Chương 96-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Lỗ ma ma ở bên tai Lam Kim Châu nói nhỏ một hồi, lập tức mặt mày Lam Kim Châu hớn hở lên, trực tiếp khen Lỗ ma ma có chủ ý tốt, chẳng những giải quyết chuyện nàng khẩn cấp, còn có thể cảm nhận được tâm nguyện của nàng, gừng già, quả nhiên còn cay hơn!

...

Lam Linh đi vào Tùng Trúc Viện, liếc mắt thấy Hắc Phong đang nằm phơi nắng ở trong sân, nàng lập tức nhoẻ miệng cười một tiếng, bước nhanh đi về phía trước Hắc Phong.

Hắc Phong vốn đang híp mắt, bỗng nghe thấy được tiếng bước chân, thì nhanh chóng mở mắt, thấy người đến là Lam Linh, nó lập tức xoay người đứng dậy, nhanh chân chạy tới trước mặt Lam Linh, le lưỡi, trên mặt là một vẻ lấy lòng khi nhìn thấy chủ nhân.

Thu Diệp đi theo sau lưng Lam Linh không khỏi thả chậm bước, kéo dãn khoảng cách với tiểu thư nhà mình, nàng biết rõ dáng vẻ Hắc Phong thấy tiểu thư nhà mình là dáng vẻ chó vẩy đuôi mừng chủ, y hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhưng một khi nó thấy nàng, không giống như trước, lại nhe răng trừng mắt, dường như muốn cắn một cái lên ngưới nàng bất cứ lúc nào, vì thế, khi Thu Diệp nhìn thấy Hắc Phong đều cố gắng tránh đi, nàng không dám chọc đến nó.

"Uông..." Hắc Phong rất nhanh chạy tới trước mặt Lam Linh, cái đầu cọ cọ vào trong lòng bàn tay Lam Linh đưa ra, bộ lông mềm như nhung cùng với cái đuôi to lắc liên tục không ngừng.

Lam Linh cười vuốt vuốt lông trên đầu Hắc Phong, rồi lại vỗ vỗ đầu Hắc Phong, "Đi, chúng ta cùng đi tản bộ."

"Uông..." Dường như Hắc Phong có thể nghe hiểu lời nói của Lam Linh, sủa lên một tiếng, rồi nhanh chân chạy ra khỏi sân nhỏ.

Nhìn thấy bộ dáng Hắc Phong chạy nhanh vui vẻ kia, Lam Linh cười nói với Thu Diệp: "Thu Diệp, ngươi không cần đi theo đâu, ta dẫn Hắc Phong đi dạo tuỳ tiện trong phủ một chút."

"Là." Thu Diệp đáp một tiếng, cảm kích nhìn tiểu thư, vốn nàng nhìn thấy Hắc Phong thì đã sợ hãi, lại càng không muốn đi tản bộ chung với nó, nhất định là tiểu thư nhìn ra sự sợ hãi của nàng, mới nói như thế.

Sau đó, Lam Linh đi khỏi Tùng Trúc Viện, men dọc theo đường nhỏ mà từ từ đi về phía Huyền Băng đầm.

Nhiều giống hoa xinh đẹp, nụ hoa rực rỡ, dọc theo đường đi mùi hoa thoang thoảng, nhưng Lam Linh lại không có tâm tình vui vẻ khi trở về.

Hôm nay đã là mùng mười tháng ba, cách mười lăm tháng ba chỉ cònnăm ngày, trong năm ngày này, nàng phải làm sao để có thể tránh được Yến Kinh Hàn hay là khiến cho Yến Kinh Hàn đồng ý để nàng ngâm trong Huyền Băng đầm nửa canh giờ? Lam Linh thật sự không biết.

Nhưng điều Lam Linh biết rõ chính là, trong vương phủ này có mấy ngàn đôi mắt đang ngó chừng nàng, mỗi tiếng nói hành động của nàng cũng sẽ truyền tới trong tai của Yến Kinh Hàn mà không thiếu một chữ.

Lam Linh sớm đã nhìn ra từ cử chỉ của Yến Kinh Hàn với thuộc hạ của hắn, Huyền Băng đầm này không giống như đầm bình thường, nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu nó có thể trị dứt điểm bệnh của nàng, thì tại sao lại có thể chỉ là một đầm băng bình thường?

Lam Linh không muốn đi tìm tòi nghiên cứu lý do tại sao trong phủ của Yến Kinh Hàn lại có thể xuất hiện một đầm băng như vậy, nhưng nàng có thể khẳng định là, Yến Kinh Hàn sẽ không để cho nàng đi xuống đầm nước đó!

Nhưng nếu nàng thực sự đi xuống, thì không biết hắn sẽ có phản ứng gì? Lam Linh muốn thử dò xét một lần.

Có suy nghĩ này, rõ ràng là bước chân của Lam Linh đi nhanh hơn, xuyên qua rừng đào, bước vào bên cạnh Huyền Băng đầm, giẫm lên thềm đá thông vào trong đầm, thì lúc này bên tai đột nhiên xuất hiện một luồng gió mạnh, trong nháy mắt Thanh Phong bay tới trước mặt Lam Linh.

"Vương phi, không được vương gia cho phép, thì bất cứ kẻ nào cũng không thể đi vào trong đầm nước này được!" Thanh Phong duỗi ra một cánh tay chắn ở trước mặt Lam Linh, giọng nói lạnh lẽo cứng nhắc như băng!

Lam Linh nhìn Thanh Phong một cái, chớp mắt, mới vừa muốn mở miệng, thì thấy Hắc Phong đột nhiên chạy ra, nhanh chóng bổ nhào về phía người Thanh Phong, đồng thời còn "Uông" lên một tiếng, trong tiếng sủa mang theo khí thế của mãnh thú!

Hắc Phong như lốc xoáy đen lướt tới trước người Thanh Phong, lúc này thân hình của Thanh Phong cũng vội vàng chợt lóe lên, tránh khỏi Hắc Phong, đồng thời tức giận nói: "Hắc Phong, ngươi làm cái gì vậy?!"

Mặc dù hằng ngày người hầu hạ cho Hắc Phong đều là Triêu Dương, nhưng thỉnh thoảng Thanh Phong cũng có mang theo một chút thịt hay xương đến cho Hắc Phong ăn, nhưng điều khiến cho Thanh Phong không nghĩ tới chính là, vào lúc quan trọng, Hắc Phong lại là một con sói mắt trắng (đồng nghĩa với tục ngữ ăn cháo đá bát)! Giúp người ngoài cắn hắn, hoàn toàn chính là đồ ăn cây táo, rào cây sung!

"Uông..." Hắc Phong vẫn như cũ nhào về phía Thanh Phong, thậm chí lại còn gầm lên một tiếng với hắn, nhe răng trợn mắt, dường như muốn nói nếu Thanh Phong còn dám ngăn cản Lam Linh, thì nó còn có thể nhào tới cắn hắn.

Lam Linh không ngờ khẽ mỉm cười, nàng không làm gì vậy mà có thể kiếm được một hộ vệ trung thành, hơn nữa hộ vệ này còn là chó cưng của Yến Kinh Hàn.

"Được rồi, Hắc Phong, đi sang bên cạnh chơi đi, ta không có chuyện gì đâu." Lam Linh vỗ vỗ đầu Hắc Phong, cười nói.

Nghe Lam Linh nói như vậy, Hắc Phong lại gầm một tiếng về phía Thanh Phong, rồi nhanh chân chạy đi.

Trong lòng Thanh Phong buồn bực một hồi, rõ ràng vừa mới đó Hắc Phong đã cảnh cáo hắn không cho phép hắn tổn thương đến Lam Linh, hắn bị một con chó cảnh cáo, hơn nữa nó còn là chó của gia nhà mình!

"Vương phi, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, xin ngài không nên làm khó thuộc hạ." Thanh Phong nén tức giận ở trong lòng, nhìn Lam Linh lên tiếng lặp lại lần nữa, nhưng trên hai đầu lông mày cũng đã hiển thị rõ là hắn đang không vui.

"Được rồi, ngươi đi hỏi gia nhà ngươi một chút xem, có đồng ý cho ta ngâm chân vào trong đầm nước này không." Lam Linh nói rồi ngồi xuống trên bậc thang, cởi giày của mình bỏ qua một bên, lại cởi tất trên chân.

Thấy thế, Thanh Phong vừa vội vừa xoay mặt về phía một bên, chân của nữ nhân chỉ có phu quân của mình mới có thể xem, mà nàng lại còn muốn cởi tất trước mặt hắn, thật sự là một nữ nhân không biết xấu hổ!

Mặc dù Thanh Phong rất không muốn gặp Lam Linh, cảm thấy Lam Linh chính là họa gieo lên trên người của gia, nhưng nói như thế nào trên danh nghĩa nàng cũng là vương phi của gia, nếu hắn nhìn chân của nữ nhân gia, thì đó chính là sự vũ nhục với gia, tự nhiên là hắn không thể nhìn.

Nhìn thấy hành động của Thanh Phong, Lam Linh chỉ hơi cong môi một cái, "Làm sao còn chưa đi? Ngươi không đi nói, ta sẽ không đợi nữa, mà trực tiếp cởi tất ngâm chân."

Thanh Phong tiến lùi cũng khó khăn, không đi thì, lo lắng thật sự sẽ thấy chân của Lam Linh, mà đi thì, lại lo lắng đây là quỷ kế Lam Linh muốn đùa giỡn hắn, mục đích cũng chỉ là vì muốn dẫn hắn đi, rồi nàng sẽ đi vào trong đầm.

Thanh Phong do dự, khẽ suy tư một lát, lại nói: "Vương phi, thuộc hạ muốn mời ngài theo thuộc cùng đi gặp vương gia." Thanh Phong nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, vừa có thể không nhìn thấy chân của Lam Linh, lại vừa có thể phòng ngừa Lam Linh thừa dịp hắn không ở đây mà nhảy xuống Huyền Băng đầm.

"Vì sao ta phải đi cùng với ngươi?" Lam Linh nhíu mày, nhìn thấy Thanh Phong, đột nhiên nói: "Hôm nay sáng sớm nghe thấy vương gia bảo ngươi là Thanh Phong, vậy tên của ngươi gọi là Thanh Phong à?"

Thanh Phong không hiểu làm sao Lam Linh đột nhiên hỏi đến tên của hắn, chuyện này có liên quan đến tên của hắn sao? Thanh Phong không rõ Lam Linh đang đánh chủ ý quỷ quái gì, nhưng vẫn nói: "Thuộc hạ đúng gọi là Thanh Phong."

"Thanh Phong?" Lam Linh khẽ mỉm cười, "Cái tên rất dễ nghe, gió mát lướt qua mặt, thanh khiết, nhưng làm sao ta lại cảm thấy từng trận gió lạnh đây?"

Nghe vậy, Thanh Phong chỉ mấp máy miệng không nói tiếp, hắn biết rõ là Lam Linh đang ngấm ngầm hại người nói hắn không hề kính trọng với nàng, trong lòng Thanh Phong cũng không phủ nhận, hắn chưa từng xem Lam Linh là nữ chủ nhân chân chính của Thành vương phủ, trong lòng Thanh Phong, Lam Linh chỉ là một mật thám mà Lam Xảo Phượng phái bên cạnh gia, đối với mật thám, hắn cần gì phải cung kính?

"Người cùng bảo vệ ta với ngươi tên gì nhỉ?" Lam Linh cười cười, cũng không có tiếp tục quấn chặt không tha vấn đề này của Thanh Phong, nàng đột nhiên hỏi đến Lưu Vân.

Lam Linh sớm biết phía sau nàng có hai người đang giám thị, nhưng nàng không biết tên của bọn họ, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này mà hỏi một chút.

Thanh Phong cũng không nhận là lúc trước hắn với Lưu Vân đi theo âm thầm bảo vệ Lam Linh, nghe Lam Linh nói như vậy, hắn lại cảm thấy Lam Linh đang cố ý châm chọc bọn họ, trong lòng lại thêm vài phần không vui.

"Lưu Vân." Thanh Phong phun ra hai chữ, rồi dời ánh mắt về phía khác.

Lam Linh hơi cong môi một cái, tùy ý hỏi: "Lưu Vân? Hắn ở đâu? Hôm nay hắn không đi cùng với ngươi à?"

"Vương gia có phân phó khác cho hắn." Thanh Phong cũng không nhìn Lam Linh, mà chỉ cứng nhắc đáp một câu.

"Xem ra nơi này cũng chỉ có một mình ngươi, ta khiến cho ngươi rơi vào tình thế khó xử, ngươi mới muốn mời ta đi cùng với ngươi gặp vương gia?" Lam Linh không chờ Thanh Phong mở miệng, giọng nói cùng trầm xuống: "Thị vệ Thanh Phong, nếu ngươi đã gọi ta là vương phi, thì phải biết lễ nghi tối thiểu nhất! Trong lời nói của ngươi không có một chút gì gọi là tôn trọng với bản vương phi, là ngươi không để bổn vương phi vào mắt hay là không để vương gia các ngươi vào mắt?!"

Lời nói lạnh lùng và sắc bén như băng của Lam Linh khiến cho trong lòng Thanh Phong không khỏi run lên, đột nhiên hắn cảm thấy bộ dáng lạnh như băng này của Lam Linh có vài phần giống với gia nhà mình, cho nên trong lúc nhất thời không biết phải nên trả lời thế nào với Lam Linh.

"Không có lời nào để nói?" Lam Linh chớp mắt, trong con mắt cắt nước thu vô cùng xinh đẹp lại che đầy băng sương, nàng nói tiếp: "Ngươi đã không còn lời nào để nói, vậy bây giờ ngươi có thể đi, thuận tiện có thể bẩm báo tỉ mỉ với vương gia nhà ngươi một chút, tốt nhất là một chữ cũng không được thiếu sót!"
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 96-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,440 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi