Chương 96-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Bị một người được xem là nữ mật thám đuổi đi, lửa giận trong lòng Thanh Phong đã tùy ý bốc cháy, không cần nghĩ nhiều, mà đột nhiên ra tay chém xuống gáy Lam Linh, đồng thời nói: "Vậy thuộc hạ xin mời vương phi tạm thời nghỉ ngơi một lát!"

Ý đồ của Thanh Phong đã vô cùng rõ ràng, lúc này ánh mắt của Lam Linh cũng chợt lóe lên, "A" một tiếng, ngay sau đó "Ầm" một tiếng rơi xuống Huyền Băng đầm.

Trong nhất thời mặt Thanh Phong ngẩn ra, hắn chỉ muốn chém Lam Linh hôn mê, rồi mới đi bẩm báo với gia, hắn cũng không muốn chém nàng rơi vào trong đầm nước mà, lại nói, tay của hắn còn chưa đụng vào nàng, không lẽ là nàng bị hoảng sợ mà rơi xuống?

"Vương phi?"

Đầu óc Thanh Phong bắt đầu hỗn loạn, hắn không biết Lam Linh có biết bơi hay không, hắn cũng không biết đây có phải là quỷ kế của Lam Linh hay không, hắn lại càng không biết hắn có nên nhảy xuống, Ddi ee nd daa nnn lle qu uy ydo on hay là không nhảy đây?

Thanh Phong do dự một lát, dùng mật ngữ truyền tin đi ra ngoài, rồi mới tự mình tung người nhảy xuống Huyền Băng đầm.

Mặc dù sớm biết đầm nước này rất rét lạnh, nhưng sau khi vào Huyền Băng đầm, Thanh Phong vẫn không khỏi run rẩy một hồi, Huyền Băng đầm giống như tên, nước đầm lạnh như hàn băng vạn năm, lạnh rét thấu xương!

Thanh Phong vừa bơi, vừa mở to hai mắt tìm kiếm bóng dáng của Lam Linh, nhưng ở dưới mặt nước tìm một vòng, cũng không nhìn thấy Lam Linh đâu, trong lòng Thanh Phong không khỏi trầm xuống một phần, lập tức bơi về phía nước sâu.

Độ sâu nhất của Huyền Băng đầm là một trăm trượng, theo võ nghệ của người bình thường vốn không bơi đến được chỗ sâu như vậy, nếu tiếp tục, tất nhiên là sẽ mất mạng.

Mặc dù Thanh Phong không xem qua mạch đập của Lam Linh, nhưng từ ngày Lam Linh gọi hắn với Lưu Vân ở trong Duyệt Tiêu lâu, thì Thanh Phong đã đoán được, Lam Linh biết võ nghệ, còn về phần võ nghệ của Lam Linh rốt cuộc là như thế nào, thì Thanh Phong không biết.

Thanh Phong không sợ chết, nhưng hắn lo lắng nếu Lam Linh ở trong Hàn vương phủ xảy ra chuyện gì không hay, thì Lam Xảo Phượng sẽ mượn cơ hội này mà dâng tấu chương, mà như vậy gia hắn sẽ vì hắn nhất thời lỗ mãng mà rơi vào thế bị động!

Thanh Phong hối hận không thôi, dùng sức bơi lên, mở to hai mắt, muốn nhanh sớm tìm được Lam Linh.

Sau một hồi lâu, sau khi Yến Kinh Hàn nhận được tin tức thì đã phi thân tới Huyền Băng đầm, môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt lạnh như đóng băng, không chút do dự nào, mà tung người nhảy vào trong Huyền Băng đầm.

Triêu Dương đã ra khỏi phòng tối, cùng với Hạo Nguyệt Lưu Vân đi theo sát sau lưng Yến Kinh Hàn, nhảy vào trong Huyền Băng đầm.

Lam Linh ngừng thở, nhìn thấy một bóng đen lao nhanh như cá mập bơi sang bên nàng, Lam Linh biết rõ Yến Kinh Hàn đã đến đây, chỉ mới qua nửa nén hương, mà hắn đã chạy tới rồi, một lần dò xét này không khác lắm với dự liệu của nàng, hắn sẽ không bỏ mặc mình ngây ngốc ở trong Huyền Băng nửa canh giờ, xem ra, nếu muốn thành công, chỉ có thể suy nghĩ kỹ hơn.

Nghĩ tới đây, Lam Linh nhanh chóng nhắm mắt lại, để mặc thân thể từ từ chìm xuống, một lát sau, được Yến Kinh Hàn cản lại ôm ngang người, mặc kệ Yến Kinh Hàn ôm lấy bơi lên trên mặt nước.

Ra khỏi Huyền Băng đầm, Yến Kinh Hàn không để ý đến đám bốn người Triêu Dương, mà ôm Lam Linh nhanh chóng trở về phòng.

Vào nội thất, nhìn thấy hai mắt Lam Linh vẫn nhắm chặt như cũ, hai tay Yến Kinh Hàn nhẹ buông xuống, rồi ném Lam Linh lên trên giường, giọng nói vô cùng lạnh lẽo như băng kia lập tức vang lên, "Vương phi, nếu ngươi muốn giả vờ nữa, thì bản vương sẽ khiến cho ngươi giả vờ luôn!"

Bị Yến Kinh Hàn không biết một chút thương hương tiếc ngọc ném lên trên giường, sau lưng Lam Linh đau đớn một trận, diie.nd/a nnlie qqu yyd oonttusacy vốn còn đang nghĩ tới, có nên mượn cơ hội này mở mắt ra hay không, ai ngờ, vậy mà Yến Kinh Hàn đã sớm biết là nàng giả bộ, trong lòng lập tức có cảm giác như múa rìu qua mắt thợ, lúng túng một hồi.

Lam Linh nhanh chóng mở mắt, ngồi dậy, nhìn thấy Yến Kinh Hànướt sũng, lại cúi đầu nhìn xuống người mình, chỉ thấy tất cả chỗ trên y phục đều dính lên người mình, mà cảnh xuân ở trước ngực, dường như cũng muốn lấp lánh sinh động!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh lập tức ửng hồng, bất chấp hơi lạnh bức người của Yến Kinh Hàn, nhanh chóng nhảy xuống giường, đi đến trước tủ quần áo, mở ra cửa tủ, lấy một bộ y phục sạch.

Lam Linh xoay người, nhìn thấy môi mỏng Yến Kinh Hàn nhếch lên, nàng cũng nhếch miệng, lại đến bên cạnh tủ treo y phục giúp Yến Kinh Hàn lấy ra một bộ y phục, nhét vào trong tay của hắn, đồng thời nói: "Vương gia, ta muốn thay quần áo, ủy khuất ngài một tý, ra ngoài phòng đổi."

"Bản vương chưa bao giờ muốn ủy khuất chính mình!" Yến Kinh Hàn lạnh lùng nói một câu, đưa ra hai tay, "Trước tiên ngươi giúp bản vương thay quần áo đi!"

Lam Linh cảm thấy Yến Kinh Hàn thật sự là không có phong độ thân sĩ, hắn không biết phải ưu tiên cho nữ tử sao? Lập tức trừng mắt nhìn Yến Kinh Hàn một cái, "Y phục của ta cũng đã ướt hết rồi, ngươi không thể để cho ta thay xong trước rồi giúp ngươi thay quần áo sau à?"

"Đó là ngươi tự tìm!" Yến Kinh Hàn nói xong rồi giựt lấy y phục ở trong tay Lam Linh, ném lên giường, lại nói: "Hơn nữa bản vương cũng vì ngươi mà toàn thân mới ướt đẫm, không lẽ vương phi sẽ không thừa nhận chứ?!"

Lam Linh lập tức bị nghẹn, tựa hồ như là mình đuối lý, cho nên cũng không đối nghịch với Yến Kinh Hàn nữa, Di8e 82n đa1 ntu7 sa3cy l5equ 1yd 0n mà đưa tay giúp Yến Kinh Hàn cởi bỏ đai lưng, thoát áo ngoài và y phục trong, lúc thoát áo trong, Lam Linh rất muốn nói để cho Yến Kinh Hàn tự mình cởi, nhưng nhìn thấy dung nhan tuấn tú lạnh lùng, mắt phượng đóng băng kia, Lam Linh cắn răng một cái, xem thì cứ xem, không phải chỉ là nam nhân lỏa thể (trần truồng) sao? Có cái gì mà phải sợ? Kiếp trước nàng cũng không phải là chưa thấy nam nhân lỏa thể.

Mặc dù tự mình an ủi mình, nhưng lúc Lam Linh chứng kiến hạ thân của Yến Kinh Hàn, ánh mắt nàng vẫn không khỏi loé lên ý nghĩ muốn chạy trốn, vội vàng cuống quít giúp Yến Kinh Hàn mặc y phục tử tế.

"Được chưa? Ngươi có thể đi ra ngoài." Lam Linh nói xong rồi đưa tay cầm y phục của mình, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Yến Kinh Hàn vang lên lần nữa, "Tóc bản vương vẫn còn ướt." Ý ngoài lời chính là muốn nàng lau tóc cho hắn!

Lam Linh nghiến răng, tên Yến Kinh Hàn này cố ý muốn kiếm nợ nàng đây mà.

"Vương gia, ngươi chờ ta thay đổi y phục xong sẽ lau tóc cho ngươi, không được sao?" Tháng ba trời dù không lạnh, nhưng một thân mặc y phục ướt sũng, Lam Linh cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng lo lắng trong thời gian dài, có khả năng nàng sẽ bị nhiễm phong hàn.

Nhưng mà lúc này Yến Kinh Hàn lại không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, "Không được!" Trong giọng nói mang theo cường thế không cho cự tuyệt!

Nhịn!

Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không được, tựa hồ nàng vẫn còn đuối lý, cho nên Lam Linh chỉ có thể dựa vào Yến Kinh Hàn, lau tóc của hắn trước.

Giúp Yến Kinh Hàn xong xuôi thỏa đáng, thì đã qua tròn hai nén hương, lúc này toàn thân Lam Linh lạnh như băng, nhưng mà Yến Kinh Hàn cũng không tiếp tục gây khó dễ cho Lam Linh nữa, mà bước nhanh ra khỏi gian phòng.

"Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Thu Diệp thấy Yến Kinh Hàn đi ra ngoài, lúc này mới bước nhanh vào gian phòng.

Thu Diệp tự nhiên là thấy được Yến Kinh Hàn toàn thân ướt đẫm ôm tiểu thư đi vào gian phòng, vốn là nàng vẫn đang lo lắng không thôi, nhưng lại không dám hỏi nhiều, sau khi nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, thì trong lòng Thu Diệp mới thả lỏng một phần.

"Không có việc gì, chờ một chút ngươi đi giúp ta bưng một chén canh gừng đến." Nói xong, đôi mi thanh tú của Lam Linh khẽ nhíu lại, "Vẫn là bưng hai chén đi."

"Dạ!" Thu Diệp hé miệng vụng trộm cười, rồi giúp Lam Linh thay y phục ướt, sau đó Lam Linh phân phó cho Thu Diệp đi bưng canh gừng đến, rồi tự mình lau tóc.

Bốn người Triêu Dương cũng đã thay xong y phục, cùng nhau hầu ở trong mật thất.

"Thanh Phong, chúng ta cũng biết ngươi bởi vì thân phận của vương phi mà không muốn thấy nàng, nhưng ngươi nên biết, làm thuộc hạ phải có bộ dáng của thuộc hạ! Không được tự tiện nhúng d.iienn.da/nlle,d.oo.nn tay vào chuyện của chủ tử!" Câu đẩu tiên Lưu Vân mở miệng, là chuyện mới vừa rồi, bọn họ cũng đã vô cùng rõ ràng, lời Lưu Vân nói với Thanh Phong cũng không hề có một tia tình cảm!

"Lưu Vân, ngươi bớt tranh cãi chút đi, dù nói thế nào, Thanh Phong cũng là vì tốt cho gia." Triêu Dương nhìn Thanh Phong một cái, rất sợ Thanh Phong bởi vì lời Lưu Vân nói, mà không nhịn được sĩ diện.

"Vì tốt cho gia?" Lưu Vân không đồng ý với lời Triêu Dương nói, "Nếu hắn thật sự vì tốt cho gia, thì hắn phải biết gia nghĩ cái gì, trong lòng gia muốn cái gì, chứ không phải là tự cho mình đúng!"

Bị mấy lời của Lưu Vân đổ ập xuống, Thanh Phong cũng không thẹn quá hoá giận, mà chỉ nhíu lại lông mày hỏi một câu, "Ngươi biết trong lòng gia nghĩ cái gì, gia muốn cái gì sao?"

"Không biết." Lưu Vân đáp vô cùng dứt khoát.

"Không biết, không biết ngươi còn mắng ta một trận, thực sự ngươi..." Thanh Phong không tốt nói trả Lưu Vân một câu.

"Ta không biết, nhưng ta biết rõ một chuyện chính làgia vì vương phi mà nở nụ cười, các ngươi có biết không?" Lưu Vân nói xong rồi quét ba người một cái.

Trong lòng ba người cũng ngẩn ra!

Gia bọn họ vậy mà cũng biết cười sao? Thời gian bọn họ đi theo gia tròn năm năm lại chưa từng nhìn thấy qua gia cười!

"Lúc gia cười là dáng vẻ gì?" Triêu Dương lập tức tỉnh táo, vô cùngghen tị hâm mộ với Lưu Vân, vì sao hắn lại không nhìn thấy dáng vẻ của gia cười?
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 96-2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,436 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi