không muốn hắn bởi vì Mộ Dung Tiếu Trần có bất kỳ hiểu lầm nào với nàng.

Lời nói dịu dàng của Lam Linh như một làn gió xuân thổi vào lòng Yến Kinh Hàn, bực bội bất an, giận dữ trong lòng Yến Kinh Hàn tan biến như kỳ tích.

Yến Kinh Hàn lấy tay vòng lên eo thon Lam Linh, môi mỏng áp vào bên tai Lam Linh, "Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể là Vương phi của Bản vương!"

Nghe lời nói mang theo mãnh liệt tham muốn giữ lấy của Yến Kinh Hàn, trong nội tâm Lam Linh đột nhiên chấn động. Lại thấy môi mỏng của Yến Kinh Hàn đang áp xuống từ bên tai của nàng, một đường xuống phía dưới.

"Không cần..." Lam Linh giãy giụa, cảm giác tê dại sung sướng trong thân thể làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Nàng vừa muốn nhưng lại cũng sợ hãi cảm giác này.

Lam Linh giãy giụa đối Yến Kinh Hàn mà nói chính là hoan nghênh dục vọng. Nhiệt độ cực nóng trên môi thiêu đốt Lam Linh.

Tim càng đập càng nhanh, thân thể ngày càng mềm, Lam Linh tựa ở trong lòng Yến Kinh Hàn, sớm đã quên giãy giụa, chỉ còn lại khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra âm thanh khe khẽ.

Không biết qua bao lâu, Yến Kinh Hàn cuối cùng buông đôi môi người trong ngực ra, buộc chặt cánh tay, tựa hồ sợ nàng đi..
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 98-3 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,512 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi