Chương 97-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Yosa_Trương

Lam Ngọc dẫn Hoàng Ngạc vào Xuân Hương Lâu liền gặp ngay tú bà của Xuân Hương lâu vẻ mặt tươi cười tiến lên đón chào.

Lưu ma ma này xét chừng đã bốn mươi tuổi, trang điểm vô cùng đậm, ăn mặc xinh đẹp quyến rũ, tuy rằng không giấu được tuổi tác nhưng vẫn còn phảng phất nét xuân xưa, một đôi mị nhãn câu hồn nhiếp phách.

""Lam công tử, mấy ngày nay người không có tới, các cô nương đã muốn thấy người đến phát điên lên luôn vậy"" Lưu ma ma đi đến trước mặt Lam ngọc, thi lễ rồi cất lên giọng nói đầy mùi son phấn.

""Phải không?"" Lam Ngọc cười cười nói: ""Chỉ sợ có ma ma bà là nhớ đến bản công tử thôi. Mà không, phải là nhớ túi bạc của ta mới đúng""

""Ai u, Lam ông tử, ngài đừng nói như vậy, trời đất chứng giám, Lam công tử không xuất tiền, ta cũng sẽ không lấy một câu oán giận""

Những lời nói này của Lưu ma ma quả thật cũng không hoàn toàn là nịnh hót Lam Ngọc,chính nhờ có thân phận của hắn mới giúp thanh lâu của bà có chỗ đứng trong kinh thành như ngày hôm nay.

Bác là thái hậu đương triều, phụ thân đứng đầu bách quan, muội muội là là chánh cung hoàng hậu, với thân phận như vậy bà nịnh bợ còn không kịp, sao còn dám nghĩ đến việc thu bạc của hắn?

Lam Ngọc đương nhiên biết đám người này chỉ đang tranh nhau nịnh bợ hắn mà thôi, bây giờ hắn đến Xuân Hương lâu này để gặp mỹ nhân đứng đầu bảng - U Lan, căn bản là không cần xếp hàng hẹn trước, muốn là có thể gặp ngay.

U Lan kia là trụ cột kiếm tiền của Xuân Hương lâu, rất nhiều người đã muốn chuộc thân cho nàng ta đều không xuất nổi bạc, nhưng Lam Ngọc cảm thấy nếu như hắn muốn chuộc người, Lưu mụ này chắc chắn sẽ không dám thu bạc của hắn, vì chuyện này nên hắn mới dám hứa chuộc người choHoàng Ngạc.

""Tốt, Lưu ma ma, trong lòng ngươi muốn gì bổn công tử còn không biết sao?"" Lam Ngọc không muốn phí thời gian ở đây đấu võ mồmnữa, hôm nay tâm tình của hắn có chút buồn bực, muốn tìm vị cô nương trong sạch kia thả lỏng một phen.

Lam Ngọc vừa nói xong toan đi lên lầu, nhấc chân định tiến lên lầu hai.

""Lam công tử, ngài muốn cho cô nương ấy hầu hạ sao?"" Lưu ma ma theo sát sau lưng Lam Ngọc, cười cười hỏi, ở trong mắt Lưu mụ mà nói, vị Lam Ngọc này chính là một tiểu tổ tông, nàng có một trăm cái đầu đều đắc tội không nổi.

""Bản công tử đi đến phòng của U Lan ngồi một chút, ma ma đi cùng đi đi."" Lam Ngọc không nói ngay ý đồ của mình ra, lên lầu hai lập tức rẽ vào phòng của U Lan.

Hoàng Ngạc vui mừng theo sát sau lưng Lam Ngọc, trong lòng gấp không thể chờ nổi.

Nghe Lam Ngọc nói như vậy, trên mặt Lưu ma ma lộ ra vẻ khó xử, bước tới hai bước đứng bên cạnh Lam Ngọc, nhẹ nhàng mở miệng, ""Lam công tử, Bắc Ninh Thụy thái tử vừa mới vào phòng của U Lan, hiện tại ngài tới sợ rằng sẽ không tốt lắm, hay là ngài đến phòng Thủy Tiên có được không?""

U Lan biết rõ Lam Ngọc từ trước đến giờ đặc biệt thích nữa nhân sạch sẽ, đối với U Lan đã muốn ngán từ lâu, nhưng hôm nay không biết uống trúng thuốc gì rồi mà lại muốn tới chỗ U Lan.

Nếu là người khác ở trong phòng U Lan thì LƯu ma ma cũng đã không phải khó xử đến như vậy, ở cái kinh thành này có ai dám cùng Lam công tử tranh nữ nhân đâu? Đương nhiên ở phương diện này thì phải loại trừ Yến Kinh Hàn cùng Mộ Dung Tiếu Trần ra, vì hai người này sẽ không bao giờ bước chân đến Xuân Hương lâu, nhưng Thụy thái tử thì lại không giống như vậy, hắn là thái tử của Bắc Ninh quốc, nghe nói ở ngày đại hôn hôm đó của Yến Kinh Hàn, hắn đã đại náo hôn lễ, nhưng Hoàng thượng, thái hậu cùng Hàn vương gia lại coi nhưng không có chuyện gì, thậm chí Hoàng Thượng còn muốn đổ tội danh bất kính lên đầu Hàn vương phi, qua đó có thể thấy được, Thụy thái tử này chính là khách quý của Hoàng Thượng, nàng muốn đắc tội cũng không được nha.

Lam Ngọc vừa nghe nói Thượng Quan Vân Thụy đang ở trong phòng của U Lan, đồng thời lại nghĩ đến chuyện Thượng Quan Vân Thụy ở hôn lễ đã tát một gáo nước bẩn vào mặt Lam Linh, chuyện đó ngày hôn sao đã bị truyền đi huyên náo cả lên, Lam Ngọc tự nhiên cũng hiểu rõ.

Hiện tại ở trong lòng Lam Ngọc, Lam Linh không chỉ là muội muội mà còn là nữ nhân của hắn, Thượng Quan Vân Thụy khi dễn nàng như vậy chính là không hề đặt hắn vào mắt.

Tục ngữ có nói, Rồng lớn cũng không thể áp chế được rắn độc, Thượng Quan Vân Thụy kia dù có thân phận tôn quý đến cỡ nào thì cũng chỉ là thái tử của Bắc Ninh quốc, chẵn lẽ hắn không biết địa vị của Lam gia ở Đông Sở sao? Ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt Lam gia ba phần.

Thượng quan Vân Thụy kia khi dễ trên đầu Lam gia, Lam Ngọc nuốt không trôi, hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho Lam Linh.

""Công tử, thuộc hạ cảm thấy Thụy thái tử có chút khinh người quá đáng! Căn bản là không để công tử vào mắt.""

Hoàng Ngạc vốn đang đắc ý trong lòng, nghĩ đến việc không lâu sau, U Lan chính thức trở thành người của hắn, hắn muốn thế nào liền như thế ấy, nhưng lúc nãy vừa nghe được tin Thượng Quan Vân Thụy đang ở trong phòng U Lan, trong lòng nhất thời ghen tuông quay cuồng, hận khôngthể tống cổ Thượng Quan Vân Thụy ra ngoài.

Nhưng Hoàng Ngạc cũng không phải ngốc tử, hắn đã sớm nhìn ra được công tử đang rất bất mãn vì chuyện Thụy Thái tử vu khống tiểu thư, mà lúc này mình lại kích thích thích công tử một chút, làm cho hắn vì mình xuất kich đem U Lan giành lại.

Lam Ngọc vốn đã muốn tìm Thượng Quan Vân Thụy tính xổ từ lâu, bị Hoàng Ngạc châm ngòi như vậy, lập tức không hề lo lắng mà xông vào trong phòng của U Lanm đồng thời nói: ""Bản công tử đã một năm không nhìn thấy Thụy thái tử rồi, nhân dịp này đi gặp hắn một lần vậy.""

Lưu mụ thấy Lam Ngọc hành động như vậy, nháy mắt tim lập tức lộp bộp một tiếng, Lam công tử muốn làm gì? Hắn không phải là muốn cùng Thụy Thái Tử đoạt u hoa lan sao?

Lưu mụ trong lòng thầm kêu không tốt, hai tổ tông này nếu như đánh nhau, không phải sẽ phá hủy Xuân Hương lâu sao?

""Lam công tử, Thủy Tiên chính là vị nữ nhân mới tới chỉ có vài ngày, vẫn còn trong sạch, bộ dạng cũng không thua kém U Lan là bao, hơn nữa người ta còn biết đàn....."" Lưu ma ma theo sau Lam Ngọc vội vàng nói, nhưng nàng chưa nói xong, liền bị Lam Ngọc đánh qua một bên, ""Được, Lưu ma ma cũng đừng đi theo bản công tử nữa, ngươi nói với Thủy Tiên ở trong phòng chờ ta, bản công tử một lát sau sẽ qua đó.""

Lưu mụ còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của HOàng Ngạc, liền chỉ có thể chuyển cước bộ, âm thầm cầu nguyện Lam Ngọc cùng Thụy Thái tử không đem cái lâu này phá hủy đi.

Lam Ngọc dẫn theo Hoàng Ngạc rất nhanh đã tới phòng của U Lan, thấy thị nữ Ánh Hà đã ở trước của, nàng ta nhìn thấy hắn cũng không mảy may dao động, điều này làm cho Lam Ngọc càng thêm buồn bực trong lòng.

Người của Thượng Quan Vân Thụy ai nấy đều biết, bên người hắn luôn có một thị nữ tùy thân, dùng Thượng Quan Vân Thụy có đi đến đâu cũng sẽ mang theo vị nữ tử này, ngay cả đến thanh lâu cũng không ngoại lệ.

Thượng Quan Vân Thụy trong mắt người ngoài cực kỳ phong lưu lỗi lạc, rất dễ kết thân, nhưng vị thị nữ này thì hoàn toàn đối lập, tư sắc bình thường, hơn nữa cả ngày đều trưng ra bộ mặt như ai đó đang thiếu nợ nàng mấy trăm lượng bạc, nhìn ai cũng không cười, vì thế rất nhiều người không rõ, nàng ta có gì hơn người mà có thể để cho Thượng Quan Vân Thụy coi trọng đến như vậy?

""Mắt người mù sao, không biết công tử của chúng ta ư?"" Hoàng Ngạc vốn đang trong cơn giân dữ, lúc này lại thấy Ánh Hà như không thèm để mình trong mắt, giận không thể kiềm chế được, không cần suy nghĩ nhiều liền buông lời nhục mạ Ánh Hà.

Nghe thế, trong mắt Ánh Hà lập tức xẹt qua một đạo hàn quang.

Lạnh như băng nhưng lại có thể xuyên thấu màng tai của Hoàng Ngạc: ""ta thấy ngươi không những mù mắt mà còn chán sống nữa.""

Hoàng Ngạc kể từ khi đi theo Lam Ngọc là một bước lên trời, rất nhiều người nịnh bợ hắn còn không kịp, chứ đừng nói chi là mắng hắn, ngày hôm nay, hắn chẳng những bị người ta mắng, hơn nữa còn bị một nữ nhân mắng? Chuyện này làm cho Hoàng Ngạc lập tức lửa giận ngút trời, nhanh chóng ra tay hướng tới cái cổ của Ánh Hà! Thủ pháp âm ngoan cay độc!

Hoàng Ngạc có thể làm thị vệ bên người Lam Ngọc nên cũng có chút bản lãnh, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên cũng có không ít người không dám động thủ với hắn.

Hoàng Ngạc từ trước đến nay cũng có chút tự tin vào võ nghệ của mình, hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ đếnn việc đánh không lại một nữ nhân, nhưng mà ""răng rắc"" một tiếng, ngay sau đó cảm thấy cổ tay kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt khiến cho hắn ứa mồ hôi lạnh ra, răng nanh cũng đau đến phát run, ""Tiện nhân, ngươi dám đả thương lão tử....lão tử phải lột da ngươi ra.""

Tới lúc này rồi mà Hoàng Ngạc vẫn như cũ không biết sống chết, Ánh Hà vừa động một cái, đã đem Hoàng Ngạc đánh nằm lăng ra đất, một cước bay đến trước mặt Hoàng Ngạc, thanh âm âm lãnh cực kỳ, nói, ""Ngươi đã thích lột da như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.""

""Thả hắn!"" Lam Ngọc nghiến răng, trong lòng quay cuồng tức giận.

Hoàng Ngạc vốn là thị vệ bên người hắn, nhưng lại bị một nha đầu bẻ cổ tay, hơn nữa còn bị nàng giẫm nát dưới chân, Lam Ngọc cảm thấy cô ta chính là không nể mặt hắn.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 97-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,513 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi